[ Phiền Toái Có Đuôi ]

Dazai Osamu ( Hồ Ly )
×
Nakahara Chuuya

-------------

Năm ấy, Chuuya chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, tay nắm chặt tay người phụ nữ đó bước vào khu đền trên núi - nơi người ta bảo rằng có thể "Cầu nguyện được ban phước lành từ linh hồn canh giữ rừng". Dưới ánh nắng lấp lánh xuyên qua những tán lá xanh, tiếng gió khe khẽ thổi qua khu đền cổ. Lối đi dẫn vào sâu bên trong được bao phủ bởi hàng cổng Torii đỏ rực rỡ, ánh sáng và bóng tối đan xen nhau tạo thành một bức tranh mờ ảo như cõi mộng.

Cậu bé tóc cam, đôi mắt xanh trong vắt như ngọc trời chầm chậm bước theo người thân trong bộ kimono truyền thống. Cậu không rõ tại sao lần này lại được dẫn đến ngôi đền xa xôi như vậy, chỉ biết rằng có điều gì đó khiến tim mình bồn chồn.

Cậu không hiểu rõ những lời người lớn, chỉ nhớ con đường lát đá mát lạnh dưới chân, hàng cổng Torii đỏ trải dài như vô tận, và mùi hương trầm nhè nhẹ vấn vương.

Khi đi ngang qua khu rừng sát bên đền, cậu bất chợt dừng lại. Không phải vì cảnh sắc, mà là bởi cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Một ánh mắt... dịu dàng mà buốt lạnh. Từ trên đỉnh bệ đá cổ, một bóng trắng xuất hiện. Một cậu bé cỡ tuổi cậu tóc đen rối nhẹ, thân hình cao lớn hơn người thường, thân ảnh trắng nhạt hiện lên - với mái tóc đen rối bời, một bên mắt bị che đi, và... những chiếc đuôi kỳ lạ trắng muốt khẽ lay động trong gió. Cậu ta ngồi lặng im trên đỉnh bệ đá, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu với sự tò mò, buồn bã, và một nỗi cô đơn khôn tả.

Không khí xung quanh lúc này như ngưng đọng. Là Hồ Ly. cậu biết ngay dù chưa từng thấy - đang nhìn cậu chăm chú, đầu nghiêng nhẹ như đánh giá một món đồ chơi mới lạ.

Hai ánh mắt giao nhau. Không một lời nói, không cử chỉ vồn vã, nhưng cậu thấy rõ điều gì đó như một nỗi cô đơn, một sự trống trải đang ẩn trong đôi mắt ấy.

Và rồi... Hồ Ly biến mất sau lùm cây. Mọi thứ như chưa từng xảy ra, nhưng ký ức ấy theo cậu đến tận khi trưởng thành.

--------------

Mười lăm năm sau khi gặp người Hồ Ly đó.

Chuuya giờ đã lớn, gương mặt bình thản, ánh mắt trầm ổn, nhưng trong tim vẫn luôn day dứt vì điều chưa hoàn thành, một ký ức lấp lánh về một buổi chiều kỳ lạ, về đôi mắt mang theo cảm giác quen thuộc sâu thẳm.

Anh trở lại khu đền năm xưa. Không còn người qua lại, con đường đá phủ rêu phong, cổng Torii đã bạc màu nắng gió. Thế nhưng, khi đêm vừa buông, những điều xưa cũ lại dần trở về. Bắt đầu bằng một chiếc lá đỏ xoay tròn giữa gió, rồi... một giọng cười khúc khích vang lên từ đâu đó trong rừng.

Chưa kịp phản ứng, anh đã trượt chân vào một vũng nước mỏng giữa đường. Khi gượng dậy, một dây dây leo từ đâu quấn chặt lấy mắt cá chân, kéo anh vào bụi cây chỉ để nhận ra đó là một trò đùa kỳ quái nào đó. Anh lồm cồm đứng dậy, còn chưa kịp nói gì thì một giọng nam trầm vang lên đầy ngả ngớn, đầy khoái chí:

"Chà chà. Ngươi là người đầu tiên ngã trúng ba trò liên tiếp trong chưa tới một phút đấy! Xem nào... Có nên ban thưởng không nhỉ?"

Từ trên cành cây, một Hồ Ly khổng lồ hay đúng hơn là một sinh vật mang hình người với đuôi cáo, đang lơ lửng nhìn xuống, nụ cười gian tà đầy vẻ thích thú.

Chàng trai ngẩng đầu. Ánh trăng rọi vào nửa khuôn mặt lạ mà quen. Một bên mắt trái không còn được che kín, tóc vẫn rối như xưa, nhưng giờ đây, người ấy không còn mang vẻ buồn tẻ như trước mà sống động, ranh mãnh và tinh nghịch, hệt như một đứa trẻ chưa chịu lớn.

Anh lặng người. Hồi ức chồng lên hiện thực.

"Là... ngươi?"

Hồ Ly hơi sững lại, đôi tai cáo khẽ rung động. Rồi cười nhẹ:

"Ồ!! Cuối cùng cũng nhớ ra người ta sao, tiểu tử năm nào dám nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt." - Hắn đáp, giọng nửa trêu nửa vui.

"Ngươi lớn thật rồi. Còn ta thì vẫn rất đẹp, đúng không?"

"Vẫn thích gây rối như ngày trước."

"Hứ! Đồ lùn nhà ngươi vẫn ngốc nghếch như xưa!" - Hồ Ly hập hự vài cái, chớp mắt nhào xuống trước mặt anh, vóc dáng cao lớn tạo thành bóng bao phủ lấy không gian xung quanh. Đôi mắt anh xanh lặng, nhưng không còn sợ hãi.

Cả hai đứng đó, kẻ nghịch ngợm, người trầm lặng. Một lần nữa, thời gian như ngừng lại. Trong bầu không khí đậm mùi lá và sương đêm, một khúc nhạc cũ vang lên trong tim họ, bản nhạc chưa từng được chơi hết, nhưng luôn chờ được cất lại từ nơi nó dang dở.

--------------

Từ sau lần gặp lại ở đền thờ, Chuuya cứ nghĩ đó chỉ là một cuộc tái ngộ thoáng qua. Anh không ngờ rằng tai ương thật sự... mới chỉ bắt đầu.

Đêm đầu tiên trở về nhà, anh tắm rửa, ăn tối tử tế, gác mọi suy nghĩ sang một bên và lên giường sớm hơn thường lệ. Nhưng khi anh vừa lờ mờ chợp mắt, thì Rầm! - Một vật thể lạ rơi xuống từ trần nhà. Tiếng thở phì phì vang lên trong bóng tối, rồi tiếng gì đó cào cào cửa tủ, tiếng vải kéo xoèn xoẹt...

Anh vội ngồi dậy bật đèn. Một thân ảnh trắng toát lăn lóc giữa phòng, đang lục túi đồ ăn vặt anh để dành.

Tên Hồ Ly không những theo anh về tận nhà, mà còn quyết tâm chiếm lấy lãnh thổ như thể nơi này thuộc về hắn từ kiếp trước!!

"Ngươi—... Cáo thối nhà ngươi!!"

"Suỵt! Ban đêm không nên ồn ào. Người trần mắt thịt dễ bị mộng du đó nha ~ "

Hắn cười khúc khích. Chuuya tức giận gào lên, nắm cổ áo hắn kéo ra ngoài như xách một con mèo. Nhưng đến tối, hắn vẫn mò về. Và tối kế tiếp. Và tối sau nữa...

Nhưng mà kỳ lạ.

Bất kể anh khóa cửa, rào chắn, đốt nhang, dán bùa,... đều vô dụng. Hồ Ly thối có cả trăm cách để chui vào: qua cửa sổ, cống thoát nước, gầm giường, thậm chí hóa nhỏ như con chuột rồi nhảy lên đầu tủ.

Cứ mỗi đêm, anh lại thấy hắn ngủ chình ình trên giường, chiếm gối, giành mền, rồi than thở: "Sàn nhà lạnh", "Chăn người trần mềm quá", "Cơ thể ngươi thơm quá đi!"(?). Hoặc là... giở trò biến thái với cơ thể anh. Da mặt hắn dày đến mức không còn thấy hổ thẹn khi làm mấy thứ mà Chuuya cho là kỳ cục, như là liếm bàn chân trần của anh khi anh vừa tắm xong—

"Aa! Ngươi làm cái gì thế hả?! Thả chân ta ra!! kinh quá!"

"Woa, thì ra là mùi quả cam đó nha— Óa! Ngươi dám đánh ta!!"

Đến lúc đi làm, hắn lẽo đẽo bám theo trong hình dạng người bình thường, thỉnh thoảng biến mất rồi hiện ra trước cửa công ty, làm anh mém nghẹt thở không biết phải giải thích với đồng nghiệp thế nào. Có hôm hắn còn chui vào thang máy, nghiêm túc hỏi anh:

"Loài người các ngươi thường dùng cái hộp sắt này để di chuyển hả? Thật bất tiện."

"Biến đi cho ta nhờ."

"Câu đó ta nghe quen rồi. Hôm qua ngươi cũng nói khi ta nằm lên ngực ngươi—"

"VÌ NGƯƠI ĐANG HÓA THÀNH CÁO KHỔNG LỒ NẰM ĐÈ LÊN TIM TA LÚC HAI GIỜ SÁNG!!!"

--------------

Hồ Ly thối này vô cùng phiền toái, thích chọc phá khiến Chuuya điên tiết lên. Như là...

Thay đổi vị trí đồ vật trong nhà mỗi ngày.

Sáng sớm, bàn chải đánh răng nằm trong tủ lạnh; quần áo lồng vào vỏ gối; dép thì được nhét lên trần nhà. Khi anh hỏi, hắn chỉ cười nhăn răng:

"Ta giúp ngươi luyện trí nhớ đấy. Sau vài tháng, trí óc ngươi sẽ nát như cháo!"

Hay hóa thành người khác để hại não anh.

Hôm đó tan làm về, anh thấy chính bản thân mình đang nằm dài trên ghế sofa trong khi anh vừa đi làm về! Một cuộc đối thoại đau não xảy ra:

"Ngươi là ai?"

"Ta là ngươi. Còn ngươi là bản sao."

"Ta không có tai cáo!"

"Vì ta giấu rồi. Nhìn kỹ đi, Ngươi nói dối dở tệ luôn á ~ "

Thay đổi thực đơn một cách sáng tạo.

Cơm nguội biến thành thạch đào. Sữa tươi đổ ra thì toàn lông cáo. Mỗi lần anh vào bếp, Hồ Ly lại bày ra một "món bất ngờ" với vẻ mặt nghiêm túc như đang phục vụ hoàng gia.

"Ngươi cần đa dạng dinh dưỡng hơn. Hôm nay có nguyên liệu quý từ Đầm Rắn Sương ~ . Đừng hỏi thịt đó từ đâu."

Gác đầu giường để "canh giấc ngủ".

Anh thường giật mình lúc nửa đêm vì có gì đó nặng trịch đè lên ngực. Hóa ra là hắn đang mềm nhũn nằm vắt ngang người anh, đuôi quấn quanh cổ như khăn choàng. Hắn mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ mà với cao lên ngọ ngoậy cái đầu xù vào hõm vai anh.

"Ngươi có biết mùi của ngươi khiến ta dễ ngủ không? Người ta sắp nghiện mất tiêu luôn rồi."

"Ngứa quá!"

Nhưng đằng sau cái vẻ nghịch ngợm đó, là những hành vi chẳng khác gì "ghen tuông".

Ai nhắn tin cho anh, hắn sẽ lén lút trộm điện thoại của anh mà đọc. Ai rủ anh đi chơi, hắn sẽ giả làm một người khác nhắn lại từ chối. Một lần anh định gặp một cô bạn thời đại học, hắn hóa thành một đứa bé lạc đường ngồi trước quán cà phê, kéo anh đi hơn tiếng đồng hồ chỉ để nói:

"Ta đói, dạ dày ta bị dạ dày người trần ảnh hưởng. Nếu ngươi không cho ta ăn, ta sẽ ăn ngươi vào tối nay."

"Ngươi vừa nói cái gì?"

"Ý ta... là ăn cơm với ngươi."

--------------

Nhiều lúc phiền, anh muốn hét lên "BIẾN ĐI!", nhưng mỗi lần mở miệng thì lại thấy hắn đang gấp áo cho anh (dù theo kiểu origami cáo xếp), hoặc lén bỏ thêm chăn vào phòng khi trời trở lạnh.

Có đêm anh thức giấc, thấy Hồ Ly đang tựa đầu vào vai anh, tay không chạm, nhưng khoảng cách đủ gần để cảm thấy một thứ gì đó yên tĩnh đến lạ.

"Ngươi không định về đền à?"

"Không."

"Tại sao?"

"Ở đó không có gì vui. Ở đây có ngươi vui hơn nhiều!"

Dù là thế, Chuuya cũng từng tìm mọi cách để trục xuất, đuổi đi, thậm chí tra cứu sách cổ để... niêm phong linh hồn. Nhưng càng sống chung, anh càng nhận ra Hồ Ly không chỉ quấy phá cho vui, mà còn cô đơn đến đáng thương.

Có hôm anh thức dậy lúc nửa đêm, thấy hắn nằm cuộn tròn dưới chân giường, không phá phách gì cả. Đôi tai cụp xuống, chiếc đuôi xõa dài như bị mất sức. Anh chạm nhẹ vào vai hắn, giọng khàn:

"Ngươi không nghịch nữa sao?"

Hồ Ly không mở mắt, chỉ khẽ đáp:

"Không phải đêm nào người ta cũng có hứng để làm kẻ bị ghét bỏ."

Anh ngẩn người. Trong bóng tối mờ ảo, anh chợt hiểu - sau những trò đùa dai, là một trái tim đã sống hàng trăm năm cô độc, chẳng biết yêu thương là gì ngoài những lần quấy rối người khác để cảm thấy bản thân vẫn còn tồn tại.

Và anh thở dài. Lần đầu tiên không kéo hắn ra ngoài nữa.

--------------

Hồ Ly chưa từng thổ lộ điều gì rõ ràng cả. Hắn vẫn ranh ma, xảo trá, và phá phách như thể cả thế giới này chỉ là đồ chơi của hắn. Nhưng mỗi ngày, hắn đều đến, đều ở lại và đều trêu anh cho đến khi anh thở dài ngồi xuống chịu trận.

Còn Chuuya, vẫn không rõ từ khi nào đã quen với mớ hỗn độn mỗi ngày, với tiếng cười khúc khích sau lưng, với đôi tai cáo rung nhẹ mỗi lần hắn cúi đầu ngủ gật trên ghế của anh.

Không ai nói ra điều gì. Nhưng cả hai đều biết rõ.

Ngày mai, khi mặt trời lên, trò đùa lại tiếp diễn và họ lại có thêm một ngày sống chung với "tai họa", chẳng ai rời bỏ ai.

--------------

-END-

2203 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip