[ Cửa Không Bao Giờ Khép ]
Dazai Osamu ( cựu thủ lĩnh )
×
Nakahara Chuuya ( quản lý điều hành cấp cao )
--------------
"Kể từ ngày hôm đó, hắn không ngừng bám lấy tôi."
--------------
Khi còn là một người bình thường, hắn có một cái tên.
Tên đó giờ chẳng mấy ai còn nhớ hay gọi đến. Họ chỉ gọi hắn bằng danh xưng lạnh như sắt:
"Thủ lĩnh."
Hắn không sinh ra để giết người. Nhưng từng lựa chọn bị tước đi, từng giấc ngủ đều bị thay thế bằng tiếng thét và máu đổ… đã nhào nặn hắn thành thứ quái vật cùng với tâm lý méo mó. Người ta bảo hắn không có trái tim, vì chưa một ai nhìn thấy hắn nở nụ cười.
Nhưng chính hắn biết, trái tim ấy đã từng rung lên… vì một người.
--------------
Chuuya - một tân binh buộc phải cầm súng từ khi còn chưa biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai.
Ánh mắt anh ngày đầu tiên gặp hắn không có sự sợ hãi, cũng không đầy ắp ngưỡng mộ. Đôi đồng tử màu lam chói lóa chỉ có sự trống rỗng đến rợn người. Như một con thỏ đã bị ép đội lên lớp da sói, mà vẫn không biết vì sao mình phải sống.
Hắn không cứu anh.
Hắn chỉ cho anh quyền của một quản lý điều hành cấp cao nhất, và là vệ sĩ riêng ngay cạnh mình, như thể ban cho anh lý do tồn tại.
"Đi theo tôi, em sẽ có tự do trong khuôn khổ." - Hắn cười, một nụ cười vô cảm và đáng sợ.
Chuuya đáp lại, hơi chút rùng mình nhưng đầy trọng thị:
"Vâng, thưa ngài."
Thế là họ đồng hành cùng nhau, năm này qua năm khác.
Anh là người cuối cùng rời phòng họp, người đầu tiên ra trận khi có nguy cơ ám sát. Và cũng là người duy nhất từng nhìn thấy hắn vào nửa đêm, khi cơn ác mộng siết lấy cổ họng khiến hắn không thể thở nổi.
Họ chưa từng yêu nhau bằng những lời hoa mỹ. Nhưng từng hành động, từng ánh mắt trao cho nhau và từng sự tinh tưởng đều là những mảnh ghép của một bức tranh tình cảm không tên.
Cho đến khi bi kịch xảy ra. Là cái ngày hắn nhảy khỏi tòa cao ốc từ tầng cao nhất. Anh đã nhìn thấy hắn rơi tự do xuống khi đang kiểm tra giấy tờ, và một nụ cười đầy mãn nguyện. Anh ngay lập tức tái mặt, nhanh chóng lao xuống phía dưới tòa nhà mà kinh hoàng sợ hãi.
Không một lá thư tuyệt mệnh.
Không một lời tiếc nuối cuối cùng.
Chỉ một lời mệnh lệnh ngắn gọn gửi cho anh trước đêm hôm đó:
"Nếu tôi chết, chiếc ghế này là của em."
"Đây là mệnh lệnh."
--------------
Lúc nhìn thấy hắn rơi tự do, anh không tin.
Khi thấy xác hắn bê bết máu được kéo từ dưới đất lên, anh lại im lặng.
Không rơi lệ. Không oán trách. Chỉ cầm khẩu súng từ trên bàn lên mà đi thẳng đến phòng họp, chỉa mũi súng vào nơi mọi người đang hoảng loạn.
"Từ nay… tôi là người giữ mạng của các người." - Anh gằn giọng.
"Ai phản bội… thì chết!"
--------------
Hai mươi mốt ngày sau, tổ chức trở nên lặng như nghĩa địa.
Anh không còn là con thỏ, cũng chẳng còn là lớp da sói. Anh là cơn bão không có trung tâm, dập vùi tất cả để giấu đi vết nứt rịnh máu trong lòng mình.
Anh như hóa điên từ vài ngày đầu tiên, vô tư mà xả súng ầm ĩ khắp phòng. Cười trong sự điên dại.
Một người đàn em run rẩy nói:
"Ngài Nakahara… không định đi thăm ngài ấy sao?"
Anh lặng thin.
Rồi đến một đêm nọ, mang theo bó hoa trắng, anh một mình đi đến ngọn đồi bên bờ biển - nơi chôn cất hắn.
Gió táp vào mặt. Sóng đập vào đá.
Bia mộ lạnh, như chính người nằm dưới nó.
Chuuya ngồi xuống, đặt bó hoa lên đất mà nhìn chằm chằm vào cái tên khắc nông:
"Một kẻ không được quyền mơ."
Anh cố kiềm giọng mà nói khẽ:
"Ngài thật tàn nhẫn, thưa thủ lĩnh."
Giọng anh run lên, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe như sắp khóc:
"Ngài để em lại với lũ thú hoang này. Một mình. Là ý gì? Ngài không tin em giữ được mọi thứ sao? Hay ngài chỉ đang chạy trốn…?"
Gió cuốn tóc anh bay rối. Dường như anh nhìn thấy... phấp phới đoạn vải đỏ và một bóng người ngồi gác tay lên trước bia mộ.
Hắn ngồi đó, tựa như chưa từng rời đi.
Vẫn là ánh mắt ấy, trầm và yên. Nó xoáy sâu vào trong tâm trí anh. Nhưng anh thấy rõ - nó không còn sinh khí, mà đáng sợ đến mức kỳ lạ.
Hắn nhìn anh, gọi tên anh, rất khẽ.
Chuuya đứng bật dậy, không thèm quay đầu.
"Hoặc là ngài đáng ghét đến mức chết rồi cũng không buông tha cho em."
--------------
Từ sau hôm ấy, Chuuya thấy vị thủ lĩnh ấy cùng đoạn vải đỏ ở khắp nơi.
Ngồi trên ghế anh thường ngồi.
Đứng trước gương khi anh chải tóc.
Ngả đầu vào tường khi anh trở về sau một phi vụ đẫm máu.
Hắn không nói gì nữa. Chỉ nhìn.
Khi anh bị thương, hắn nhìn.
Khi anh giết người, hắn lại nhìn.
Khi anh không ngủ suốt 3 đêm liền và cuối cùng gục xuống bàn làm việc, anh vẫn ngồi đó, như một cái bóng câm lặng.
Rồi nếu như anh ngủ quá lâu, rơi vào vũng nước đọng lại và như chìm xuống. Hắn sẽ gọi tên anh, kéo anh lên từ giấc mộng tàn.
Anh đã từng gào lên:
"Cút đi! Tôi căm hận ngài! Ngài đã chết rồi thì đừng bám lấy tôi nữa!"
Nhưng hắn vẫn không rời đi.
Ann dần học cách im lặng. Sống cùng hắn, như thể linh hồn đó là một phần của tổ chức, là kẻ giám sát mà anh không bao giờ thoát khỏi.
--------------
Nhiều năm sau, Chuuya vẫn ngồi ở vị trí thủ lĩnh đó.
Anh không cười. Không yêu ai. Không ra khỏi căn phòng từng là nơi hắn sinh sống.
Người trong tổ chức đồn rằng, mỗi đêm, anh thường nói chuyện một mình.
Rằng anh có thể cười nhẹ, hoặc mắng chửi ai đó không hiện diện.
Nhưng chỉ một mình anh biết:
Hắn vẫn ở đó. Mãi mãi. Phản chiếu lại qua chiếc gương đó.
Là sự trừng phạt?
Là tình yêu sai cách?
Hay là khúc mắc chưa từng được nói thành lời?
Chẳng ai biết.
Chỉ có một điều chắc chắn - dù đã chết, hắn vẫn không để anh rời khỏi ánh mắt mình. Từng chút một khiến anh hóa điên.
--------------
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip