C4.

* Thông báo nhỏ một xíu:

- Mình sẽ thay đổi tên chương bắt đầu từ bây giờ. Những chương trước đó mình cũng sẽ thay đổi, đồng thời xóa chap thông báo lúc trước đi.
- cảm ơn đã dành thời gian đọc cái này.

⸝⸝

Ron như thường lệ đang làm công việc của mình thì có tiếng chuông reo. Ông cầm lấy chiếc điện thoại và nhìn thấy tên người gọi đến. Là cậu chủ.

Ron lập tức bắt máy, liền nghe thấy cậu chủ cún con của mình nói “chuẩn bị bồn tắm", không kịp để Ron trả lời liền cúp máy ngay lập tức.

Nhưng ông già không mấy bận tâm mà chỉ thực hiện theo lệnh của cậu chủ. Ron có thể nghe thấy sự khó chịu trong giọng điệu của Cale, có lẽ đã có chuyện gì đó đã xảy ra.

Mặc dù chỉ một vài giây ngắn ngủi, nhưng ông vẫn có thể nghe thấy giọng nói càu nhàu của Barrow từ phía bên kia đầu dây.

Ron như thường lệ xả nước vào bồn tắm, cho các loại sữa tắm và kiểm tra nhiệt độ.

Vài phút sau khi bồn tắm đã chuẩn bị xong, Cale và Barrow cũng về đến nhà. Nhưng có một sự hiện diện khác trong ngôi nhà này ngoại trừ ba người.

"Ai đằng sau cậu vậy, cậu chủ?" Ron hỏi, nhìn bóng dáng lấp ló của một đứa trẻ đằng sau Cale.

.

.

.

Sau khi dẫn đứa trẻ vào phòng tắm, Ron đi ra ngoài chuẩn bị quần áo cho cậu.

Trong nhà không có bộ đồ nào phù hợp với một đứa trẻ vì hầu hết mọi người sống trong biệt thự đều là người trưởng thành, nên ông đành phải đặt mua đồ mới. Không lâu sau, đã có người giao hàng đến cùng với gói hàng toàn là những sản phẩm chất lượng cao và đắt tiền.

Ron ra nhận hàng rồi quay lại, mở cửa ra, ông sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Đứa trẻ đã ngất trong bồn tắm và gần như sắp chết chìm trong nước. Ông vội vàng bế đứa trẻ ra, may mắn là đứa trẻ vẫn còn thở.

Lau khô người và mặc quần áo đàng hoàng cho đứa trẻ, ông đặt đứa trẻ lên giường rồi đi tìm cậu chủ để nói về sự việc bất ngờ này.

Cale nhìn Ron sau khi nghe sự việc, anh trầm ngâm suy nghĩ.

“Sau này mỗi khi tắm nhớ để ý thằng bé.”

“Vâng, cậu chủ.”

Barrow lúc này vừa hay cũng tắm xong, hắn bước xuống cầu thang với mái tóc ẩm ướt. Tình cờ lại nghe thấy mệnh lệnh kỳ lạ của Cale mà hiếu kỳ đến gần.

“Có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc đó à?”

“Ừm.”

Thấy Cale không có ý định nói rõ sự việc với mình nên Barrow bĩu môi không thèm đếm xỉa nữa. Hắn mở laptop lên, tình cờ thấy tin tức về vụ cháy của một ngôi nhà ở ngoại ô gần đây lại nổi lên.

Hắn liếc nhìn Cale, tên đó dường như không có phản ứng gì nhiều với tin tức này. Nhưng hắn lại nghĩ khác về phản ứng của Cale.

‘Chắc là có liên quan đến thằng nhóc đó.’

__________

Vũ Ân giật mình tỉnh dậy giữa đêm bởi cơn ác mộng vẫn ám ảnh hằng đêm đó. Cậu bé nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng đá cẩm thạch đẹp đẽ. Cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định rồi chậm rãi chớp mắt.

‘A, mình đã ngất xỉu trong bồn tắm sao…’

Từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh căn phòng ngủ đẹp đẽ xa hoa nhưng xa lạ này. Mọi thứ đều được bao phủ bởi bóng tối của màn đêm, riêng chiếc đèn ngủ đầu giường là thứ duy nhất tỏa sáng cùng với ánh trăng ngoài cửa sổ.

Xuyên qua tấm rèm bằng lụa mỏng, cậu có thể thấy ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Đoán rằng bây giờ là nửa đêm, Vũ Ân ngồi đó thẫn thờ một lúc rồi quyết định đi tìm thứ gì đó ăn.

‘Hình như lúc nãy mình chưa ăn tối nên bây giờ mới đói bụng vậy.’

Nghĩ là làm, cậu bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh lẽo.

‘Có vẻ họ đã thay đồ cho mình. Kích cỡ có hơi rộng một chút, nhưng thôi sao cũng được.’

Vừa mở cửa ra, cậu liền giật mình mà đóng sầm cửa lại. Trái tim nhỏ bé của cậu đập nhanh trong lồng ngực như muốn rớt ra ngoài. Sau vài giây trấn an bản thân, cậu lại lần nữa mở cửa ra thật chậm rãi.

Một ông già đứng lù lù trước cửa phòng cậu với một nụ cười hiền hậu trong bộ đồ đen kì lạ. Người này cậu đã gặp một lần khi mới đến đây.

“... C-chào ông...” Vũ Ân mở miệng chào người đàn ông lớn tuổi với ngữ âm tiếng Hàn bập bẹ của mình.

Người đàn ông nghe vậy cũng nở nụ cười hiền lành mà chào lại, giọng nói ôn tồn trầm ấm.

“Chào cậu chủ nhỏ, tôi tên Ron. Liệu tôi có thể biết tên của cậu không?”

Vũ Ân ngơ ngác nhìn ông, không hiểu ông ấy vừa gọi mình là gì nhưng có vẻ như ông ấy đang hỏi tên cậu.

“Vũ Ân. Tôi tên là Vũ Ân.” Cậu lặp lại cái tên - thứ duy nhất mà cậu có từ người mẹ yêu dấu của mình.

Người đàn ông tên Ron lại mỉm cười rồi hỏi cậu muốn đi đâu vào giữa đêm thế này. Cậu nhất thời không biết nói gì với ông, nhưng chiếc bụng nhỏ của cậu đã thay lời mà réo lên vài tiếng.

“... Đói.” Vũ Ân đỏ mặt ngại ngùng cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của Ron.

Nụ cười trên mặt Ron càng sâu hơn, sau đó ông ấy dẫn cậu đi trên hành lang tối, đi xuống cầu thang và băng qua phòng khác tới phòng bếp. Ông bày biện món cơm cà ri nóng hổi lên bàn như thể đã chuẩn bị sẵn.

Cậu nhìn món ăn nóng hổi thơm ngon trước mặt mà nuốt nước bọt, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, khi thấy không có phản ứng ‘đó’ cậu mới liền cầm thìa lên múc thức ăn cho vào miệng.

Ngay lập tức, miệng cậu mở lớn và khuôn mặt nhăn lại vì sức nóng của thức ăn trên đầu lưỡi.

Vũ Ân dùng tay mình mà quạt quạt trước miệng chứ nhất quyết không nhả ra. Ron ở ngay lập tức hoảng hốt vội đưa ly nước lạnh cho cậu.

“Cậu chủ nhỏ ăn từ từ thôi, đồ ăn còn nóng. Không có ai tranh giành với cậu đâu nên cậu cứ chậm rãi thưởng thức.” Ông vừa nói vừa cẩn thận cầm khăn giấy lau đi nước sốt dính trên khóe miệng của Vũ Ân.

Cậu ngạc nhiên nhìn ông rồi ngại ngùng quay đi và ăn thức ăn trên bàn một cách cẩn thận. So với lần đầu thì lần này cậu đã đưa lên trước miệng thổi thổi cho thức ăn nguội đi rồi mới cho vào miệng nhai.

Cảm nhận hương vị đậm đà của nước sốt cà ri, từng miếng thịt và rau củ mềm tan trong miệng, Vũ Ân cảm thấy như bản thân sắp khóc vì món ăn quá ngon này.

Một thìa, hai thìa, rồi cứ thế cậu chén sạch đĩa cơm cà ri mà không để thừa một hạt cơm nào. Sau khi chén sạch dĩa, bụng cậu cũng đã no. Lúc này, đột nhiên một ly sữa được đặt ngay trước mặt cậu.

Vũ Ân nghiêng đầu thắc mắc nhìn ly sữa ấm trước mặt rồi quay sang nhìn ông Ron. Thấy ông ấy chỉ gật đầu và mỉm cười với mình, cậu đành cầm ly sữa lên mà uống.

Sau khi uống xong, ông Ron bắt đầu dọn dẹp bàn ăn và dẫn cậu quay về phòng ngủ của mình. Chờ cậu lên giường, ông đắp chăn cho cậu rồi tắt hết đèn đi, chỉ còn lại vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ.

Chẳng bao lâu sau Vũ Ân đã chìm vào giấc ngủ sau khi ăn một bữa no nê.

__________

“Barrow, cùng ta đến Trung tâm mua sắm.”

Mới sáng sớm, Barrow đã bị tên anh hùng đáng ghét đánh thức khỏi giấc mộng mị của mình. Hắn càu nhàu thức dậy, đầu tóc rối bù như tổ quạ chứng tỏ đêm qua hắn đã có một giấc ngủ ngon như thế nào.

“Uh… Cale à, nay là ngày nghỉ mà. Ngươi không thể cho ta nghỉ ngơi một chút được sao? Mà bình thường ngươi cũng là người hay ngủ nướng cơ mà, sao hôm nay lại dậy sớm muốn đi ra ngoài thế?”

Cale chán nản nhìn Barrow, đến mắt còn chưa thèm mở mà mồm đã hỏi nhiều đến thế rồi.

“Ta cho người 5 phút nữa phải có mặt dưới nhà ngay lập tức. Lẹ lên.”

Bỏ lại một câu, Cale đóng sầm cửa, để lại Barrow một mình trong phòng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngơ ngác ngồi đó. Sau khi tỉnh ngủ hẳn, hắn hét lên.

“Hả? 5 phút thôi á!?”

Lật đật chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay vội một bộ đồ tử tế, hắn chỉ kịp chải lại tóc mình một cách qua loa rồi chạy nhanh xuống nhà cho kịp 5 phút.

Cale nghe tiếng rầm rầm của bước chân nhanh như chạy xuống cầu thang, anh ngó lên thì thấy Barrow chạy xuống với mái tóc còn lởm chởm chỗ này chỗ kia.

Khi Barrow chạy xuống thì đã nhìn thấy Cale đang ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà. Ron thì đứng bên bàn ăn với cốc sữa trên tay và ngồi đó là thằng nhóc mà Cale đã nhặt về.

Khi nhìn thấy hắn, thằng nhóc chỉ nhìn chằm chằm hắn một cách ngơ ngác rồi đánh mắt trở lại thức ăn trên bàn.

“Tch! Chuẩn bị ra ngoài mà đến cả đầu tóc còn không thể chải chuốt tử tế được à?”

Không biết từ khi nào Cale đến đến trước mặt hắn cùng với một chiếc lược nhỏ trên tay. Anh cẩn thận chải lại mái tóc ngắn của hắn, chăm chú một cách kỳ lạ.

“Cậu chủ trông giống như một người cha đang chăm sóc cho đứa con vụng về của mình vậy.”

Nghe thấy lời thì thầm của Ron, Vũ Ân xém tí nữa thì bị sặc sữa. Mặc dù không hiểu toàn bộ lời Ron nói, nhưng ít nhiều thì cậu cũng hiểu được vài từ đại khái như “người cha”, “chăm sóc” và “đứa con”.

Lau đi những giọt sữa dính trên môi mình bằng khăn giấy mà Ron đưa, cậu đưa mắt nhìn qua hai người đàn ông tóc đỏ phía bên kia phòng khách. Tưởng tượng thì cũng giống đó chứ…

Barrow nhìn chằm chằm Cale khiến anh không thể không cảm thấy khó chịu.

“Nhìn ta cái gì?” Cale nheo mắt lại nhìn hắn sau khi chải xong. Nhét chiếc lược nhỏ vào túi áo, anh quay người lại kiểm tra xem thằng bé đã ăn xong bữa sáng chưa.

“Vũ Ân, chuẩn bị xong chưa?”

“Dạ!”

Nhìn hình dáng nhỏ bé lật đật đến bên cạnh Cale, Barrow đứng đằng sau hơi thắc mắc mà hỏi.

“Thằng nhóc này cũng đi cùng hả?”

“Ừ.”

Nghe vậy hắn cũng không nói gì thêm, lặng lẽ nghe theo mọi lịch trình ngày hôm nay của Cale.

Khi ra đến cổng chính, một chiếc siêu xe màu đen đắt tiền đã đậu ngay trước cổng. Ron bước ra từ chiếc siêu xe đó, cúi chào cả ba người rồi mở cửa cho từng người vào trong.

Ron ngồi ghế lái, Barrow ngồi ghế phụ, còn Cale với thằng nhóc ngồi ghế sau. Nhận thấy ánh mắt ghen tị như tia lửa của người đàn ông tên Barrow ngồi ở ghế phụ, Vũ Ân vô thức nép mình vào Cale hơn mà không hề để ý.

“Barrow, quay lên.”

Ngay khi giọng này nói cất lên, ánh mắt ấy liền biến mất. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi mới chợt nhận ra mà né xa người đàn ông mà mình đã vô ý nép vào.

Cale thấy vậy đành vỗ đầu thằng bé mấy cái, liếc nhìn Barrow một cách sắc bén qua kính chiếu hậu.

Barrow nhìn thấy ánh mắt của Cale qua gương chiếu hậu cũng do dự rồi ngồi ngoan ngoãn tại chỗ. Ron thì nhàn nhã lái xe với gương mặt tươi như hoa.

“Ron, chúng ta sẽ đến Trung tâm mua sắm trước rồi đến Tiệm XXX, tiếp đó là…”

ㅤㅤㅤ𖼐꒱࿐ ִ ۫ ۫ ּ ִ⠀🫧 ׁ ˳

bùm!💥

đánh úp bất ngờ giữa đêm khuya sau một thời gian vắng bóng đây!

mặc dù đã hứa là sẽ hồi sinh fic và viết tiếp, nhưng mãi đến bây giờ mình mới có thể viết một cách tử tế nè (không lười biếng nữa)!

2k1 từ cho C4 hôm nay! Chúc mừng mình và beta yêu dấu của mình!! 🥂🎉🥳

Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau nha!!!

n/n.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip