Chapter 2
Chuuya nằm trong Khoa Khám thai Omega của Bệnh viện Tư nhân của Mafia Cảng suốt sáu tiếng đồng hồ. Anh đã ngồi dậy và nằm xuống, ngồi dậy rồi lại nằm xuống giường bệnh suốt năm tiếng đồng hồ.
Việc thử thai chỉ kéo dài chưa đầy một giờ, nhưng Chuuya phải mất năm giờ để chấp nhận sự thật, và cho đến bây giờ, anh vẫn không thể chấp nhận sự thật. Chuuya cho rằng mình vẫn đang mơ, anh đã đi gặp vô số bác sĩ trong khoa, nhưng câu trả lời của họ đều chỉ có một, đó là:"Thai kì ổn định, em bé rất khoẻ mạnh."
Chuuya trở mình ngồi dậy lần nữa, vừa vặn liếc trúng tờ kết quả khám thai đặt trên bàn làm việc của bác sĩ. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình không được nổi giận, nổi giận sẽ chết người, rồi lại nằm xuống lần nữa.
Hồi đầu, vị bác sĩ chân thành đứng bên giường Chuuya, cúi đầu nói rằng ông hoàn toàn có thể giải thích được hiện tượng này. Tuy nhiên, trước ánh mắt lạnh lùng của Chuuya, ông ta quá sợ hãi quay người bỏ chạy.
Điều này cũng khiến Chuuya vẫn không hiểu tại sao mình lại mang thai và đang mang trong mình đứa con của ai. Nhưng có một điều anh chắc chắn là nếu Chúa cho anh một cơ hội khác, anh chắc chắn sẽ chọn cách từ chối lời đề nghị đến bệnh viện của đại tỷ.
Để rồi, không hề hay biết, đứa bé này đã âm thầm mất đi do nhiều thói quen sinh hoạt không tốt hoặc do nhiệm vụ, chỉ bằng cách này, anh mới không gặp rắc rối hay chịu gánh nặng tâm lý nào.
Nghĩ lại thì, tại sao mình lại có thai nhỉ?
Mặc dù rất miễn cưỡng thừa nhận nhưng trải nghiệm tình dục duy nhất của Chuuya kể từ khi phân biệt giới tính là với Dazai, và đây cũng là lần duy nhất anh bị đánh dấu. Tình nguyện cởi bỏ lớp quần áo trên người, làm những việc cần làm, để hắn hoàn thành việc đánh dấu và kết nút tại khoang sinh sản.
Dazai biến mất sau đó. Chuyện của họ giống tình một đêm hơn, lên giường xong thì đường ai nấy đi, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra.
Có lẽ Dazai, với tư cách là một Alpha, không thể hiểu được tầm quan trọng của một Alpha đã đánh dấu mình đối với một Omega, nhưng hành vi gần như điên cuồng của hắn đã in dấu ấn trên Chuuya. Chừng nào dấu ấn của Dazai chưa bị xóa bỏ, thì Chuuya sẽ không thể tìm đến bất kỳ Alpha nào khác trong kỳ phát tình-chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế mà cầm cự. Dazai cần nên biết rõ rằng việc Chuuya chịu khuất phục trước người khác là điều tuyệt đối không thể xảy ra.
Nói cách khác, Dazai là người duy nhất khiến Chuuya tự nguyện đầu hàng.
Chuuya không biết tại sao mình lại không loại bỏ dấu ấn của Dazai bằng phẫu thuật. Anh đã nghĩ về nó vào đêm đầu tiên khi biết tin Dazai đào tẩu, anh đã phá lệ và mở một chai Petrus 1989 để "ăn mừng", và rồi ý nghĩ đó chợt đến khi anh đã say khướt.
Tên khốn Dazai đó, hắn đã bỏ chạy sau khi đánh dấu mình, ngày mai tỉnh táo rồi nhất định sẽ đến bệnh viện để bỏ cái ấn chết tiệt này ra khỏi người!
Lại nói những ý nghĩ này đã không hề xảy ra, Chuuya từ đầu đến cuối đều không đến bệnh viện, suy nghĩ của anh biến mất sau khi anh tỉnh táo, giống như mong đợi, anh chỉ có thể đưa tay ra nắm lấy một mảnh hư vô. Dazai biến mất khỏi thế giới, như thể hắn chưa từng đến Mafia Cảng. Chỉ có tuyến sau gáy tiết ra pheromone của Dazai mới có thể chứng minh rằng gã này thực sự đã tồn tại và ở bên anh từ lâu.
Có lẽ, đây chính là quỹ đạo giao nhau của hai cuộc đời-từ xa lạ dần bước lại gần nhau, một lần dịu dàng ngắn ngủi, rồi lại mỗi người một ngả, chẳng còn gặp lại.
Nhưng cái này thì liên quan gì đến việc anh mang thai? Sau khi Dazai rời đi, Chuuya không bao giờ tìm đến một Alpha khác, nói cách khác, Alpha duy nhất có thể khiến anh có thai chính là gã Alpha này. Nhưng chuyện này đã xảy ra hai năm trước và tuyệt nhiên không thể có khả năng xảy ra.
Thành thật mà nói, Chuuya cũng không chắc cái đó có khả thi hay không. Từ lúc trở thành Omega, anh đã cực kỳ chán ghét giới tính này. Anh chọn cách ngủ hoặc bỏ học các lớp sinh lý học liên quan. Nếu không, Dazai còn lâu mới bắt được anh khi lần động dục đầu tiên đến mà nhân cơ hội làm xằng làm bậy.
Vậy nên, chuyện này... rốt cuộc là do mình quá bất cẩn?
Chuuya đập mạnh vào đầu giường, tiếng động nặng nề vang vọng trong căn phòng khám thai nhỏ hẹp, như thể muốn dùng cú đập đó để sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn như hồ dán trong đầu. Nếu đứa trẻ thực sự là của Dazai -vậy thì anh nên làm gì đây? Trực tiếp đi tìm hắn bắt hắn chịu trách nhiệm, ném tờ giấy siêu âm vào mặt tên phản bội đó? Hay là âm thầm xử lý mọi thứ trong im lặng?
Nói một cách logic, nếu là Chuuya của trước đây thì nhất định sẽ làm thế, nhưng khi anh thực sự nghĩ kĩ về vấn đề này, một ý tưởng mà đáng lẽ không nên nảy sinh trong đầu, thậm chí đến bản thân anh còn sốc.
Tại sao không giữ lại?
Tại sao?
Chuuya lại tự dằn vặt bản thân, lẽ ra anh không nên có những suy nghĩ như vậy, cũng không nên có những suy nghĩ giữ dấu ấn của Dazai trong suốt hai năm qua, thế nhưng, tất cả những điều không nên có ấy... lại từng cái, từng cái một, đều xảy ra trên người anh.
Mọi chuyện lẽ ra không thể xảy ra, lại cứ thế mà xảy ra. Mà nguyên nhân, lại không đến từ bất kỳ tác động nào từ bên ngoài-tất cả đều là do chính anh, chính bộ não của anh điều khiển. Vậy thì là vì cái gì? Là thứ gì, kỳ quặc đến vậy, có thể làm nhiễu loạn lý trí, khiến điều không thể lại trở thành có thể?
Loại cảm giác này xảy ra vào thời điểm Chuuya lần đầu tiên nhận được tin Dazai đào tẩu, phản ứng đến từ nội tạng nhanh hơn bản năng; nó cũng xảy ra vào thời điểm Chuuya gặp lại Dazai một tháng trước, tất cả đều là bản năng thoáng qua, vị của nó khó chịu hơn vị chua, giống như hôm nay vì thắt cà vạt quá chặt, khiến cổ họng nghẹn ứ, giống như nỗi đau quá tải mà cơ thể phải chịu đựng sau khi dùng Ô Uế.
Nhưng không hẳn vậy, nó không quá đau đớn, nhưng cũng đủ để tra tấn thần kinh, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến anh bồn chồn khó chịu.
"Kết quả kiểm tra đã có chưa?"
Giọng nữ vang lên trong phòng khám thai kéo Chuuya khỏi hồi ức cùng mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Chuuya lật người khỏi giường ngồi dậy, xoa xoa cái eo đau nhức của mình, không đáp lại mà chỉ gật đầu, sự không vui viết rõ trên mặt anh.
Những chuyện này không thể qua được Kouyou, nếu không cô sẽ không thể yêu cầu Chuuya đi thử thai, chứng minh rằng cô cũng đã có nghi ngờ. Cố gắng che đậy nó có vẻ khó khăn hơn nếu để một người quen biết sự thật.
Kouyou nhìn theo ánh mắt của Chuuya, thấy vài danh sách chẩn đoán mỏng nằm lặng lẽ trên bàn, hay nói cách khác đây chính là bản án tử hình dành cho Chuuya. Cô đưa tay cầm tệp giấy này lên, nhìn vào dòng chữ "Xác nhận có thai", và có lẽ cô không cần đọc thêm những dòng chữ chi chít bên dưới. Kouyou đặt danh sách kiểm tra xuống, đặt tầm nhìn của mình về Chuuya, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, cuối cùng dừng lại trên cái bụng nhỏ gầy phẳng lì của anh, đặt ra câu hỏi chí mạng:" Đứa bé là con của ai?"
Chuuya môi mấp máy, cuối cùng không mấy tự tin nói: "Có Chúa mới biết."
Kouyou cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Đường đường là một cán bộ Mafia, chuyện mang thai đã đủ khó tin, giờ đến cả cha của đứa bé cũng không biết là ai thì đúng là nực cười-chỉ có thể chứng minh đời sống riêng tư của Chuuya đủ rối loạn đến mức nào. Cô cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng dẫn dắt suy nghĩ của Chuuya:" Được rồi, vậy giờ chúng ta hãy thực hiện phương pháp loại trừ. Alpha ngủ với em lần cuối là ai?"
Cmn, sắp bị xử tử công khai rồi, Chuuya nghĩ thầm, mà dù sao cũng chết, mặt mũi gì nữa mà giữ.
"Chỉ có một thôi, Dazai."
Bây giờ đến lượt Kouyou sốc, cô mở miệng như muốn nói cái gì đó, nhưng phải rất lâu mới mới thốt ra được: "Là hắn... thật à?"
"Có lẽ là vậy." Chuuya bước xuống giường, đi giày và mặc áo khoác, làm bộ như không liên quan gì đến mình, anh giải thích: "Nhưng đó là trước khi hắn rời đi hai năm trước, không có lý nào mà đứa nhỏ là của hắn được."
"Là của cậu ta đấy." Kouyou tuy là một nữ Alpha, nhưng cô có đủ kiến thức sinh lý về Omega: "Cấu trúc cơ thể của năng lực gia khác với người bình thường. Để bảo vệ thai nhi khỏi bị tổn hại do người mẹ sử dụng năng lực, một khoang nhỏ đặc biệt trong khoang sinh sản của Omega được hình thành, nó có thể lưu trữ tinh trùng của Alpha, kiểu dạng như ngủ động vậy, cho đến khi được kích thích bởi pheromone của Alpha để tiến đến quá trình mang thai."
Chuuya nhớ đến trận đấu khẩu giữa anh và Dazai trong nhà kho bỏ hoang một tháng trước. Cả hai đã có một trận chiến bằng pheromone, và đó là lần đầu tiên mà anh cảm thấy khó chịu. Chuuya hình như hiểu hết logic đằng sau những chuyện này rồi. Tên khốn kia đã đánh dấu anh khi hắn rời đi hai năm trước, và rồi hạt giống của hắn, thứ đã ngủ yên trong khoang sinh sản của anh vì trận đấu pheromone một tháng trước, chuyện vỡ lở nên hắn đã trực tiếp làm cho anh có thai.
Trong đầu Chuuya lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó là lao đến Trụ sở Thám tử, lôi Dazai ra và đấm cho hắn đến tàn phế để giải tỏa hận thù trong lòng.
"Cho nên mới nói, nếu hai năm trước em xóa dấu ấn của hắn, hoặc sau đó uống thuốc tránh thai, thì đã không có lắm chuyện như bây giờ." Kouyou kết luận một cách khách quan, kết thúc cuộc đối thoại, sau đó nhìn sắc mặt của Chuuya lúc đỏ lúc trắng.
Anh làm sao biết sau đó nên uống thuốc tránh thai? Trước khi ngủ với Dazai, anh thậm chí còn không biết thời kỳ động dục của Omega là gì. Giống như bị một tên xã hội đen bắt cóc một cách khó hiểu rồi, bị cướp đi lần đầu một cách khó hiểu, bị đánh dấu một cách khó hiểu, mất đi Alpha một cách khó hiểu, rồi mang thai một cách khó hiểu hai năm sau đó.
Âm mưu cả đó, nghĩ lại thì, tất cả đều là âm mưu, Dazai đang giở trò đồi bại với anh!!
"Em biết." Chuuya cuối cùng cũng không mặn mà đáp lại câu nói này, cầm mũ đi ra ngoài.
Kouyou không nói gì, cô tin rằng Chuuya có chủ ý riêng của mình, những chuyện này để người ngoài biết thì chính là anh tự mình chuốc thêm phiền toái.
Đáng tiếc Kouyou thực sự đã đánh giá quá cao Chuuya trong chuyện này, không những không nghĩ đến việc xử lý chuyện này như thế nào, thậm chí còn có ý định giữ lại đứa trẻ.
Có quá nhiều thứ anh không hiểu, nghẹn lại trong cổ họng, cảm thấy khó chịu. Chuuya có thể hung hãn khi đối mặt với kẻ thù, đã không ngần ngại mà đối mặt với vô số thử thách cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, nhưng giờ đây nghĩ về Dazai, anh lại nhiều lần lần do dự.
Mafia không thể để một kẻ không đủ năng lực làm quản lý, anh phải nhanh chóng giải quyết chuyện này trước khi bị nhiều người phát hiện hơn. May thay nhân viên của bệnh viện tư đều là thành viên của Mafia, về bí mật này thì anh có thể yên tâm phần nào.
Chuuya vẫn còn một nhiệm vụ, và phần thưởng lần này có độ khó tương ứng với giá của nó. Lần trước anh giao chiến với bên thám tử, manh mối đã bị mất. Yokohama trở về dáng vẻ yên tĩnh như thể Fenris đã biến mất.
Không có vụ giết người, không có cái chết của năng lực gia.
Chỉ riêng vụ này thôi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian của Chuuya, khiến anh không phát hiện ra rằng mình đã sớm có thai, chỉ cho rằng vì bản thân quá bận rộn nên mới dẫn đến chán ăn.
Nếu không phải chị Kouyou nhìn thấy anh nôn ói rượu trong quán bar và đề nghị đầy ẩn ý: "Chuuya, đến bệnh viện kiểm tra xem, có khi em đang mang thai đấy" thì có thể sinh mạng nhỏ bé này sẽ cứ vậy biến mất mà anh không hề hay biết.
Đây là.. sinh linh thuộc về mình và Dazai.
Nghĩ đến đây, Chuuya đang ngồi trước quầy bar, đối mặt với cốc nước ấm, trong lòng anh như bị thứ gì đó chạm vào, nhưng cũng dâng lên một niềm vui kỳ lạ. Ở nơi mà không ai chú ý tới, Chuuya dùng một tay nhẹ nhàng chạm vào phần bụng không hề nhô lên của mình, cố gắng dùng đầu ngón tay cảm nhận chuyển động bên trong.
Kỳ thực đây chỉ là nỗ lực vô ích, thai nhi không thể phản ứng khi chỉ mới một tháng, nhưng đầu ngón tay của Chuuya rút lại như bị điện giật.
Bé con này sẽ có màu mắt giống ai nhỉ? Màu xanh băng của anh rõ ràng là trông đẹp hơn, tốt nhất là không nên giống của tên đó. Chuuya không nhịn được lại nghĩ ngợi viển vông, rồi lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng hốt. Anh không thể để cho đứa trẻ này được sinh ra, tuyệt đối không. Vừa từ bệnh viện trở về, bên tai anh vẫn vang vọng câu nói xác nhận mang thai của bác sĩ-vừa như tin dữ, lại vừa như tin vui.
Chuuya đại khái đã hiểu ra, có lẽ bản thân mình không thật sự bài xích việc mang thai. Thậm chí khi biết cha của đứa trẻ là Dazai, anh cũng không cảm thấy quá phản cảm.
Dù vẫn còn nhiều điều chưa thể lý giải, dù mối quan hệ với Dazai ra sao, thì đây là con của anh, quyền lựa chọn nằm trong tay cậu, không ai có thể can thiệp. Còn về phía Mafia, anh tự có cách giải quyết. Dù sao chỉ cần thực lực không giảm sút, thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Đừng có mà coi thường một cán bộ Mafia đang mang thai nha!
Còn Dazai á? Mặc xác hắn, đây là con của anh, tên khốn đó đến cũng đừng hòng biết mình từng có một đứa con.
Chuuya đặt cốc nước chưa uống một ngụm nào, xoay người rời khỏi quán bar.
"Kỳ lạ thật nha, Chuuya-san hôm này lại không uống rượu nữa." Đám cấp dưới có mặt trong quán bar ai nấy cũng ngạc nhiên thốt lên.
Khi câu nói này truyền đến tai Cơ quan Thám tử, bị tam sao thất bản mấy lần, và bản truyền đến tai Dazai là "Chuuya ngừng uống rượu, ngồi cả ngày ở quán bar chỉ uống nước lọc", khiến hắn bật cười phụt thẳng nước lên mặt Kunikida: "Chuyện như vậy mà mấy người cũng tin được sao? Cậu ta là loại người coi rượu như mạng sống đấy."
"Nhưng đây là tin tức từ Mafia, mà có không đúng cũng có sao đâu, chắc cũng chỉ là chủ đề để ngồi bàn tán thôi". Kunikida đấm Dazai xong cũng nghiêm túc đáp lại, dáng vẻ suy tư: "Biết đâu gần đây không tra được tin gì về Fenris, bọn họ cũng mệt mỏi rồi, nên thay đổi chút thói quen sinh hoạt thôi."
Dazai nhún vai, ý rằng hắn không biết chuyện này và cũng không muốn quan tâm.
.
Nói thật, những thông tin mà hắn nắm được còn nhiều hơn đám người kia tưởng tượng. Ví dụ như việc hắn biết mấy ngày trước Chuuya đã đến bệnh viện tư nhân của Mafia Cảng, cụ thể là để làm gì thì điều tra không ra, nhưng kết hợp với tin đồn về chuyện "cai rượu" gần đây, có lẽ tên lùn đó có chuyện gì đó không tiện nói ra.
"Yosano-san" Dazai quay lại mỉm cười với Yosano đang đứng phía sau xem kịch, hỏi: "Một anh chàng nghiện rượu đột nhiên ngừng uống rượu sau khi đến bệnh viện thì là dấu hiệu của chuyện gì?"
Yosano suy nghĩ một lúc rồi liệt kê từng cái một: "Tùy từng người thôi. Có thể là do uống quá nhiều dẫn đến dị ứng cồn, hoặc ngộ độc rượu. Cũng có khả năng là gan bị tổn thương do uống rượu lâu ngày bỗng đột nhiên tỉnh ngộ, muốn sống cho đàng hoàng."
"Còn một điều nữa, người đó là Omega." Dazai bổ sung thêm.
"À, vậy thì còn một khả năng nữa." Yosano đáp:
"Có thể là... cậu ta mang thai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip