[ Bánh Dâu ]
--------------
Buổi chiều mát lặng như chiếc khăn lụa, trải dài trên mái ngói ẩm mùi nắng cũ. Chuuya vừa trải xong tấm khăn trải bàn thì tiếng chuông cửa vang lên, chỉnh lại sợi tóc trước mở cửa. Bóng người cao lều khều chắn ngang - tay cầm một túi vải đen, miệng cười như sắp kể một bí mật động trời.
"Anh biết chỗ bán dâu tây tươi ngon lắm!"
"Làm bánh với anh không?" - Dazai phỏi, giọng nhẹ như tiếng ve đã mỏi mệt.
Cậu nghiêng đầu, mắt nheo lại:
"Thế... nguyên liệu đâu?”
"Đi mua chứ sao!" - Anh giơ túi lên như khoe một bảo vật.
"Chỗ đấy bán dâu tây tươi mới hái đó ~ "
Thế là Chuuya mềm lòng đồng ý. Trên con đường rợp bóng cây, tiếng giày hai người lẫn vào nhau lạch cạch như nhịp điệu riêng.
"Nguyên liệu làm bánh, giao phó cho đầu bếp trưởng là em."
Thế là họ đi. Trên đường ra đến siêu thị, cậu tỉ mỉ ghi chú bột mì số mấy, bơ loại nào thơm, còn anh thì cứ đi nhởn nhơ chọn trái cây không rõ mục đích, lúc thì mua cam (dù chẳng có món gì dùng đến cam), lúc thì hỏi cậu có muốn mua thêm… cà rốt làm bánh sinh nhật thỏ bông không. Vốn là người tính toán kỹ - cậu đọc kỹ từng dòng ghi chú, chọn lựa từng trái dâu, viên bơ, và bột mì. Anh thì đi lửng thửng theo sau, nhưng đôi khi lén tự ý mua thêm một món, khi bị phát hiện sẽ biện hộ "Vì nó có bao bì dễ thương".
Ở quầy trái cây, anh chìa trước mặt cậu một quả táo đỏ tròn căng.
"Nếu em là quả bánh, chắc sẽ có mùi như thế này."
"Là bánh dâu chứ không phải bánh táo. Đồ ngốc."
Cậu vừa nói vừa cười nhẹ, không khỏi buồn cười với sự vô tư của đối phương.
Về đến nhà, họ bắt đầu lục đục trong căn bếp nhỏ màu trắng kem. Nắng cuối ngày rót xuống cửa sổ như dòng mật ong lỏng. Cậu trải nguyên liệu ra bàn: bơ, trứng, bột, đường, dâu… từng thứ được xếp ngăn nắp.
Còn Dazai tự phong mình là "phụ bếp chính" nhưng gần như chỉ loay hoay mở nhạc, bật quạt và ăn vụng nguyên liệu. Căn bếp nhỏ xíu, tường lát gạch trắng và cửa sổ nhìn ra ban công, tràn ngập nắng vàng nghiêng nghiêng. Mùi thơm của dâu tây mới rửa và bơ lạt bắt đầu lan khắp phòng.
Anh thì xoay người quanh bếp, đeo tạp dề... ngược.
"Cái này là để che bụng chứ không phải cổ áo đâu." - Cậu bật cười, kéo tạp dề anh xuống.
"Anh sáng tạo theo phong cách... haute couture đấy!"
Cậu thở dài, nhưng trong mắt ánh lên niềm vui nhỏ. Bột được đổ vào âu, trứng được đập đều tay, và từng viên bơ được cắt nhỏ như những khối màu cho bức tranh ngọt ngào sắp thành hình. Nhưng chỉ vài phút sau, "sếp" đã phải nhăn mày khi thấy anh đang lấy khuôn bánh làm mũ đội đầu. Anh cười khúc khích, rồi giả vờ nghiêm túc:
"Không phải, anh chỉ thử xem mai mốt tiệm bánh của em có cần linh vật hay không."
Rồi lại bôi một chút bột mì lên má cậu.
"Để đánh dấu tác phẩm." - Anh nói.
Cậu nhăn mày định mắng, nhưng lại thôi. Vì đôi mắt anh lúc đó sáng như đứa trẻ được chơi trong thế giới của riêng mình, khiến mọi trách móc tan ra như bơ trên chảo nóng.
Chiếc lò nướng nhỏ kêu lên một tiếng báo sẵn sàng. Cậu đổ hỗn hợp vào khuôn, cẩn thận dàn đều, còn anh đứng nghiêm chỉnh mở cửa lò như một đầu bếp chuyên nghiệp đang đóng phim. Khi bánh bắt đầu nở, mùi thơm lan dần khắp căn bếp, mùi dâu ngọt ngào quyện bơ, như hương ký ức của một ngày dễ thương không thể lặp lại.
Họ ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn ánh nắng rút dần khỏi sàn nhà. Cậu chống cằm, lặng lẽ nhìn bánh nở, còn anh nhìn cậu - như thể ánh sáng trong căn bếp này chẳng đến từ mặt trời nữa.
"Em biết không..."
"Anh chưa từng làm cái gì nghiêm túc với ai như hôm nay."
Cậu ngạc nhiên, quay sang nhìn. Trong khoảnh khắc, mắt chạm mắt, im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng quạt xoay nhè nhẹ và mùi bánh ấm nồng.
"…Mà bánh của anh vẫn có phần bột chưa trộn đều nhé." - Cậu cười nhẹ, xoa dịu không khí vừa chớm nghiêm túc.
Anh phì cười.
"Thì người ta còn non tay, phải luyện thêm với em dài dài."
Tiếng chuông lò vang lên. Cả hai cùng bật dậy như trẻ con nghe tiếng chuông tan học. Cậu mang găng tay lấy bánh ra, còn anh thì nghiêm túc mở nắp lò như đang khám phá kho báu.
Chiếc bánh cuối cùng cũng chín. Mặt bánh vàng ruộm, mềm như mây, thơm như một điều ước được ủ suốt buổi chiều. Họ cắt đôi, phủ một lớp kem tươi rồi rắc lên chút đường bột, đặt từng lát dâu lêm cẩn thận. Chuuya cắt bánh bày lên dĩa, rồi nhướng mày như thể muốn anh nếm thử.
Anh cắn miếng đầu tiên, rồi nhíu mày làm bộ phân tích:
"Ừm… đúng kiểu bánh em làm. Đẹp, dịu, hơi khó gần. Thật khó để người ta dứt ra ~ "
Chuuya cười khẽ, ngồi xuống cạnh anh nhấm nháp tách trà thơm khói.
Anh không trả lời. Chỉ nghiêng người, lấy ngón tay gạt đi vệt bột còn trên má cậu. Lúc đó, cậu không né, cũng không nói gì. Chỉ mỉm cười lần nữa.
Vì có những điều, đâu cần phải gọi tên mới là thật lòng.
--------------
------
---
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip