Oneshot

Author: Khuyết Anh

Vào sinh nhật thứ mười sáu của tôi, nữ chính nguyên tác không mời mà đến. Cô đứng chắn trước mặt nam chính, nhìn thẳng vào mắt tôi, biểu cảm của cô cứng rắn, không kiêng dè trước bất cứ ai, như một đoá hoa sen trắng kiều diễm giữa bùn lầy.

"Tôi sẽ không để cậu làm hại anh ấy thêm một lần nào nữa, từ hôm nay tôi sẽ bảo vệ anh ấy."

Nữ chính cố tình nói lớn để cho những người khác ở đây đều nghe thấy, nhưng cô ta không hề biết rằng đây không còn cái là cốt truyện mà cô ta làm chủ nữa.

Và việc đụng vào tôi lúc này sẽ không mang lại cái kết tốt đẹp gì cả.

---

Tôi, Nakahara Chuuya, một Mafia chính hiệu, lý lịch còn đen hơn cả chảo cá chiên của bạn. Lại chẳng hiểu vì lý do gì mà lại xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình hắc bang, hắc đạo gì đấy.

Mà phải chi vai nào đó mạnh mẽ một tí còn đỡ, đời hình như biết suy nghĩ đó nên nói không với tôi, tôi được cho vào vai nam phụ pháo hôi, đá lót đường cho chuyện tình của nam nữ chính. Đã thế thì thôi đi, tên nam phụ này trong cốt truyện lại còn yếu đuối đến mức ngồi xe lăn, lúc nào cũng phải truyền nước biển.

Trong truyện, tôi là con trai duy nhất của một lão đại có tiếng tăm và quyền lực nhất thế giới ngầm. Nhưng tôi hoàn toàn trái ngược với ông bố văn võ song toàn đó, từ khi tôi sinh ra đã yếu đuối, sống được đến giờ này đã là kỳ tích của khoa học.

Tuy là vậy, bố vẫn hết lòng yêu thương và bảo vệ tôi, vì tôi thừa hưởng hết nét đẹp từ người vợ quá cố của ông ấy. Tình yêu thương dành cho vợ mà ông chưa thể làm chọn đều đổ dồn hết sang cho tôi.

Lớn lên trong sự bảo bọc như thế, tính tình của tôi dần trở nên kiêu ngạo, không coi trọng bất kỳ ai.

Lúc tôi mười ba tuổi, bố bắt đầu bận hơn, nhưng tuổi tôi đã không còn cái tuổi có thể nhốt ở trong nhà được nữa, thế nên ông đã mang đến trước mặt tôi một vệ sĩ trẻ, không ai khác là nam chính Dazai Osamu.

Võ thuật của hắn không thể được cho vào hàng tốt để làm vệ sĩ, nhưng khả năng xử lý tình huống, lập kế hoạch đều được bố tôi đánh giá là thiên tài.

Với lại tài bắn súng của hắn cũng dùng được. Đứng trước họng súng thì chúng sinh bình đẳng, quan tâm éo gì đến đánh đấm nữa chứ.

Tên nam chính này bằng tuổi với tôi, đồng ý bảo vệ tôi cũng vì nợ ân tình với bố chứ hắn chẳng ưa gì những kẻ yếu đuối lại còn vô dụng, song tính nết thì trịch thượng, khó dạy khó bảo.

Và tôi trong nguyên tác đã bắt nạt hắn hết lần này đến lần khác, chỉ vì nữ chính thích hắn, cực kỳ thích hắn, một nam phụ như tôi theo tình tiết đại trà thì tất nhiên phải sinh lòng ghen ghét.

Rõ ràng hắn đã dùng băng gạc che đi một phần khuôn mặt rồi mà vẫn đẹp trai đến khó chịu, nét cuốn hút khó ai cưỡng lại được. Thế nên tôi không ít lần hành hạ khuôn mặt đấy, không tới mức hủy dung nhưng lúc nào cũng phải có vết thương.

Không dừng lại ở đó, tôi hết lần sai biểu hắn làm nhiều việc vô lý đến mức không tưởng, thiếu điều bảo hắn cướp mặt trăng về cho tôi đeo lên cổ như cô công chúa nào đó là đủ việc ác của nhân gian.

Sau ba năm sống trong khổ cực, Dazai Osamu hoàn toàn hắc hóa, trở thành một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, làm biết bao nhiêu việc tàn ác. Đúng lúc ấy, nữ chính tỏ tình với hắn, và rồi cô bước vào đời hắn với lòng chân thành và yêu thương vô bờ bến, dùng trái tim thuần khiết của mình mà cảm hoá hắn, kéo hắn quay lại con đường chính đạo.

Cuối cùng cùng Dazai Osamu trả thù gia đình tôi, bố tôi bị hắn lập bẫy tống vào tù chung thân, tôi thì bị họ đẩy từ trên núi xuống chết không ai hay biết. Xác tôi bị quạ mổ diều tha, không nơi chôn cất.

Còn họ thì sống một đời hạnh phúc, cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới.

---

Hiện tại thì tôi đang ở khoảng thời gian lần đầu tiên tôi gặp Dazai Osamu, ở tiệc sinh nhật thứ mười ba của tôi.

Để né được cái kết cục tồi tệ đó, tôi có rất nhiều cách, từ chối cho hắn làm hộ vệ của mình, đối xử tốt với hắn, đừng bên ngoài tác hợp cho hắn với nữ chính mau chóng thành đôi.

Nhưng mà, người trước mặt tôi đây thật sự rất điển trai, bỏ đi thì tiếc lắm. Rõ ràng tôi đã tìm thấy tên này trước, hắn cũng thuộc quyền sở hữu của tôi, cớ sự gì phải đem nhường lại cho người khác?

Sau vỏ bọc một đứa con yếu ớt thì bên trong tôi vẫn là một Mafia già dặn kinh nghiệm thứ thiệt đấy, để đối phó và thuần hoá một ranh con chỉ mới mười ba tuổi là chuyện dễ như trở lòng bàn tay thôi.

"Chuuya, từ nay Dazai sẽ là vệ sĩ riêng của con, hai đứa tập làm thân nhé."

Bố tôi lên tiếng khi thấy tôi cứ nhìn Dazai mãi mà không phản ứng. Nghe thế thì tôi cũng cố nở một nụ cười đồng ý, gật đầu rồi bảo ông rời đi để tôi có thể nói chuyện riêng với tên này.

Khi dáng ông khuất bóng, tôi mới chậm rãi đẩy bánh xe lăn để đi tới trước mặt hắn, nhưng thật sự quá khó khăn, tôi trước giờ chưa từng bị thương nặng đến mức phải ngồi xe lăn bao giờ nên không có kinh nghiệm sử dụng nó.

Tôi hừ lạnh một tiếng đầy bực dọc, tháo phăng dây truyền nước biển ra rồi đứng dậy đi bộ như thể cơ thể mình chẳng bị gì.

Bản thân tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ khi xuyên tới đây thì thể lực tôi vẫn được giữ nguyên chứ không phải thể lực của nam phụ yếu đuối kia nên tôi thấy cơ thể mình tràn đầy sức sống, không có chút mệt mỏi nào cả.

Dazai Osamu thấy tôi đi đứng được như người bình thường thì ngạc nhiên cực, cặp mắt chán ghét và lười biếng lúc nãy chuyển sang mở to như con nai vàng ngơ ngác, khi hắn chưa thể điều chỉnh được cảm xúc tôi đã đứng trước mặt hắn.

Khi đứng gần nhau, chiều cao của hai chúng tôi không quá cách biệt, có lẽ tên tóc nâu đây cũng thiếu dinh dưỡng như chủ nhân cơ thể này nên mới đồng đều như thế. Cơ mà đây không phải vấn đề tôi cần quan tâm, tôi vươn tay ra nắm lấy tóc của hắn mà kéo lại gần, để khuôn mặt của Dazai sát với tôi hết cỡ, miệng tôi nở một nụ cười khẩy, ánh mắt cũng hiện rõ vẻ không hài lòng:

"Lần đầu gặp nhau mà không cho tôi được nét mặt tốt đẹp nào sao, là ai dạy dỗ cậu thế, hả?"

Tôi có thể nhìn thấy sự khó chịu của Dazai, nhưng tuy vậy hắn vẫn không có ý định phản kháng nào cả, chưa để Dazai mở miệng ra biện minh, tôi đã nói tiếp:

"Hay do cậu khinh thường tôi yếu đuối, không xứng đáng để cậu đi theo, Dazai Osamu?"

Vừa nói lực nắm của tôi càng lúc càng mạnh hơn, một sức lực mà kẻ bệnh tật không thể nào có được, mày của hắn cau lại đến mức như muốn skinship với nhau, miệng mấp máy được vài chữ:

"Cậu giả vờ bị bệnh à?"

"Đó không phải câu trả lời tôi muốn nghe." Tôi đáp lại gần như ngay lập tức, biểu cảm trở nên đanh thép, giọng nói lạnh lùng lẫn sát khí không hề được che giấu, nhưng chỉ có vậy vẫn chưa làm tên thiên tài mười ba tuổi này run sợ được.

"Cậu biết không? Tôi ghét ai nhìn tôi bằng ánh mắt đấy lắm. Nó giống như thương hại tôi vô dụng, đồng thời cũng ghét bỏ tôi vì tôi vô dụng." Tôi nói từng lời chậm rãi mà rõ ràng cho bộ não đầy nếp nhăn của hắn tiếp thu rồi khắc sâu trong bộ nhớ không bao giờ quên.

Nhưng chỉ có lời nói thì có khi lại nhớ không được lâu, cùng lắm là một năm, hai năm.

Con người ấy, đôi khi phải giống máy tính một chút, cần một câu lệnh để ghi nhớ mãi không bao giờ quên được. Như khi ta đặt một biến x bằng năm, nó sẽ không thể nào bằng sáu. Cũng như sáu chục năm sau cũng sẽ không bao giờ quên.

Và tôi chọn thiết lập câu lệnh: nhìn tôi bằng ánh mắt đấy thì ăn đấm.

Dù tiếc thương khuôn mặt tuấn tú của hắn thật, nhưng dạy dỗ một đứa đứa trẻ vẫn nên dạy vào những ngày đầu tiên. Tôi dồn hết sức vào nắm đấm của mình mà đấm thẳng vào mặt hắn không chút do dự, người hắn nhẹ hơn tôi tưởng, cứ thế bay đến rìa sân thượng. Nếu không phải phần rìa được xây thêm vài cục gạch lên cao chắn lại, cơ thể gầy yếu của hắn đã cứ thế rơi xuống đất rồi.

Vượt ngoài mong đợi.

Dazai Osamu khó khăn ngồi dậy, mũi của hắn chảy ra một dòng máu đỏ tươi chối mắt, chưa lấy lại được ý thức thì tôi tiếp tục đi đến ngồi xổm trước mặt hắn. Nắm lấy tóc hắn, ép hắn ngẩng đầu lên, để dù có chết đi hắn cũng sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.

Cũng như ai là chủ nhân của hắn sau này.

"Trước giờ chưa kẻ nào sống sót khi dám khinh thường tôi, cậu biết không, Dazai-kun?" Tôi bịa chuyện để tỏ ra nguy hiểm hơn một chút, mà thật ra ở thế giới của tôi thì tôi chưa từng bị khinh thường bao giờ nên ở thế giới này tôi cũng chẳng có lý do gì mà hạ mình kiêng nể bất kỳ ai.

Nam chính thì sao chứ? Hiện tại cũng chỉ là một tên nhóc ranh thôi, với địa vị và quyền lực của danh phận hiện giờ, tôi muốn hắn chết lúc bảy giờ, hắn có khước cũng đừng mong sống sót đến bảy giờ một phút.

"Mà thôi." Mãi không thấy hắn có phản ứng gì thú vị, tôi trở lại nói chuyện bằng giọng điệu con trai ngoan khi nói chuyện với bố. Tôi nở một nụ cười thật tươi mà vén tóc mái của hắn lên để lộ vầng trán cao thông minh.

"Tôi thấy chán cậu rồi."

"...?"

Nói xong tôi dễ dàng bóp lấy cổ hắn nhất lên khỏi mặt đất, một lần nữa đôi mắt màu hổ phách đó mở to ra hết cỡ như thể không còn tin bất cứ thứ gì đang diễn ra là thật nữa. Tay Dazai theo phản xạ cơ thể mà cố nắm lấy cổ tay tôi để vùng ra.

Cơ mà mọi phản kháng đều bất thành, tôi mang theo hắn bước lên bật cao của sân thượng, hơn nửa người Dazai lúc này đã ở nghiêng ra ngoài, chân hắn lơ lửng không chạm được một ngón chân xuống mặt đất, chỉ cần tôi buông tay ra, trọng lực của trái đất chắc chắn sẽ kéo hắn xuống.

Mà nơi tôi tổ chức sinh nhật lại là sân thượng của một khách sạn năm tầng, dù có là con trời đi chăng nữa, nếu hắn không bất tử thì...

Thế nào cũng chết.

"Tôi rất muốn cho cậu nói lời cuối nhưng mà-" Tôi cười tít cả mắt, bàn tay siết cổ hắn càng chặt hơn bao giờ hết, Dazai vừa bị ăn một cú đấm vào mặt đã khiến sức hắn gần như chẳng còn, vùng vẫy mãi chỉ thêm mất sức nên hắn cùng dẫn buông xuôi, chỉ còn bàn tay nắm hờ cổ tay tôi. "-sắp bảy giờ tối rồi."

Khách sạn này có một điểm vô cùng đặc biệt, vào bảy giờ sáng sẽ phát một bản nhạc piano, đến bảy giờ tối sẽ lại phát một bản nhạc khác bằng violin. Điểm đặc biệt này đã thu hút rất nhiều khách tới, chưa từng thay đổi trong suốt mười năm hoạt động.

Cứ coi như đó là khúc cầu siêu dành riêng cho Dazai Osamu, nhân vật chính của câu chuyện nhàm chán não tàn này đi.

Khi nghe tiếng nhạc violin tha thiết mà nhẹ nhàng đến nao lòng.

Cũng là lúc tôi buông tay.

---

Dazai Osamu ngoài cái danh thiên tài ra, hắn còn một thứ nữa khiến người ta phải ngán ngẩm khi nhắc tới, đó chính là cái tính thích đâm đầu vào chỗ chết của hắn.

Ban đầu tôi không tin lắm, chỉ nghĩ hắn là một ranh con chán đời thôi, ai dè hắn thật sự muốn chết. Khi hắn rơi xuống rồi cũng chẳng thèm quờ quạng tìm chỗ bám vào mà cứ thế thả lỏng cả người, khuôn mặt trong thanh thản phải biết.

Chẳng hiểu vì sao mà tôi cực kỳ khó chịu với cái bộ dạng đó của hắn.

Thế nên tôi cũng nhảy xuống.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn từ từ mở ra khi cảm nhận được có người đang nắm tay mình, tôi - người đang rơi bên cạnh hắn cười với hắn một cái, nụ cười tôi tin chắc là đẹp nhất của mình chứ không phải cái vẻ kiêu ngạo khi nãy, sau đó tôi cũng nhắm mặt lại, cảm nhận luồng gió mát cuối đời.

Có cái đếch ấy.

Tôi và Dazai cùng rơi xuống một tấm nệm hơi đã được để sẵn từ bao giờ, do tư thế khi rơi của tôi không ổn lắm nên có chút đau, còn lại thì mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.

Thời gian tôi xuyên không tới đây là khoảng gần một tháng trước, từ lúc đó tôi đã ấp ủ kế hoạch mang hắn về dưới trướng mình, biến hắn thành bề tôi trung thành để tôi còn có một cánh tay phải đắc lực khi nối nghiệp ông bô.

Thế nên tôi chuẩn bị mọi thứ, từ tổ chức tiệc sinh nhật ở khách sạn này đến việc chuẩn bị sẵn niệm cứu hộ. Lúc bóp cổ Dazai tôi cũng không để hắn có một giây nào thở ra để nhìn xuống dưới.

"Quà chào mừng cậu trở thành vệ sĩ của tôi đấy, vui không? Cậu thích nhất là chết mà."

Tên Dazai ngốc đó ngồi dậy trố mắt nhìn tôi như thể thế giới quan của hắn vừa sụp đổ, miệng hắn mấp máy hoài chẳng thốt nổi thành tiếng. Tôi thì vẫn kiên nhẫn đợi chờ phản ứng của hắn.

"Đồ sên lùn ngốc!"

Tôi biết là mình vẫn giữ nụ cười tươi roi rói đó trên môi, tôi biết, nhưng tôi khá chắc trán tôi đã nhăn lại, vẻ mặt cũng trở nên khó coi hơn vì thái độ của người trước mặt đây đã dè chừng hơn khi mở mồm ra nói đôi chút.

"Ai đời lại đưa người ta lên mây xong rồi thả xuống chứ? Tôi cứ tưởng được chết rồi cơ! Cậu đúng là- đúng là không hiểu gì hết!! Aaa, tức quá đi mất, tại sao tôi phải đi theo một đứa ngốc như cậu chứ!?"

Nụ cười của tôi tan dần.

Tôi chẳng còn nhớ tối hôm đó tôi và tên Dazai Osamu đã cãi nhau khoảng bao lâu nữa, nhưng tôi biết rõ hắn đã thay đổi rồi. Trong ký ức về cốt truyện của tôi không có đoạn nào miêu tả hắn là một tên trẻ trâu, mỏ ồn ào như cái mỏ vịt như thế này cả, lúc ở cùng với nữ chính càng không.

Nên dù có vài tình tiết như cổ họng tôi khàn đi vài phần, tai bị ù đi, máu dồn lên não nhiều quá dẫn đến đau đầu thì kế hoạch vẫn tạm được coi là thành công.

Mà một khi nam chính đã về phe mình rồi, tôi còn ngán gì nữ chính nữa?

---

Tiệc sinh nhật thứ mười sáu của tôi được tổ chức khá long trọng, trên một du thuyền lớn tru du giữa biển trong đêm đen, người ngoài không biết còn tưởng bố tôi sắp gả tôi cho ai rồi cơ.

Mà làm to như thế này cũng đúng thôi, ba năm qua mọi thứ thay đổi rất nhiều, nhanh đến mức chóng mặt.

Do tôi là kẻ xuyên không nên chẳng cần dùng cái xe lăn hay túi truyền dịch nữa, vì thế mà tiền bố tôi đổ vào vật liệu y tế cũng giảm bớt.

Ông ấy gần như xỉu ngang khi thấy tôi đi đứng bình thường như bao đứa trẻ khác, hay đúng hơn là lúc đó tôi đứng lên và rượt theo tên Dazai chết tiệt dám giựt mất cái bánh pudding của mình. Khoảnh khắc tôi đạp lên người Dazai rồi cười lớn, đổ hết cả cái bánh vào miệng cũng là lúc ổng chính thức xỉu ngang.

F for respects.

Khác với cốt truyện, do tôi khoẻ mạnh và cũng như không bắt nạt Dazai nên tôi và hắn đã cùng nhau phát triển tổ chức. Đầu óc lanh lẹ của hắn dùng để lập ra đủ thứ kế hoạch trời ơi đất hỡi, còn tôi là người sẽ thực hiện nó một cách hoàn hảo nhất.

Chỉ trong ba năm, lợi nhuận của tổ chức tăng vọt, vai trò của tôi và Dazai trong tổ chức cũng được nhiều người tôn trọng và kính phục. Việc tôi là người lên nắm quyền chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Bữa tiệc hôm nay vừa là tiệc sinh nhật, đồng thời vừa như là lời công nhận của tất cả mọi người trong tổ chức đối với tôi.

"Tch, chán chết đi mất."

Giọng điệu than phiền của Dazai làm tôi quay sang nhìn hắn, người hắn mặc một bộ vest trắng lịch lãm, phần băng gạc che một bên mắt thường ngày cũng đã bị tôi ép tháo xuống, cổ hắn đeo cà vạt bolo, ở trung tâm là một viên đá sapphire xanh biển lấp lánh - phụ kiện tôi ném đại vào mặt hắn cho trang phục đỡ trống trãi. Bàn tay hắn đeo găng, một việc hiếm thấy như việc hắn không dùng băng gạc làm trang sức thời trang. Tóc mái của Dazai được vén sang một bên trông càng đẹp trai hơn bình thường.

Lòng tôi bỗng nhiên khó chịu mãi không thôi, thế là tôi đẩy vai hắn một cái, giọng đầy ra lệnh:

"Chán thì đi lấy bánh ngọt cho tôi đi." Mặt tôi vênh lên, hất hất sang hướng quầy bánh ngọt ở xa. Mày Dazai nhíu lại, nhưng không từ chối, vẫn đi tới lấy loại bánh ngọt mà tôi thích.

Lúc hắn quay về cũng là khi nữ chính xuất hiện.

Cô đứng chắn trước mặt Dazai, nhìn thẳng vào mắt tôi, biểu cảm của cô cứng rắn, không kiêng dè trước bất cứ ai, như một đoá hoa sen trắng kiều diễm giữa bùn lầy.

"Tôi sẽ không để cậu làm hại anh ấy thêm một lần nào nữa, từ hôm nay tôi sẽ bảo vệ anh ấy."

Nữ chính cố tình nói lớn để cho những người khác ở đây đều nghe thấy. Tôi chẳng biết là ai mời cô ta đến, cũng chẳng hiểu nổi ả lấy đâu ra cái vẻ tự tin đó trước mặt tôi.

Trong cốt truyện chính, nữ chính tỏ tình với Dazai là vào sinh nhật thứ mười sáu của hắn, có nghĩa là vào hai tháng sau. Nhưng bây giờ mới tháng bốn, cô làm loạn cái gì?

Với lại nữ chính gặp tên mặt cá thu kia là trong trường học, nhưng do tôi xuyên không vào nên cốt truyện đã thay đổi. Hắn không đến trường mà ở nhà học gia sư với tôi để an toàn cũng như tiện bời quản lý công việc được bố tôi giao cho.

Vậy thì cô ta có tình cảm với tên này kiểu gì vậy? Tôi nhắm mắt ngẫm lại, càng nghiền ngẫm càng thấy buồn ngủ, có lẽ cô còn đang mắc kẹt trong câu chuyện nên hành động theo trình tự sắp đặt từ trước.

Thấy tôi mãi không trả lời mà mọi người xung quanh cũng không ai đứng về phía mình, nữ chính bắt đầu thấy gượng gạo, hai cánh tay đang dang rộng để không cho Dazai đi về bên cạnh tôi đã hạ xuống vài phần. Nhưng sự quyết tâm đến buồn cười đó vẫn còn.

"ĐOÀNG!"

Tiếng súng vang lên làm tôi hơi nhíu mày, cả người nữ chính đổ gục xuống như con rối đứt dây, chết mà không hề nhắm mắt. Còn người đang cầm súng - Dazai Osamu không hề có chút biểu cảm gì, một chút sát khí cũng không có, như việc giết người đối với hắn đã như cơm bữa.

Dazai cất khẩu súng lại vào túi áo, hắn giẫm lên người nữ chính mà đi đến bên tôi, đưa tôi dĩa bánh mà tôi đã yêu cầu khi nãy.

"Bánh của cậu đây."

Bánh trái gì ở đây nữa hả tên điên này??? Ngươi nhìn bầu không khí xung quanh chút được không!!? Chết đứng hết rồi kìa!!!!

Đó là những lời mà tôi muốn nói nhưng không nói được, chỉ biết nhận lấy dĩa bánh từ tay Dazai.

May mắn sao bữa tiệc này không có đứa con nít nào đến dự, nếu không chắc chắn đây là một cơn ác mộng dai dăng dẳng với tụi nó. Và cũng may vì ở đây toàn là dân xã hội đen, chứ chắc tầm năm phút nữa là cảnh sát tới liền á.

Đội "vệ sinh" cũng rất nhanh đã xuất hiện, dọn dẹp cái xác kia một cách nhanh chóng không để lại dấu vết. Buổi tiệc sinh nhật của tôi tiếp tục bằng cách cho một gã hề lên diễn ảo thuật. Còn tôi thì đã kéo tay Dazai đi vào một góc khuất.

"Cậu vừa làm gì vậy hả?" Tôi hỏi, đến giờ vẫn không hiểu Dazai vừa làm ra việc gì. Hắn chưa bao giờ giết người vô tội, cho dù cô ả có đặt điều nói xấu hay bôi nhọ tôi đi chăng nữa thì cũng không đến mức bị liệt vào mục "nguy hiểm" cần phải xử lý để chính hắn ra tay giết chết ngay lập tức.

Dazai không trả lời ngay, đáy mắt âm u của hắn làm tôi lạnh cả sống lưng, bỗng dưng hắn cười, một nụ cười lạ lùng mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

"Cậu làm như chưa giết người bao giờ ấy, tôi chỉ đang xử lý vật cản đường thôi mà."

"Cậu-!!"

Giọng tôi chứa đầy sự bất lực không nói nổi nên lời, ừ mà thật sự trong lòng tôi không có chút tiếc thương gì với cô nữ chính đã chết thật, mà thậm chí còn có chút hả hê. Từ nay đồ của tôi sẽ không còn bất kỳ ai cướp đi nữa. Thứ tôi muốn biết chỉ là lý do hắn hành động thiếu suy nghĩ như vậy giữa bao người.

Cơ mà đã chẳng còn cần thiết nữa rồi. Tôi thở dài, nắm lấy tay hắn định kéo hắn quay lại bữa tiệc.

Không dừng lại ở đó, Dazai tiếp tục cư xử một cách kỳ lạ, hắn ấn cơ thể tôi vào tường. "Đau-", câu tôi thốt lên khe khẽ không trọn vẹn vì bị một đôi môi lạnh lẽo chặn mất.

Hắn hôn tôi,

Nhưng lại không biết hôn sao cho đúng.

Dazai vừa hôn vừa mút lấy môi dưới của tôi như một kẻ đói khát, bàn tay to lớn của hắn giữ chặt lấy gáy tôi không để tôi có cơ hội né tránh, đến khi chính hắn thở không nổi nữa mới tách ra.

"Đồ ngốc, làm gì thế hả..." Tôi lẩm bẩm, nhưng giọng nói chẳng còn tí ghét bỏ tôi thường cố tình thêm vào, chỉ còn lại chút yếu ớt chưa tan.

Dazai không hôn được nữa thì chuyển sang ôm, nhất quyết không chịu tách khỏi tôi, tôi hỏi gì cũng không trả lời, nói gì cũng không đáp, cũng chẳng chịu quay lại bữa tiệc.

Bất lực tôi chỉ có thể nửa kéo nửa lôi hắn về phòng ngủ, để hắn ngủ trên đùi mình trong khi đồ còn chưa thay.

---

Chuuya nào biết rằng, vào mỗi đêm khi không có cậu cạnh bên, Dazai Osamu lúc nào cũng mơ cùng một giấc mơ.

Trong cơn mơ Chuuya đối xử rất tệ với hắn, bắt hắn làm đủ chuyện điên rồ nhục nhã, từ hợp pháp đến bất hợp pháp, dẫn đến việc hắn vô cùng chán ghét cậu.

Không đúng, không phải, dù cho Chuuya có bắt hắn làm những việc đó hắn vẫn thấy rất vinh hạnh.

Nhưng ở bên trong giấc mơ hắn không thể điều khiển cơ thể mình theo ý muốn, cứ thế đi yêu một người con gái khác, đồng lõa với cô ta hại chết Chuuya, khiến cậu thân bại danh liệt, không còn chút sĩ diện nào trên cõi đời này, đến chết rồi cũng không yên.

Vẻ mặt khi rơi xuống từ vách núi của Chuuya, Dazai mãi không quên được, cơ thể cậu rách tươm như thế nào, hình ảnh đó mãi không thể xoá nhoà.

Dazai Osamu không nhớ mình đã bao lần gào khàn cả cổ họng, tỉnh dậy với mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng, bàn tay run rẩy tìm đến chiếc điện thoại mà hắn được bố Chuuya cấp cho mà điện cho cậu để xác nhận. Sau đó lại giả vờ như muốn trêu chọc cậu giữa đêm.

Nên ngay khi ả trong giấc mơ xuất hiện, Dazai không kiềm được suy nghĩ muốn bắn chết nó.

Giết nó. Giết nó. Phải giết nó. Giết nó thì Chuuya sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Giết nó thì Chuuya sẽ mãi bên cạnh hắn.

Giết. Nó.

Hắn bóp cò không do dự dù chỉ một giây, và lúc ấy cả người hắn lân lân đầy thoả mãn, những ký ức khó chịu chiếm giữ một phần trong não bộ hắn đã tan biến.

Giờ đây hắn đã có thể ôm lấy Chuuya mà không còn sợ hãi chính bản thân sẽ gián tiếp giết chết cậu, hôn cậu thật sâu mà chẳng cần đắn đo chi.

Chuuya bây giờ và mãi mãi về sau sẽ vĩnh viễn là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip