[ 29.04 ]

--------------

Hương đông đầu tháng Một ở thành phố ven biển Yokohama, đợt tuyết đầu tiên bắt đầu rơi nhè nhẹ, mang theo những làn gió lạnh và sương len lỏi khắp những mái nhà nhỏ. Bầu trời không còn trong xanh rực rỡ như mùa Thu mà ngả sang xám dịu, thấp thoáng vài đám mây lạnh lẽo lững lờ trôi.

Tuyết lần này rơi sớm hơn mọi năm, Chuuya ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn từng bông tuyết bám lên mặt kính, và một đứa trẻ to xác đang hí hửng xây người tuyết phía dưới sân. Lâu lắm rồi mới có hứng nhìn ngắm tuyết rơi, đang trầm ngâm thưởng thức tách cà phê thì đột nhiên một cục tuyết bay đến va vào cửa sổ, làm Chuuya giật mình.

"Chuuya!! Xuống đây xây người tuyết nè!"

Dazai từ dưới sân lớn tiếng gọi, hai tay vẫy liên tục, tuyết rơi không nhiều lắm, miễn cưỡng mới có thể xây được một cậu người tuyết nhỏ. Nhìn Dazai ngốc nghếch vẫy tay như trẻ con, thở dài mặc ấm rồi đi xuống.

"Lạnh lắm đấy, không đeo găng tay à?"

Chuuya nâng bàn tay thon dài với khớp tay đang đỏ lên của anh mà trách móc.

"Như vậy mới cảm nhận được tuyết."

"Đồ trẻ con."

Anh cuối xuống bốc đầy một nhụm tuyết ném vào Chuuya, làm đối phương giật thót vì lạnh, Chuuya hung bạo mà bốc lên một nhụm to, dùng dị năng nén tuyết lại với nhau mà ném về phía Dazai. Cả hai đuổi nhau dưới sân ném tuyết rất lâu.

Chuuya phát hiện hai con người tuyết kì lạ trên tường nhà mình, một con to lớn, con còn lại thì bé xíu. Thế là bèn đắp tuyết một cách vụng về cho người tuyết nhỏ, làm cho nó trông to hơn.

Rồi tự mãn.

--------------

"Aa, lạnh quá!"

"Ai bảo nghịch cho lắm!"

Chuuya càm ràm, nhún một cái khăn bông vào nước ấm đến ủ ấm cho tay Dazai. Anh nhìn Chuuya một chút, rồi đảo mắt nhìn chỗ khác, chợt lại hỏi.

"Chiều nay tuyết tan, có muốn đi chơi không?"

Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Dazai, Chuuya suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đi một chuyến cũng không tệ.

"Được."

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

--------------

Hoàng hôn vừa xuất hiện, ánh chiều tà phủ xuống bóng người cao lều khều đứng bên chân cầu. Từ xa, một bóng người nhỏ nhắn chạy tới, cả hai cùng đón nhau lần cuối tại đó.

Anh nhìn Chuuya lần nữa, rất lâu, như đắm chìm vào con ngươi xanh biếc. Rồi lại khẽ mỉm cười, chợt vùi vào lòng Chuuya một bó tường vi hồng lớn, cánh hoa lả tả rơi xuống trước sự ngạc nhiên của đối phương.

"Cái này... Tặng em à?" - Chuuya hỏi, hơi lúng túng.

"Ừ, anh còn nhiều điều muốn làm lắm. Nhưng quan trọng nhất là yêu em."

Để Chuuya ôm bó hoa, anh mò mẫn lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ - màu xanh đậm chìa về phía em. Chuuya khó hiểu nhìn người trước mắt. Dazai dùng tay còn lại mở nắm hộp, bên trong là một cặp nhẫn vàng lóe sáng, nhìn kỹ có thể thấy chữ dập chìm bên trong.

"Anh đã đặt làm mẫu riêng đó."

Chuuya chỉ cười nhẹ, rồi anh nâng một bên tay em lên áp nhẫn vào. Và một nụ hôn lên mu bàn tay.

--------------

Làn gió dịu dàng thổi qua, cuốn những cánh hoa tường vi bay theo chiều gió khắp nơi. Ánh chiều tà lần nữa phản chiếu hai bóng người đang nắm tay nhau đi dọc theo chân cầu, ngón tay đan vào nhau lại hiện diện một cặp ánh vàng. Giữ lại hạnh phúc cho họ.

"Sinh nhật vui vẻ, Chuuya."

-----------
------
---
-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip