Chương 1
Buổi chiều Yokohama ngập ánh vàng của nắng hoàng hôn, nhưng không khí trong trụ sở của Armed Detective Agency lại nặng nề như thể mây giông đang tích tụ trong từng góc tường.
Dazai Osamu ngáp dài, gục đầu xuống bàn, tay vắt lên trán như thể đang chờ chết một cách duy mỹ.
– Đừng có diễn. – Kunikida liếc mắt. – Đây là nhiệm vụ thật. Mà là nhiệm vụ liên quan đến cả Port Mafia. Cậu nên tập trung.
– Nhưng nghĩ đến việc phải làm việc chung với một tổ chức toàn "ma quỷ" như vậy, tôi đã muốn tự sát vì kiệt quệ tinh thần rồi... – Dazai rên rỉ, nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc.
Một tập hồ sơ mỏng được đẩy về phía anh. Không có dấu hiệu của máu, không có vết đạn, không manh mối rõ ràng. Chỉ có những dòng báo cáo lạnh lùng:
"Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng không còn năng lực, não bộ bị tổn thương, ánh mắt rỗng tuếch như vừa nhìn thấy thứ gì đó vượt quá tầm hiểu biết của con người."
– Ghi chú từ nhóm y tế Port Mafia.
– Đó là lý do cả ADA và Port Mafia đều gặp rắc rối. – Kunikida nói. – Không chỉ là chuyện điều tra nữa. Đây là một loại dị năng cấp cao – có thể phá huỷ cả lý trí lẫn năng lực.
Dazai chớp mắt, lần này nghiêm túc hơn một chút.
– Và tôi đoán họ yêu cầu một nhóm hợp tác điều tra?
Cánh cửa phòng bật mở như xác nhận điều đó.
Giày da nện cạch trên sàn gỗ.
– Chính xác. Nhưng vấn đề là, người đi chung với cậu là tôi.
Nakahara Chuuya đứng đó, khoanh tay, ánh nhìn sắc như dao chém. Áo khoác đen tung bay nhẹ sau lưng cậu – như một bóng ma bước ra từ đêm tối của thành phố ngầm.
Dazai thở dài.
– Đúng là số phận trêu người. Tôi vừa bảo không muốn làm việc với cậu, thì cậu lại xuất hiện liền. Đúng kiểu "lời nguyền mang hình dáng lùn tịt".
– Lặp lại xem? – Chuuya nghiến răng, nắm đấm phát sáng trong tay.
– Này này, chúng ta là "đồng đội điều tra đặc biệt" mà. Không thể để cậu phát nổ trong trụ sở này được, Kunikida sẽ lên cơn mất. – Dazai giơ tay đầu hàng, nhưng miệng vẫn nhếch mép.
Kunikida bất lực nhìn cả hai như thể đang xem một vở kịch trào phúng.
Vài phút sau, cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng họp tạm thời. Hồ sơ đặt giữa bàn. Không khí căng như dây cung.
Chuuya là người phá vỡ im lặng trước.
– Mấy vụ này không đơn giản. Người của Mafia đã chết mà vẫn không phát hiện ra thủ phạm. Dị năng bị đánh cắp, tinh thần bị xóa sạch. Thứ này không chỉ là giết người – mà là nghiền nát bản chất con người từ bên trong.
Dazai chống cằm, ánh mắt lóe sáng:
– Giống như một năng lực tạo ra không gian giả lập trong tâm trí. Nếu vậy, có thể kẻ đó không cần tiếp xúc trực tiếp – chỉ cần gợi mở một "ký ức" là có thể thao túng cả nạn nhân.
– Vậy là nó tấn công từ bên trong ký ức? – Chuuya cau mày.
– Có thể là ký ức... hoặc ảo giác dựa trên ký ức. Và không phải ai cũng sống sót sau khi đối mặt với chính mình. – Dazai đáp, lần đầu tiên nói không đùa.
Chuuya nheo mắt.
– Dazai. Tôi biết cậu rất thích chơi trò lắt léo với từ ngữ, nhưng lần này tôi cảnh báo thật – nếu cậu lại cố lợi dụng tôi làm "mồi nhử" như hồi ở Dragon Head...
– Không. – Dazai ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt cậu. – Lần này tôi cũng không biết mình sẽ đối mặt với cái gì. Tôi sẽ không để cậu một mình.
Chuuya khựng lại. Trong khoảnh khắc, đôi mắt kia... thật lòng.
Lặng vài giây. Rồi cậu hừ nhẹ.
– Cậu mà nghiêm túc như thế này thường là sắp chết. Tôi nên thấy lo hay nên vui đây?
Dazai nhún vai.
– Lo đi. Vì tôi sắp kéo cậu vào một vực sâu hơn cả lần trước. Nhưng đừng sợ. Tôi sẽ nhảy xuống cùng cậu.
Một cơn gió lùa qua khe cửa hé mở. Nắng chiều đã tắt, để lại bóng tối dần lan rộng trên nền gỗ – như báo hiệu cho một hành trình không ai đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip