Chương 5

– Cậu nói... Chuuya biến mất?

Giọng Ranpo vang lên trong căn phòng họp nhỏ của ADA, ánh mắt sắc lẹm sau cặp kính trượt xuống mũi. Dazai không trả lời ngay. Anh chỉ ngồi đó, chống cằm, mắt khẽ cụp như đang giấu điều gì dưới lớp mi mắt trễ nải.

– Chính xác thì mất bao lâu rồi? – Kunikida hỏi.

– Ba mươi sáu giờ. Không một tín hiệu. Không một lần liên lạc. – Dazai nói khẽ, nhưng ánh mắt sắc như dao. – Và điều đáng sợ là không ai nhớ cậu ấy rời đi.

– Gì cơ? – Atsushi sững lại. – Ý anh là sao?

– Tâm trí các thành viên Port Mafia... bị "viết lại". Như thể Chuuya chưa từng rời khỏi trụ sở.

Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.

Ranpo đứng dậy, tay đút túi áo khoác.
– Tôi có thể suy luận ra điều gì đó, nhưng lần này không đủ dữ kiện. Ký ức bị bóp méo không thể phân tích bằng logic thông thường. Cái này... có thể là một dạng dị năng bậc cao hơn cả Illusion.

– Tôi sẽ đi tìm cậu ấy. – Dazai đứng dậy, giọng đột ngột cứng rắn. – Một mình.

– Anh không thể. – Kunikida nói ngay. – Quá nguy hiểm.

– Vậy cho tôi hai người đi cùng. – Dazai quay lại, cười nửa miệng. – Tôi chọn Atsushi... và Akutagawa.

– Gì cơ?! – Hai người kia cùng đồng thanh.

Cùng lúc đó – một nơi khác

Akutagawa Ryunosuke bước ra khỏi văn phòng Mori với sắc mặt lạnh băng.
Trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, Mori chỉ nói một câu:

– Nếu Dazai ngã xuống, ta cần ai đó đủ lạnh để tiếp tục hành động. Ngươi hiểu chứ?

Akutagawa siết chặt Raven Cloak quanh tay. Hắn không trả lời. Nhưng khi nhìn thấy Dazai đứng ngoài cổng, đôi mắt hắn khựng lại.

– Cần tôi? – Akutagawa gằn từng tiếng. – Sau tất cả, vẫn gọi tôi như một con chó làm nhiệm vụ?

– Không. – Dazai đáp, bình thản. – Lần này không có lệnh. Chỉ có lựa chọn.

– Vì Chuuya?

– Vì Chuuya. – Dazai không né tránh.

Một thoáng gì đó lướt qua mắt Akutagawa – không phải tức giận, cũng không hẳn thương hại. Mà là nghi ngờ.

Rồi hắn gật nhẹ.

Đội hình ba người – khởi hành

Họ đứng trước khu vực được phong tỏa gần Trung tâm Giao thoa Dị năng, nơi có dấu hiệu cuối cùng của thực thể kỳ lạ. Cả vùng đã bị trùm trong màn sương dày – dị năng radar không thể xuyên qua, camera mất kết nối, và ba đội trinh sát trước đó mất tích hoàn toàn.

– Mùi này... – Akutagawa cau mày. – Giống lần ta truy lùng Ability Thief tại Mông Cổ. Nhưng... còn sâu hơn.

Atsushi cúi xuống, chạm tay vào mặt đất ẩm lạnh.

– Có dấu vết người bị kéo lê... rồi biến mất ngay giữa nền xi măng. Không phải dịch chuyển. Không phải cánh cổng không gian. Giống như... bị nuốt mất.

Dazai không nói gì.

Trong lòng anh, một câu hỏi vang lên:

Nếu thứ đó là ký ức... thì chính xác nó đang sống bằng ký ức của ai?

Thứ đó xuất hiện lần nữa

Một tiếng "cạch" vang lên sau lưng.

Cả ba quay lại.

Một bóng người... lảo đảo đi ra từ sương mù. Ánh sáng từ đèn pin chiếu vào khuôn mặt người đó...

– Chuuya?! – Dazai gọi khẽ, như không dám tin.

Atsushi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Akutagawa – bản năng của hắn – lùi lại nửa bước.

– Không đúng. Nhìn mắt hắn.

Đôi mắt của "Chuuya" kia trắng dã – vô hồn. Không cảm xúc. Không thở. Không có nhịp tim.

Và rồi – "Chuuya" mở miệng. Nhưng giọng nói phát ra... là của Dazai.

– "Tôi đã nói sẽ nhảy cùng cậu. Nhưng nếu tôi chết trước thì sao?"

ẦM!

Toàn bộ không gian quanh họ vỡ vụn như mặt gương.
Cảnh vật xoay chuyển. Ba người bị tách khỏi nhau.

Atsushi rơi vào ảo giác

Cậu tỉnh dậy trong căn phòng trắng.
Trước mặt cậu là một cô bé nhỏ mặc váy xanh, đang bị xích vào tường, khóc lặng lẽ.

– ... Em?

Cô bé ngẩng lên. Không có mắt. Không có miệng. Nhưng bằng cách nào đó... vẫn có thể nói:

– "Anh không thể cứu ai cả, Atsushi. Anh sinh ra là để nhìn người khác đau đớn."

Cậu hét lên, chạy đến kéo xích – nhưng bàn tay cậu xuyên qua cơ thể cô bé như bóng ma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip