Chương 4
Yokohama vẫn mưa.
Cơn mưa này kéo dài ba ngày, giống như một dấu hiệu gì đó đang cố rửa sạch vết tích của điều không thể lý giải.
Trong khi Dazai vùi đầu vào phân tích tài liệu tại ADA, thì Chuuya biến mất khỏi hệ thống liên lạc của Port Mafia từ nửa đêm. Không báo cáo. Không tín hiệu. Không lời nhắn.
Khu cảng số 7 – lần thứ hai
Chuuya quay lại nơi ám ảnh ấy một mình.
Không phải vì cậu muốn phá án.
Không phải vì cậu nghĩ mình sẽ tìm được thứ gì.
Mà vì trong suốt ba ngày qua, mỗi khi nhắm mắt, cậu đều thấy thứ đó mang gương mặt của Dazai – cười, rồi tan rã như tro bụi trong tay cậu.
– Nếu tôi không quay lại... thì tôi sẽ chẳng bao giờ biết được đó là thật hay chỉ là... một phần của tôi đang tan vỡ. – Chuuya tự nhủ.
Cậu đi sâu vào giữa khu container bỏ hoang. Đêm đã khuya, và khu cảng lần này im lặng một cách bất thường.
Không còn tiếng côn trùng. Không có gió. Cậu cảm giác mình đang... bước vào một giấc mơ. Hoặc một cơn mê sắp biến thành ác mộng.
Và rồi – không cần bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào – không gian xung quanh cậu sụp đổ.
Chuuya rơi vào không gian ký ức
Không phải cảng biển.
Không phải Port Mafia.
Mà là một căn phòng nhỏ đầy ánh nắng, sách xếp lộn xộn trên kệ, rèm cửa bay nhẹ – phòng của Dazai Osamu, thời còn là thủ lĩnh bộ phận tác chiến của Mafia.
Cậu đứng giữa căn phòng đó, ngỡ ngàng.
Và trước mặt cậu – là Dazai.
Nhưng không phải Dazai của hiện tại.
Mà là Dazai thời còn mười bảy tuổi. Vẫn bộ đồng phục đen, ánh mắt sắc lạnh, và nụ cười nửa miệng không hề có hơi ấm.
– Chà... lâu lắm không gặp, Chuuya. – Dazai (trong ký ức) lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng trống rỗng. – Tôi không ngờ cậu vẫn sống sót được sau tất cả.
– Mày là cái gì? – Chuuya lùi lại. – Thứ sinh vật đó? Hay ảo ảnh?
– Tôi là ký ức. – Dazai đáp, bước đến gần. – Nhưng không phải của riêng cậu. Tôi được tạo ra từ... những gì cậu muốn quên.
– Mày không phải Dazai.
– Không. Tôi chính là phần Dazai mà cậu căm ghét nhất: tàn nhẫn, bí ẩn, không bao giờ giải thích, và luôn rời đi mà không nói lời từ biệt.
Chuuya siết chặt tay. Năng lượng bắt đầu ngưng tụ quanh người.
– Đủ rồi.
– Giết tôi đi, nếu cậu có thể. – Dazai nói, tiến sát vào tầm tấn công. – Nhưng trước khi cậu làm điều đó, hãy trả lời một câu:
"Nếu lúc đó tôi đưa tay ra giữ cậu lại, cậu có nắm lấy không?"
Không khí đóng băng.
Chuuya cảm thấy kẻ trước mặt không còn là ảo ảnh, mà là điều cậu trốn tránh suốt 4 năm qua: câu hỏi mà Dazai chưa từng hỏi, nhưng trái tim cậu luôn tự trả lời.
– Im đi. – Chuuya thì thầm, giọng nghẹn. – Tôi đến đây để phá án. Không phải để... nhớ lại những thứ không ai cần nhắc.
– Nhưng mọi vụ án đều bắt đầu bằng một ký ức. – Dazai cúi đầu. – Cái chết của nạn nhân đầu tiên... đã được kích hoạt bởi một sự kiện trong quá khứ. Vậy nếu cậu cũng mang vết thương chưa lành... thì có chắc mình sẽ thoát?
Ngay khi Dazai vừa dứt lời, bàn tay cậu chợt rực đỏ – Corruption phát sáng.
Chuuya thở hổn hển. Năng lượng tăng đột ngột. Không kiểm soát.
– Khốn kiếp... mày đang thao túng dị năng của tao... – Chuuya lùi bước, mồ hôi lạnh túa ra. – Mày muốn tao... tự phát nổ?
Căn phòng rung chuyển.
Ánh sáng bẻ cong.
Giọng Dazai dội lên lần cuối:
– "Nếu cậu để tôi chết lần nữa, cậu có chịu nổi không?"
Thực tại – ADA
Dazai ngẩng đầu khỏi bàn.
Trái tim anh đập mạnh không rõ lý do.
– Chuuya...
Mori gọi đến. Không phải báo tin điều tra – mà là một lời cảnh báo:
– "Thực thể cậu nói đến... đã được ghi nhận xuất hiện tại Trung Tâm Giao Thoa Dị Năng của thành phố. Nhưng lần này, không ai sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip