Thế giới tương đối

"Khi thần linh nhìn thấy

'chuyện bình thường nơi thế giới tương đối thôi'

Rồi nhắm mắt trên thiên đàng tĩnh tọa"


Trung Dã nhìn xuống bầy người như lũ kiến nhỏ, đùn đầy đi theo từng dòng. Cũng không đúng lắm, lũ kiến thì có quy luật hơn hẳn. Ánh đèn thành phố xanh đỏ rực rỡ đến chói mắt phía dưới xa xa. Mọi sự, âm thanh, tiếng ồn văng vẳng lại như từ một miền xa quá khứ, mọi sự như đến từ không gian xa lạ nào, không phải nơi đây. Điếu thuốc trên tay đang kéo dài chút hơi tàn, đốt ngón tay anh nóng hổi.

Trung Dã buồn bực, và thờ ơ.


("Báo cáo tiền bối, đợt này tổn thất về người bên chúng ta là hai mươi ba. Về tài sản không có gì đáng kể, ba kho vũ khí vẫn nguyên vẹn. Xin hết." Long Chi Trợ nói rồi, ngoảnh mặt ho vài tiếng nặng nề, căn bệnh phổi của cậu chàng có lẽ đang chuyển biến trầm trọng.

"Được rồi." Anh đáp nhẹ như không, "khi nào nộp báo cáo?"

Gương mặt xanh xao cúi gằm, cố nén cơn buồn ho vào ngực, vì vậy mà giọng nói ảm đạm vô cùng, chứ hẳn là không liên quan gì đến hai mươi ba cái thây ngã xuống chỉ vì mớ kim loại vô nghĩa, "ba giờ sáng mai, boss muốn gặp trực tiếp tiền bối."

Hẳn là để khen thưởng, anh nghĩ thầm. Thường thì những vụ lớn thế này chết bốn chục mạng là ít, ngoan lắm, cho ngươi miếng xương này, giọng nói trong đầu vang lên đầy mỉa mai.

Nhưng anh nghe người ta nói rằng, thật ra chó ăn xương có thể chết đấy.)


Đếm không xuể, không nhớ rõ nữa rồi, bao nhiêu kẻ đã chết đi. Trung Dã không để tâm đó là kẻ thù hay cấp dưới, chỉ cần đứng trên chiến trận cùng anh, đó được coi là mạng anh đã giết. "Tất cả con người như nhau cả thôi", câu này ai đã nói ấy nhỉ, "thật là một câu nói đê tiện. Nghĩa của nó đồng thời với việc khinh thường con người và cũng khinh thường chính mình", trong một cuốn sách nào đó, Trung Dã đã đọc lên, ngâm nga những dòng này. Đáng nhẽ phải nhớ tên sách chứ, ngạc nhiên thay, trừ quan điểm kì lạ đó ra, những con chữ còn lại dường như không mang ý nghĩa đặc biệt gì cho cam. Có thật vậy không nhỉ?

Con người đều như nhau thật sao? Vậy thì đau đớn bao nhiêu, Trung Dã nào phải loại người lương thiện gì, nhưng cứ giết, giết mãi như vậy thì đến loại ác quỷ cũng phải dừng lại suy ngẫm một chút, rồi thốt lên rằng, Ôi chao, mà anh dầu gì cũng là con người thôi.

Lại đốt thêm một điếu, đêm nay gió mạnh, như muốn cuốn phăng cơ thể nhỏ bé lên bầu trời, chiếc áo măng tô nhẹ mỏng mảnh chao nghiêng. Malboro đỏ cháy khét vòm họng, cũng phải thôi, đã là điếu thứ ba. Còn phải viết báo cáo, Trung Dã nhủ thầm, đã gần mười một giờ rồi. Nhưng hôm nay anh thấy mình lười nhát, uể oải và mỏi mệt không chịu được, chà, sao sáng thật đấy, nhưng không có trăng.

"Chà, nấm lùn nay dám trốn việc hay sao?", Trung Dã thấy tim mình chùng hẳn xuống, tuy rằng anh không dám chắc mình có trái tim, "Lão Sâm Âu Ngoại mà biết thì sẽ buồn lắm đấy nhé!"

Anh không buồn quay đầu lại, mong mỏi rằng gã đàn ông phiền nhiễu kia sẽ bằng phép nhiệm màu nào đó, tự biết đường lui. Tất nhiên, đời nào có chuyện như thế, bước chân nhẹ bẫng trong đêm gió ù đôi tai, gã ngã người tựa lên lan can, nở nụ cười cợt nhả.

Thái Tể Trị, Thái Tể Trị. Anh than dài đầy khinh ghét, bất lực.

"Hôm nay ta không có tâm trạng cùng ngươi làm trò tiêu khiển, cút đi." Lòng cuộn sóng, nhưng lời lẽ bình thản và thờ ơ cực điểm.

"Chó con cụp đuôi này là sao vậy chứ?" Vì từng là đồng đội cũ, họ cũng từng được sùng bái mà gọi tên Song hắc cho sự ăn ý đến quái gở, Tể Trị nhanh chóng đánh hơi được điều kì lạ trong thái độ của người kia. Một linh hồn trong hai thể xác, phải rồi nhỉ, Trung Dã nghe giọng chị Hồng Diệp loáng thoáng bên tai. "Cậu vừa bị mắng à? Ôi dào, lão ta lúc nào cũng lảm nhảm thôi, chỉ có người ngu ngốc như nấm lùn mới tin là thật."

Chiếc áo măng tô nâu beige của người kia cũng theo gió bay phần phật, tuy rằng âm thanh không đến được tai hai người, thế giới như được phủ lên lớp giấy bọc trong suốt lạ lùng, Trung Dã nghĩ tai mình đã ù đi vì, đã bao lâu rồi nhỉ, gần hai tiếng rưỡi dưới gió.

Điếu thuốc lại tàn, nhưng ngón tay lạnh cứng cũng không cảm thấy gì nữa.

Anh im lặng, lười đáp lời, mười một giờ năm phút, anh cũng sắp rời đi. Công việc bàn giấy chồng chất vẫn đang chờ đợi, mà Trung Dã thì không có tinh thần lẫn thời gian để cùng gã nói lời nhảm nhí, đoạn, anh vứt điếu thuốc đã tắt. Nó rơi nhanh, mất hút trong biển ánh sáng.

"Này, đừng vất rác bừa bãi vậy!" Gã chậc chậc lưỡi, khoanh tay lại ra vẻ không hài lòng, như ba mẹ quở trách đứa con khi nó làm điều sai, "Tuy làm một xã hội đen, cũng phải có ý thức của một công dân biết bảo vệ môi trường chứ?"

"Ngươi đến đây có việc gì?" Trung Dã biết rằng gã sẽ không ngừng lảm nhảm chừng nào anh còn chưa đáp lại, thậm chí gã có thể theo chân anh vào tận văn phòng làm việc, mà anh thì tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra, "bỏ công truy vết ta như vậy, ngươi hẳn phải có mục đích nào đó."

Anh ngước nhìn, con ngươi Tể Trị như phản chiếu trời đen, lấm tấm vài chòm sao.

"Tôi chỉ là muốn gặp cún cưng của mình thôi."

"Một ngày kia hai người gieo mình khỏi vách đá

Tự tử đôi

Măng tô nặng phồng căng bởi gió

Thuốc lá nhẹ mỏng mảnh chao nghiêng

Từ vách cao rơi vào cát biển."

Gã nhẹ ngâm nga, Trung Dã cũng đã quay trở lại bên lan can, tiếp tục dõi theo dòng người qua lại, đây là tầng mười tám, thế thì khoảng tầm sáu mươi mét. Tể Trị từ lâu đã tai tiếng với trò tự tử của gã, anh có hơi phiền lòng, nếu gã nhảy từ đây thì sẽ rắc rối lắm. Câu thơ vô nghĩa, không vần điệu, uốn trên đầu lưỡi của Tệ Trị lại trở nên khá dễ nghe, có chút phẩm vị.

"Này, hai đứa mình tuẫn tình đi? Cậu thấy sao, nghe thú vị đúng chứ?" gã cười toét, như đứa trẻ ranh nghĩ được trò chọc phá, "nghĩ mà xem, chúng ta đấu đá như chó với mèo, tự dưng tự tử đôi thế này chắc bọn họ sẽ trố mắt cho coi. Đến đám tang cũng chẳng buồn khóc nữa, chỉ cảm thấy khó hiểu, rồi hai bên sẽ nghi ngờ lẫn nhau, hoặc họ sẽ chia chung nỗi buồn rồi hợp tác, có thể đó chứ?"

Gã liến thoắng một hồi, cũng không buồn quan tâm Trung Dã có nghe không, giọng nói của gã không hiểu sao lại vang lên rõ ràng bên tai. Gió vẫn chưa hề dịu xuống.

Trung Dã đã khá mỏi mệt, lại thêm mớ báo cáo chưa hoàn thành, đêm qua anh không chút nào chợp mắt, giờ đây đầu đau như búa bổ. Có lẽ là do như thế, Trung Dã thấy đề xuất này của người kia cũng không cảm thấy quá phi lý, anh âm thầm cân nhắc.

"Sao cũng được, nhanh lên đi, ta buồn ngủ quá."

Trung Dã nói rồi, mau lẹ nhảy phắt sang bên kia lan can, đôi chân thon dài cheo leo cạnh mé bờ cái chết. Anh quay đầu nhìn người kia, tỏ vẻ thúc giục.

"Đúng là một bất ngờ vui vẻ, Trung Dã tặng quà sinh nhật sớm cho tôi sao?" Gã nhoẻn miệng cười, nom chân thành và dịu dàng vô cùng.

Đêm nay gió lớn, trời nhiều sao, trăng đã ló dạng sau mây.

.

.

.

.

.

.

.

"Tất cả con người đều như nhau cả thôi. Thật là một câu nói đê tiện. Nghĩa của nó đồng thời với việc khinh thường con người và cũng khinh thường chính mình, khiến mình không còn tự hào về danh dự, vứt đi mọi nỗ lực." Trích Di thư, tiểu thuyết Tà dương, cố nhà văn Dazai Osamu.

"Còn hai người
Khi biết mình chính là hạnh phúc của đời nhau
Thì đã muộn
Tình yêu ta vĩnh viễn nát tan rồi..." 

Trích "Tình yêu của măng tô và thuốc lá", từ Sổ tay Dadaism, cố nhà thơ Nakahara Chuuya.

Phải không nhỉ? Nhưng mà ấy, tôi không thích cái kết như vậy chút nào. Bi lụy và ủy mị quá, buồn bã nữa. Ý tôi là, Trung Dã có siêu năng Trọng lực đúng không, thế thì anh sẽ dễ dàng thay đổi ý định và sống sót thôi, thế là giống như chiếc áo măng tô bay phần phật với gió, còn lại với đời, còn thuốc lá thì vỡ tan với cát vụn. Nhưng mà ấy, Trung Dã cũng có thể dễ dàng cứu được Thái Tể Trị, hai người họ cùng nhau thì không gì là không thể cả, lao xuống từ tầng mười tám có vẻ như một trò chơi trẻ nít, như đi tàu lượn siêu tốc thôi. Ngoài ra, tôi đã không đề cập về siêu năng ở đây, nên bạn hoàn toàn có thể xem nó như một thế giới không có năng lực gia.

Kết thúc như thế nào, quyền quyết định ở bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip