[ Vĩ Cầm Đêm Mưa ]
Dazai Osamu ( sinh viên đại học cuối cấp )
×
Nakahara Chuuya ( nghệ sĩ Violin )
--------------
"Lúc anh chơi bản nhạc ấy, em đã nghĩ - người này chắc hẳn có điều gì rất buồn mà không muốn nói ra."
--------------
Thành phố Yokohama bắt đầu chìm vào mùa Đông và Giáng Sinh nhẹ nhàng. Gió thổi từ những con hẻm nhỏ hiu quạnh len vào lòng người.
Cậu sinh viên năm cuối - Dazai Osamu, bước chậm rãi qua lối đi lát đá dẫn đến nhà hát lớn ở trung tâm thành phố. Cậu đến không vì yêu âm nhạc, mà vì mỏi mệt. Những ngày cuối cùng của đại học giống như sợi dây siết cổ người ta, cứ xiết dần bằng luận văn, định hướng nghề nghiệp, và áp lực từ một gia đình xa luôn kỳ vọng.
Tấm vé hòa nhạc trên tay là do một người bạn cũ tặng với hy vọng sẽ giảm đi phần nào mệt mỏi. Cậu nhận nó vào buổi trưa, và buổi tối thì tự mình ngồi vào hàng ghế thứ tư, giữa căn phòng lớn nhộn nhịp, nơi ánh đèn vàng phủ khắp trần.
Rồi người ấy bước ra.
Một cậu trai trẻ tuổi với mái tóc hơi dài, mặc áo sơ mi trắng và chiếc vest đen giản dị. Không nói một lời, chỉ cúi đầu, sau đó cất cây vĩ lên - và chơi.
Bản nhạc đầu tiên là một bản nhạc không lời. Cứ như được viết ra từ chính sự cô độc. Dazai không rõ vì sao mình lại nín thở khi nghe tiếng đàn cất lên, nó không buồn quá rõ ràng, nhưng âm thanh cứ miết vào lồng ngực - không dữ dội, mà là âm ỉ, như thể người chơi đàn đã gửi vào từng tiếng ngân một phần tâm hồn đang lặng lẽ mục rữa.
Ánh đèn sân khấu không sáng rực. Nó dịu nhẹ như ánh trăng, rọi lên gương mặt xinh đẹp đến lạ thường của cậu nghệ sĩ Violin đang đứng giữa sân khấu lớn của một nhà hát. Những ngón tay cậu ấy chuyển động mềm mại trên dây đàn, nhưng lại mang theo một thứ gì đó rất chậm, rất nặng - như đang gảy lên nỗi lòng của chính mình.
Cậu sinh viên ngồi ở hàng ghế thứ tư, tay ôm túi laptop, áo khoác còn chưa kịp cởi, chỉ nhìn chằm chằm vào người ấy. Cậu không hiểu hết bản nhạc, cũng chẳng biết tên người chơi, nhưng cảm xúc thì rõ ràng: lồng ngực bỗng se lại, nghẹn nghẹn như vừa nuốt một ngụm trà đặc.
Khi bản nhạc kết thúc, nghệ sĩ cúi đầu chào. Trong khoảnh khắc ánh đèn hạ xuống, hai ánh mắt đã vô tình gặp nhau. Một cái nhìn không quá lâu, không có điều gì rõ ràng… nhưng cũng đủ để đọng lại.
Trong chừng đó giây, Dazai bỗng thấy gì đó rất giống chính mình - sự im lặng, và những điều chưa bao giờ nói ra.
Hôm đó trời không mưa. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng lại lạnh như có gió thổi qua.
--------------
Ngày hôm sau, trời mưa nhẹ. Dazai ghé vào một quán cà phê cũ gần ký túc xá.
Cậu chọn chỗ ngồi quen thuộc sát cửa kính. Quán có Piano, có góc đàn, và trong góc đó, cậu nghệ sĩ từ đêm trước đang ngồi. Lúc ấy, trời chưa mưa to, nhưng gió đã khiến cửa kính mờ đi.
Cậu ấy không mặc áo sơ mi trắng nữa, người ấy hôm nay mặc áo len cổ lọ màu đen, áo cropped jacket rộng, nhìn gương mặt có vẻ mệt mỏi. Tay cậu chạm vào phím đàn một cách nhẹ nhàng, chẳng theo bài bản nào, như thể đang thử dạo một đoạn gì đó mới viết.
Dazai đứng dậy gọi thêm cà phê. Khi quay lại chỗ ngồi, cậu hơi ngập ngừng rồi bước về phía bóng người nhỏ bên đàn.
"Xin lỗi… hôm qua anh biểu diễn ở nhà hát, đúng không?"
Câu hỏi vang ra, đầy lúng túng. Cậu nghệ sĩ ngước lên, ánh mắt khá ngỡ ngàng.
"Ừ… vẫn có người nhớ bản nhạc à... "
Giọng người ấy nhẹ, mỏng như hơi thở. Không quá lạnh lùng, nhưng không dễ gần. Người này lúc biểu diễn đứng khá xa, dù vậy vẫn cho người khác cảm thấy rất đẹp... và đúng là đẹp thật.
Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc đỏ cam hòa vào ánh đèn vàng nhạt ở góc nhỏ. Và đôi mắt kia, tựa hồ có thể thấy cả bầu trời bên trong, nhưng vẫn ảm đạm và nỗi u buồn kỳ lạ. Dazai không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi vội quay lại chỗ ngồi. Nhưng lòng thì chưa thôi lấp đầy bởi tiếng đàn vang bên tai.
Những ngày sau đó, họ gặp nhau vài lần nữa - không phải cố ý, nhưng cũng không hẳn tình cờ. Dazai biết được cậu nghệ sĩ tên là Chuuya và lớn tuổi hơn cậu, một nghệ sĩ độc lập từng học nhạc viện, nhưng đã rút khỏi giới chuyên nghiệp sau một biến cố. Không ai nói rõ biến cố ấy là gì - chỉ biết Chuuya hay chơi đàn ở quán cà phê này vào cuối tuần, mỗi lần không quá lâu.
Dazai bắt đầu đến thường xuyên hơn, ban đầu cũng chỉ là lén quan sát hình dáng nhỏ bé, nhỏ đến mức chỉ khiến người ta muốn yêu thương và nuông chiều. Sau đó, khi họ quen mặt nhau nhiều hơn, Chuuya thường chủ động kéo ghế ra như một cách mời ngồi không lời. Họ không chia sẻ nhiều về nhau, nhưng mỗi câu chuyện nhỏ đều khiến Dazai cảm thấy một thứ gì đó dễ chịu - không gượng ép.
"Anh viết nhạc sao?" - Dazai hỏi một trong lần khi thấy Chuuya ngồi với cuốn sổ tay đầy nốt nhạc.
"Không thường xuyên. Chỉ khi nào trong đầu không yên, thì cần viết ra."
"Như ghi nhật ký bằng âm thanh?"
"… Có lẽ vậy."
Lần đầu tiên, Chuuya mỉm cười. Rất khẽ.
--------------
Một buổi tối trời chuyển gió, Dazai đến muộn hơn thường ngày. Thấy Chuuya đang dạo đoạn nhạc mới. Khi cậu bước vào, tiếng đàn chậm lại - rồi dừng hẳn, cậu kéo ghế ngồi bên anh rồi thủ thỉ vài lời.
"Em từng thích một người." - Dazai ngồi xuống, khẽ nói.
"Cậu ấy không biết. Hoặc có lẽ biết, nhưng giả vờ không."
"Lúc ấy em sợ bị ghét, bị kỳ thị, bị biến thành trò đùa. Nên em im lặng."
Chuuya im lặng không trả lời hồi lâu. Cậu chỉ lặng lẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi màn mưa phủ mờ mặt kính.
"…Anh cũng từng im lặng. Khi cha mẹ anh biết anh yêu con trai, họ chỉ hỏi đúng một câu: 'Có thể thay đổi được không?' "
"Anh không biết phải trả lời sao. Anh không thay đổi được. Và từ đó, cũng không cố giải thích thêm."
Không khí giữa họ không hẳn là nặng nề, chỉ là… trầm. Như bản nhạc buồn chưa viết hết.
"Vậy… nếu hôm nay em không im lặng nữa thì sao?" - Dazai chầm chậm hỏi.
Chuuya lại nhìn sang cậu. Ánh mắt không có kinh ngạc, cũng không vội vàng - chỉ yên lặng quan sát rất lâu, có lẽ là do dự?
"Thì… anh sẽ viết thêm một đoạn nhạc nữa."
Hôm đó, Chuuya dạo một đoạn nhạc chưa từng có tên, nhưng từng nốt từng nốt như chạm vào phần mềm yếu ớt nhất trong tim Chuuya. Rồi lại chợt nhận ra - điều mình tìm kiếm từ lâu không phải là tình yêu cháy bỏng. Mà chỉ là ai đó đủ tĩnh lặng để nghe thấy tiếng lòng mình và cậu cũng muốn lắng nghe lại, một cách dịu dàng như thế.
--------------
Thành phố bước vào những ngày cuối cùng của mùa Đông, mưa không còn rơi rả rích như trước, mà trở nên thưa thớt và lạnh lẽo kỳ lạ. Những cây phong trên con đường nhỏ gần quán cà phê nơi họ thường gặp bắt đầu trơ cành.
Dazai vẫn đến, dù có những ngày Chuuya không đến chơi đàn, cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ và mở laptop ra làm luận văn, hoặc chỉ viết vài dòng linh tinh. Thi thoảng, Dazai nhắn tin cho Chuuya. Câu hỏi rất đơn giản:
"Hôm nay anh có đến không?"
Chuuya bắt đầu để ý người này nhiều hơn. Mỗi lần đến muộn, cậu luôn nhìn quanh xem Dazai đã ngồi đâu. Mỗi lần thấy mái đầu màu nâu hơi nghiêng của cậu sinh viên bên cửa sổ, cậu lại thở ra nhẹ nhõm - như một thói quen kỳ lạ vừa được hình thành.
Một buổi tối nọ, quán cà phê rất vắng vẻ. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và vài bản nhạc nhẹ chạy nền.
"Anh có tin là mình có thể ở bên ai đó… mà không cần nói ra lời yêu không?" - Dazai hỏi, mắt vẫn nhìn về phía mặt bàn.
Chuuya không trả lời ngay. Một lúc lâu sau mới chậm rì gật đầu.
"Có... Anh nghĩ là có."
"Em thấy… mỗi lần ở cạnh anh, em cảm giác mình không cần cố gắng làm gì cả. Chỉ cần thở thôi, cũng đủ rồi."
Không có câu tỏ tình nào được thốt ra. Nhưng khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rõ - tình cảm đã bắt đầu có hình.
Rồi một ngày, tin nhắn của Dazai đến muộn. Không bắt đầu bằng "hôm nay anh có đến không?", mà là:
"Em… được học bổng. 1 năm ở Phần Lan."
"Đi trong ba tuần nữa."
Chuuya đọc, nhưng không nhắn lại. Cậu nhìn trân trân vào màn hình, rồi đặt điện thoại úp xuống bàn, kéo vội cây vĩ ra khỏi hộp đàn.
Tối hôm ấy, Chuuya chơi một đoạn nhạc lạ - không buồn, cũng không vui. Giống như cố nén lại lòng, giống như đang thử giữ một điều gì đó đang trượt khỏi tay, nhưng không thể níu lại.
Hai ngày trước khi Dazai đi, trời nặng hạt đổ mưa.
Dazai đến quán cà phê, không mong sẽ gặp ai. Cậu chỉ muốn nghe tiếng mưa rơi, và nhớ lại tiếng đàn. Nhưng Chuuya đã ngồi đó từ lúc nào, cây đàn để cạnh và tay cầm một cuốn sổ.
"... Đây là bản nhạc đầu tiên anh viết mà không cần sửa."
Dazai nhận lấy. Trên bìa là dòng chữ viết tay gọn gàn:
"Ký ức không bao giờ kết thúc."
"Em có sợ quên anh không?" - Chuuya hỏi.
"Không." - Dazai lắc đầu.
"Em sợ quay lại mà không tìm được anh ở chỗ cũ."
--------------
Sân bay hôm chia tay, Dazai không dám mong sẽ gặp Chuuya ở đây. Nhưng khi nhìn thấy bóng người đứng lặng lẽ ở khu vực tiễn khách, tim cậu đập mạnh như lần đầu chạm ánh mắt trong nhà hát.
Chuuya không nói lời chúc may mắn. Cậu chỉ hỏi:
"Em còn nhớ anh từng nói gì không?"
"Rằng… nếu em lắng nghe, anh sẽ viết tiếp bản nhạc đó."
Dazau khẽ gật đầu. Mắt cậu đỏ hoe nhưng không rơi nước.
"Anh đợi em. Ở quán đó. Ở chỗ ngồi đó."
"Và nếu em trở về, mình sẽ ôn lại… mọi chuyện. Từ đầu."
Dazai không đáp. Cậu chỉ kéo nhẹ tay Chuuya, ôm cậu vào lòng - một cái ôm vội nhưng chắc chắn. Rồi lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng tiếng loa phát thanh và ánh mắt chưa kịp dời đi.
Bản nhạc vẫn nằm trong vali tay. Tựa đề vẫn là: "Ký ức không bao giờ kết thúc."
Và bên dưới, là dòng chữ nhỏ:
"Viết cho người chưa từng rời xa."
--------------
Một năm không dài. Nhưng cũng chẳng ngắn.
Với Dazai, quãng thời gian ở đất nước xa lạ là một chuỗi những đêm dài lạnh buốt. Có những lúc cậu tưởng như đã quên đi âm thanh của một bản nhạc, gương mặt của dáng người nhỏ bé ngồi bên khung cửa sổ mờ sương, hay vị trà đậm trong quán cà phê quen thuộc.
Nhưng mỗi lần mở lại bản nhạc có tựa đề "Ký ức không bao giờ kết thúc", mọi thứ lại rõ ràng như mới hôm qua.
Cậu nghe đi nghe lại bản ghi âm của Chuuya - đoạn nhạc không lời ấy vang lên mỗi lần cậu nhớ về những ngày tháng lặng lẽ bên nhau. Không hứa hẹn, không tỏ tình, không cần nhãn mác. Chỉ là hai người… hiểu nhau, đến bên nhau như một nhịp đàn vừa khớp.
--------------
Ngày Dazai trở về, trời không mưa. Nhưng gió vẫn thổi qua những con hẻm nhỏ như năm nào.
Cậu bước chậm rãi đến quán cà phê cũ. Lòng hơi bồi hồi, cửa kính vẫn mờ hơi sương, vẫn góc ngồi cạnh lò sưởi nhỏ, và cây đàn vẫn ở nơi đó. Nhưng chỗ ấy giờ có người đang ngồi.
Dazai bước tới gần người đó. Người đó ngẩng đầu. Là Chuuya.
Mái tóc Chuuya ngắn hơn rồi, dáng người gầy hơn một chút. Trưởng thành hơn, trầm lắng hơn - nhưng ánh mắt thì vẫn như xưa. Vẫn là đôi mắt đó, nhìn cậu như thể thời gian chưa từng trôi qua.
"Anh vẫn ngồi đây à?"
Dazai hỏi, như một lời xác nhận.
Chuuya gật nhẹ, không nói gì. Một lúc sau, cậu đẩy chiếc cốc trà còn bốc hơi sang bên cạnh:
"... Ngồi đi. Ở chỗ cũ."
Dazai ngồi xuống. Họ không hỏi nhau về khoảng thời gian đã qua, cũng không nhắc đến sự chờ đợi. Giữa hai người là im lặng - nhưng không ngột ngạt. Là kiểu im lặng của những người đã trưởng thành, đã đi qua cô đơn, và nhận ra... không phải cứ nói thì mới hiểu nhau. Một lúc sau, Chuuya mở hộp đàn.
"Anh viết thêm một đoạn nữa. Phần tiếp theo của bản nhạc năm đó."
"Vì em từng hứa sẽ quay lại để nghe nó."
Chuua chơi đàn. Không có sân khấu, không có ánh đèn - chỉ có tiếng gió và tiếng cốc va nhẹ vào bàn gỗ cũ kỹ.
Nhưng Dazai nghe rõ từng nốt.
Vẫn là cảm giác ngày nào: nỗi cô đơn dịu lại, trái tim đang khép được gõ nhè nhẹ. Nhưng lần này, bản nhạc không còn lặng lẽ nữa. Nó có hơi ấm, có hy vọng, và có một lời mời gọi nhẹ nhàng.
Hãy ở lại, thêm chút nữa.
Khi bản nhạc kết thúc, Chuuya quay sang, nhìn Dazai:
"Anh từng nghĩ, nếu mình không còn giống như trong trí nhớ của em thì sao?"
"Nhưng khi em bước vào quán, em nhìn anh như thể vẫn là hôm qua."
Dazai khẽ cười. Ánh mắt cậu vẫn là ánh mắt năm đó - nhưng vững vàng hơn.
"Thật ra… em đã đổi nhiều thứ. Nhưng có một thứ không thay đổi."
"Là em vẫn nghe rõ tiếng đàn của anh, giữa bao nhiêu ồn ào."
Quán vẫn như cũ. Nhưng họ không còn là hai người trẻ với ánh nhìn lúng túng nữa.
Cậu sinh viên năm cuối ngày ấy giờ đã sắp bước vào đời, còn cậu nghệ sĩ cô độc năm nào giờ đã học cách chờ đợi - bằng lòng tin dịu dàng nhất.
Chỉ cần ánh mắt - vẫn nhận ra nhau.
--------------
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip