[ Sinh Vật Kỳ Lạ ]
Dazai Osamu ( nhân thú )
×
Nakahara Chuuya
--------------
Đêm mùa Đông lạnh đến buốt óc, những bông tuyết rơi lác đác trên vai áo khoác dày của chàng trai nhỏ đang rảo bước nhanh về nhà. Ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài cái bóng mảnh khảnh của anh trên mặt tuyết mỏng. Là một nhân viên văn phòng, anh chẳng còn xa lạ gì với những đêm tan ca muộn, nhưng hôm nay có điều gì đó lạ lắm - giống như có một cái gì đó... rất nhỏ, đang đi theo sau.
Anh ngoái đầu lại. Nhưng không có gì cả.
Anh lẩm bẩm rằng mình sắp hóa điên vì công việc, kéo khăn choàng sát vào cổ rồi rẽ vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Chỉ vài món cho bữa tối đơn giản: một hộp cơm, chút salad, và lon bia nhẹ. Khi bước ra khỏi cửa, cái cảm giác ấy lại ập đến - tiếng "Tup tup tup" như bước chân nhỏ xíu, đều đều, vang lên trong tâm trí.
Anh quay phắt lại. Lần này thật sự cố gắng nhìn cho kỹ nhưng vẫn là con đường vắng tanh. Không một bóng người. Không một âm thanh nào khác ngoài gió lạnh rít qua tai.
Chuuya về nhà, lắc đầu cười gượng với chính mình, tự trách bản thân chắc vì làm việc quá sức nên sinh ảo tưởng. Như thường lệ, anh vệ sinh cá nhân, ăn tối trong yên lặng, rồi ngả người trên chiếc sofa mềm mại, nơi ấm áp duy nhất trong căn hộ lạnh lẽo.
Vài tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía cửa.
Anh nhíu mày. Âm thanh quá nhỏ, miễn cưỡng tập trung thì chắc cũng nghe được. Anh rón rén bước tới. Mở cửa ra, không ai cả.
Ngoại trừ...
Một thùng carton đặt gọn gàng trước cửa. Trong đó là một cục bông màu nâu đang run nhẹ, mắt nhắm tịt.
Là mèo.
Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy nó không giống mèo bình thường. Lông hơi rối, đôi tai nhọn rũ xuống, đôi chân ngắn đến buồn cười. Nhưng ánh mắt khi nó mở ra nhìn anh, mang một vẻ kỳ lạ.
Chuuya không định giữ nó đâu. Nhưng đêm đó, anh đã đặt nó trong chiếc khăn ấm bên góc bếp, cho nó uống chút sữa.
Con mèo nặng chừng một ký, nhỏ xíu và nằm gọn lỏn trong chiếc khăn lông anh lót tạm trong giỏ mây. Bộ lông màu nâu xám lấm tấm vệt sáng, được anh chải gọn lại mềm đến lạ thường, như thể chạm vào là tay sẽ chìm vào đó.
Lúc anh khép cửa lại, con mèo chỉ động nhẹ đôi tai. Không kêu, không phản ứng, không hoảng hốt như mấy con mèo hoang khác. Anh đã từng nuôi mèo, biết rõ bản tính chúng thường e dè người lạ, vậy mà con này lại khác. Nó không né tránh, cũng chẳng quá thân thiện. Nó nhìn thẳng vào mắt anh. Lâu đến mức khiến anh rợn gáy.
Mắt nó không tròn to như mèo thường. Con ngươi thẳng đứng, sắc và sâu, nhưng ánh nhìn lại... rất tĩnh. Không phải tĩnh lặng kiểu thú cưng ngoan ngoãn. Mà là tĩnh như thể nó đang suy nghĩ.
"Mi kỳ lạ quá đi." - Chuuya đùa khẽ, cười cười với chính mình, rồi quay lưng đi pha nước nóng cho nó. Nhưng sau lưng anh, ánh mắt đó vẫn không rời.
Đêm đó, anh chẳng tài nào ngủ nổi vì cứ bận nghĩ đến con mèo và ánh mắt ấy. Định bụng sáng mai sẽ thả nó đi.
Hôm sau, anh lại không nỡ thả nó đi. Và hôm sau nữa.
--------------
Ngày đầu tiên, nó chẳng ăn gì ngoài một hộp cua đóng hộp và sữa tươi anh từng để quên trong tủ. Anh bày ra đủ thứ: cá khô, pate, thậm chí cơm trắng trộn nước thịt - nó đều ngó qua rồi quay mặt đi, chê bai ra mặt.
Ngày thứ ba, nó bắt đầu chiếm ghế sofa. Chuuya định nằm nghỉ, nó liền leo lên bụng anh, cuộn tròn lại ngủ. Nặng hơn trước, anh nhận ra dù chỉ mới hai ngày.
"Cục bông" đó... đang lớn rất nhanh.
Ngày thứ năm, anh đang đánh răng thì nghe tiếng gì đó rầm nhẹ bên ngoài. Mở cửa nhà tắm, anh tá hỏa khi thấy lọ hoa trên bàn rơi xuống đất. Vỡ tan. Mèo đâu? Nó đang ngồi trên bàn, đuôi ve vẩy, nhìn anh từ trên cao như muốn chọc tức anh.
Mèo nhà ai mà biết chọn đúng lọ hoa quý nhất để hất?
"Xuống!"
Nó không nhúc nhích. Anh phải đi tới gần, nó mới nhảy phốc xuống sàn, lững thững bước vào phòng như thể chẳng hề có lỗi. Trước khi khuất sau cánh cửa, nó lại quay đầu nhìn.
Ánh mắt ấy.
Lại một lần nữa. Không phải mèo. Không phải kiểu ánh mắt ngơ ngác đáng yêu hay cảnh giác. Mà là kiểu nhìn như biết anh đang suy nghĩ gì, và cố tình thách thức.
Đêm đó, anh không ngủ được. Nằm trong chăn, ánh đèn ngủ hắt nhẹ, anh liếc qua thấy con mèo đang ngồi dưới chân giường, mắt không nhắm.
Nó canh anh ngủ.
Không cử động, không kêu, chỉ ngồi nhìn, lặng thinh.
"Đói rồi à... " - Anh lẩm bẩm, ngồi dậy. Nhưng khi bật đèn lên, nó đã rời đi từ lúc nào. Anh dường như nghe tiếng chân - không phải bốn miếng đệm thịt chạm vào sàn nhà, mà là hai tiếng chân nặng hơn, thình thịch. Rồi biến mất trong hành lang tối.
Sáng hôm sau, nó không nằm gọn trong lòng tay anh nữa.
Nó dài bằng cả chiều dài đùi anh, nặng hơn hẳn, dù mới chưa đầy một tuần. Lông vẫn mềm, nhưng dưới lớp lông đó, anh cảm giác có khung xương khác lạ. Không hẳn là mèo.
Và đêm hôm đó, anh đã mơ thấy mình bị một người lạ đến gần.
Một tuần trôi qua, con mèo ấy nghiễm nhiên chiếm chỗ trong cuộc sống bận rộn của Chuuya. Nó không thích kêu, nhưng lại luôn biết khi nào anh mệt mỏi. Mỗi khi anh uể oải trở về nhà, nó đã chờ sẵn trước cửa, dụi đầu vào chân anh như thể hiểu hết mọi u sầu giấu kín.
Chỉ có điều, nó lớn nhanh đến mức bất thường. Hôm qua anh rõ ràng còn bế nó được trong hai tay. Hôm nay, nó đã dài tới nửa thân anh. Đôi mắt ánh đỏ ngày càng sâu, như ẩn giấu điều gì đó rất xa lạ.
Những đêm anh tỉnh giấc, anh thấy nó đứng bằng hai chân sau, bóng đổ lên tường như dáng người.
--------------
Từ ngày nhận nuôi cục bông ấy, cuộc sống của anh trở nên kỳ quặc một cách âm thầm. Nó không tạo ra rắc rối, cũng chẳng quá quấn quýt. Nhưng càng sống cùng nó, anh càng thấy mình như đang sống cùng ai đó, không phải một con mèo.
Và rồi... Nó bắt đầu bắt chước anh.
Khi anh ngồi đánh máy, nó không còn cuộn tròn trên nệm mà lại leo lên ghế, ngồi ngay ngắn như đang đọc tài liệu. Lúc anh soi gương, nó cũng nhìn vào gương, nhìn chính mình thật lâu như thể đang kiểm tra điều gì đó. Có lần, anh đang đánh răng, quay đầu lại thì thấy nó dựng thẳng đứng người, hai chân sau trụ lên, hai chân trước gập lại giữa không trung như người đang mất thăng bằng.
Nó giữ tư thế ấy vài giây, rồi ngã xuống.
Nhưng lần sau nó đứng lâu hơn. Thậm chí còn chạm tay lên tường, chống nhẹ như đang làm quen với việc đứng bằng hai chân.
Chưa đầy một tháng, nó đã lớn như con chó trưởng thành.
Nhưng thân hình nó không giống động vật bình thường. Tay nó dài ra, khớp tay linh hoạt như thể đang dần mọc nên cổ tay. Khi Chuuya bế nó lần cuối, anh nhận ra ngón chân nó không còn khum lại như mèo mà duỗi ra, giống như ngón chân người.
Anh bắt đầu có cảm giác sợ sệt. Nhưng lại không thể dứt ra được.
Một phần vì anh sống một mình. Một phần là vì mỗi lần anh mệt mỏi, đau đầu hay tan làm về trễ, nó vẫn ngồi ở cửa, im lặng chờ. Và anh lại cảm thấy yên lòng đến khó hiểu.
--------------
Cho đến hôm đó.
Chuuya tan làm về muộn, mưa rơi lất phất, tay xách túi đồ nặng cùng hộp cua đóng hộp quen thuộc mà nó mê mẩn. Thở dài một hơi, anh bước đến cửa căn hộ tầng tám, tự nhủ hôm nay sẽ ăn uống tử tế rồi ngủ sớm.
Nhưng khi mở cửa ra, tim anh lập tức thắt lại.
Một người đang ngồi trên sofa.
Dáng người cao gầy, khoác chiếc áo hoodie rộng mà anh mua nhầm kích cỡ, tóc nâu rối, đang co chân lại và tay cầm điều khiển bấm kênh TV như thể là chủ nhà. Trên đầu có thứ gì đó lúc lắc... Ánh sáng xanh của màn hình hắt lên gương mặt lạ lẫm mà quen thuộc kỳ lạ.
Anh đứng chết trân ở ngay cửa.
Hơi thở tắc lại trong cổ họng.
Kẻ đột nhập? Trộm? Hay ai đó đã vào nhà anh?
"Mi... là ai...?" - Anh lùi lại suýt ngã, tay siết chặt túi đồ, tim đập như trống dội.
Người kia ngoái đầu lại. Đôi mắt ấy. Vẫn là ánh mắt ấy. Thẳng tắp. Tĩnh lặng. Như đang đọc suy nghĩ của anh. Cặp tai dài nhọn hơi lộ ra dưới tóc, ánh nhìn không hung dữ, không ngạc nhiên, chỉ là quen thuộc một cách đáng sợ.
Anh ta nhìn Chuuya, đầu hơi nghiêng nhẹ như cách con mèo kia vẫn hay làm mỗi khi tò mò.
"... Mèo?"
Anh đánh rơi túi cua đóng hộp. Lon lăn lóc dưới sàn tạo ra âm thanh chói tai.
Một mùi tanh đặc trưng thoáng qua trong không khí. Người kia bước xuống sàn nhà, chân trần, dáng đi hơi cứng như người chưa quen với đôi chân mình. Vô cùng to lớn. Nhưng từng bước... vẫn rất mèo.
Chuuya đã nghĩ mình sẽ hét lên, ngất xỉu, hoặc ít nhất là báo cảnh sát khi thấy thú cưng biến thành người. Nhưng thực tế thì không hề.
Sau vài phút đứng chết trân, anh chỉ khẽ lùi một bước, lặng lẽ cúi người nhặt túi cua dưới đất, rồi nói bằng giọng mệt mỏi:
"... Lát nữa ăn thì tự mở. Tôi mệt lắm rồi."
Nói xong, anh đi thẳng vào bếp.
Không hiểu sao anh lại bình tĩnh đến vậy. Có lẽ do làm văn phòng lâu năm, gặp đủ kiểu khách hàng và đồng nghiệp quái đản, nên một tên nhân thú (?) ngồi xem TV trong nhà cũng không còn là điều quá sốc. Hoặc có thể do trong thâm tâm, anh đã ngầm chấp nhận con mèo này không hề bình thường ngay từ đầu.
--------------
Từ đó, nó vẫn sống trong nhà. Chủ yếu là ở dạng mèo, to như báo con, chiếm luôn cả chiếc ghế sofa và gần như không nhường ai. Mỗi lần anh ngồi xuống, nó sẽ tự động leo lên đùi anh hoặc cọ người bên cạnh, nhắm mắt như thể: "Chỗ này là của tôi, anh chỉ được ké."
Dạng người thì thỉnh thoảng mới xuất hiện. Thường là vào buổi tối muộn, khi anh đang làm việc hoặc nấu ăn, anh sẽ bất chợt nghe tiếng bước chân người, quay đầu lại thì thấy nó - dưới hình dáng một thanh niên trẻ, tóc rối, chân trần, và vẫn là cặp mắt mèo ấy. Không nói, chỉ nhìn, hoặc nghịch đồ trông vô cùng ngốc nghếch.
Hắn rất lười.
Nếu không nằm ngửa phơi bụng ở thảm thì sẽ nằm ườn trên bàn ăn, đuôi (hoặc tóc?) vướng cả mấy cái ly. Có hôm anh phát hiện cái bàn chải điện bị cắn dở. Có hôm máy xay sinh tố chạy ù ù vì ai đó ấn thử nút rồi bỏ đi.
"Đừng có phá nữa. Đồ điện không phải đồ chơi!!"
Hắn - ở dạng người chỉ nằm dài ra, che mặt bằng gối sofa, lười biếng dụi mặt bỏ ngoài tai Chuuya đang nổi trận lôi đình.
Tuy vậy nhưng kèm theo đó là những hành vi bám người. Hắn thường hay thè lưỡi liếm lám ngón tay hoặc má của anh, kể cả khi ở dạng người khiến Chuuya sởn gai ốc. Nhiều lần từ chối nhưng chỉ nhận được tiếng "Hựm" giận dỗi rõ ràng.
Nhưng vẫn có lúc hắn là mèo thực thụ.
Đặc biệt là khi anh mệt. Sau một ngày dài với đủ cuộc họp, deadline và cơm hộp nguội lạnh, anh vẫn trở về nhà, mở cửa ra và thấy hắn - một cục bông to đùng nằm gọn trên giường. Chưa kịp bỏ túi xuống, hắn từ khi nào đã lồm cồm bò lại gần, dụi đầu vào chân anh đôi tai run run như đang làm nũng.
"Không phải mới lớn mà còn nhõng nhẽo như cún đâu." - Anh trách móc, nhưng vẫn ngồi xuống và đưa tay xoa đầu hắn.
Đó là điều duy nhất hắn luôn mè nheo đòi mỗi ngày.
Dù là mèo hay người, dù nghịch phá hay nằm lười, hắn luôn quay lại với ánh mắt đó - ánh mắt cần được xoa dịu, cần được ai đó thừa nhận mình không phiền toái, không bị bỏ rơi. Và chẳng hiểu sao, anh lại thấy mình chấp nhận điều đó một cách dễ dàng.
Dù gì đi nữa, thì... chỉ cần đừng phá hỏng thêm đồ đạc là được.
--------------
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip