[ Huyết Ước Vô Minh ]

Dazai Osamu ( Thái Tể Trị )
×
Nakahara Chuuya ( Trung Nguyên Trung Dã )

--------------

Ngày ấy, họ vẫn là hai con người mang trái tim nóng, sống trong một thời đại đầy hỗn loạn, nơi lòng người dễ đổi thay như gió sớm chiều.

--------------

Trời tháng bảy, gió nổi ngược chiều.

Phủ họ Trung nằm giữa lòng kinh thành - bề thế và hào nhoáng, nhưng đêm nào cũng có tiếng khóc vẳng lên từ giếng cạn sau phủ. Người trong phủ chẳng ai dám bước ra sau giờ Hợi, vì nói rằng nơi đó từng chôn một tỳ ác nữ bị trói bằng dây gai và vùi sống để phong ấn đất.

Phong tục cổ, hung tàn, máu nhuộm long mạch. Tất cả để đổi lấy sự thịnh vượng cho thế hệ sau.

Trung Dã - đứa con ruột duy nhất trong triều đình. Từ nhỏ đã được nuôi dạy trong khuôn phép, sống giữa nhung lụa nhưng chưa từng cảm thấy tự do. Chàng thông minh, nhạy bén, nhưng luôn giấu kín bản thân sau ánh mắt lãnh đạm. Chỉ khi đứng trước cây đàn tì bà, chàng mới thực sự thở được, như thể là chiếc chìa khóa cuối cùng níu lấy tâm hồn.

Nhưng chưa từng chạm đến sự dịu dàng. Sinh ra đã khai mở thứ mà người đời không nên thấy: Hồn Ma.

Đêm canh giờ ba, khi cậu đang tập đàn, sợi dây đàn bỗng bật tung, cuốn lấy ngón tay khiến máu tuôn nhỏ giọt xuống sàn gỗ. Ngay lúc ấy, chiếc búp bê rách trên kệ gỗ, một món đồ chơi cũ kỹ chẳng ai nhớ đã có từ bao giờ - khẽ mở mắt.

Giữa đôi mắt thủy tinh mờ đục ấy, một chữ cổ loang máu hiện ra: "Trị."

--------------

Ba hôm sau khi nó mở mắt, một gia nô nữ chết trong phòng riêng. Cô bị lật ngược xác treo trên giá gỗ, mặt mũi tái mét, hai mắt trợn ngược từa hồ như muốn lòi ra, miệng sùi bọt đen và trái tim biến mất không dấu vết.

Trên ngực cô ta có một đạo bùa bị thiêu dở, dưới chân giường là tro tàn và bốn móng tay người cắm vào nền đá. Cảnh tượng ấy khiến người hầu kinh hãi, đồn rằng có tà vật trong phủ.

Phụ thân của Trung Dã - một kẻ thực dụng, chỉ tin vào thế lực khi chúng đe dọa tài sản mới mời thầy pháp khắp nơi, trước đó có một vị pháp sư cao tay đã nhiều lần gỡ bùa cho phủ, mang đến tài lộc.

Khi sự việc được bẩm báo. Phụ thân hốt hoảng, cho rằng có người dùng tà pháp yểm bùa phủ. Ông ta triệu các thầy pháp danh tiếng đến, nhưng tất cả đều thất bại. Họ chỉ vừa bước vào sân trước thì mũi chảy máu, ói ra tóc, hoặc bỏ chạy trong hoảng loạn.

Chỉ duy có một người dám tiến thẳng vào phủ: Thái Tể.

Thái Tể Trị một thầy pháp lang bạt, gốc gác mờ mịt, nổi tiếng khắp vùng vì khả năng trừ tà và đoán mệnh. Nhiều lần giúp phủ nhà Trung đuổi tà, phụ thân vô cùng ưu ái. Không ai biết rõ tuổi thật của hắn, chỉ biết đôi mắt hắn nhìn xuyên được cả lớp giả dối mà con người khoác lên. Hắn sống ngoài khuôn khổ, cười khi muốn cười, nói những điều không ai dám nói.

Hắn mặc áo pháp sư đen tuyền, mang theo một xâu chuỗi gỗ đỏ và một thanh kiếm đồng tàn rỉ. Cười với gia chủ, rồi liếc sang Trung Dã, người đang đứng bên cửa.

"Thứ cần trừ... không phải tà ma bên ngoài. Mà là máu trong người quý công tử."

--------------

Từ lần gặp đó, Thái Tể được phụ thân tin tưởng mà cứ quanh quẩn trong phủ, làm lễ, dán bùa, yểm chú giúp gia nô nữ siêu thoát… Nhưng kỳ thực là tiếp cận Trung Dã. Càng gần, hắn càng chắc chắn một điều:

Chúng ta… đã từng chết cùng nhau.

Sau ngày cuối vị thầy pháp ấy giải bùa, đêm ấy Trung Dã mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ - nơi chàng bị thiêu sống trong rừng, tay bị xích, còn có người bên cạnh gào khóc. Đôi mắt hắn như máu, rách toạc cả lòng trắng, nhưng vẫn vươn tay nắm lấy tay cậu, miệng lẩm bẩm tên mình trong đau đớn.

Những giấc mơ đó không biến mất. Chúng ngày càng thật hơn, như điềm báo cho điều gì đó sắp xảy ra.

--------------

Vẫn đêm mơ ấy, Thái Tể đào sâu khu rừng sau phủ, nơi phong ấn búp bê hắn từng chôn. Hắn phát hiện một mật thất nơi họ Trung từng tế sống mười ba đứa trẻ mồ côi, phong ấn hồn linh để "cải vận." Họ còn giữ tóc, răng và móng tay của những đứa bé ấy trong hộp gỗ khắc bùa.

Hắn biết, chính sự mù quáng ấy là bi kịch thảm đang diễn ra của phủ nhà Trung. Nhưng trước khi Thái Tể kịp ra tay phá phong ấn, một giọt huyết đỏ rơi xuống rìa ma trận - thấm vào mạch đất. Mạch đập nhói lên đau đớn, hắn ôm ngay vị trí huyết rơi gục xuống.

"Thầy pháp không nên đào sâu những điều đã bị quên lãng. Vì có thứ sẽ thức tỉnh."

"Than ôi... ta biết mà. Dù sao đi chăng nữa... nếu không sớm phá hủy trận pháp này - giúp linh hồn họ siêu thoát... gia phủ các người sẽ tiêu tan. Mãi mãi bị nguyền rủa..."

"Liệu là điều ngươi mong muốn sao? Mẫu thân Trung Dã... "

Sau khi tin rằng bản thân đã trừ khử thầy pháp. Bà ta quay về vu oan cho hắn và Trung Dã thông quan tà đạo, yểm bùa sát nhân hãm hại gia phủ. Trung Dã trong đêm bị trói và mang đi giam. Chúng đánh, tra khảo bằng móc sắt nung đỏ. Thái Tể nhanh chóng bị bắt nhốt trong quan tài đá có khắc bùa trấn hồn, máu chảy ròng xuống rãnh đá khô cạn - bao phủ lấy quan tài đổ lệ.

Phụ thân hay tin, vô cùng giận dữ. Không ngờ lại bị con trai ruột phản bội, nghe lời mẫu thân thuyết phục, răm rắp mà phán quyết tử hình.

Đêm hành hình, trời không mưa mà đất sũng nước, chẳng biết là nước hay máu. Cả hai bị đày dẫn ra pháp trường sau phủ, không có dân chúng, chỉ có người trong phủ chứng kiến. Một đàn tế lập sẵn, ở giữa là búp bê phong ấn đã mở mắt.

Thái Tể bị ép đặt lên máy chém, nhưng miệng vẫn cười mỉa mai. Từ đâu lôi ra một lá bùa vàng, hắn dùng máu trộn với hồn vụn trong thanh kiếm gãy, vạch lên câu chú cổ:

"Nếu kiếp này không thể bảo vệ người, ta nguyện chết đi để sống lần nữa. Trở thành quỷ, dẫn người về từ vực sâu."

Từ trong hốc mắt hắn chảy ra thứ dịch đen, rơi từng giọt xuống tế đàn, thấm đẫm mạch đất. Ánh mắt cuối cùng hắn dành cho Trung Dã vẫn đầy si mê, đầy đau đớn, như thể hối hận vì đã gặp gỡ, nhưng không thể không yêu.

Thái Tể bị chém ngay sau đó. Không một tiếng kêu, chỉ một giọt lệ lưu rơi xuống búp bê.

Cả phủ nhà Trung đột nhiên bắt đầu run bần bật - vì trời bị mây mù tối đen che phủ. Từ sâu trong rừng vang lên tiếng khóc ai oán, và những vong hồn đã bị phong ấn trong dường như đã tỉnh giấc.

--------------

Bảy ngày sau khi bị hành hình, xác của Trung Dã và Thái Tể được ném vào rừng sau phủ, nơi từng là bãi tế. Âm khí nặng như siết nghẹt người khác, không ai dám chôn cất, không ai dám cầu siêu. Chỉ có búp bê phong ấn bị xé làm đôi, máu thấm vào từng thớ vải, rỉ ra từ bụng rách nát như ruột người.

Canh giờ ba, trăng không sáng, đất rừng bốc khói.

Từ sâu dưới lòng đất, từng giọt máu đông đặc rỉ ra, hòa với âm khí cổ xưa, thấm vào từng thớ da thịt và xương đang mục nát.

Lớp đất dày đột nhiên bị xới tung lên, từ lòng đất, một bàn tay nhợt nhạt vơ vẫy trồi lên. Rồi một cái đầu lòa xòa che phủ gương mặt nhợt nhạt như trút hết máu.

Là Thái Tể Trị.

Người vừa trở về từ cõi âm. Cơ thể bị xé toạc, da bong tróc, móng tay biến thành vuốt đen ngòm, hai mắt đỏ lừ chảy máu. Mỗi lần hít thở là máu phun từ mũi, nhưng hắn vẫn cười. Bởi Trung Dã cũng đang động đậy.

Trung Dã bò dậy trong đau đớn tột cùng. Họng rách toạc, dây thanh bị cắt, chỉ có thể phát ra âm thanh khô khốc. Cậu ngước nhìn bầu trời đen kịt như thể không gian này không còn thuộc về trần thế.

Thái Tể mắt nhắm nghiền thì thầm, khạc ra một ngụm máu đen.

Nhưng đây không phải sự sống mà là một sự nguyền rủa kéo dài.

--------------

Nơi phủ nhà Trung, theo lệnh mẫu thân - một gia nô nữ đang khập khiễng bê chậu nước đến phòng phu nhân Trung, từ phía tường thành xa đột nhiên nhìn thấy gì đấy liền tái mặt.

Dưới sự mù mịt bầu trời đen ngòm, có những thứ như những ngọn lửa đang lơ lửng phát ra từ bốn phía, trên tường thành là hai bóng người quấn chặt lấy nhau. Thân thể họ uốn éo đến kỳ quái mơ hồ như thể chẳng có xương.  Giữa không gian nhuốm màu đỏ thẫm được họa nên từ máu, từ tà khí và linh hồn lang thang. Giữa hai kẻ đã vượt ra khỏi ranh giới sinh tử.

Từ vị trí của gia nô nữ khó lòng nhìn rõ dung mạo họ. Dựa theo ánh trăng, chỉ biết là những bóng đen mặc lễ phục đỏ mờ kịt. Nụ cười dài khoét tận mang tai đầy khinh miệt đang thao túng cả phủ trong lòng bàn tay. Ánh mắt người lóe lên tia đỏ nhạt, khát máu và sự thù hận. Vẻ ngoài đó gợi nên một quá khứ đã mục nát, tựa hồ có thể từng là pháp sư cao tay.

Kẻ nhỏ nhắn còn lại trong vòng tay - tóc dài chỉa lòa xòa che hết nửa mặt. Họ y hệt nhau như đút từ một khuôn, máu mủ hòa làm một, chỉ khác ở tâm.

Một lá bùa vàng nhạt cũ rích rơi ngay xuống chậu nước, nước sạch thấm vào lá bùa dần chuyển sang màu đen, cảnh vật bắt đầu méo mó, không gian dường như không thuộc về dương gian mà là một chiều không gian khác...

Gia nô nữ sợ đến mức ngã nhào ra đất, làm rơi cả chậu nước đen trong tay. Cuống cuồng ngồi dậy la hét chạy đi, phía tường thành là nơi dễ nhìn thấy nhất, dần dần nhiều tiếng la hét cũng vang lên giữa đêm tối. Duy chỉ hai nụ cười đỏ rực sáng giữa trời.

--------------

Tin ngay lập tức tới tai kẻ đứng đầu, liền mời ngay một pháp sư đến trong đêm đấy.

Khi Thái Tể và Trung Dã tiến vào phủ nhà Trung - chỉ còn là đống gỗ hoang tàn, thì đột nhiên ma trận tím rực bao phủ dưới chân. Một bóng trắng phấp phới xuất hiện, pháp sư Bạch Khuê đã đứng chờ. Hắn là một trong những thầy trấn quỷ từng lập đàn tế bốn mươi chín ngày đêm trấn yểm cả vùng phía Nam. Ánh mắt hắn lạnh như sắt, tay cầm pháp trượng bằng xương người trẻ sơ sinh, bên hông treo chuỗi bùa giấy viết máu.

"Hai hồn quỷ nghịch thiên. Một lòng báo oán. Nhưng đây là cõi trần, không phải nơi các ngươi muốn gì cũng được."

Hắn phất tay áo.

Trung Dã ngay lập tức bị đâm xuyên người bởi bảy chiếc châm hồn, cơ thể co giật rồi hóa đá giữa không trung. Thái Tể chém tới, nhưng bị bùa trói hồn cuốn lấy, da nổ tung như vỏ nứt.

Máu đen bắn tung tóe.

Nhưng máu ấy... lại nở hoa. Hoa đỏ, u tối, chỉ nở khi oán niệm đã vượt khỏi nhân gian.

Pháp sư Bạch Khuê nhanh chóng rút lui, nhưng cắm lại trên đất trận chú giam hồn:

"Cứ mãi mắc kẹt trong vòng luân hồi không lối thoát đó đi."

--------------

Cứ mỗi đêm, hai kẻ cương thi thức tỉnh, mang theo trí nhớ và hình hài cũ, tiến hành kế hoạch trả thù.

Nhưng cứ đến khi sắp chạm tay vào kẻ phản bội là pháp sư, là người thân, là kẻ giết họ - thì trận chú được kích hoạt. Thân thể họ nổ tung. Hồn bị hút vào búp bê phong ấn, lần nữa lặp lại từ đầu.

Đau đớn. Tuyệt vọng. Không thể chết, không thể sống. Mỗi lần tỉnh lại, cơ thể càng mục nát, ký ức càng lẫn lộn.

Trung Dã từng phát điên, cào rách ngực mình để tìm tim. Thái Tể còn chút lý trí cuối cùng cố ngăn cản người kia xé nát hồn phách mình.

Mãi cho đến vòng lặp chín mươi chín. Giữa tế đàn xưa ngay rừng đêm, khi một đứa trẻ kỳ quặc lạc vào nơi từng đẫm máu và xé tấm bùa trấn hồn đồng thời ngồi yên vị ngay bệ đá, ngân nga khúc đồng dao ma quái và cẩn thận khâu chiếc búp bê bị xé đôi lại, vòng lặp từ đó bị rạn nứt.

Lần thứ một trăm, họ không chém giết vội. Thái Tể dùng máu của chính mình vẽ lại trận chú phản trấn, thuật cấm từng bị cấm tuyệt đối. Trung Dã hiến tế con mắt trái của mình, mắt từng nhìn thấy cõi âm làm vật dẫn.

Trong đêm trăng máu, họ mở được cánh cửa luân hồi, nơi các linh hồn cũ trong phủ nhà Trung tụ hội, tạo thành đại oán linh. Một cơn sóng âm khí quét qua kinh thành phá tan ngôi phủ, máu đen như rễ cây chen vào nuốt trọn người bên trong. Pháp sư Bạch Khuê nhanh chóng cố dàng lại ma trận muốn phong ấn ác linh bằng thuật cấm, vẫy bùa khắp nơi, chuyện gấp rút hắn vội đến mức vô tình dán hết bùa, nhưng nào ngờ trong số bùa ấy từ đâu xen lẫn lá bùa đỏ năm xưa. Bùa đỏ như phá nát ma trận, dẫn đường cho ác linh vào, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Tà thuật va nhau tạo nên sức ép khiến phủ cùng hắn nổ tung từ bên trong, nhấn chìm trong cơn bão oan hồn.

"Kẻ nghịch thiên đáng chết... nhưng còn đáng sống hơn khi hiểu ra tình yêu không bao giờ nên bị xé nát."

Bạch Khuê tan rã theo gió. Vòng lặp cuối cùng kết thúc. Trước khi hồn phách tiêu tán, Thái Tể ôm chầm lấy Trung Dã đứng giữa biển hoa đỏ nở rộ từ máu của họ, thân thể dần tan biến. Không ai nói gì. Cả hai đã không còn hơi thở, không còn cơ thể, chỉ còn linh hồn thật sự của mình.

Lần đầu tiên, họ chạm tay nhau mà không đau đớn.

Lần đầu tiên, họ mỉm cười mà không rơi lệ.

Và lần cuối cùng… họ được yêu nhau trong yên bình.

Hai linh hồn tan rã thành ánh sáng mờ, bay về phía ánh rạng đông. Phía sau họ, búp bê phong ấn cháy đen thành tro. Vòng luân hồi khép lại, đánh dấu cột mốc cuối cùng của lịch sử nhà Trung.

--------------

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip