IV. Mọi Thứ Chất Đống, Và Chỉ Chất Đống

Link: https://www.pixiv.net/member.php?id=11904949
Ảnh chưa có sự cho phép của artist, vui lòng không re-up.

Lần nữa coi...
Có khi đúng là Chuuya cần mời thầy pháp về giải hạn thật.

________________

Quay trở lại thời điểm hai tiếng trước... không, phải quay hẳn về khoảng hơn một giờ sáng nay, khi Chuuya đột nhiên bị đánh thức dậy bởi tin nhắn cầu chi viện từ một thành viên thuộc quản lý của Ane-san. Mặc dù khi cậu tới thì chẳng còn cái gì để "chi viện" hết, ngoại trừ giúp xử lí một khung cảnh không khác gì vùng Nam Cực xa xôi tuyết đỏ.
Theo nghĩa đen.
- Hắt xì! - Lần thứ ba Chuuya sụt sịt mũi, không phải vì nhiệt độ ban đêm mà vì cái lạnh không ngừng toả ra từ những khối băng sừng sững kia. Những khối băng màu đỏ kiêu hãnh đâm lên từ trong cơ thể những thành viên của Port Mafia.
Chuuya thấy buồn nôn. Arahabaki phấn khích.
Kouyou, bàng hoàng và kinh ngạc một cách duyên dáng, tới đặt nhẹ tay lên vai cậu: "Không một ai sống sót." Đó đúng là thứ cậu quan tâm nhất, mặc dù lướt qua hiện trường thì hi vọng cũng sụt mạnh theo cấp số nhân qua từng giây phút. "Ngay từ đầu quân ta đã không có cửa thắng."
Chuuya gật đầu, càng lúc càng rõ ràng hơn tại sao Boss lại muốn đây là nhiệm vụ solo. Một năng lực huỷ diệt đối đầu một năng lực (?) huỷ diệt khác, và chỉ có mình cậu nhận nguy hiểm nếu mọi việc trật đường ray. Có điều... "Boss có vẻ... khá tự tin khi giao một kẻ như thế này cho em." Cậu tháo mũ xuống khi những túi xác lầm lũi được khuân ra, mắt đăm đăm hướng tới vùng đất băng giá tưởng chừng thuộc về một thế giới khác kia.
Không tự hào, không kiêu ngạo, chỉ thấy sức nặng của trách nhiệm.
Kouyou thở dài. Mọi lời phủ nhận hay động viên sáo rỗng đều vô nghĩa.
- Chỉ cần cẩn thận là được. - Vò nhẹ mái tóc, nghiêm giọng.
Và vị vua bị ruồng bỏ trở lại chiến trường thân thuộc của mình.

Chuuya làu bàu một tràng chửi thề trong cổ họng khi bên quản lý thông báo với cậu camera giám sát đã bị vô hiệu hoá trước lúc cuộc thảm sát xảy ra.
Đoán được không? Lờ mờ có. Điên người không? Chắc chắn luôn.
- Vậy là tất cả những gì chúng ta biết... là tên quái nào gây ra chuyện này có khả năng kinh người của việc khiến máu người khác đóng băng! - Cậu nhăn mặt, xoa xoa thái dương. Bữa sáng trong miệng đắng không khác gì kháng sinh. Kouyou nhún vai, chấm nhẹ chiếc khăn ướt lên môi. "Hoặc chất lỏng nói chung. Và đóng băng chất lỏng trong cơ thể là đòn chí mạng."
Bị xiên từ ngoài vào hay từ trong ra chả khác mẹ gì đối với Chuuya cả. Cậu không mặn mà với cả hai luôn.
Năng lực cỡ này là thành viên Bắc Nguyên Nhất Môn, thì cậu đang gặp vấn đề lớn. Còn nếu là thành viên một tổ chức khác thì còn là vấn đề vĩ đại hơn nhiều. Từng khiến Port Mafia khốn đốn lên xuống không giúp Chuuya tự tin hơn tí nào nếu một lúc hai thế lực, dù không lớn mạnh bằng Port Mafia, coi cậu là kẻ thù. Bất chấp việc thằng chả láo toét nào đấy coi cậu suy nghĩ bằng cơ bắp - mà Chuuya chỉ muốn vả lại nó là cậu không hề - cậu chưa muốn chết đến thế để lao đầu vào một đối thủ nguy hiểm một cách mù quáng.
Nên là, bữa sáng với Ane-san.
Vì Chuuya thấy việc làm bia tập bắn cho quân cảnh trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều so với việc nói chuyện với Dazai trong mọi hoàn cảnh, mọi địa điểm. Còn nữa, "mặt thiếu đòn" là có thật.
Và ông già hoa trà Hirotsu đâu rồi không biết? Chuuya đang muốn xin thêm kinh nghiệm từ người thâm niên và ổng bốc hơi nhanh chưa từng thấy luôn. Hay là vẫn còn giận chuyện cậu hành đội của ổng tơi bời - xin lỗi nhưng thực tế như vậy đấy - lúc cậu vẫn còn ở "Cừu" nhỉ? Có lẽ nên mời ổng một ly vào lúc nào đấy, Chuuya ngầm nhắc nhở bản thân.
- Mà cậu biết gì chưa?
- Em? - Được rồi, nếu Ane-san chúa-ghét-ngồi-lê-đôi-mách hỏi cậu câu này, tin cần nói hẳn phải rất hot.
- "Thằng nhóc khốn nạn" được phép Boss sẽ nhận nhiệm vụ này song song với cậu.
Chuuya chắc chắn mình đã làm cái bàn hơi nứt ra một tí. Bằng đầu.
- Nó làm thật?
Kouyou nhướng mày, nét khó hiểu thoáng qua khuôn mặt. Chuuya xua xua vội tay:
- Chỉ là mấy cái giao ước trẻ con vớ vẩn thôi chị ạ - Cậu cười xuề xoà giải thích. Hàng lông màu thanh tú của người đối diện cau lại.
- Cậu chắc là dùng cụm đó được chứ?
- Dạ?
- Chúng ta đang nói về một thằng nhóc cầm súng bắn người không chớp mắt đấy, "giao ước trẻ con" thì đúng, nhưng "vớ vẩn"? Quên đi.
Khuôn mặt Chuuya tối hẳn đi.
- Trông cậu có vẻ khá ngứa ngáy muốn hỏi gì đó - Không phải đoán, buồn thay, đây là nói lên sự thật rõ rành rành.
- Chuyện đó có đúng không?
Sự im lặng của người hướng dẫn khuyến khích Chuuya hỏi dồn:
- Có đúng là Dazai Osamu "ác quỷ" như những gì mọi người nói hay không?
Cậu tin vụ thằng bé giết người ; lạy hồn, Chuuya không dám quả quyết trong bảy năm đầu cuộc đời Arahabaki có lợi dụng cái tình trạng trí nhớ mơ màng của cậu để gây ra một đại hoạ nào đấy không. Cậu cũng đã lờ mờ lo sợ câu trả lời khẳng định chắc nịch nếu cậu tung ra câu hỏi đó ; sau cùng thì, một kẻ thản nhiên rạch cổ tay mình - không tí khác thường nào trong cảm xúc sau khi được lôi ra, nếu Chuuya nhớ không lầm - có khả năng quan tâm tới mạng sống kẻ khác chắc, khi của chính bản thân mình còn chủ động giẫm lên như thế?
Nhưng mà... vẫn phải có một tí gì đó...
- Nhân gian thất cách.
Kouyou lạnh lùng, một ánh sáng gì đấy rất lạ loé lên trong đôi mắt lạnh tanh khi chị , Chuuya không chắc, nhớ lại?
- Mất tư cách làm người. Chuuya, nếu thằng bé vẫn còn ở Mafia trong tương lai, cậu nên tìm cách hạn chế tiếp xúc với nó càng nhiều càng tốt. Bóng tối trong thằng bé sẽ nuốt chửng cậu.
-...
- Tất nhiên, chị không yêu cầu cậu tuyệt đối thực hiện, dù sao cũng chỉ là một thứ vô căn cứ dựa trên trực giác người phụ nữ - Điện thoại của Kouyou rung lên, và cô hơi ngạc nhiên khi đọc xong bất cứ cái gì được gửi tới, đứng dậy - Dazai đã giết người, ta có thể đảm bảo là nó không cảm thấy một tí ti tội lỗi nào sau khi làm việc đó cả, ta đã có ở đấy. Còn về việc nó có đúng là "ác quỷ" như những gì được bàn tán hay không thì...
Chỉ có Dazai là người hiểu rõ nhất thôi. Đừng cố gắng lại gần, Chuuya.
Cậu có thể không lường trước được nếu con quỷ được phá bỏ xiềng xích bởi con mèo tò mò đâu.
Cánh cửa đóng sập lại.
Bữa sáng chưa ai dọn, bát đĩa vẫn còn chỏng chơ trên bàn.
Không gian yên lặng.

"Ha ha ha...."

"Ha ha ha ha ha..."

Chuuya nằm vật ra sàn, cười như chưa bao giờ được cười trong suốt mười lăm năm tồn tại.
"Ane-san..."
Khi cậu cầm cái muỗng inox lên, phản chiếu trong đó không phải hình ảnh cậu thiếu niên mười lăm tuổi với mái tóc màu hoàng hôn xoăn bù xù như bờm sư tử cùng đôi mắt xanh thẳm, mà chỉ là một bóng đen với hàng lệ máu chảy dài từ tròng mắt trắng dã vô hồn, những hình xăm kì lạ đỏ rực khắc ngang mặt trừng trừng  nhìn lại.
Tôi tin chắc cậu và Dazai-kun sẽ hoà hợp với nhau... sao, Boss?
Làm sao hai kẻ không lấy một điểm chung có thể hoà hợp với nhau... mà không, có điểm chung đấy chứ? Ánh mắt Chuuya phủ một tầng mây.
"Sau cùng thì...
Có vẻ cả hai chúng ta đều không được coi là người..."

__________________

"Anh có nghĩ thế không, Muroo Saisei-san?"
Hirotsu nhìn không chớp mắt vào thanh niên trước mặt.
Anh ta trạc khoảng hai mươi, hai mốt tuổi, mái tóc đen được chải cẩn thận, ăn mặc đơn giản không có vẻ gì trái với một công dân tuân thủ luật pháp bình thường. Chỉ có đôi mắt nâu sẫm thì u ám và trũng sâu, như thể mấy ngày không ngủ ; có cái gì đó làm đôi mắt anh ta dại dại đi. Nếu không thấy tận mắt, cũng khá khó tin khi một người mảnh khảnh gầy gò thế này lại có thể sống sót qua một cuộc tấn công mà chính anh ta còn công nhận là "khủng khiếp". Saisei chậm rãi đi đến, gật nhẹ đầu chào hai người, trước khi tự kéo một chiếc ghế gần đó và thả mình xuống.
- Hai người muốn gì? - Giọng anh ta như một chiếc chuông đục. Ánh mắt nhìn thẳng vào Dazai dò xét.
- Thật may Saisei-san đây là người biết quý trọng thời gian - Dazai nhún vai - Vậy, người đã gây ra các vụ tấn công đó là ai?
Có vẻ vụ này dễ hơn Hirotsu tưởng...
- Và? Tôi được lợi gì khi nói? Các người định làm gì?
... hoặc là không.
- Ừm, thực ra thì tôi chẳng biết rõ, chẳng quan tâm luôn! - Dazai úp tập menu của quán lên mặt, và chẳng một biểu cảm nào lọt vào tầm quan sát của Hirotsu nữa - Này nha, Mori có thể giết phéng mấy người đi vì đã khiến chứng đau đầu của ổng nặng thêm, hoặc thu nhận mấy người vào và tự mình làm trầm trọng hơn cái đầu đau của ổng. Trong tình hình trước mắt thì anh chả được lợi gì nếu khai tuốt tuồn tuột ra, ngược lại thì anh sẽ phải bỏ một khoảng kha khá để sửa lại nhà, nhiều lần. Hoặc mua quan tài. Tôi không nhìn được tương lai, nên, đó! - Thằng bé bật người dậy. Một nụ cười tươi rói nở rộ trên khuôn mặt, nụ cười của kẻ chắc chắn chiến thắng trong bàn tay.
- Nhưng nè, anh muốn giết "hắn" lắm phải không? - Không đợi ai kia trả lời - Nghĩ sao về việc có một khẩu súng hoặc vài quả bom miễn phí để thoải mái xả vào anh-biết-ai một cách nhanh nhất có thể nhỉ?
Khoan đã nào...
- Cậu đang... khuyên người này gi...
- Nếu súng đạn làm được việc, tôi hi vọng.
Hirotsu biết ánh mắt này, ánh mắt của người lính sẵn sàng quyết tử trên chiến trường, mạnh mẽ tới mức ông hơi bất giác dịch người ra xa. Ông cảm thấy rất rõ ràng một thứ gì đấy chết đi ngay khi Saisei mở miệng ra nói câu tiếp: "Tôi đã thử. Không hiệu quả lắm."
- Cậu biết bắn súng sao? - Hirotsu cẩn trọng quét qua một lượt người con trai, cốt tìm ra một chỗ nào đó phồng lên hay trĩu xuống khả nghi. Saisei gật đầu. "Tôi có học."
- Chắc cậu không phải là cảnh sát tập sự đâu, đúng không?
- Tôi là sinh viên khoa Kinh tế ở Yokokoku.
Và đi xa tới mức học bắn súng, cái anh chàng sinh viên này thật sự là đã hạ quyết tâm rồi sao?
Saisei trầm mặc, quay sang Dazai đang nghịch nghịch đống nước sốt còn thừa trên đĩa.
- Có hai người mà Mafia cần để tâm! - Dazai đột ngột lên tiếng. Cái nĩa vẫn tiếp tục vẽ nguệch ngoạch những hình thù kì quặc. - Một là kẻ mà anh muốn giết, và một người nữa.
- ... tiếp tục đi.
- Anh bỏ qua cơ hội bán thông tin cho Port Mafia và không thấy báo cáo cho thấy anh tìm tới Sở Năng lực đặc biệt, hai cơ quan có khả năng nhất trong việc giúp anh "hành sự". Bởi vì mục tiêu của anh chỉ có một người, nhân vật "hắn". Trong khi đó, nếu có sự tham gia của hai tổ chức nói trên thì Bắc Nguyên sẽ bị xoá xổ nhanh gọn. Tức là anh đang muốn bảo vệ băng đó, hoặc ai đó là thành viên của băng. Nếu ở trường hợp thứ hai, thì người đó có tình cảm rất tốt với anh, và là một quân cờ quan trọng. Bất ổn định, nhưng quan trọng.
- Cậu tự tin vậy sao?
- Bắc Nguyên chưa tìm cách thủ tiêu anh, không phải rõ ràng rồi sao?
-...
- Chúng sợ người đó phật ý và gây ra một kẻ thù không cần thiết, đến mức tha mạng cho kẻ đang nắm giữ thông tin của một thành viên khá mạnh khác. Người đó, vậy nên, có khả năng sẽ rời đi bất cứ lúc nào, và Bắc Nguyên muốn tìm cách ngăn chặn chuyện đó. "Nắm giữ thông tin quan trọng" và "sở hữu năng lực mạnh" là hai giá trị cao nhất và khả thi nhất. Dù là vế nào thì cũng sẽ khiến Mafia khốn đốn, nên để tôi sửa lại câu hỏi...
Chiếc nĩa buông cạch xuống bàn như tiếng búa toà phán quyết "có tội".
- ... người anh muốn bảo vệ, một thành viên của băng Bắc Nguyên Nhất Môn, là ai?

Nếu có từ gì đó bật ra trong đầu Hirotsu lúc này, nhìn vào đôi mắt không khác gì một chiếc máy nội soi tinh vi có thể nhìn thấu mọi sự của Dazai Osamu...
Kính nể. Kèm một chút kinh sợ.
Chắc chắn rồi.

_______________

Chuuya không chắc có nên tiếp cận người kia hay không.
"Em tô môi mình một màu đỏ rực
Hôn lên nhánh bạch đàn"
Mái tóc xoăn dài màu xám dài chạm vai, đôi mắt xa xăm, cậu con trai tiếp tục đung đưa chân là là trên mặt nước, vóc dáng như bị sự mênh mông của biển rộng phía trước thu bé lại, một khối cô độc mong manh trên chiếc cầu câu cá nhìn ra vô tận.
"Người khen em là "mỹ nam tử"
Nhưng em chỉ hận không có bộ ngực đầy"
Ờm, Chuuya không trốn việc, trên hết, cậu còn có một lời cá cược chết tiệt với thằng nhóc có đôi mắt cá chết trôi kia, và nếu không hoàn thành trước thằng chả thì số kiếp cậu đúng là khốn nạn. Có báo cáo cho biết một vài thành viên - vâng, một vài - dám tấn công vào kho chứa vũ khí của Port Mafia, và lần này Chuuya lại chậm một bước. Để dịu đi cơn giận từ cậu và cả chính Arahabaki - chắc vì mong muốn được phá phách bất thành - cậu đành tản bộ quanh quanh khu vực cầu cảng và ừ, tình cờ bắt gặp cậu con trai kì lạ kia đang... hát? Ngâm thơ? Dù làm gì thì trông cậu ta thật buồn, giống như đang bị nhốt trong một thế giới tự tạo tách biệt với bãi chiến trường phủ băng chỉ cách đó mười phút đi bộ.
Mà câu cuối vừa rồi khó hiểu thậ... khoan, không phải, Chuuya định bảo cậu ta tránh xa chỗ này ra, giời biết còn thành viên nào của Bắc Nguyên Nhất Môn còn lảng vảng ở đây và gây ra một cuộc đối đầu ngoài mong muốn không.
"Không mày ngài, mặt hoa da phấn"
Tiến lại gần...
"Em chỉ là một kẻ đáng thương"
Bàn tay đeo găng đen vươn ra...
"Cậu con trai ở đáy cùng tuyệt vọng"
"Cậu có như thế không?"
Bàn tay đeo găng khựng lại, Chuuya bối rối, "Cái..."
Khuôn mặt kia quay sang nhìn cậu chăm chăm, đôi mắt màu khói nặng trĩu. "Cậu giống tôi. Lạ thật, tri kỉ (soulmate) của hai ta đều là cái Chết."
Lại một thằng điên thích đi lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa nữa hả? Hay là lần sau theo Ane-san lên chùa coi bói một lần xem thử, cậu có bị cái sao quái đản gì chiếu mệnh không?
Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt suýt chạm vào người cậu ; suýt, vì theo phản xạ Chuuya đã nhảy lùi về phía sau, và lạnh ngắt, vì đúng thật, hơi lạnh toả ra từ bàn tay đó không bình thường. Và cậu kia đang thở ra khói giữa thời tiết thế này đấy hả?
- Tôi tự hỏi cảm giác đó thế nào, khi yêu một thứ đã chết? - Cậu ta thở hắt, sương giá bao phủ lên tầng khói xám xịt - Người tôi yêu sắp trở thành cái chết rồi, còn cậu? Có đau lắm không, khi gắn bó với một thứ như...
- ĐỦ RỒI! - Chuuya gào lên, mặt sàn gỗ cầu xung quanh nứt gãy - Lảm nhảm cái quái gì vậy, ngươi đang tính ám chỉ điều gì thế hả? - Hình ảnh của Arahabaki và Dazai lướt qua đầu Chuuya, và vì thần linh trên cao, éo vui chút nào đâu.
Sai lầm thứ nhất.
Mấy thằng thần kinh có bao giờ bỏ lời người khác vào tai đâu mà mất công lí sự, cậu đúng là chỉ muốn tự đập mình thành một cục.
Sai lầm thứ hai.
Là lúc cậu nhận ra mọi thứ đột nhiên yên lặng bất ngờ sau câu bùng nổ hơi vô lý và quyết định phá vỡ nó bằng cách đứng thẳng người lên.
Và sai lầm thứ ba.
"Đảo băng giá."
Chuuya, mất vài giây sững sờ, trước khi nhảy khỏi một cột nước dội xuống như trời giáng.
Gạch đi, một cột băng.
Sự ngỡ ngàng nhanh chóng thay thế bằng cơn giận dữ ồ tới như một làn sóng.
"Ngươi... thành viên của Bắc Nguyên Nhất Môn..."
Chiếc áo khoác chỉ xắn lên một bên, để lộ vết sơn màu xanh dài dọc khuỷu tay ; cậu con trai đứng trước những cột nước phản chiều trọng lực dựng đứng sừng sững như lính chờ lệnh tấn công, lúc đó, tựa một bức tượng lặng im.
"Rất vui được gặp cậu, Port Mafia."
Và mọi thứ chìm trong trắng xoá.

Đọc đến đây thì chắc cũng lờ mờ đoán ra nhân vật mới xuất hiện là ai rồi phải không?
Bản dịch thơ không phải của tôi, là của fanpage BunAl trên Facebook. (Bungou to Alchemist Vietnam)
Yokokoku là Đại học Quốc gia Yokohama.

Next chapter:
• Chuuya Vs Nhân vật mới xuất hiện.
• Dazai chính thức vào sổ tay "sinh vật nguy hiểm" của Hirotsu, điều mà đáng lẽ phải làm từ 2 chap trước.
• Well, hai nhân vật chính tông vào nhau. Theo nghĩa đen luôn.
(Viết trước cho đỡ rối ý tưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip