trở về
em vẫn nhớ như in cái năm sáu tuổi ngây dại của mình, em mang hình hài đáng yêu của một đứa trẻ, đưa chiếc môi đỏ mọng của mình chu ra mà hỏi người đối diện
- ba ơi, sao trong lớp con ai cũng có mẹ chỉ mỗi con là không có vậy ba ?
đôi mắt đang dán vào tờ báo của hắn bị câu nói đó mà khẽ đảo mắt qua nhìn em nhưng cũng tuyệt nhiên chẳng thèm đáp lại em, khiến em bực dọc hơn mà muốn hỏi cho bằng được
- ba mau nói đi, nếu không nói ami sẽ bỏ bữa ăn tối nay cho ba coi
hắn thở dài, kéo em bé của mình vào lòng, xoa nhẹ mái đầu em, cái hơi ấm đó thật đặc biệt và quá đỗi thân thương làm em không muốn rời khỏi
- chỉ có ta và con, hai người là đủ, chúng ta không cần phải có mẹ
- sao ba không kiếm mẹ cho con đi, kiếm một người mẹ mới
- không !
hắn dứt khoát trả lời em, bàn tay vẫn giữ chặt em trong lòng, hắn khó hiểu và cọc cằn nhưng em lại thương hắn lắm, đối với em, hắn là một người ba cũng được, không quá tồi.
đến khi em mười hai tuổi, em tình cờ đọc được cuốn nhật kí của hắn, em hoàn toàn bàng hoàng với những câu chữ trong cuốn nhật kí đó.
" mười hai năm cũng đã trôi qua, tôi vẫn luôn nhớ đến em với đống tình yêu đổ nát của hai ta. con gái của em, bây giờ cũng đã lớn, con bé xinh đẹp bởi những nét đẹp được thừa hưởng từ em, những lúc tôi nhìn vào con bé thì nỗi nhớ của tôi dành cho em lại một nhiều hơn. em ngốc lắm, nếu em không tự tử thì chúng ta đã là một gia đình, dù ami là con của một gã đàn ông khác thì tôi vẫn yêu thương con bé như chính con ruột của mình "
em không dám tin vào những thứ mà chính mắt mình đọc được, em chỉ là con nuôi của hắn thôi sao, con gái của người hắn yêu. bản thân em thấy vị trí của mình trong lòng hắn đã thụt xuống. từ ngày hôm ấy, khoảng cách của em và hắn cũng đã xa dần, chẳng còn những cái ôm vỗ về hay là đôi ba nụ hôn nhẹ trên trán của hắn dành cho em.
- con muốn về hàn quốc với ta chứ, ở anh quá lâu ta nghĩ con cần đổi chút không khí
- con thích nơi này, con thích anh quốc, con thích manchester và con ghét hàn quốc
hắn cau mày nhìn em, sắt mặt hắn thay đổi hoàn toàn sau câu nói của em
- con dám nói chuyện với ta như thế à ?
- tại sao lại không chứ, ông không phải ba ruột của tôi
" chát "
hắn vung tay tát vào mặt em, đó là lần đầu tiên hắn mạnh tay với em như vậy, em ngỡ ngàng sau cái tát đau điếng ấy với hàng mắt đang ngấn nước mắt của mình
- ba...ba tát tôi, tôi ghét ông
em ôm mặt chạy đi lên lầu, hắn cũng bối rối mà chạy theo sau em, những người giúp việc đều lo sợ mà chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn lấy nhau
- ami, ta xin lỗi, hãy tha lỗi cho ta, con có đau không ?
- không, ông hãy xa tôi ra đi, từ nay tôi sẽ không còn là con gái của ông nữa
hắn ôm lấy em từ phía sau, em cảm nhận được hương thơm của hắn, dù rất muốn ở lại với cái ôm này nhưng em vẫn lạnh lùng đẩy ra
- ta sẽ không đánh con nữa, ta quá nóng tính, xin lỗi vì đã làm con tổn thương
- ba là đồ đáng ghét
- con chỉ mới mười hai tuổi, còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện
những hồi niệm về quá khứ làm em thấy khó chịu, khẽ nhăn mặt đưa ly rượu vào miệng, vị đắng của rượu cũng khiến em dễ chịu hơn. bây giờ em đã mười bảy tuổi nhưng có một sự thật em vẫn không phải con ruột của gã, những thứ như biệt thự, túi xách hàng hiệu hay những bộ váy đắt đỏ em đều cảm thấy như những thứ đó vốn dĩ không thuộc về em vậy
- ester, tớ nghĩ ông ấy còn nặng tình với người mẹ quá cố của tớ
- đã mấy chục năm mà chưa quên được sao ? ông ta cũng được quá đó
- ông ta nuôi con gái của người mà mình yêu và một người đàn ông khác, sao jungkook ngốc thế nhỉ ?
- vậy xem ra chiếc lamborghini của tớ ngày càng đắc giá rồi, cậu chắc phải khó lắm mới lấy được đây
- không ester, tớ không tin ông ấy không cưỡng lại được tớ đâu haha
- tớ sẽ xem cậu thể hiện ra sao
nói xong, em cùng ester cụng ly, đó cũng là ly rượu cuối cùng trong tối hôm nay. em ra về trên chiếc xe mà tài xế đã đợi em trước đó, nhìn vào đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ, không phải em không nhớ là hắn muốn em có mặt trước khi hắn về mà là do em cố tình về trễ để chọc tức hắn
chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự nguy nga nằm trong một khu giàu có của manchester.
đặt chân xuống, luồng gió mạnh khiến tóc em bay phấp phới trong gió, thật khó chịu !
thân ảnh quen thuộc đang ngồi tại ghế sofa ở phòng khách, hắn đã về rồi sao, sau nửa năm không gặp hắn vẫn vậy, đẹp trai và đầy phong độ
- thưa ba, con mới về
- tại sao bây giờ mới về ?
hắn không nhìn em, vẫn thản nhiên đưa ngụm rượu tây vào miệng, giọng nói trầm khiến em có chút e dè
- con đi uống chút với bạn nên về hơi trễ
- lại đi bar à ? từ bao giờ lại trở nên hư hỏng đến vậy lại còn bận những bộ đồ bó sát
- con cũng chỉ như bao cô tiểu thư khác thôi, sao ba lại nói vậy với con
em biết là hắn luôn muốn em phải giống người mẹ của mình, hiền lành và trong sáng nhưng em không phải người hắn yêu, không thể giống mẹ em được
- đã chia tay cái thằng matthew rồi chứ ?
sau câu hỏi của hắn, lúc này jungkook mới chịu nhìn đến em, nhướng đôi mày đầy kiêu kì của mình trông hắn thật soái nhưng em cũng sổ sàng mà đáp lại
- kêu người đập anh ấy đến chết đi sống lại còn hỏi chia tay chưa, ba đúng là biết giả điên
em nói xong liền đi nhanh lên phòng, hắn cũng hướng mắt theo em rồi trên môi nở nhẹ nụ cười.
em thay đồ xong thì thoa kem dưỡng trên cơ thể, em vẫn không thể ngừng suy nghĩ đến chiếc lamborghini đang đợi mình phía trước
- thôi được rồi, dù gì jeon jungkook cũng quá đẹp trai và còn rất ngon nữa, không thể bỏ lỡ ông ta được
em tự nói với chính mình, bàn tay trắng mỏng của em đi qua từng thớ thịt, kem dưỡng khiến da em bây giờ càng mềm mại hơn và thơm hơn nữa. soi bản thân mình trong gương cùng với chiếc đầm ngủ hai dây, phải nói em thật quá xinh đẹp.
em bước đi trên dẫy cầu thang, không chút chần chừ mà mở cửa phòng hắn, em không cần phải gõ cửa vì đó là đặc quyền của em, hắn đang ngồi trên giường mãi châm châm đọc cuốn sách trên tay, nghe tiếng cửa mở cũng đưa mắt ra nhìn
- tối rồi không đi ngủ còn đến đây làm gì ?
hắn thấy em trong chiếc đầm ngủ bó sát cũng hơi chao đảo vì em nhưng vẫn vờ như lạnh lùng không chút để tâm
- con ngủ với ba được không ? sáu tháng rồi không gặp ba con nhớ ba lắm aa
- không
lời hắn buông ra nhẹ tênh nhưng lại khiến em có chút khó chịu mà nhăn mặt lại
- sao ba khó ưa thế, đúng thật chẳng yêu thương con gái của mình gì cả
- uống nhiều quá làm con say rồi, mau về phòng ngay cho ta
- mặc kệ ba, con quyết tối nay ngủ đây rồi
em nói xong thì liền sà vào lòng hắn, hắn cũng chẳng nói gì mà để em yên vị trong lòng mình, thật là một hơi ấm quen thuộc mà cũng quá đổi thân thương, trước đây em thường hay ngủ trong lòng hắn nhưng từ năm mười hai tuổi thì em đã nói rằng muốn ngủ riêng, và hắn cũng thường xuyên về lại hàn quốc chẳng ở lại đây với em nhiều nữa
- ba có người phụ nữ khác ở hàn quốc rồi à ?
- ừ, kiếm mẹ mới cho con
- không, con không muốn có mẹ nữa rồi
em bĩu môi nhìn hắn, hắn thấy vậy liền bật cười rồi xoa nhẹ mái đầu em
- ba ở lại manchester với con luôn đi, đừng đi đâu nữa
- sao con không thử về hàn quốc, đảm bảo con sẽ thích nơi đó
- không, không hề, con chỉ thích sự phồn thịnh ở trời tây này thôi
- hàn quốc là quê hương của con mà ami, là nơi mẹ đẻ của con
- con không thích hàn quốc mà cũng không thích mẹ đẻ của con
hắn nghe em nói thì cũng chỉ biết thở dài, em đúng là cứng đầu. em vòng tay ôm lấy eo hắn ngày càng siết chặt hơn như sợ ai sẽ bắt hắn đi khỏi em vậy
- ba ăn tối không ?
- ăn gì giờ này ?
- ăn con
dứt câu em vươn người mình để gần hắn hơn rồi đặt nụ hôn lên môi hắn, hai cánh tay nắm nhẹ lấy cổ áo của hắn, jungkook bị nụ hôn của em làm cho bất ngờ mà nhanh đẩy em ra
- con làm gì vậy ami ?
- ba không thích vậy hửm ?
- không thích
- đừng dối lòng nữa, nhìn đôi mắt rực lửa của ba kìa, muốn lắm rồi chứ gì
hắn liền đẩy em khiến em té lăn xuống đất một cái thật đau điếng
- mau về phòng đi đừng ở đây làm trò vớ vẩn nữa
em nghe hắn nói thế thì đương nhiên vẫn mặt dày không về phòng mà nhõng nhẽo oà khóc lên
- ba à, huhu ba đẩy con té đau quá
tuy em bị thân giường to che khuất nhưng nghe tiếng khóc của em thì hắn phần nào hoãng loạn mà đến đỡ em dậy, nước mắt của em thật có công dụng rất tốt, một giọt nước rơi trên làn má thôi cũng đủ khiến cả người của jeon jungkook âu lo
- không sao chứ ?
- đau
hắn bế em lên, lúc này em thật bé bổng đối với hắn, em nằm gọn trong vòng tay đó, cảnh tượng thật lãng mạn này của em và hắn thật khiến người ta không biết nhìn vào lại ngưỡng mộ
- sao ba mạnh tay với con, ba không hề thương con đúng không ?
- không thương mà nuôi nấn tới giờ này sao
- ba chỉ thương mẹ con thôi, ba nuôi con là vì bà ấy
- ta thương mẹ con và cả con nữa
em cau mày mà nói với hắn
- bỏ mẹ con ra đi, thương mỗi con thôi được không ?
- con thích hơn thua với mẹ con tới vậy sao ?
em ngồi im trên chiếc giường êm ái, em không muốn trả lời câu hỏi của hắn, mà đó cũng chẳng phải câu hỏi, mà là hắn đang muốn khiển trách em, thật khiến em bực dọc
- ngủ được rồi chứ, đừng phá phách nữa
- còn ba thì thật đáng ghét
hắn tắt đi cái đèn ngủ sau câu nói của em, cái ánh sáng cuối cùng trong căn phòng rộng lớn cuối cùng cũng bị dập tắt, em chui rút trong lòng hắn mà hắn cũng vòng tay kéo em sát vào lòng, thật dễ chịu. em tự nghĩ, có đứa con gái nào mười bảy tuổi mà còn được ba mình ôm vào lòng để ngủ vậy đâu, chỉ có em với jungkook mới làm vậy thôi.
***
- sao rồi jeon ami, ổn chứ ?
- không ổn, jungkook ông ta không có chút gì lay động
em bày ra vẻ mặt không vui mà nói với ester bên cạnh, căn tin trường lúc này cũng thật ồn ào khiến em không thể tập trung vào bài tập mà tỏ ra bực mình hơn. ester thấy em cau có mặt mày thì liền đưa tay nói với em
- thôi kệ ông ta đi, từ từ cậu cũng sẽ có được chiếc lamborghini từ mình mà, giờ thì nhìn anh trai kia kìa, thấy sao hửm ?
em nhìn theo phía tay mà ester chỉ đến, một anh chàng người anh hàn quốc cao to và cực kì đẹp trai cùng với nụ cười rất sáng
- ồ, đâu ra mà ngon vậy ?
- haha của cậu đó, vui vẻ với anh ta chút đi và tạm thời quên đi ceo jeon
- tuyệt đó, nhưng mà anh ta là ai thấy lạ quá hình như chưa gặp trong trường bao giờ
- tên anh ta là jimin, cũng vừa mới chuyển đến thôi
- càng ngày tớ càng cảm thấy ở lại manchester thật là một quyết định đúng đắn, những gã đàn ông ở đây nhìn thật quyến rũ đến ngạt thở
em buông câu cảm thán, ester kế bên nghe em nói liền nở nụ cười áp sát vào tai em
- không phải là manchester mà là cậu đi với tớ, đi với tớ cậu sẽ không bao giờ chịu thiệt cả
em và ester đều bật cười thành tiếng với nhau, mà cũng đúng thật, phải nói em trở nên hư hỏng như vậy cũng một phần là do ester, cô ấy là một tiểu thư xinh đẹp và giàu có. em đã từng ghét cách sài tiền phung phí của cô nhưng giờ em mới biết không bao nhiêu là đủ với bọn em cả. ester rất tốt với em, tuy cô ấy đã dậy hư em nhưng em vẫn luôn biết ơn sư hư hỏng đó mà, nói ra đúng thật vô lý.
- ester là tuyệt nhất, nhưng mà tớ vẫn muốn jeon jungkook hơn
- thôi mà, thưởng thức đồ ngon này trước đi
ester mỉm cười với em rồi đưa đôi mắt hướng về người con trai đó. em đi bước tới chỗ anh ta, dạo một vài câu làm quen
- hi, em là ami
- chào, anh là jimin
- ừm, anh có muốn đi uống nước với em không haha, em thích kết bạn với những người mới
- được thôi, nhưng mà hãy để anh mời em
- quào, tuyệt đó
em nhướn mày rồi cười với jimin, càng để ý kĩ thì anh ta cũng đẹp trai thật, chẳng thua kém gì đến jeon jungkook của em
- em cũng nổi tiếng trong trường thật đó, anh mới đến mà nghe mọi người nói rất nhiều về em, đúng là thật hân hạnh khi được làm bạn cùng em
- ồ, vậy sao, thế họ nói gì về em vậy ?
jimin đưa cho em ly nước cam, em cũng vui vẻ với tay đón nhận nó rồi không ngần ngại uống vài ngụm
- con gái của ceo jeon jungkook
- hoá ra thứ họ nói về em chỉ vậy thôi sao haha
em tiếp tục đưa ly nước cam vào miệng, thấy người có chút khó chịu, jimin vẫn ngồi đó nhìn em, em cau mày nói
- jimin, em thấy không khỏe, chắc em về trước, hẹn anh bữa khác nhé
em khó khăn đứng dậy lấy chiếc điện thoại trong túi định gọi cho cô bạn thân nhưng bị jimin kéo tay lại
- không phải là tại em không khỏe đâu, mà là anh bỏ thuốc vào nước cam của em đó haha
- sao anh chơi kì vậy, đừng để em nói lại với ba em
nói xong, jimin liền kéo em vào phòng thay đồ của nam trong trường. anh ta, rút đầu vào hõm cổ em
- đừng mà jimin, mọi người sẽ thấy mất
- giờ này chẳng thằng nào đi vào đây đâu
jimin mỉm cười với em rồi lại tiếp tục công việc của mình, anh ấy thuần thục bỏ đi lớp áo sơ mi bên ngoài của em rồi đến chiếc váy ngắn cũn
- anh cũng không mong mình giống gã bạn trai cũ của em, bị ba em cho người đập đến mức muốn chết đi sống lại haha
bàn tay anh ta vẫn sờ soạn dưới em, vừa nói giọng châm chọc rồi phá lên cười khiến em phải khó khăn lắm mới nói nên lời
- ah, ba em sẽ chẳng tha cho ai đâu, anh cũng không ngoại lệ
- ghê gớm vậy sao, chúng ta phải xong việc ở đây trước đã rồi xem ông ta làm thế nào
jimin cũng vừa dứt câu nói của mình, thì tiếng mở cửa mạnh làm cho em và anh không thể tập trung được chuyện trước mắt, em khẽ cau mày nói với anh ta
- sao anh không khoá cửa, đúng là tồi
- jeon ami !
tiếng kêu lớn làm em đứng tim, em quay người nhìn qua người đứng ngay cửa
- ủa...ba jeon
em vì bất ngờ với sự hiện diện của hắn nên đẩy jimin ra. thấy em đang trong bộ dạng không mấy chỉnh tề bên người con trai khác khiến hắn khó chịu mà nhăn mặt nhìn em
- bận quần áo vô, theo ta về
- dạ...con biết ời
em mếu máo vẩy tay tạm biệt jimin rồi rón rén sau lưng hắn, jungkook cũng không quên đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn em khiến em nổi cả da gà
- ba à, thật ra không như ba nghĩ nhưng mà sao ba đến trường con làm gì ?
em lay nhẹ cánh tay rắn chắc của hắn trong lúc hắn đang cau mày mà lái xe
- không ngờ ở đây con lại hư hỏng đến vậy
nghe hắn nói vậy, em khoanh tay lại đưa vẻ mặt giận dỗi với hắn, em không có lí lẻ để đáp lại vì hắn nói đúng quá rồi
- từ nay, ta sẽ ở lại manchester không đi đâu nữa, ta sẽ dạy dỗ lại con
sau câu nói của hắn, mặt em liền sáng rỡ, em ôm lấy cánh tay hắn rồi dựa đầu vào vai của hắn
- ba nói thật sao ? omg con hạnh phúc chết mất
em vui vẻ là thế nhưng hắn lại lạnh lùng đẩy em ra
- đừng như thế nữa nếu không muốn phải nghỉ học !
em khẽ cười rồi chòm người thơm vào má hắn
- jeon ami, con không có liêm sỉ à ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip