Quà sinh nhật
Bonus: Dù ngâm suối nước nóng nhưng mọi người vẫn quấn 1 lớp khăn tắm nhé~
----------------------------
Hơi nước dày đặc len lỏi qua kẽ đá, ánh đèn vàng cam từ chiếc đèn đá ở góc hồ hắt xuống mặt nước nóng khiến làn hơi bốc lên như được nhuộm thêm màu mơ hồ mộng mị.
Bằng một cách nào đó, cả hai nhóm PM và ADA đã "vô tình" chạm mặt tại suối nước nóng hiếm hoi giữa vùng núi hẻo lánh này.
Dazai đang nói gì đó với Atsushi, hắn thả người xuống bậc đá trong khi Chuuya mới chỉ vừa bước vào.
"Gì đây, bể chung à?" Chuuya nhíu mày, giọng đầy khó chịu.
"Chứ cậu nghĩ mấy người nghèo rớt mồng tơi như ADA sẽ có phòng riêng hả?" Dazai nhàn nhạt đáp.
"Ta chỉ đang tự hỏi vì sao chó hoang lại được phép tắm cùng con người thôi"
"Đúng đó~ cho nên Chuuya đừng xuống đây nữa, sẽ rụng lông mất"
"Ha~ Xem ai nói kìa. Tên điên nào đang ngâm suối nước nóng mà còn cuốn băng thế kia"
"Chuuya thì khác gì. Còn đeo găng tay đấy thôi"
"Trông ngứa hết cả mắt" Chuuya hằm hè lao tới giật lấy đống băng gạc.
"Ah~ Chuuya đây là muốn thấy tôi lõa thể đến thế sao~" Dazai tự ôm lấy chính mình, khư khư bảo vệ đống băng gạc, y như con gái nhà lành bị cưỡng bức, thực sự khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Tháo ra cho ta. Không thì biến mẹ đi"
Hai người cứ thế mà giành giật qua lại, náo đến những người khác đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào không hay.
"Cậu thấy chưa" Dazai kéo dài giọng "Chưa đến năm phút mà cậu đã đuổi sạch người ta đi rồi. Chuuya đúng là khắc tinh của bầu không khí yên bình mà"
"Ngươi có thể cút hoặc im lặng và tắm như một con người" Chuuya cuối cùng cũng yên ổn ngồi xuống ngâm sau khi đã xử lý hết đám băng gạc chướng mắt kia, và đương nhiên, găng tay của cậu cũng đã bị hắn vứt đâu mất rồi.
"Chắc là không được rồi" Dazai nghiêng đầu, cánh tay tựa lên thành đá, mái tóc sẫm màu ướt sũng "Vì chẳng có gì vui hơn việc phá hỏng đêm nghỉ dưỡng của Chuuya cả"
"Người đúng là một tên khốn đấy" Chuuya nghiến răng. Những giọt nước bám trên xương quai xanh, chảy dọc theo làn da hơi đỏ lên vì hơi nóng rồi biến mất dưới mặt nước.
Như đã quá quen, lời qua tiếng lại dần trở thành thứ gặm nhấm bầu không khí. Không có ai xen vào, cũng chẳng có người ngăn cản. Chỉ còn hai kẻ từng là cộng sự, từng vào sinh ra tử, cũng từng suýt giết nhau, giờ lại ngồi cách đối phương chỉ vài gang tay trong một bể nước nóng, hơi thở rút ngắn dần theo nhịp tim không thể kiểm soát.
Một khoảng im lặng kỳ lạ kéo dài.
"Nhìn ta như thế làm gì? Muốn ăn đánh hả?" Chuuya lên tiếng trước, ánh mắt sắc như dao quét qua.
"Tôi chỉ đang nghĩ...." Dazai nhắm hờ mắt "Rằng Chuuya nên học cách thở chậm lại. Mặt cậu đỏ quá đấy"
"Hả??"
"Không có gì. Mà sắp sang sinh nhật tôi rồi đấy. Cậu chuẩn bị quà gì cho tôi thế?"
"Liên quan gì đến ta? Tại sao phải tặng quà cho ngươi" Chuuya nhếch miệng cười, liếc sang đầy khiêu khích.
"Chuuya đúng là cái đồ đáng ghét. Sinh nhật 1 năm mới có 1 lần đấy"
"Thì sao? Người như ngươi mà cũng đòi sinh nhật. Nghĩ tới bố mẹ ngươi làm ta muốn khóc quá"
"Uwa tồi tệ hết sức. Chuuya thực sự không nói được lời nào dễ nghe nhỉ, chỉ có tiếng rên miễn cưỡng lắm thì nghe cũng được"
Chuuya đứng bật dậy, nước bắn tung tóe khỏi bể, mái tóc đỏ sẫm rủ xuống trán, từng giọt nước rơi lộp độp lên vai trần. Cậu bước lại gần một cách đầy đe dọa, nhưng sai lầm ở chỗ, quá gần.
Dazai không đứng dậy. Hắn chỉ ngẩng đầu, mắt đối mắt với Chuuya.
"Thử nói lại xem"
"Ừ thì...." Dazai khẽ cong môi "Cậu chuẩn bị kỹ rồi đúng không, Chuuya?"
Giọng nói lặng lẽ trượt qua lớp nước, nhỏ đến mức tưởng chừng có thể tan ra ngay giữa đêm lạnh. Nhưng nó lại không tan, cứ lơ lửng ở đó, treo giữa ánh nhìn khiêu khích của Dazai và bước chân khựng lại của Chuuya.
"...Cái gì cơ?"
Dazai ngửa đầu dựa lên thành đá, cổ họng khẽ chuyển động khi hắn bật cười, chậm rãi như thể biết chắc mình vừa đốt cháy một mồi lửa.
"Chẳng lẽ tôi nói sai?"
"Ta thấy người ngâm lâu não cũng chảy ra luôn rồi"
"Chắc phải lên thôi" Dazai đứng dậy, bước sang phía bên kia bồn, nơi có bậc đá nổi lên, nước chỉ ngập đến giữa đùi. Hắn quay đầu lại, ánh mắt sáng lên giữa màn sương "Lại đây"
"Sao ta phải nghe lời ngươi?"
"Chuuya~ Còn không phải cậu đuổi hết mọi người đi để tặng quà cho tôi sao~"
"Biến" Lông tơ trên người Chuuya dựng hết cả lên, ớn lạnh. Song vẫn bước tới.
Dazai đưa tay lên, chậm đến phát bực, rồi áp lòng bàn tay ướt xuống bụng dưới của Chuuya. Cậu khẽ giật mình, cơ bụng siết lại theo phản xạ. Làn da nơi đó vốn đã nóng, bàn tay của Dazai lại lạnh lạ thường, như đá chạm vào lửa, phát ra tiếng xì xèo.
"Ở đây" Dazai nói nhỏ, ngón tay nhẹ ấn xuống da "Bên trong chỗ này... có lẽ là nơi cậu dễ phát điên nhất"
"Dazai–"
"Tôi nói thử thôi" Hắn mỉm cười, mắt nheo lại "Nhưng phản ứng của cậu xác nhận mọi thứ rồi"
Chuuya gạt tay hắn ra. Song bàn tay đó không rút lại, mà còn ấn sâu hơn khiến bụng dưới cậu run lên dữ dội. Cái cảm giác ấy... Không dễ chịu. Không dễ chịu chút nào. Nó làm Chuuya thấy như thể toàn thân đang co lại, tập trung vào một điểm, tim đập nhanh đến vô lý.
"Cậu có biết...." Giọng Dazai trượt vào tai Chuuya, nồng nặc như hơi rượu "Mỗi khi cậu tức giận, người cậu lại nóng hơn bình thường không?"
Một bàn tay khác của hắn đã trượt ra sau thắt lưng của Chuuya. Không dùng sức, không xiết chặt, chỉ là chạm vào, nhưng vẫn khiến sống lưng cậu ớn lạnh. Vì cậu biết, nếu không lùi bước... chuyện tiếp theo sẽ không thể dừng lại.
Mặt nước vẫn sủi lên đều đặn nhưng gợn sóng va vào da chẳng còn ấm nóng nữa. Nhiệt giờ đây không đến từ suối, mà từ lòng bàn tay của kẻ trước mặt.
Dazai quàng hai tay qua eo Chuuya, kéo sát lại, cơ thể nhỏ hơn liền theo phản xạ mà gồng lên.
"Vậy. . . Tôi nhận quà nha"
Ý cười trong mắt Dazai rốt cuộc tràn đến khóe môi, hắn ôm lấy Chuuya, ban đầu chỉ là thân trên dán đến gần, sau đó là toàn thân dính sát, Chuuya bỗng cảm thấy sự cứng rắn của hắn đã nóng rực như đá nung, dán thẳng vào nơi đang run khẽ giữa hai chân cậu, theo hô hấp mà động động, cảm giác kích thích lại sống động khiến da đầu Chuuya tê dại, tim đập gia tốc, không rét mà run, đến cả yết hầu cũng khô khan.
"Cậu phải chiều tôi đấy~"
Chuuya nhất thời liền muốn đẩy hắn ra nhưng tay còn chưa kịp nâng lên, Dazai đã cúi đầu hôn xuống, ướt át nóng bỏng mà ngậm lấy cánh môi Chuuya, mút nhẹ rồi liếm miết như muốn trấn an cũng như trói buộc. Vật cứng nóng cháy nơi hạ thân hắn cũng cách lớp khăn tắm mỏng mà không ngừng cọ xát. Chuuya hơi thất thần, đầu lưỡi Dazai đã nhân cơ hội xâm nhập vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu, từng chút một cuốn sâu vào cuộc dây dưa.
Tay hắn lần xuống phía dưới, gỡ đi lớp khăn mỏng, cầm lấy dục vọng của Chuuya, để bên dương vật mình, kề sát vào nhau, cùng lúc nắm chặt.
"Tên bệnh hoạn" Chuuya chỉ kịp mắng một câu, thanh âm khác đã bị Dazai giam lại giữa răng môi, hắn dồn sức vuốt ve dục vọng của chính mình cùng Chuuya, cười khẽ khi người trong lòng run lên rất nhẹ.
Không cần nhiều động tác, chỉ vài lần trượt tay đã khiến hai thân thể run rẩy. Dazai vuốt từng nhịp dài, mạnh, cọ sát cả hai vào nhau, để từng chút cảm giác truyền từ tay hắn đến tận gốc rễ thần kinh đối phương.
Trơn trượt. Nhầy nhớt. Nóng hổi. Nhục cảm nguyên thủy nhất không chút che đậy.
"Ah... ha... Dazai...!" Chuuya thở dốc, nhiệt độ suối nước nóng như tan vào trong máu, luẩn quẩn bên dưới da thịt, khiến lý trí cũng nóng chảy.
Hắn ghé môi sát lại, cắn nhẹ lên vành tai Chuuya, hơi thở khẽ loạn "Chờ một chút, cùng với tôi..."
Lực tay bất ngờ siết chặt, tốc độ nhanh đến mức gần như mất kiểm soát. Khoái lạc như bị cưỡng bức trào lên từ gốc rễ, Chuuya không kìm được tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng.
Dưới cái siết cuối cùng, dịch thể trắng đục cùng lúc bắn ra, nóng bỏng, ướt đẫm tay hắn.
Chuuya gục đầu xuống vai hắn, thân thể run lên sau dư chấn chưa tan. Dazai chậm rãi đưa tay lên trước mắt, nhìn ngắm thứ chất lỏng dính đầy lòng bàn tay, rồi khẽ nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt tăm tối, ngập tràn chiếm hữu.
"Cậu bắn nhiều quá..." Dazai khẽ nói, giọng khàn khàn. Hắn vòng một tay ôm lấy Chuuya, tay kia mang theo tinh dịch lần theo làn da ẩm ướt mà trượt xuống khe mông. Cửa sau vẫn đang khép chặt, run rẩy vì khoái cảm vừa qua, bất giác co lại khi bị chạm đến.
Chuuya giật mình, giọng khẽ run "Đừng... dùng cái đấy—"
"Không phải chính cậu cũng có phần sao?" Dazai cười khẽ, giữ yên đầu cậu bên vai mình, nghiêng mặt nói "Còn gì thích hợp hơn?"
Đầu ngón tay dính đầy tinh dịch nhẹ nhàng miết lên huyệt khẩu, bôi đều một lớp ẩm ướt, rồi thong thả đẩy vào. Chất lỏng bôi trơn giúp ngón tay hắn trượt vào dễ dàng, mang theo cảm giác vừa nhơ nhớp vừa kích thích.
Chuuya cắn môi, cả người run lên, mỗi lần ngón tay Dazai xoay nhẹ bên trong, chất lỏng lại bị đẩy vào sâu hơn, tan chảy theo nhiệt độ cơ thể, như dấu ấn không thể xóa nhòa.
"Xem ra... cơ thể cậu nhớ tôi lắm rồi" Dazai tiếp tục đẩy sâu hơn, rồi thêm một ngón tay nữa, dịch thể bôi trơn giúp động tác tiến vào càng thêm dễ dàng. Tiếng nước nhẹp nhẹp vang lên trong hơi nước mờ ảo, không khí đặc quánh mùi xác thịt cùng thứ nhầy nhụa chẳng thể che giấu.
"Thả lỏng nào" Dazai nghiêng đầu Chuuya sang, trầm trầm hôn xuống "Tôi muốn chạm vào thật sâu... mà nếu cậu cứ siết lại thế này, chỉ làm mọi thứ đau hơn"
"Khốn...." Chuuya thở hắt ra, máu dồn lên tận mang tai.
Dazai xoay người cậu lại, dán ngực mình lên tấm lưng trần của Chuuya, từ từ đẩy dương vật đi vào, chậm rãi đến tàn nhẫn.
"Thở đi Chuuya" Dazai ghì trán vào gáy cậu, hai tay trượt xuống, dừng lại nơi bụng dưới đang run khẽ theo từng nhịp thúc đầu. Lòng bàn tay áp sát lớp da ấm nóng, mơ hồ có thể cảm nhận được phần đầu dương vật hơi nhô ra, hắn không chạm thẳng vào điểm lồi ấy, mà hợp hai tay thành hình tam giác nhỏ bao quanh khu vực nhô lên.
Bàn tay ấn dần xuống, ép mạnh theo đường vòng, cố tình dồn sức để đẩy lộ rõ thứ đang ẩn bên trong. Bụng dưới Chuuya lõm xuống theo lực tay hắn, phần nhô cao ở trung tâm lại càng lộ rõ, như thể phần thịt đang đâm vào bên trong sắp xé thủng da bụng mà trồi ra ngoài.
"Cậu cảm nhận được không?" Dazai khẽ cười bên tai Chuuya, bàn tay vẫn ấn chặt xuống, ép sát lấy hình bóng đang căng cứng bên trong "Nó đang ở rất sâu bên trong cậu"
Chuuya không thể trả lời, bụng dưới cậu căng lên một cách rõ ràng, không chỉ nhô, mà còn hiện hình. Dưới lớp da mỏng, đường gân nổi lên mờ mờ theo hình dáng của thứ đang đâm vào từ phía sau. Dazai cúi đầu, mắt dán chặt vào như bị mê hoặc bởi chính sự tàn bạo của bản thân.
"Nhìn nè Chuuya..." Tay hắn trượt nhẹ theo đường nhô ra, như đang vuốt ve chính phần dương vật của mình từ bên ngoài cơ thể Chuuya "Tôi làm cậu nhô ra đến mức này..."
Chuuya thở mạnh một tiếng, như đau, như sướng, như bị xé toạc. Toàn thân co rút, hậu huyệt siết chặt lại phản kháng nhưng chỉ càng làm thứ bên trong bị bóp chặt hơn.
"Đừng... ấn nữa..." Chuuya gần như vỡ vụn, tay túm lấy tay hắn, giữ chặt, chẳng rõ là muốn đẩy ra hay níu lại.
Dazai vẫn giữ nguyên tay, giữ cho phần bên trong không được phép lùi lại rồi đẩy mạnh hông lên, một cú đâm sâu đến tận cùng. Cảm giác như dương vật bị đẩy chạm vào chính đầu ngón tay hắn đang ấn ở ngoài, như thể xuyên thủng một vòng khép kín do chính hắn tạo ra.
"Ugh...!" Chuuya bật tiếng rên nghẹn, mắt nhòe đi.
"Cậu cứ co lại thế này..." Giọng Dazai lạc đi vì hưng phấn "Bên trong cậu đang hút tôi vào đấy"
"Câm....miệng...." Chuuya gập người, gần như trượt chân trong nước, hông va nhẹ vào thành bể, khuỷu tay chống lên mép đá ẩm ướt. Bàn tay Dazai nóng ran, miết từ bụng dưới Chuuya sang hai bên xương chậu.
"Bỏ tay ra...." Chuuya bị hắn dồn ép đến mức co bóp liên tục, vừa nhục nhã vừa lạc lối. Hông hắn chạm sát, không rút ra, mà chỉ dùng eo đè lên liên tiếp, tạo thành những nhịp đâm dồn dập không rời ra dù chỉ một chút.
Tiếng da thịt va chạm hòa với tiếng nước bắn ra từ suối nóng, vang lên đầy tục tĩu. Cả người Chuuya rung lên theo từng cú chạm, Dazai bóp chặt hai bên eo cậu, giữ nguyên ở đó, sâu đến tận gốc rồi bắt đầu ép hông lên xuống, mài sát từng chút một như muốn nghiền nát phần ruột non mềm bên trong.
Chuuya không khỏi rùng mình, mỗi nhịp ép xuống đều như vặn xoắn lên thần kinh, gọt đi từng mảnh tự tôn. Hắn cố tình di chuyển thật chậm, thật đều, mài sát từng tấc da thịt của hắn cọ vào thành ruột đang thít chặt, nghiền sâu vào lớp mô mềm khiến toàn bộ cơ thể Chuuya run lên kịch liệt như bị xoắn vặn từ bên trong, đến mức nước mắt đã bắt đầu rịn ra từ khóe mắt ửng đỏ.
Hông hắn đè nghiến không dứt, phần đầu dương vật liên tục cọ sát lên thành trực tràng, nghiền nát tuyến tiền liệt khiến lưng Chuuya cong lên như bị bẻ gãy, đôi chân run rẩy không còn sức lực, nước nóng hắt lên da xèo xèo tê rát. Hắn không động theo nhịp thường, không cho Chuuya lấy một chút khoảng thở để chống đỡ, đây rõ ràng không còn là xâm nhập, mà là quấy phá, như thể muốn trộn lẫn mọi thứ bên trong cậu lại, khiến cậu không thể phân biệt đâu là bắt đầu, đâu là cực điểm.
"Dừng....dừng lại một chút....ta không thở nổi....ah" Chuuya gần như bật khóc, mắt mờ đi vì hơi nóng lẫn cảm giác bị đẩy đến sát bờ vực. Cậu cắn chặt môi, run rẩy vì bị lấp đầy đến phát điên lại không thể nhúc nhích, càng không thể thở sâu.
Dazai sao có thể nghe lời cậu, hắn cúi xuống, bẻ cằm Chuuya sang cưỡng ép một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng bị nuốt trọn giữa hai bờ môi gắt gao giao triền. Dazai tách ra để lại sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai đầu lưỡi, hắn nhìn xuống thân thể đối phương đang không ngừng giật nhẹ, cười khẽ:
"Cậu run quá đấy....Vẫn đang ở giai đoạn đầu thôi mà"
Chưa kịp để Chuuya mở miệng mắng, môi hắn lại lần nữa phủ xuống, không phải hôn, mà là cắn xé. Hắn nhấn môi vào sâu, đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng run rẩy, nuốt trọn tiếng rên rỉ bị dồn nén. Tay hắn lạnh lẽo trườn lên siết lấy cổ Chuuya, không mạnh đến mức bóp nghẹt, chỉ vừa đủ để siết chặt khí quản, khiến hơi thở vốn đã chẳng còn bao nhiêu bị ép xuống tận bụng.
"Dazai....buông...."
Mắt Chuuya đỏ hoe, ngón tay bám trên mép bể trắng đốt, miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Dazai hôn sâu đến tận cuống họng, nuốt lấy toàn bộ thanh âm đứt đoạn. Đầu lưỡi hắn len lỏi, ma sát tận gốc lưỡi của Chuuya trong khi bàn tay trên cổ vẫn giữ nguyên lực siết.
Chuuya lên đỉnh trong trạng thái bị cưỡng ép hoàn toàn. Bụng dưới quặn thắt, tuyến tiền liệt bị nghiền ép từng nhịp song lại không đủ dưỡng khí để chống đỡ thân thể. Tinh dịch phun mạnh ra, rơi vãi trên chính bụng của Chuuya, đầu óc cậu trắng xóa bởi nụ hôn chết chóc.
Dazai buông ra đúng thời khắc Chuuya sắp ngất đi vì thiếu khí. Cậu ho sặc sụa, nước mắt cùng nước miếng hòa vào nhau ướt đẫm cằm, trông nhếch nhác vô cùng. Song Dazai lại cười. Nụ cười dịu dàng, tàn ác đến tận xương:
"Chuuya sướng đến mức nghẹt thở rồi nhỉ...."
Cơ thể Chuuya vẫn không ngừng run lên, hơi thở phập phồng, như thể bất kỳ chuyển động thêm nào cũng sẽ đẩy cậu đến giới hạn một lần nữa.
"Cậu biết không...." Dazai nhấn nhá, mỗi từ đều sát bên tai "Phản ứng cơ thể cậu khiến tôi không muốn dừng lại chút nào"
Hắn nhấc một chân Chuuya lên, với lấy chiếc khăn tắm đã bị thấm nước, một đầu quấn quanh đùi cậu, thắt lại, đầu kia luồn qua khe đá, buộc chặt khiến hạ thể cậu phơi bày hoàn toàn, không cách nào che đậy.
Trong cả quá trình, hắn không rút ra dù chỉ một phân, bụng dưới của Chuuya lại trồi lên rõ ràng, bị kéo căng bởi góc cắm nghiêng sâu, phần dương vật bên trong càng được đẩy sát hơn vào những nơi mềm yếu nhất.
"Tư thế này....đẹp hơn cậu tưởng đấy"
"Da—Dazai sâu quá rồi...." Chuuya nghẹn giọng, tay chống xuống nền đá trơn trượt, mồ hôi hòa cùng hơi nước nóng tạo thành từng vệt ướt át trên da. Hậu huyệt đỏ ửng vì vừa bị mở rộng, vừa bị gió đêm lùa qua, càng co lại như van cầu nhưng sự co thắt ấy chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn.
"Như vậy không phải tốt sao?" Hắn đột ngột đẩy hông lên, tận dụng góc kéo căng để nhấn toàn bộ chiều dài vào bên trong.
Dazai khẽ rên ra một tiếng thỏa mãn, tay siết lấy eo Chuuya, bắt đầu chuyển động. Huyệt khẩu bị ép mở đến cực hạn, từng vòng cơ co bóp như muốn nuốt thêm vào nhưng lại không còn chỗ chứa. Mỗi cú thúc đều sâu như muốn phá vỡ cơ thể, góc đâm xiên chéo càng dễ chạm trúng điểm mẫn cảm.
Hắn càng đâm càng sâu, từng nhịp va chạm thô bạo như muốn đóng đến tận xương tủy. Chuuya gần như không còn sức để giữ mình thẳng, cả nửa người trên sấp xuống thành bể, ngửa cổ rên rỉ.
"Ha... ha... Chuuya..." Giọng Dazai bắt đầu rạn vỡ, thở dốc.
Dấu hiệu quá rõ ràng. Cậu cảm nhận được sự co giật nhẹ trong cơ thể, hắn sắp bắn.
Nhưng đúng vào giây phút đó, Dazai đột ngột rút ra. Bàn tay hắn trượt lên cần cổ Chuuya, nắm nhẹ dưới cằm, ép đầu cậu ngửa ra sau nữa, cổ họng phơi trần, mặt hướng thẳng lên như một lễ vật đang bị hiến dâng.
"Nhìn tôi" Giọng hắn khản đặc, rối loạn vì dục vọng.
Chuuya cảm thấy hơi khó thở, đuôi mắt ươn ướt, ngước lên va phải ánh mắt nâu trầm của hắn.
Và rồi — hắn bắn.
Tinh dịch nóng rẫy xuất thẳng ra, bắn lên mi tâm, kéo dài xuống sống mũi, má, rồi trượt xuống cằm, vệt cuối vương lại ngay bên khoé môi đang run khẽ.
"Đẹp thật đấy...." Hắn thở dốc, ánh mắt tối đi, ngón tay trượt lên môi Chuuya quệt lấy phần tinh dịch đọng lại "Chuuya sinh ra chính là để bị tôi làm bẩn thế này mà"
Cậu né tránh theo phản xạ, nhưng tay khác của Dazai đã kịp giữ lấy phần cằm. Ngón cái ấn vào môi dưới, mạnh dần từng chút một, cạy mở ý chí cuối cùng của cậu.
"Mở miệng ra nào~"
Chuuya run lên một nhịp, rồi hé môi, chậm chạp đến buồn cười. Hắn đẩy ngón tay vào, phần đầu dính dịch, lướt qua môi, cọ sát lên lưỡi cậu.
"Liếm nó"
Chuuya trân trân nhìn hắn, cuối cùng vẫn cuốn lưỡi cuộn lấy ngón tay hắn, vị mằn mặn, tanh nồng, và vô cùng rõ ràng. Là mùi của Dazai. Hắn vẫn giữ tay ở cổ Chuuya, ngón cái chạm vào nơi yết hầu hơi nhô lên, chuyển động khẽ khàng theo từng lần nuốt, thưởng thức cảnh tượng ấy còn hơn cả khoái cảm của chính mình.
"Giỏi lắm...." Dazai khẽ cười, buông cậu ra.
Khăn trói nơi chân được tháo, Chuuya vừa rũ xuống thì Dazai đã siết lấy eo cậu, ép người xoay lại. Mặt đối mặt.
Cơ thể cậu còn chưa kịp đứng vững đã bị hắn nhấc lên, đặt nửa người ngồi lên mép bể đá trơn ướt, nước nóng rời khỏi da thịt, để lại từng mảng tái lạnh đi vì không khí đêm.
Mông Chuuya vừa mới chạm đá thì người đã bị đẩy ngửa ra sau, hai chân luống cuống vòng quanh eo hắn, gác qua hông tìm điểm tựa.
"C–cái... gì... đủ rồi đấy—!"
Tiếng phản kháng vỡ vụn lập tức bị chặn bởi cú thúc thẳng từ phía dưới lên. Dazai không chờ cậu nói xong, dồn lực kéo eo Chuuya về phía hông mình, để dương vật cắm bên trong lún sâu hơn nữa.
Cảm giác bị đâm từ phía trước khác hoàn toàn so với lúc bị đâm từ phía sau. Không có chỗ trốn. Tất cả đều phơi bày ra trước mắt hắn.
"Không được nhắm mắt" Hắn thì thầm "Tôi muốn cậu nhìn tôi....từng cú một, cho đến khi ra"
Hông hắn thúc lên dứt khoát, mỗi nhịp đều như kéo Chuuya trượt khỏi mặt đá, rồi bị dập ngược trở lại, mông va vào mặt đá lạnh, điểm nhạy cảm bên trong bị nghiền như muốn vỡ nát.
Chuuya chỉ có thể khàn khàn rên rỉ, cắn môi đến bật cả máu, song vẫn không ngăn được nước mắt lăn xuống má. Cảm giác từ nước nóng chuyển sang đá lạnh khiến từng đợt co rút trở nên quá rõ ràng, từng đợt khoái cảm yếu ớt cứ thế bất ngờ kéo đến.
"Không cần chạm mà cũng sướng đến bắn? Xem cậu thảm chưa kìa"
Chuuya không thể trốn ánh nhìn của hắn, vừa nhẫn tâm, vừa đắm đuối đến bệnh hoạn.
Bỗng hắn dừng lại giữa lúc Chuuya đang không ngừng co rút, đầu rũ xuống như sắp ngất thì bàn tay hắn nâng mặt cậu lên bằng ba ngón lạnh lẽo.
"Nhìn tôi đi"
Mắt Chuuya mờ nước bị ép mở ra. Dazai chăm chú nhìn cậu, ánh mắt không có tí thương hại nào. Chỉ có sự sở hữu tuyệt đối, thứ khiến người đối diện nghẹt thở hơn cả cái siết cổ khi nãy.
Hắn nặng nề thở ra, những cú thúc dần chậm lại nhưng không hề dịu dàng. Hắn siết eo Chuuya thật chặt, dương vật nằm sâu bên trong như muốn khảm vĩnh viễn vào cơ thể cậu, để cậu không cách nào xóa đi.....
Và rồi, hắn rút ra, phần gốc vẫn còn dính đầy nước cùng dịch nhầy, nóng ran như vừa rút khỏi lò lửa. Hai tay hắn nhẹ nhàng gỡ đôi chân đang quấn quanh eo mình ra. Không mạnh tay — nhưng cũng không cho phép níu lại.
"Chuuya...." Hắn thấp giọng gọi, không cần nhấn mạnh song cơ thể Chuuya vẫn phản ứng lại mà thả lỏng. Hắn đỡ chân cậu hạ xuống nước, Chuuya chần chừ, ngước mắt lên nhìn hắn, và ánh mắt kia không cho phép từ chối.
Cậu từ từ co chân lên, hơi lùi về sau, đầu gối chạm nền đá, nước nóng bắn lên thành vệt. Chuuya quỳ trước hắn, hai chân vẫn run lên vì dư chấn sau đợt đâm rút vừa rồi. Dương vật hắn trước mặt cậu dựng đứng, đỏ rực, mạch máu giật nhẹ từng nhịp. Đầu khấc dính đầy hỗn hợp dịch thể, vừa là của cậu, vừa là của hắn.
Dazai ôm lấy hai má Chuuya, kéo về phía mình. Dương vật căng cứng chọc nhẹ lên môi cậu, dính dấp ướt át.
"Nuốt nó"
Chuuya cắn răng, nhưng rồi vẫn làm theo. Lưỡi vừa chạm vào đầu khấc, vị mằn mặn nồng đậm lập tức tràn vào khuôn miệng. Chưa kịp quen với mùi vị này thì Dazai đã luồn tay ra sau gáy cậu giữ chặt, đẩy sâu vào, ép lưỡi Chuuya phải cuốn quanh thân mình hắn, cọ lên từng gân máu, từng đường gân nóng hổi. Tiếng rên nghẹn ứ thoát ra từ cổ họng Chuuya khiến hắn hơi ngửa đầu rên rỉ, kích thích đến từng tế bào.
"Ngậm sâu hơn đi. Dùng lưỡi mà liếm sạch" Hắn kéo đầu cậu ra vào, tạo nhịp điệu dồn dập, như vừa trừng phạt vừa khao khát.
Dương vật đâm vào khoang miệng theo một nhịp thẳng tắp, sâu hoắm khiến Chuuya khẽ rùng mình, vừa là nhục, vừa là nghẹn, vừa là một thứ cam chịu không thể diễn tả bằng lời.
"Cứ tiếp tục như thế...." Dazai thở dốc, rướn nhẹ người, ghì đầu Chuuya sát lại, đầu khấc chạm sâu vào cuống họng, tinh dịch đặc sệt bắn thẳng vào khoang miệng, liên tiếp từng đợt như muốn lấp kín cổ họng.
Dazai vẫn giữ chặt đầu cậu, ấn sát vào bụng cho đến khi đợt bắn cuối cùng nhỏ từng giọt xuống cuống lưỡi. Hắn mới thỏa mãn thở ra một tiếng rên khàn, tay chỉ nới lỏng khi cơ thể đã ngừng giật nhẹ.
Yếu hầu Chuuya khẽ động, nuốt xuống từng ngụm, cảm nhận cái nóng ấm trôi xuống cổ họng, để lại vị tanh đậm kéo dài tận chân lưỡi.
"Ngoan lắm" Hắn cười nhẹ, xoa đầu Chuuya như khen một con cún biết nghe lời "Lần sau sẽ bắn xuống sâu hơn nữa. Chuuya sẽ nghiện cái vị này"
Cậu mệt mỏi tựa vào đùi hắn, mái tóc ướt sũng dính vào da thịt, hơi thở vẫn còn đứt quãng, phập phồng nơi bả vai nhỏ hẹp. Chuuya không nói gì, không phải vì tức giận. Mà vì....không còn nói nổi. Cổ họng cậu khản đặc, từng sợi thanh âm đã bị xé rách giữa tiếng rên rỉ kéo dài từ trước đó. Mỗi lần hít thở đều như lưỡi dao cào nhẹ qua cổ — nhói đau, bỏng rát.
Dazai đưa tay luồn vào dưới đầu gối và lưng Chuuya, nhấc cậu lên như thể không nặng gì, Chuuya lúc này nhẹ đến mức khiến hắn chỉ muốn ôm mãi thôi.
"Bẩn quá rồi đấy" Hắn lẩm bẩm, giọng chẳng rõ là cười hay trêu, ôm Chuuya cùng ngồi xuống, để cả hai chìm vào làn nước nóng. Tay hắn khẽ vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng như dỗ dành một con thú nhỏ.
Chuuya thở ra đều đặn, như thể đã ngủ thiếp đi. Hắn để đầu cậu dựa vào hõm vai mình, tay lười biếng xoa nhẹ vùng eo Chuuya đã hoàn toàn rã rời.
"Chuuya~ Tôi rất thích món quà này đấy"
-------------------Hết------------------
Thật ra tôi còn thích tư thế 69 nữa cơ nhưng như này chắc là đủ lắm rồi, viết nữa thành ra dồn dập quá. Thôi thì hẹn các bạn ở fic khác nha.
Mà fic này tôi dành ra nguyên ngày ngồi cày đó, muốn trĩ luôn rồi mà vẫn không kịp sinh nhật Dazai :<<< Đành chúc anh nhà sinh nhật muộn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip