[ Huyết Sơn Ký ]
Dazai Osamu (Thái Tể Trị)
×
Nakahara Chuuya (Trung Nguyên Trung Dã)
--------------
Trên vùng núi hoang vu phía Bắc, nơi sương mù chẳng bao giờ tan - cây cối quằn mình như đang rên rỉ, đã từng tồn tại một ngôi làng cổ tên là Tsukikage và một đền thờ cũ rích sâu bên trong. Chẳng mấy ai còn nhớ rõ hình dáng làng ấy như thế nào, vì từ hàng trăm năm nay, không một ai dám bén mảng đến vùng đất nơi ấy nữa. Người già truyền lại rằng, vùng đất ấy đã bị "Huyết Hồ Ly" nguyền rủa - quả tim máu của một sinh linh đã từng có một kiếp với tình duyên sâu sắc đến mức tự hủy diệt chính mình.
--------------
Câu chuyện bắt đầu từ ngọn núi Shiranui trù phú, nơi mà một con Hồ Ly tu luyện hơn chín thế kỷ và ngôi làng già phía dưới chân núi. Từng là một linh thú cao quý, ban ngày nó là một con Thần thú với chín cái đuôi trắng muốt to lớn lặng lẽ ở sâu trong núi canh giữ rừng già và giúp người đi lạc trở về làng, ban đêm nó hóa thành dạng người tắm trăng, chải chuốt và tìm thức ăn.
Cuộc sống của nó chỉ có vậy, người đời không biết nó tên gì nên đã gọi nó là "Hakuyasha", nghĩa là "Ngài Đêm Trắng" - dân làng gọi vậy vì nó là linh hồn xuất hiện vào đêm trăng sáng, chỉ dẫn người đi lạc.
Cho đến khi ánh bình minh len lỏi vào trái tim nó, nó nhớ năm đó đã gặp một chàng trai loài người đến thăm người thân trong làng, chàng trai trẻ đi vào núi nơi nó ở rồi gặp nó đang cuộn mình phơi nắng. Chàng trai tò mò, không sợ hãi mà lẳng lặng đi đến vuốt lấy bộ lông trắng mềm mại của nó, phấn khởi cười khúc khích cho đến khi nó giật mình tỉnh giấc. Thấy trước mắt là loài người, nay lại mạo phạm mà đến sát nơi nó ở thậm chí vô tư chạm vào nó. Hồ Ly hoảng hốt vô tình cào rách một vết thương trên tay chàng trai, đến khi nhìn thấy dung mạo của chàng, nó đắm mình vào vẻ đẹp đó đến nổi biến thành dạng người lúc nào không hay.
Chàng trai trông rất trẻ, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào tầm nhìn, đôi tinh thể kỳ diệu đó đang rung động nhìn nó, nó tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy cả bầu trời cực quang bên trong đôi mắt đó.
Chàng trai đau đớn ôm vết thương mà ngã xuống, nó hoàng hồn quên mất mình đang ở dạng người mà lao tới ôm lấy chàng trai để anh ngồi trên phiến đá mình vừa phơi nắng. Nó dùng tay ôm nhẹ vết thương đang chảy máu không chần chừ mà dùng phép, ánh sáng xanh lóe lên rực trời bao phủ khắp vết thương, chúng nhanh chóng lành lại rồi biến mất hoàn toàn. Chàng trai nhìn nó rồi lại nhìn vết thương, tỏ vẻ không thể tin được.
"Anh... anh rốt cuộc... "
Thanh âm trong trẻo đánh vào tâm trí nó, nó xoa nhẹ tay anh mà ân cần như đang hỏi có đau không. Chàng trai lắc đầu bảo không đau nữa, rồi lại nhìn vào thứ đang lúc lắc ngay tầm nhìn của mình, không kiềm được mà đưa tay lên sờ thử. Hồ Ly không hiểu tại sao nó lại để người này vô tư chạm vào mình, thậm chí còn thấy thoải mái. Đến khi tai nó nóng ran lên vì sờ quá nhiều, nó mới nhẹ nhàng di chuyển đầu ra chút.
"Cái đó là hàng thật sao? Hakuyasha... quả không phải truyền thuyết... "
Hồ Ly đứng lên mà kéo theo chàng trai vào lòng mà ôm chặt cứng. Không hiểu vì sao tim mình lại đập liên hồi như muốn phá lồng ngực chủ nhân lao ra ngoài.
...
Đừng gọi Ta như vậy, xin Em...
Một giọng nói trầm thấp vang vọng trong tâm trí chàng trai, hình như Hồ Ly đang thì thầm với anh. Chàng trai ngước lên nhìn, đối diện với ánh mắt sáng ánh đỏ của nó mà sợ hãi bất giác lùi một bước, hai tay đẩy nhẹ lồng ngực nó mà âm thầm từ chối. Nó nhận ra, ngay lập tức ôm chặt hơn, bao phủ chàng trai nhỏ nhắn trong tay áo rộng.
Đừng đi mà, Ta cô đơn lắm...
Chàng trai hơi do dự, cuối cùng không phản kháng nữa. Anh nhìn rõ được sự cô đơn và hiu quạnh quanh năm của ngọn núi này.
Hồ Ly không chần chừ thêm giây phút nào nữa, như muốn giữ chàng trai bên cạnh mà áp bàn tay đầy vuốt nhọn lên má chàng trai, cúi đầu mà hôn xuống cánh anh đào mọng kia, bày tỏ nguyện vọng đầu tiên của mình.
Khi nhìn thấy Em, Ta dường như chỉ có một lựa chọn duy nhất là yêu Em.
Lần đầu tiên, Ta yêu Em.
Chàng trai đỏ lựng ngay sau đó, lúng túng không biết làm sao. Hồ Ly lại định làm vậy lần nữa, nhưng anh vội đẩy ra tỏ vẻ. Nó không vui lắm, nó dọa anh mỗi ngày phải đến đây với nó, nếu không chính nó sẽ chui vào giấc mộng của anh cướp đi quả tim và cấy vào người mình sau đó sẽ hấp thụ anh làm dinh dưỡng. Chàng trai quả nhiên đã bị lời nó dọa sợ, run lẩy bẩy mà đồng ý liên tục.
Và đừng lo lắng gì nữa nhé, Trung Nguyên.
--------------
Chàng trai tên Trung Nguyên Trung Dã đó chính là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời nhạt nhẽo của nó. Đúng như lời hứa, ngày nào Trung Nguyên cũng lên ngọn núi đó và tâm sự cùng Hồ Ly và còn biết được tên của nó, khi ở bên cạnh anh nó mới tìm lại được chính mình, chứ không phải là vị thần cao siêu như người làng tôn thờ. Chàng trai năm đó đã trưởng thành cùng Hồ Ly, Hồ Ly vì thế mà yêu anh không dứt càng ngày giữ anh trên núi nhiều hơn. Và không quên nhắc anh về lời dọa năm xưa.
"Tơ hồng ai buộc mà vương,
Để cho lỡ bước đoạn trường ai ơi."
Năm đó Hồ Ly nhân dạng Thần thú chạy về trên núi vì đã hứa sẽ cùng anh ngắm hoa Đào thâu đêm, nhưng thứ nó thấy là nửa ngọn đồi đang chìm trong biển lửa mà rực cháy, khói đen phủ đầy trời. Nó kinh hoàng mà sợ lắm, nó cố len sâu vào đám cháy chạy vào sâu trong rừng cây gọi tên anh, chỉ hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Nhưng kiếp này quá đen đủi, chẳng có vị thần nào đáp lại Hồ Ly cả, họ đưa cho nó một quả chanh chua xát.
Đến khi chạy đến nơi cả hai thường ngồi, nó thấy một cái cọc chữ thập đang cắm lên, treo lơ lửng trên đó chính là người nó thương. Thân xác anh chìm trong biển lửa, mùi da thịt cháy xém lẫn lộn vào nhau và bị thiêu sống tại chính ngọn núi thiêng. Hồ ly đến quá muộn, chỉ kịp ôm lấy tro tàn trong cơn gió mà gào thét đau đớn.
Người mà Hồ Ly thương năm đó đã bị dân làng truy đuổi đến trong núi, sau cùng bị thiêu sống đến chết vì vu oan cho anh là Hung Thần tái sinh gieo vận xui cho làng.
Từ đó, linh hồn Hồ Ly vỡ vụn. Nỗi đau hóa thành căm hận. Nó hóa điên nhả máu nguyền rủa cả làng, gieo bao nhiêu bệnh tật và đói khát, khiến mùa màng héo úa, nó chui vào giấc mơ của trẻ con mà điên cuồng cắn nuốt linh hồn khiến trẻ không sống quá bảy tuổi.
--------------
Dân làng cầu cứu Triều đình, cho cử một pháp sư đạo cao đức trọng đến trừ khử Hồ Ly lộng hành.
Pháp sư mang bù chú và vẽ kết giới bên rìa ngọn núi để Hồ Ly không thể chạy thoát, phép thuật bao phủ tím rực cả ngọn núi mà làm Hồ Ly kinh động. Thần thú từ trong màn đêm lao ra tấn công pháp sư đang luyện phép dở dang, điêng cuồng cắn nuốt, xé toạc lồng ngực pháp sư rồi ném cái xác rỗng tuếch xuống từ đỉnh núi, ma trận đang vẽ cũng từ đó mà bị phá vỡ. Hồ Ly biến mất trong làng khói trắng nhưng không bị tiêu diệt, ngược lại còn khiến nó căm phẫn hơn.
Vào đêm pháp sư tử trận, Hồ ly chui vào trong giấc mơ trưởng làng, yêu cầu xây cho nó một đền thờ và mỗi năm phải làm lễ hiến tế một người vừa tròn mười tám để bù lại sinh mệnh bị cướp đi. Nếu không nó sẽ khiến mùa màng héo úa, súc vật lăn ra chết và trẻ em không sống hơn bảy tuổi. Lo rằng bi kịch sẽ lại xảy ra, trưởng làng chỉ biết cúi đầu tuân theo ngay hôm sau dẫn người lên núi mà xây cho nó một đền thờ to lớn. Đồng thời mỗi năm khi trăng máu xuất hiện, dân làng sẽ tiến hành lễ hiến tế một người theo yêu cầu của Hồ Ly, vì vậy suốt hàng trăm năm qua ngôi làng mới yên ổn. Còn những người bị hiến tế, không rõ sống hay chết, chỉ biết được ngọn núi đó đã tích đầy oán khí của Hồ Ly.
Tuy là yên ổn, nhưng con Hồ Ly lại hóa ác, mỗi khi có ai bén mảng dám lên núi ngoài lễ hiến tế đều sẽ bị nó ăn sạch không chừa. Con Hồ Ly cũng vì hấp thụ những người xấu số nên càng ngày càng to lớn, dữ tợn và ác độc. Ngọn núi trù phú đó vào mỗi mùa Xuân đều vang vọng tiếng khóc than ai oán đầy đau thương.
--------------
Bốn trăm năm mươi năm sau, vào năm mà mặt trăng máu đỏ rực lạ thường soi trên đỉnh núi. Trong làng đã không còn ai đủ điều kiện đem đi hiến tế, nên trưởng làng đã cùng người giăng bẫy bắt sống thành công nhiều người ngoài làng, cuối cùng cũng tìm được một nam nhân phù hợp. Từ trước đến giờ Hồ Ly đều chấp nhận hiến tế nam nhân lẫn nữ nhân, người này lại còn quá tươi trẻ, dân làng tin chắc chắn Hồ Ly sẽ hài lòng.
Họ ngay lập tức làm lễ hiến tế, ép nam nhân mặc y phục màu trắng che kính mặt, chỉ để lộ miệng ra và trói trong kiệu hoa mang lên đỉnh núi, vừa đi vừa hát hò nghi lễ. Rồi để kiệu hoa ngay trước đền thờ to lớn, họ cúi đầu bái tế trước đền cầu may rồi nhanh chóng chạy về làng.
Đến canh giờ thứ ba, trăng máu đã hoàn toàn ở ngay trên đỉnh núi, cũng là lúc làn khói trắng bao quanh kiệu hoa.
Bên ngoài kiệu là một con Thần thú to gấp mấy lần, nó lẩn quẩn xung quanh rồi trực tiếp xé toạc cái kiệu hoa. Nó gầm lên vang trời nhìn con mồi, nhe nanh định cắn nhưng đột nhiên khựng lại, Hồ Ly không ăn thịt người đó. Thay vào đó, nó to mắt nhìn người trong đống đổ nát rất lâu, ngửi vài cái rồi hóa thành dạng người. Khói bay đầy trời nhanh chóng tan biến, Hồ Ly gấp cái quạt đỏ rực trước người đó, phẩy quạt mà thổi bay khăn trùm đầu... rồi rơi lệ.
Nhìn rõ mặt người trong kiệu mới nhận ra chính là Trung Nguyên kiếp này, mang trong mình linh hồn xưa cũ, đầy dịu dàng và đau thương.
Chàng trai ngước lên nhìn nó, đôi mắt không còn rực màu nắng nữa mà là sự kiên định cứng rắn. Anh hé miệng, thanh âm trong trẻo không chút gợn sóng mà vang khắp ngôi đền.
"Nếu còn yêu ta thì dừng lại đi, ngươi chẳng thay đổi gì cả và đừng gây rắc rối nữa trước khi tất cả hóa thành mây khói. Thái Tể Trị."
Hồ Ly thắt chặt đồng tử mà nhìn người đang đứng lên khỏi đống đổ nát chuẩn bị xuống núi sau lời nói. Không một cái ôm an ủi, không một luyến tiếc, và không một lời từ biệt cuối cùng.
Lòng Hồ Ly dao động. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, sự điên loạn tích tụ suốt bốn trăm năm mươi năm trỗi dậy chiếm lấy nó. Nỗi sợ mất anh thêm một lần nữa khiến nó trở nên cuồng loạn. Nó gào lên vang trời xé toạt khu rừng như điên mà lao về phía chàng trai đang hoảng hốt bỏ chạy. Nhân dạng người không thể chịu nỗi cơn thịnh nộ của Hồ Ly mà hàng trăm cái gai máu xoẹt ra từ cơ thể nó, nó điên cuồng đuổi theo Trung Nguyên nhỏ bé mặc kệ sự phản kháng lần đầu có. Trong một cơn bạo động kinh hoàng, nó tấn công và cắn xé bên vai anh trong vô thức. Mùi máu của anh khiến cơn giận cuối cùng bùng nổ - toàn bộ đỉnh núi và ngôi làng bị gai máu bao phủ chìm trong biển máu đỏ tươi.
Khi nhận ra điều đã làm, nhìn Trung Nguyên đầy máu phía dưới mà run rẩy ôm lấy anh liên tục xin lỗi, nó cố gắng dùng phép chữa lấy vết thương cho anh nhưng phép thần năm đó hóa thành tà thuật mà khiến vết thương loang rộng. Mạch máu bên trong cơ thể Trung Nguyên bị tà thuật xâm chiếm mà nổ tung. Hồ ly chỉ còn biết khóc than nức nở gào lên giữa ngọn núi đẫm máu. Nó đau khổ không muốn nhìn Trung Nguyên đi một mình, tự dùng vuốt xé lồng ngực, moi trái tim mình ra đưa lên trăng máu rồi chết trong đau đớn.
Người làng dưới núi nhìn trăng máu ngày một đỏ hơn, hoảng loạn bỏ chạy nhưng kết giới năm xưa được pháp sư tạo ra đã phản lại ngay lúc này. Cả làng chỉ có thể tuyệt vọng chìm trong máu.
Kể từ năm đó, ngọn núi trù phú Shiranui bị ảnh hưởng bởi sự ô uế của quả tim Hồ Ly nên được gọi là Huyết Sơn, mây mù ở đây không bao giờ tan, cây cối cứ thế mà mục rữa, đất đai không mọc nổi một nhành cỏ. Người ta vẫn truyền miệng nhau nói, quả tim của Hồ Ly đã bị hấp thụ và vẫn đập trong lòng đất, như một vết thương không bao giờ liền miệng.
Nếu Ta không thương, liệu có cứu được Em?
--------------
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip