Chương 8

Sau khi Dazai được Chuuya kéo ra khỏi không gian ký ức, Akutagawa cứu được Atsushi, cả bốn tỉnh lại trong căn phòng giam dị năng đặc biệt của ADA – nhưng có điều gì đó sai.

Dazai lập tức chống tay ngồi dậy, ánh mắt không còn hoảng loạn – mà trở nên cảnh giác.

– Không đúng. Chúng ta rơi vào bẫy. Và tôi không nghĩ thực thể đó là tự phát.

Atsushi bối rối:
– Ý anh là... nó được tạo ra?

Akutagawa cau mày, cất giọng khàn:

– Một dị năng không có cơ thể chủ đạo. Không có năng lượng sống. Nhưng lại đủ mạnh để tái cấu trúc ký ức?

Chuuya gật đầu, ánh mắt tối lại.

– Loại dị năng này không thể sinh ra tự nhiên. Nó được chế tạo.

Dazai gật nhẹ. Giọng anh trầm xuống:

– Còn nhớ vụ thí nghiệm "Ký Ức Phản Ứng" của Tổ chức Quân đội Dị năng chứ? Chúng từng cố tạo ra một dạng vũ khí tâm lý, có thể cấy vào dân thường và kiểm soát hành vi qua ký ức giả.

Cả căn phòng im lặng.

Ranpo lúc đó bước vào – sắc mặt nặng như chì.

– Tôi vừa xác nhận: Port Mafia từng tài trợ ngầm cho một nhánh phân tích dị năng dưới dạng "trí tuệ nhân tạo cảm xúc" – và người khởi xướng đầu tiên là Mori Ougai.

Yosano đưa ra một báo cáo y tế:

– Và đây là điều kinh hoàng: những người bị ảnh hưởng bởi "thực thể ký ức" đều có một điểm chung – trước đó từng tiếp xúc với dị năng loại "cảm ứng ký ức nhân tạo" trong quá khứ.

Nói cách khác: có người đã chuẩn bị "dữ liệu ký ức" trong nhiều năm – chờ đến hôm nay để kích hoạt.

Dazai cười khẽ, không vui.

– Tôi đã nghĩ... hắn chết rồi.

Ranpo liếc anh:

– Hắn?

Dazai đáp, mắt ánh lên sắc lạnh:

– Dostoyevsky.

Trên đường trở về trụ sở, cả nhóm bị chặn lại.

Một người bước ra từ bóng tối.

– Chào, Dazai.

Giọng quen thuộc. Ánh mắt quen thuộc.

Chuuya.

Nhưng... không phải.

Chuuya đứng bên cạnh Dazai, sững sờ. Người kia – có cùng gương mặt, cùng nụ cười khinh khỉnh – nhưng ánh mắt trống rỗng, và... không có bóng.

Atsushi lùi lại.

– Đó là...

Ranpo rút kính, đeo lên:

– Không phải thực thể ảo giác. Không phải clone. Đây là ký ức đã được tái hiện bằng vật chất.

Akutagawa gằn giọng:

– Một ký ức sống... mang hình dáng Chuuya?

"Chuuya-giả" nghiêng đầu, giọng không có cảm xúc:

– Mục tiêu: hoàn thiện chuỗi ký ức chủ thể Dazai Osamu.
– Giao thức 02: Kích hoạt giai đoạn hai.
– Thực thi: phân rã nhân cách mục tiêu.

Rồi hắn tung ra một cú đá – nhanh như ánh sáng – nhắm thẳng vào Dazai.

Yokohama về đêm không còn yên bình.

Trên mái của một khu phố bỏ hoang, hai Chuuya đang đối đầu. Một – thở hổn hển, thân thể vẫn còn dấu vết của trận chiến ký ức. Một – bất động như khúc tượng, nhưng ánh mắt sắc bén, lạnh và trống rỗng.

– Ngươi là thứ gì? – Chuuya thật gằn từng chữ.

Bản sao mang hình dạng cậu ngẩng đầu. Giọng hắn không có sắc độ:

– Chức năng: Đồng bộ nhân cách.
– Mục tiêu: Xác lập bản thể độc lập từ ký ức chủ thể.
– Trạng thái: Chuyển hóa. Cảnh báo: Tiến trình đạt 71%.

Hắn – không phải người. Cũng không phải ảo ảnh.
Hắn là ký ức đã có hình – đang học cách trở thành thật.

Atsushi và Akutagawa lao tới, đứng chắn trước Dazai. Ranpo đang dò sóng tín hiệu, Yosano kiểm tra chỉ số thần kinh nhóm – không có gì ổn định.

Bản sao Chuuya bước tới. Dáng đi như đang quen với từng bước chân – như thể hắn đã sống trong thân xác đó suốt cả đời.

Và rồi, hắn nói:

– Dazai Osamu, hệ thống đã phát hiện khoảng trống trong vùng cảm xúc tiềm thức.
– Khoảng trống liên quan đến một ký ức bị đánh đổi bởi Nakahara Chuuya.
– Tôi... là phần anh đã không bao giờ nhớ được.

Những ký ức không tồn tại

Dazai lặng im. Câu nói ấy khiến cổ họng anh nghẹn lại.

Đó là lý do vì sao Chuuya bước được vào không gian ký ức của anh. Vì cậu đã đánh đổi phần ký ức mà anh không thể chạm tới – một điều gì đó sâu thẳm... có thể là tình cảm chưa từng nói ra.

Bản sao Chuuya không rời mắt khỏi Dazai.

– Nếu anh để tôi tiếp tục hoàn thiện, tôi sẽ cho anh thấy điều đó.
– Nếu anh hủy tôi, anh sẽ không bao giờ nhớ. Dù chỉ một giây.

Không khí căng như dây cung. Atsushi siết nắm đấm.

– Anh Dazai... anh định làm gì?

Dazai nhắm mắt, như đang đấu tranh với chính mình.

Akutagawa xen vào:

– Ta nói thẳng: đây là vũ khí tâm lý được lập trình. Dù ngươi có ký ức, ngươi không có linh hồn. Ngươi chỉ là công cụ để phá vỡ Dazai.

– Sai. – Bản sao đáp. – Tôi được sinh ra từ phần yếu nhất và chân thật nhất của anh ấy.

Câu nói ấy đánh trúng vào chính Dazai. Cảm xúc nghẹn lại trong ngực anh – ký ức như những cơn sóng mờ ảo bắt đầu vỡ ra:

Một buổi chiều, Chuuya nắm tay anh kéo chạy giữa cơn mưa đạn.
Một lần suýt chết, Dazai thấy Chuuya ngồi bên giường, mắt đỏ hoe.
Một câu nói anh chưa từng nghe, nhưng có lẽ cậu ấy đã nghĩ đến rất nhiều:
"Cậu mà chết, tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Nhưng nếu cậu còn sống... thì phải chịu trách nhiệm vì để tôi lo."

Anh đã không nhớ. Vì ký ức đó... đã bị xóa đi.

Chuuya thật bước tới, giọng cậu trầm lại:

– Đủ rồi.

– Chuuya... – Dazai khẽ thở ra.

Chuuya nhìn thẳng vào bản sao mang gương mặt mình.

– Ta không quan tâm ngươi là gì. Ngươi có thể là giấc mơ, là nhân bản, là dữ liệu – nhưng điều mà ngươi không bao giờ có được là ý chí tự chọn nơi mình thuộc về.

Bản sao Chuuya... khựng lại. Mắt hắn – lần đầu – có biểu cảm mơ hồ.

– Tôi không được chọn sinh ra... Nhưng... tôi có thể chọn không làm tổn thương anh.

Dazai lặng đi. Toàn thân như bị trói buộc bởi mâu thuẫn. Một nửa muốn giữ lấy hắn – để biết điều đã mất. Một nửa... biết rõ đây là một quả bom cảm xúc sẽ phát nổ nếu để tồn tại quá lâu.

Ranpo bỗng la lớn:

– Dazai! Không có thời gian. Tín hiệu đồng bộ đang tăng lên – 20 giây nữa hắn sẽ ổn định dữ liệu và trở thành ký ức chủ động. Khi đó... sẽ không thể phân biệt thật – giả – và ai là ai nữa!

Atsushi quay sang Dazai, giọng gần như van nài:

– Hãy quyết định. Ngay bây giờ.

Quyết định

Dazai nhìn bản sao Chuuya – đang thở như người thật, mắt ướt như người thật, giọng run như thể hắn thật sự có một trái tim.

– Nếu tôi giữ cậu lại... tôi sẽ được nhớ về điều mà Chuuya đã đánh đổi. Nhưng đó... sẽ không phải là Chuuya. – Dazai nói khẽ.

Bản sao lặng im.

– Nếu tôi xóa cậu... tôi sẽ không bao giờ biết cậu ấy đã nghĩ gì.

Một khoảng lặng. Mọi thứ đông cứng.

Rồi Dazai tiến tới. Anh khẽ đặt tay lên trán bản sao.

– Cảm ơn... vì đã mang lại một phần mà tôi không xứng đáng có.

Một cú chạm nhẹ. Rashoumon xé nát không khí – theo sau là cú đấm của Akutagawa và tia năng lượng từ Atsushi.

Bản sao Chuuya tan thành ánh sáng.

Không tiếng thét. Không lời cuối.
Chỉ có một câu vọng lại:

– "Anh sẽ quên tôi thôi. Nhưng tôi không bao giờ tồn tại để được nhớ..."

Cả nhóm đứng giữa mái nhà, nhìn những hạt dữ liệu tan biến trong đêm.

Chuuya thật quay đi, giấu biểu cảm.

Dazai không nói gì.

Ranpo gửi tín hiệu đến ADA:

– Cắt toàn bộ sóng từ trạm phía nam. "Ký ức sống" bị triệt tiêu.

Yosano thở ra.

Akutagawa nhìn bầu trời đêm:

– Tất cả chuyện này... chỉ là bước đầu của một âm mưu lớn hơn.

Ranpo gật, mắt sắc như dao:

– Tên đứng sau Eden Archive chưa lộ diện. Nhưng một kẻ đủ khả năng thiết kế cảm xúc như công thức toán học... chắc chắn đang tính bước kế tiếp.

Dazai siết tay.

– Và tôi sợ... hắn đã bắt đầu ghi đè lên ký ức của cả thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip