C3.
Cale và Barrow năm nay đã là sinh viên năm cuối của Đại học Seoul. Hai người đã đi cùng nhau từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ trong cuộc sống mới của họ.
Tuy trong khoảng thời gian đó đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng nhìn chung thì cuộc sống của hai người họ vẫn ổn. Cale vẫn là thiên tài xuất sắc và ưu tú, còn Barrow lại là một anh chàng lạnh lùng, tài giỏi.
Hai người là bộ đôi nổi tiếng ở bất cứ nơi nào mà họ đến, bất cứ nơi nào họ xuất hiện. Họ luôn là tâm điểm của sự chú ý, là đối tượng của những ánh nhìn ngưỡng mộ, ghen tị, là nơi khởi đầu của những lời bàn tán xôn xao.
Tuy nhiên, bộ đôi đỏ thẫm nổi tiếng này không quan tâm đến bất kỳ điều gì xảy ra xung quanh họ. Về cơ bản là họ đã quen với tất cả điều này từ kiếp trước của họ.
Một người là anh hùng của cả hai lục địa, còn kẻ kia lại là tên phản diện đe dọa đến sự hủy diệt của thế giới. Bạn nghĩ họ sẽ để tâm đến những thứ mà họ đã quen thuộc kể từ kiếp trước rồi sao? Không, dĩ nhiên là không rồi. Cùng lắm thì họ chỉ cảm thấy rất phiền phức khi họ luôn bị làm phiền.
Barrow là kẻ không quan tâm đến bất kỳ điều gì, thứ duy nhất mà hắn quan tâm trên thế giới này là đồ ăn và Cale. Có thể nói, hắn đặc biệt quan tâm đến kẻ thù kiếp trước của mình. Điều này hắn thừa nhận là thật, nhưng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó trước mặt bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là trước mặt Cale.
"Này."
"Gọi bằng tên."
Cale bĩu môi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào cái tên đầu đỏ khác đang ở trong bếp.
"Này."
"Đã bảo gọi ta bằng tên mà, Cale."
"Không thích, bánh quy xong chưa?"
Barrow trong chiếc tạp dề màu hồng sến rện quay sang cái con mèo èo uột đang nằm dựa trên sofa dòm ngó mẻ bánh quy vừa mới ra lò. Con mèo lông đỏ nào đó, tên là Cale, đôi mắt sáng lên khi thấy mẻ bánh quy thơm ngon nóng hổi trên tay Barrow.
Mẻ bánh quy được đặt xuống bàn, vị đầu bếp cởi chiếc tạp dề ra và đặt nó sang một góc. Ở nơi khóe mắt, hắn có thể thấy con mèo ăn vụng đang mon men chạm vào một chiếc bánh quy ở góc.
"Cale."
Cale rụt tay lại, nhăn mày nhìn hắn rồi nhét luôn bánh quy vào miệng nhưng chưa nhai. Barrow cảm thấy mắc cười khi kẻ thù kiếp trước luôn khắc kỷ và nghiêm túc này lại hành động trẻ con như vậy trước bánh quy của hắn.
"Ngươi không thể chờ một chút được sao Cale?"
"..."
Cale không thể trả lời vì trong miệng là nguyên một miếng bánh quy chưa nhai vẫn còn ngậm trong miệng. Hắn nhịn cười nhìn anh, vội quay người đi để lấy một cốc nước trong khi người tóc đỏ nào đó với cái bánh quy trong miệng thì phồng má trợn mắt nhìn hắn từ phía sau.
"Đây."
Barrow biết thể nào Cale cũng sẽ khô miệng vì bánh quy mà. Cale đưa tay cầm lấy cốc nước và tu một hơi hết một nửa lượng nước có trong cốc. Anh đặt chiếc cốc xuống bàn, lau miệng theo thói quen nhưng khuôn mặt anh không có dính một giọt nước nào tràn ra ngoài.
"Ngày mai ngươi có lịch trình gì không?"
Barrow ngạc nhiên nhìn anh khi nghe câu hỏi đột ngột này. Thật hiếm khi thấy anh quan tâm hỏi hắn một câu như này.
Barrow gói túi bánh quy cuối cùng rồi mới trả lời câu hỏi trước đó của Cale. "Không có, mai ta rảnh."
Cale âm ự, gật gù rồi trầm ngâm nhìn vào màn hình laptop được đặt trên bàn. Một dãy số học màu xanh lá trải dài trên nền đen hiển thị trên màn hình phát sáng. Cale nghiêm túc quay sang Barrow và nói.
"Ngày mai cùng ta đến bảo tàng đi."
"Hả? Để làm gì?"
"Tìm tư liệu."
"Ồ..."
⸝⸝
Cale tự hỏi làm thế nào mình có thể thuê được một người quản gia đáng sợ như vậy. Anh sẽ không phàn nàn hay có ý kiến gì về việc một người đàn ông lớn tuổi đứng đó mỉm cười nhân hậu với anh trong thật quen thuộc.
Nhưng tại sao lại là nước chanh? Cái thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh đáng ngờ khi Cale lắc nhẹ cái ly trên tay mình.
Anh có thể ngửi thấy mùi chua quen thuộc ngay cả khi chưa nếm thử nó. Nhưng hãy nhìn khuôn mặt mong chờ và nụ cười hiền lành của tên quản gia già kia... Cale chỉ có thể miễn cưỡng nâng ly lên và uống thứ chất lỏng màu vàng đó.
Cale nhăn nhó khi cố nuốt thứ nước chanh nguyên chất đó xuống cổ họng của mình. Anh có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Barrow từ phía bên phải.
Khi anh đặt cái ly trống rỗng giờ đã cạn xuống bàn, lão quản gia dường như rất hài lòng khi nhìn thấy điều đó.
"Ron."
"Vâng, cậu chủ Cale?"
"Ông có nghĩ chúng ta nên thuê thêm vài người giúp việc không?"
Cale hỏi, trầm ngâm nhìn quanh căn nhà quá rộng lớn này (thực ra nó chỉ rộng như một căn biệt thự thông thường mà thôi). Chỉ có hai người họ sống trong căn nhà rộng lớn này nếu không tính thêm Ron, và bây giờ là ba người.
Chỉ có ba người sống trong căn biệt thự, nhưng chỉ có một quản gia đảm nhiệm tất cả mọi việc từ giặt giũ, dọn dẹp, lau chùi, bla bla. Đấy là chỉ tính riêng trong nhà, còn nếu tính thêm cả khu vườn ngoài sân nữa thì...
"Ta nghĩ chúng ta nên thuê thêm một số người giúp việc."
Barrow ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, hắn nhìn Cale rồi nhìn lão quản gia (hơi) đáng sợ này. Ron chỉ đứng đó trong im lặng và mỉm cười khiến Cale đột nhiên cảm thấy lạnh gáy.
Cale cố gắng rũ bỏ cảm giác ánh nhìn xuyên thấu qua đôi mắt nhắm lại của Ron. Anh kiên nhẫn đợi câu trả lời.
"Được thôi, đó là một ý tưởng tốt thưa cậu chủ."
Cuối cùng người quản gia cũng đưa ra câu trả lời. Bầu không khí căng thẳng mơ hồ ban nãy đã biến mất, để lại Cale một mình ngoài phòng khách với máy tính xách tay của mình.
Ron đã ra ngoài vườn, còn Barrow thì vào bếp làm một mẻ bánh nướng khác trong ngày. Bây giờ ai làm việc nấy, không ai phiền ai cả, thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi kỳ thi tốt nghiệp của cả hai con người tóc đỏ.
⸝⸝
Ở đâu đó một góc của Thành phố Seoul, tiếng còi xe cứu thương và xe cứu hỏa vang lên trong đêm tối đầy tuyết rơi.
Lửa cháy bùng lên như ngọn lửa địa ngục, phản chiếu trong đôi mắt to tròn nhưng vô hồn của một đứa trẻ.
Ngôi nhà nhỏ như tách rời riêng biệt khỏi thế giới giờ đây đã bị bao phủ bởi ngọn lửa phừng phực. Những người lính cứu hỏa nỗ lực dập cháy nhưng ngọn lửa quá lớn và dữ dội.
Đứa trẻ đứng đó một mình nhìn cảnh tượng, thân thể không lành lặn với bộ quần áo tồi tàn. Đôi chân trần rỉ máu trên nền tuyết trắng buốt và lạnh giá vào cuối đông.
Cô y tá trong y phục trắng xuất hiện trước mặt đứa trẻ. Nhưng tất cả tiếng ồn dường như đã biến mất khỏi đôi tai của đứa trẻ, không có âm thanh nào có thể được nghe thấy. Ngay cả khi cô y tá cố gắng gọi đứa trẻ bao nhiêu lần đi chăng nữa, đứa trẻ vẫn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa dữ dội ấy.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu! chương mới đến rồi đây!!
thực ra chương này đối với mình không ưng ý lắm, nhưng mình đã cố gắng rồi huhu (〒﹏〒)
chương này chỉ có khoảng 1k4 nên nó khá ngắn so với hai chương trước. nhưng mình không thể viết tiếp nên là...
hi vọng mọi người không thất vọng vì chương này.
n/n.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip