[ Chạm Đúng Nhịp Trái Tim ]
Dazai Osamu
×
Nakahara Chuuya
-------------
Trường trung học Quốc tế ở Yokohama, là nơi quy tụ tầng lớp học sinh ưu tú, không chỉ về học lực mà còn cả địa vị.
Giữa hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ mỗi sáng, cậu trai trẻ bước xuống từ chiếc Rolls - Royce Ghost màu đen bóng loáng, mang theo khí chất bẩm sinh của người đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Nakahara Chuuya - cái tên mà bất kỳ giáo viên hay học sinh nào cũng phải thốt ra với sự kính trọng. Là đại thiếu gia nhà họ Nakahara, một tập đoàn kinh doanh bất động sản và tài chính trải dài khắp cả nước, cậu không chỉ là con trai ruột được cưng chiều nhất của gia đình danh giá mà còn là biểu tượng của trí tuệ, nhan sắc và lòng tự tôn.
Mái tóc màu ánh cam đỏ mượt mà thừa hưởng trọn vẹn nhan sắc từ người mẹ, được buộc hờ sau gáy, và đôi mắt màu cobalt giữ cả bầu trời từ người cha. Đồng phục học viện chỉnh tề và khuy vàng chói lóa trên túi áo , đôi giày da sáng bóng gõ nhịp đều đặn trên hành lang lát đá marble. Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều khiến người khác dè chừng. Cậu luôn biết rõ mình là ai - và sẽ không bao giờ để ai dẫm lên lòng tự trọng của mình.
Nhưng cậu không phải kẻ vô cảm. Với những ai thật lòng, cậu sẵn sàng mỉm cười dang tay giúp đỡ họ. Còn kẻ cơ hội lợi dụng sự giàu có của cậu, cậu đều xem như rác rưởi không đáng để tồn tại. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của một Nakahara Chuuya kiêu hãnh ngút trời.
Năm học mới bắt đầu, và cũng từ đó, mọi quy luật vốn có trong cuộc sống cậu bắt đầu rời rạc.
--------------
Hắn xuất hiện vào một sáng thứ hai ảm đạm - như thể bầu trời u ám gió lạnh dự báo điều gì đó sẽ đến. Cánh cửa lớp vang lên tiếng mở chậm rãi, và thầy chủ nhiệm tiến vào cùng một chàng trai theo sau.
"Đây là bạn học mới, Dazai Osamu - chuyển về từ Pháp. Mọi người nhớ từ nay hãy giúp đỡ bạn."
Thầy nói, rất nhanh như cảm kích. Cả lớp ngẩng đầu, và rồi Chuuya cũng vậy. Nhưng ánh mắt chạm phải người kia chỉ khiến cậu khẽ nhíu mày. Một nam sinh cao lều khều, đồng phục mặc không chỉnh tề cho lắm, cổ áo bung một cúc nên nhìn rõ đươc người này quấn băng gạc khắp cơ thể, mái tóc khá dài xoăn nhẹ màu nâu đậm ôm sát gương mặt góc cạnh, đôi mắt đỏ sẫm như đá lạnh nhưng lại mang theo một nụ cười... mỉa mai.
Không chào hỏi lễ phép, cũng không cúi đầu. Chỉ đơn giản là đảo mắt nhìn quanh lớp một lượt trước sự háo hức của các cô gái, rồi thong thả bước tới - và ngồi xuống ngay ghế bên cạnh cậu.
Chuuya siết chặt bút trong tay.
"Tôi không thích người khác ngồi gần."
Cậu nghiêng đầu, nói nhỏ nhưng đủ nghe.
"Nhưng tôi lại thích cái góc này."
Anh nghiêng người, nụ cười lười biếng vẽ lên môi.
"Bạn học nhỏ, chịu khó chút nhé?"
Cậu sững người. Cái quái gì thế?!
Cách hắn gọi cậu là "bạn học nhỏ" - chẳng khác gì một trò đùa. Từ ngày vào học viện này, chưa một ai dám gọi cậu như thế cả!
Từ ngày đó, cuộc chiến không tên bắt đầu.
Chuuya giở trò, bắt đầu dùng mọi cách để khiến hắn khó chịu. Cậu thản nhiên đẩy rơi sách vở và bất cứ thứ gì trên bàn hắn như sự bất cẩn, "vô tình" kéo ghế ra xa khi hắn chuẩn bị ngồi xuống, đôi khi còn giả vờ gọi nhầm tên hắn giữa giờ học.
Nhưng kỳ lạ thay, hắn né được hết. Điềm đạm và không một lần lúng túng, chỉ mỉm cười đáng ghét như đã đoán trước mọi thứ.
"Bạn học nhỏ, lần sau nhớ đẩy mạnh hơn chút, suýt nữa tôi ngã rồi đấy." - Hắn nói, chọt vào chỗ ngứa của cậu mà giọng cười nhẹ như gió nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
Cậu nghiến răng nghiến lợi. Hắn là cái gì mà dám trêu cậu như thế?!
Thế nhưng sự đời oái oăm vượt qua cả những gì cậu có thể tưởng tượng...
--------------
Chiều thứ bảy, dì cậu - người em ruột của mẹ ghé thăm biệt thự nhà họ Nakahara cùng cậu con trai mới chuyển về nước. Nhưng Chuuya vừa nhìn thấy người đó liền suýt đánh rơi ly nước.
Là hắn. Là Dazai Osamu.
"Anh là con trai dì ấy à?"
Cậu hỏi, giọng hoàn toàn không giấu được sự khó chịu.
"Ừ. Lâu rồi không về nước, nên cũng bất ngờ đấy." - Hắn nhún vai, nụ cười vẫn cái kiểu nửa trêu chọc nửa vô tình khiến cậu thêm sôi máu, cố nhịn đến nổi tay siết lấy mép áo mà run lên.
Mẹ cậu thấy vậy liền cười tươi như nắng:
"Thế thì tốt quá! Hai đứa cùng lớp lại quen nhau, mẹ nghĩ hai đứa nên thường xuyên học chung và giúp đỡ nhau, biết đâu lại thân thiết hơn!"
"Con không- " - Cậu vừa mở miệng đã bị cắt ngang.
"Tụi con sẽ cố gắng!"
Dazai nhanh miệng đáp mà chắn ngang cậu, lại là cái kiểu cười làm người ta ngứa ngáy cả sống lưng.
Cậu muốn hét lên. Nhưng với gương mặt rạng rỡ của mẹ và ánh mắt trêu ngươi của hắn, cậu chỉ có thể nghiến răng lặng lẽ rút về phòng, gương mặt đỏ lên không biết vì giận, vì ngại, hay... vì thứ gì đó mơ hồ hơn.
Nhưng Dazai lại lén đi theo sau đến tận phòng. Cậu phát hiện ngay lập tức định chửi lên thì bị bịt mồm. Chỉ có thể vung tay loạn xạ mà ư ư trong cổ họng.
"Chà. Vì chúng ta là bạn tốt, nên tôi cũng muốn thăm phòng Chuuya."
Thăm phòng thôi mà cần làm thế hả! Làm cậu sợ chết khiếp.
"Nhân tiện, cậu ăn mặc hơi mát mẻ nhỉ?"
--------------
Từ sau buổi gặp mặt định mệnh ấy, mỗi chiều thứ ba và thứ năm, trong căn phòng sách tầng hai phủ mùi gỗ quý - hai con người vốn chẳng ưa nhau lại buộc phải ngồi đối diện.
Cậu ngồi thẳng lưng, tay lật sách với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Còn hắn thì ngả người tựa ghế, gác chân lên nhau, tay chống cằm, đôi mắt nửa khép nửa mở như đang mơ màng giữa buổi học.
"Không ghi à? Câu đó giáo viên nói rõ trong đề cương."
Cậu lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.
"Nghe nghe. Thuộc rồi."
Anh đáp, miệng cười nhạt, như thể nói chuyện với một người quen lâu năm chứ không phải một chàng trai đang nhìn mình bằng ánh mắt có thể giết người.
"Giỏi vậy sao không thi đại học luôn đi?"
"À, đang đợi bạn nhỏ thi cùng ~ "
Cậu siết chặt tay lại. Tên này... đúng là sinh ra để khiến người ta tức chết mà.
--------------
Dù rất muốn phủ nhận, nhưng Chuuya dần nhận ra ánh mắt mình không ít lần lướt qua bàn bên cạnh. Dazai - cái tên cậu từng nghĩ sẽ sớm bị đuổi khỏi trường vì thái độ cợt nhả lại không hề học tệ. Ngược lại, hắn trả lời lưu loát trong mọi tiết học, từ văn đến toán, từ lý thuyết đến thực hành.
Những lần giáo viên hỏi, hắn vẫn cứ uể oải đứng dậy xoa gáy, miệng nở nụ cười nhạt nhòa như chẳng mấy hứng thú. Nhưng câu trả lời của hắn luôn chuẩn xác, gọn gàng, đủ khiến giáo viên gật gù.
Hắn chẳng cố gắng nổi bật, nhưng ánh hào quang lại cứ tự tìm đến.
Và điều khiến cậu khó chịu hơn cả... là chính mình lại đang để ý điều đó.
Một ngày nọ, cậu vẫn thản nhiên đẩy cây bút của hắn rơi khỏi bàn. Thói quen cũ, trò cũ.
Nhưng lần này, hắn không nhặt bút lên như mọi khi. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt lặng thinh khác lạ.
Cậu thoáng bối rối.
"Không nhặt à?"
Hắn nghiêng đầu:
"Bạn nhỏ đang giận chuyện khác à?"
"Liên quan gì tới anh?" - Cậu phản bác ngay.
"Ừ, không liên quan gì cả. Nhưng nếu cần, tôi có thể cho mượn vai."
Hắn mỉm cười, lần này không còn nụ cười giễu cợt như mọi khi mà dịu đi một nhịp.
Chuuya cứng người. Chẳng hiểu vì sao, câu nói đó lại khiến tim cậu hình như lỡ một nhịp.
Chiều hôm đó trời đổ mưa lớn. Trường cho tan học sớm nhưng tài xế nhà cậu đến trễ. Cậu đứng nép dưới mái hiên lớp học, hơi cúi đầu, trong tay chỉ có tập sách che.
Bỗng một tán ô đen xuất hiện trước mặt.
"Đi thôi. Tôi cũng về đường này."
Cậu lưỡng lự.
"Đừng bảo là sợ tôi dụ dỗ nhé?"
Hắn liếc mắt, giọng và nụ cười vẫn nồng nặc mùi khiêu khích.
"Chẳng ai đủ rảnh để dụ một cục đá lạnh như anh đâu."
"Còn cậu thì chẳng khác gì mèo hoang con cứ cào loạn mỗi lần tôi đến hay chạm gần."
Cậu nghiến răng cứng ngắt bước vào dưới tán ô.
"Tôi mà là mèo, thì anh là đồ chuột chết! Tên khốn chết dẫm."
Hắn bật cười - thật sự bật cười. Không phải kiểu cười mỉa, không phải nụ cười có chủ đích trêu chọc, mà là một tràng cười khẽ, ngắn ngủi, vang lên giữa tiếng mưa rơi.
Và cũng trong giây phút ấy, cậu nhận ra... có gì đó giữa họ đã không còn như trước nữa.
--------------
Một buổi sáng thứ sáu, lớp học bỗng xôn xao vì một hoạt động nhóm mới. Dazai - như mọi khi, tự nhiên có cách thu hút ánh mắt của mọi người. Những cô gái trong lớp lén nhìn, cười khúc khích khi anh đứng dậy chia nhóm. Hắn không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng giao nhiệm vụ rồi ngồi xuống, tiếp tục với bài tập của mình, nhưng vẫn không thiếu nụ cười công nghiệp chào hỏi với mọi người xung quanh.
Chuuya ngồi im lặng ở bàn của mình, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cố gắng tập trung vào sách vở. Nhưng có một thứ rất khác lạ đang xâm chiếm tâm trí cậu.
Cảm giác này - là gì?
Cậu quay mặt đi nơi khác, giả vờ không để ý. Nhưng ánh mắt của cậuvẫn hướng về hắn, thấy hắn khẽ cười nói chuyện với cô gái bàn trên, người luôn tìm cách tiếp cận hắn mỗi khi có cơ hội. Họ cười với nhau, trò chuyện vui vẻ, không có chút khoảng cách nào. Không thèm quan tâm tới người đang phát bực. Những cái nhìn, những lời nói, tất cả đều như gợi lên một sự thân mật mà cậu không thể phủ nhận.
Và rồi, một cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng cậu.
Ghen tị.
"Cậu đang nhìn gì thế?"
Cậu giật mình, khi nghe thấy giọng nói của hắn vang lên ngay bên cạnh. Hắn đứng đó, vẫn với nụ cười không thể đoán trước.
"Chẳng gì." - Cậu quay mặt lại ngay, giấu đi sự bất ổn trong ánh mắt.
"Lúc nãy còn nhìn chăm chú thế mà."
Hắn lại cười, không hề lảng tránh mà giễu cợt
"Đừng có ảo tưởng, tên khốn."
Cậu lạnh lùng trả lời, cố gắng làm ra cái vẻ không có chuyện gì.
Hắn không nói gì thêm, chỉ tiếp tục làm bài tập của mình. Nhưng lúc ấy, Chuuya cắn nhẹ môi cảm thấy như có một thứ gì đó đang xâm chiếm trái tim mình, một cảm giác không thoải mái, không phải vì ghen ghét, mà vì... cậu không thể lý giải được lý do vì sao mình lại có cảm xúc đó.
Cảm giác đó càng rõ rệt hơn khi vào buổi chiều, khi lớp học tan. Anh vẫn đứng đó, trò chuyện với cô gái kia thêm chút nữa, tiếng cười của họ nhẹ nhàng như những cơn gió thoảng qua, mà trong đó cậu chỉ nghe thấy âm vang của sự vô tình.
Chuuya vội vàng thu dọn sách vở, rồi bước nhanh ra ngoài. Cậu không muốn ai thấy được chút yếu đuối trong lòng mình. Không phải cậu không đủ kiêu hãnh, không đủ tự trọng để mà tranh giành sự chú ý của ai đó. Cậu đã quá quen với việc là người được chú ý nhất, là người luôn có thể khiến mọi người phải ngoái nhìn. Thế nhưng, tại sao lại là cảm giác này? Cậu không thể hiểu nổi.
"Bạn nhỏ, đi đâu thế?"
Giọng nói của hắn vang lên từ phía sau, và Chuuya không thể không quay lại. Hắn đứng đó, vẫn nở nụ cười của mình, nhưng lần này, cậu không thể đẩy cảm giác khó chịu trong lòng ra khỏi suy nghĩ.
"Đừng theo tôi." - Cậu nén giọng mà đáp.
"Chắc cậu không muốn biết tại sao tôi nói chuyện với người ta à?"
Cậu siết tay, hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, cố ra vẻ lạnh nhạt.
"Anh tự do, tôi không có quyền kiểm soát."
"Ừ, tôi biết." - Hắn không cười nữa, chỉ nhìn cậu với ánh mắt có gì đó khác biệt.
Chuuya quay đi, không muốn nhìn hắn thêm nữa, lòng tự trọng đã khiến cậu không thể nói những lời đang muốn trào ra. Cậu biết, mình không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc.
Tình cảm của cậu... cậu không cho phép mình thừa nhận nó.
--------------
Gần cuối học kỳ, trường tổ chức lễ hội mùa Xuân - một trong những dịp đặc biệt nhất trong năm. Cả học viện trang trí rực rỡ với đèn giấy, biểu ngữ, gian hàng, âm nhạc, mùi thức ăn và mọi người ăn mặc đẹp cùng tiếng cười rộn ràng khắp sân trường.
Chuuya như thường lệ, không tham gia nhiều. Cậu không thích chen lấn, cũng chẳng có hứng thú hòa mình vào đám đông.
Nhưng khi bước qua dãy lớp học vắng, cậu dừng lại. Trên bảng tin treo một mảnh giấy nhỏ, viết bằng tay, nét chữ quen thuộc đến mức khiến tim cậu khẽ siết lại.
"Khu nhạc cụ, năm giờ rưỡi chiều. Nếu không bận, bạn nhỏ, ghé qua một chút ~ "
Không ghi tên. Nhưng cậu biết là ai.
Năm giờ hai mươi tám. Trái tim cậu đập nhanh hơn thường lệ khi bước đến phòng nhạc cụ - nơi thường chỉ dành cho những buổi luyện tập đặc biệt.
Cửa phòng để hé. Từ trong vọng ra tiếng đàn piano - trầm, nhẹ, từng nốt như gõ vào lồng ngực cậu
Cậu chậm rì bước vào.
Hắn đang ngồi trước cây đàn, mái tóc xoăn khẽ đung đưa theo nhịp nhạc, ánh sáng hoàng hôn ngoài cửa sổ trải nhẹ lên vai áo đồng phục.
Hắn không nhìn cậu, chỉ tiếp tục đánh hết bản nhạc. Khi phím đàn cuối cùng vang lên, hắn mới lên tiếng:
"Cậu từng nói không thích tôi... đúng không? Thật đáng buồn."
"... Ừ." - Cậu siết nhẹ tay mình.
"... Nhưng tôi chưa từng ghét cậu. Từ lúc cậu đẩy ngã sách tôi, kéo ghế tôi ra, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt muốn thiêu rụi cả thế giới."
"Vì anh đáng ghét."
Cậu lỡ lời phản ứng lại theo thói quen.
"Còn cậu... là người đầu tiên khiến tôi không ngừng nhìn lại."
Khoảng không im lặng - Không gian như ngưng đọng.
Hắn quay lại, lần đầu tiên không mang theo nụ cười nửa miệng quen thuộc, mà là ánh nhìn thật lòng.
"Bạn học nhỏ, nếu tôi nói... tôi thích cậu. Cậu có bỏ chạy không?"
Chuuya nhìn hắn rất lâu. Trong tim, có điều gì đó như trôi tuột khỏi vỏ bọc. Tất cả những lần ghen tuông, những ánh nhìn theo dõi, những lần bối rối không hiểu nổi chính mình... giờ đây có câu trả lời.
"Có lẽ... là không." - Cậu cúi đầu siết lấy áo khoác, nói rất nhỏ. Tim đập thình thịch mà muốn rơi ra ngoài.
Hắn bật cười - nụ cười hiếm hoi, dịu dàng và ấm áp.
"Chà. Lần đầu tiên thấy thiếu gia của chúng ta dịu giọng như vậy."
"Đồ khốn... "
"Ừ. Tôi biết quả nhiên tôi vẫn là tên khốn trong mắt cậu. May mắn vì chọn đúng người, và cuối cùng... được đáp lại."
Bên ngoài, lễ hội vẫn nhộn nhịp.
Bên trong căn phòng nhỏ, là một chàng trai kiêu kỳ đang đỏ lựng vì trái tim lỡ nhịp, và một chàng trai vẫn giữ nụ cười quen thuộc - nhưng lần này, là vì người mà anh chọn.
--------------
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip