Hết
Nhắc đến luân hồi, người ta thường nghĩ đến sáu cõi luân hồi trong đạo Phật.
Cõi trời, đôi mắt và tâm linh họ quá thông thấu, trong đầu họ muốn gì tất cả sẽ có được, thế cho nên họ không biết khổ là gì, ra sao, vì vậy mà không một ai có thể độ được họ, kể cả Phật, kể cả thần.
Thế cõi thần là gì?
Cõi thần, cõi mà con người có công đức vô lượng, việc thiện vô số, nhưng lại có thất tình lục dục, còn ghen ghét, còn phẫn nộ, còn dục vọng, còn thù hằn, gọi là thần nhưng không có "cách". Tính tình thường nóng nảy, muốn người khác biết ơn, cảm kích họ, cũng nhỏ nhen và thù hận người có lỗi với họ.
Cõi người, rằng cõi người có thể được xem là cõi hạnh phúc nhất, cũng có thể là cõi đau khổ nhất, vì cõi người như con thiêu thân lao vào ánh lửa, mù quáng lang thang trên con đường sinh mệnh của mình, chọn thứ mà bản thân cho là đúng. Sống vui với hiện tại, cũng đau khổ với hiện tại.
Cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục.
Trời sinh ra vạn vật để luân hồi, kiếp này làm gì, kiếp sau trả lại.
Nakahara Chuuya khoác chiếc khăn choàng màu đỏ dày nặng, màu đỏ như những dòng sông máu mà nó từng trải qua, đọng lại, để chứng minh người mang nó đã trải qua thây sơn biển máu, trải qua bất hạnh đau khổ, hay chỉ là một bữa tiệc thừa kế nhẹ nhàng mang lên nó. Thứ tượng trưng cho quyền lực tối cao của Port Mafia.
Bóng dáng cao gầy của anh bị bao trong chiếc áo choàng to lớn, làm thân mình anh có chút nhỏ nhắn. Đối diện là cửa sổ sát đất chiếu ra gần như toàn bộ Yokohama náo nhiệt. Lại càng làm Chuuya càng lộ ra vẻ tịch mịch.
Nakahara Chuuya đang nghĩ, nếu là Dazai Osamu, thì chắc hắn sẽ đầu thai đến cõi địa ngục, vì hắn là tên làm nhiều việc ác nhất mà anh từng biết. Từ cái ác ấu trĩ khi cãi nhau với anh, đến cái ác mãnh liệt, tàn nhẫn với kẻ địch, hay cái ác độc đoán, cố chấp, thâm trầm của ngày hôm đó, cái ngày mà Dazai Osamu hoàn toàn thay đổi.
Anh không biết lý do là gì, anh cũng sẽ không hỏi, vì anh biết hỏi cũng vô ích. Anh chỉ chắc chắn rằng, cõi địa ngục đủ để tra tấn hắn ngày ngày đêm đêm. Nhưng anh lại muốn hắn đầu thai đến cõi trời, cái cõi cầu được ước thấy, không biết đau khổ, không hiểu đau khổ.
"Không, không phải, nó không phù hợp."
Đúng vậy, vì cõi trời mất đi quá nhiều thứ vì sự thông minh và thấu hiểu lòng người. Giống như tên khốn nạn Dazai mà hắn từng biết.
Tuệ cực tất thương, cường cực tất nhục, tình thâm bất thọ.(*)
Cõi thần càng là vô lý, Dazai là người dù làm việc tốt thì cũng sẽ tùy tay mà làm, hoặc là việc nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn sẽ không thèm để ý chút việc nhỏ bé đó mà lộ ra cảm xúc chân thật của bản thân.
A, quả nhiên, chỉ có thể là cõi người, dù cho dị năng của Dazai là Thất Lạc Cõi Người, Chuuya vẫn muốn hắn hưởng thụ cái hạnh phúc của "cõi người" mang lại.
Nakahara Chuuya muốn Dazai Osamu hạnh phúc.
Muốn hắn cảm nhận được hắn đang sống, đang được yêu bởi cả tấm lòng anh. Nhưng hắn nhát gan, hắn trốn tránh.
Hắn - Dazai Osamu, một kẻ chạm vào bông cũng sợ mình bị thương.
Chuuya như thấy được chuyện buồn cười nhất trên đời, nhếch môi cười lớn lên, cười bản thân mình lại thầm thương một tên khốn khiếp, cười Dazai Osamu có được lòng anh, có được thân thể anh, nhưng lại chính tay hắn rũ bỏ tất cả.
Tiếng cười dần lắng xuống, và tiếp đó là sự im lặng cùng cực, hòa chung với trái tim đã sớm lạnh lẽo cứng ngắc của Chuuya. Sải chân bước nhẹ đến bàn trà gần đó, tùy tay lấy trong túi ra một hộp thuốc lá, vâng theo bản năng châm lửa đốt điếu thuốc cay nồng.
Chuuya lại ngẩn người, anh nghĩ nếu Dazai đầu thai đến một gia đình bình thường, sống một cuộc sống nhẹ nhàng, bình tĩnh, nhưng lại hạnh phúc, cưới vợ sinh con, bình yên đi đến cuối đời. Nhưng anh biết, với cái đầu thông minh của Dazai. Hắn sẽ chỉ muốn chính mình sống đến tốt nhất, hoặc là chết một cách thõa mãn.
Nakahara Chuuya sẽ không vì Dazai Osamu chết mà đau khổ hay lưu luyến, vì cả hai bọn đều thật lòng muốn đối phương chết đi. Ngược lại, anh mừng vì tên nào đó đã tự sát thành công, mừng vì hắn đã thực hiện được ước mơ bấy lâu nay.
Chuuya biết The Book, nhưng vì anh không phải người, cho nên quy tắc của nó không thể áp dụng lên anh. Cho dù mọi người đều thừa nhận anh là một nhân loại, nhưng vẫn không thể chối bỏ bản chất của anh. Từ khi anh biết về The Book, anh bình tĩnh thừa nhận bản thân mình, cũng bình tĩnh mà nhìn Dazai Osamu làm mọi thứ để bảo vệ một người.
Không phải anh không muốn ngăn cản, nhưng một khi anh nhún tay vào kế hoạch của Dazai, tất cả mọi thứ đều sẽ quay về cái ngày mà anh thấy nó. Anh thử cả trăm, cả ngàn lần, như là ngay từ khi bắt đầu, anh giấu The Book khỏi Dazai, đến phút cuối cùng chạy đến cứu hắn ta khỏi lần tự sát đó. Hàng ngàn kế hoạch được anh vạch ra, chỉ để cứu một tên cá thu chết tiệt. Và dường như The Book đã làm gì, để Dazai lờ mờ nhận ra hành động của anh.
"Dừng lại đi, Chuuya, tôi không cần."
Và anh dừng thật, dù sao lời của thủ lĩnh luôn là tuyệt đối mà. Chuuya tự giễu nghĩ.
Anh nhớ khi đó, hai mắt hắn nhìn về phía thành phố, đăm đăm chăm chú, không phải phiêu bạt vô định, mà là chính xác phương hướng.
"Là Công ty Thám Tử Vũ Trang sao?"
Ánh nhìn chứa đầy tối tăm cùng tịch mịch lại có một tí xíu ánh sáng khát vọng. Anh vô cảm nhìn hắn, đôi môi bạc bẽo lãnh đạm ra tiếng:
"Vâng, thưa Boss."
Từ đó anh không nhún tay hay để ý gì nữa, chỉ giống quá khứ mà nhận nhiệm vụ, bảo vệ thủ lĩnh, viết báo cáo, uống rượu cùng Hirotsu và Tachihara, về nhà.
Chuuya chưa từng nghĩ rằng mình đang ở cõi gì, cũng không thể chắc chắn, anh không phải người, anh không biết bản thân có được thêm vào vòng luân hồi hay không. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, anh cũng sẽ không bao giờ tin nó khi anh còn tồn tại.
Anh trở thành thủ lĩnh, anh chả tham The Book gì cho cam, cũng sẽ không tuyệt vọng khóc tang cho người mình hằng yêu. Nakahara Chuuya mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, vì nhược điểm của anh quá nhiều, nhưng mà sức mạnh của anh đủ lớn, để có thể bảo vệ những thứ đó.
Lệ Sầu Hoen Ố.
"Hỡi những kẻ mang tới nỗi ô nhục đen tối, ngươi không cần phải đánh thức ta dậy lần nữa."
Ta sẽ không bao giờ lại vì ngươi mà phẫn nộ.
Ta sẽ không bao giờ lại vì ngươi mà nhảy múa.
Ta sẽ không bao giờ lại vì ngươi mà động tâm.
Không bao giờ, lần nữa.
Chuuya xoay người đi đến bàn làm việc, tiếp tục xử lý giấy tờ còn dang dở.
"Ngươi tin tưởng có thần tồn tại trên cõi đời này không?"
"Có chứ."
The Book lóe lên ánh sáng kì lạ, sau đó liệm đi dưới tầng ngầm của Cục Quản lý năng lực đặc biệt.
---------
(*)Trích trong câu "Tuệ cực tất thương, cường cực tất nhục, tình thâm bất thọ, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc" của Kim Dung viết trong tác phẩm "Thư kiếm ân cừu lục". Có nghĩa là quá thông minh sẽ bị thương, quá mạnh mẽ sẽ chịu nhục, tình quá sâu thì không được lâu, nên làm một người khiêm tốn, ôn hòa như viên ngọc.
18:43 - 19:50 (5/8/2022)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip