Chương 3
Căn phòng họp trong trụ sở của Cơ quan Thám tử Vũ trang chìm trong im lặng.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt gõ lộp độp lên kính như nhịp đập trái tim ai đó đang dần rối loạn.
– Hai người... đã gặp cái gì? – Kunikida hỏi. Giọng anh khô khốc, không mang màu giận dữ – chỉ là cố gắng giữ lý trí.
Dazai ngồi bên cửa sổ, vai khoác hờ áo, tay chống cằm nhìn mưa.
– Một thứ không thể xác định. Không hoàn toàn là dị năng. Không hoàn toàn là sinh vật. Nó như... kết tinh của ký ức và sợ hãi.
– Và hai người... không lấy được bất cứ thứ gì?
– Nếu cậu muốn một mẫu ADN, một bức ảnh, hay một chi tiết khoa học hợp lý... – Dazai nhún vai. – Xin lỗi. Tôi không mang theo gì ngoài nỗi ám ảnh.
Kunikida quay sang Chuuya.
Cậu đứng đó, tay siết nắm, người dính bùn và máu khô. Nhưng thứ rõ ràng nhất trên gương mặt cậu là mệt mỏi.
– Thực thể đó không giống bất cứ kẻ thù nào từng gặp. – Chuuya nói khẽ. – Nó có thể khiến tôi tin rằng chính bản thân mình... là quái vật.
– Nó xé ký ức ra thành từng mảnh. Và chọn những phần yếu nhất. – Dazai thêm vào. – Nó không giết bằng vũ lực. Nó khiến nạn nhân muốn chết
Sau cuộc họp.
Cả hai bước ra hành lang vắng, không ai nói gì.
Mãi đến khi chỉ còn hai người, Chuuya mới buông một câu cộc cằn:
– Sao cậu im lặng như thể mọi chuyện chẳng có gì?
– Vì cậu đang gào thét thay phần tôi rồi. – Dazai nhún vai, không quay đầu.
– Đừng đùa nữa, Dazai. Chúng ta đã thua. – Chuuya siết chặt quai mũ. – Tệ hơn, chúng ta để thứ đó biết mặt, biết giọng, biết ký ức của mình. Và cậu thì vẫn tỏ ra như thể nó chẳng quan trọng.
– Tôi đâu nói nó không quan trọng. – Dazai dừng bước. – Tôi chỉ đang suy nghĩ. Cậu biết tôi mà tôi luôn nghĩ một cách lặng lẽ, trước khi chết một cách ồn ào.
– Lại kiểu triết lý rẻ tiền... – Chuuya gằn giọng. – Nếu cậu không có kế hoạch gì rõ ràng, thì đừng kéo tôi theo nữa. Tôi không phải "vũ khí" của cậu.
Câu nói ấy khiến hành lang chợt lặng đi.
Dazai quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Chuuya.
– Cậu nghĩ tôi không biết điều đó à?
– Vậy tại sao lần nào cũng là tôi? – Giọng Chuuya khàn đi. – Lúc cậu cần một người dùng Corruption, lúc cần phá vỡ hệ thống, lúc cần một con tốt đủ mạnh để kéo theo cả tổ chức... cậu luôn chọn tôi.
Dazai không cười. Không trả lời ngay.
– Vì tôi không tin ai khác sống sót được nếu không phải là cậu. – Anh nói, rất nhỏ. – Cậu là người duy nhất tôi có thể ném xuống địa ngục... và biết rằng cậu có thể rèo lên lại
– Đừng biện minh bằng sự ngưỡng mộ. – Chuuya quay đi. – Tôi đã mệt với mấy lời khen nửa vời của cậu rồi.
Đêm hôm đó
Chuuya ngồi một mình trong phòng khách trọ. Đèn không bật. Rượu nửa chai. Đôi găng tay đẫm máu nằm chỏng chơ trên bàn.
Cậu mở điện thoại, nhìn danh bạ. Tên Dazai nằm ở đầu – không phải do gọi nhiều, mà là do chưa bao giờ dám xóa.
"Tôi sẽ nhảy cùng cậu."
– Câu nói đó vẫn cứ lặp lại trong đầu. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh hiện lên không phải là tay ai nắm lấy – mà là bàn tay máu me vươn lên rồi rơi thẳng xuống vực.
Chuuya nắm chặt cốc rượu.
Ở một nơi khác, Dazai ngồi trong bóng tối của thư viện ADA. Trước mặt anh là một tập hồ sơ. Trong đó không có gì ngoài một dòng duy nhất, viết tay:
"Nó không phải sinh vật. Nó là tàn dư ký ức."
– Tàn dư ký ức... – Dazai lặp lại. – Vậy ai là kẻ nhớ?
Một hình ảnh lóe lên. Một nụ cười méo mó. Không mắt. Không mũi. Nhưng mang bóng dáng... Chuuya.
Một kẻ địch không hình, không giọng nói, chỉ có ký ức méo mó làm vũ khí.
Một cặp đồng đội đang dần rạn vỡ bởi chính quá khứ mà họ chôn giấu.
Và một câu hỏi đáng sợ nhất vẫn chưa có lời đáp:
Nếu thực thể kia là ký ức... thì nó là ký ức của ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip