Chương 2

Cảng số 7 từng là nơi giao thương lớn nhất của Yokohama.
Giờ đây, nó chỉ là một bãi hoang đổ nát, trơ trọi giữa màn sương dày đặc, như thể bị cắt đứt khỏi thế giới hiện thực.

Dazai đứng trước cánh cổng rỉ sét, tay cho vào túi, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe thứ gì đó không ai khác nghe được.

Chuuya đi phía sau, mắt đảo quanh. Cậu cảm thấy có gì đó sai từ lúc đặt chân đến nơi này – không hẳn là nguy hiểm, mà là... lệch lạc. Như thể cả không gian đang hít thở không đúng nhịp.

– Dazai. – Chuuya hạ giọng. – Tôi không thích chỗ này. Có cảm giác như... nó đang nhìn chúng ta.

– Vì nó thật sự đang nhìn. – Dazai thì thầm.

– Cái gì?

– Cậu không thấy à? – Anh cười nhạt. – Kể cả trong gió cũng có nhịp tim. Một nhịp đập khác, không phải của chúng ta.

Họ bước vào sâu hơn, qua những container bỏ hoang và những vết máu khô đã đổi màu. Không có dấu hiệu giằng co. Không có dấu vết dị năng. Nhưng từ bức tường bê tông sẫm màu... một vết nứt đang chảy ra chất lỏng đen như dầu, và có nhịp đập.

– Đó là gì...? – Chuuya nhíu mày.

Ngay khoảnh khắc đó – âm thanh biến mất.

Không tiếng gió. Không tiếng bước chân. Không tiếng tim đập.
Chỉ còn một thứ: tiếng rít rền rĩ như gỗ mục bị xé toạc, vọng từ bốn phía.

Từ bóng tối bên trong container, một hình thể lạ trườn ra – cao, mảnh, không có mắt, thân thể như thể đang bị rách nát liên tục rồi tự khâu lại.

– Dị năng sinh học...? – Dazai thì thầm, lùi một bước. – Không... cái này không phải người.

Thực thể đó không có hình dạng cố định – da thịt uốn lượn như đang phản chiếu ký ức của người khác. Nó... bắt chước, như một chiếc gương sống.

Chuuya siết nắm đấm, năng lượng trào ra đầu ngón tay.
– Thứ khốn kiếp gì thế này?

Thực thể ấy hét lên – một âm thanh không qua tai, mà xuyên thẳng vào não. Chuuya quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu, mắt trắng dã. Hàng chục hình ảnh lướt qua: xác người, máu, Dazai nằm bất động, ánh trăng... và một bàn tay đầm đìa máu vươn ra gọi tên cậu.

– CHUUYA! – Dazai hét lên, lao đến kéo cậu lùi lại. – Đừng nhìn nó! Đó không phải dị năng thông thường – nó thao túng ký ức!

– Nó... biết tôi. – Chuuya thở hổn hển. – Nó biết mình sợ cái gì.

Thực thể ấy lại đổi hình. Lần này, nó có giọng nói của Mori.
– "Mày nghĩ nó cứu mày vì thương hại ư? Không, nó chỉ không muốn gánh tội danh giết người."
Tiếp theo là giọng của Dazai.
– "Tôi chưa từng tin cậu sẽ sống sót nếu không có tôi, Chuuya."

Câm mồm! – Chuuya gầm lên, giáng một đòn trực tiếp.

Bùm!
Cả container nổ tung – nhưng thực thể ấy vẫn còn đó, không hề hấn. Chỉ biến đổi... thành hình dáng Chuuya, nở một nụ cười lạnh lẽo.

– Nó đang tái tạo hình thái từ cậu. – Dazai kéo tay cậu chạy. – Nếu để nó nhập vào đầy đủ ký ức, cậu sẽ tự giết chính mình.

– Tôi không chạy. – Chuuya vùng vằng.

– Chạy! – Lần đầu tiên, Dazai quát. – Nếu cậu chết ở đây, tôi không cứu được đâu!

Cả hai lùi khỏi hiện trường, chạy dọc hành lang container sập xệ, với tiếng gào rú của thực thể kia đuổi theo phía sau – giọng cười của nó là từng ký ức đau đớn nhất mà họ từng chối bỏ.

Dazai rút súng, bắn thẳng vào hệ thống điện – đèn chớp loá rồi toàn bộ khu cảng chìm vào bóng tối.

Im lặng.

Thứ đó dừng lại. Như thể nó không thích bóng tối tuyệt đối.

– Nó dựa vào ánh sáng để định hình... – Dazai lẩm bẩm. – Tạo ảo giác bằng phản xạ thị giác và tâm lý...

– Chúng ta vừa chạy khỏi một ác mộng – nhưng không tiêu diệt được gì cả. – Chuuya tựa lưng vào tường, thở nặng nề. – Một con quái vật thao túng ký ức, và phản xạ cảm xúc.

– Tệ hơn... – Dazai nói khẽ. – Chúng ta để nó sống, và nó biết mặt chúng ta.

Khi hai người họ quay trở lại trụ sở, ánh mắt Dazai trống rỗng. Chuuya thì im lặng như chưa từng hiện hữu. Và đâu đó trong bóng tối – thứ thực thể kia đang học cách trở thành người.

"Lần này, họ không chỉ điều tra một kẻ địch... mà phải trốn chạy chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip