Chương 1.1


Cuối thu, trời nắng gắt, bây giờ là mười hai giờ trưa, ánh mặt trời chói chang, ngay góc ngã tư đường của thành phố Sư Tử bị nướng cháy đến mức một chút hơi nước cũng bốc hơi hoàn toàn. Tiếng ve râm ran khắp cả thành phố, người đi đường lác đác không có mấy ai, đa số họ đều che dù, bước đi vội vã, đến cả con mèo nhỏ được nuôi trong quán cà phê ven đường cũng lười biếng, nheo mắt ngáp ngủ dưới mái che nơi cửa ra vào. Ngay cái lúc mọi thứ đều đang uể oải thiu thiu ngủ, một tiếng quát lớn vang vọng đường phố: "Đứng lại! Chết tiệt, đừng hòng chạy!"

Mọi người nhao nhao đứng lại ngoái đầu nhìn, đến cả mấy ông chủ cửa hàng xung quanh nghe tiếng cũng tò mò thò đầu ra xem có chuyện gì. Chỉ thấy một thanh niên xăm trổ đầy mình, tóc tai vàng chóe, biểu cảm hoảng hốt chạy thục mạng, một tay cầm chiếc túi xách nữ, một tay cầm con dao nhỏ, người xung quanh thấy thế vội vàng né ra xa. Phía sau có một cậu cảnh sát trẻ, mặc đồng phục, mũ cảnh sát đã bay đi đâu mất, để lộ mái tóc húi cua đầy khôn khéo, cậu chạy đuổi theo tên thanh niên tóc vàng, vừa chạy vừa mắng.

Tên kia hoảng hốt chạy bừa, cứ thế vượt đèn đỏ xông qua phố đối diện, suýt chút nữa bị xe máy tông phải, cậu cảnh sát trẻ tức giận gầm lên: "Muốn tiền không muốn mạng, fuck!"

Cậu cảnh sát thấy sắp đuổi không kịp, vội vàng sải chân chạy về phía chiếc xe suýt chút nữa đã đâm vào tên cướp, kéo chủ xe qua một bên, nhanh chóng ngồi lên vặn ga "Oang" một tiếng chạy mất, chỉ để lại người kia ngơ ngác đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lúc sau mới chửi ầm lên: "Mẹ nó, Vương Nhất Bác, tại sao đến lúc tôi nghĩ cũng chạm mặt cậu thế hả?"

Tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ không thèm để ý người phía sau đang la hét cái gì, lúc này, cả tâm trí cậu chỉ bừng bừng lửa giận, vặn ga, chạy theo, đuổi kịp, lập tức vứt xe sang một bên, vươn người nắm lấy cổ áo tên thanh niên, ghì chặt xuống đất. Không ngờ tên cướp chó cùng rứt giậu, vùng vẫy kịch liệt, Vương Nhất Bác cảm thấy tay tê rần rần, nhưng cũng không hề quan tâm điều đó, đầu gối ghìm xuống khóa chặt chân người phía dưới.

Tên tóc vàng bỗng cảm thấy bên hông có vật cứng kim loại, giọng nói âm trầm vang bên tai: "Đừng nhúc nhích, tôi có súng". Vì thế, theo bản năng, hai mắt hắn trợn lên, ngừng giãy giụa, chấp nhận còng số 8 "Cùm cụp" gông vào cổ tay.

Bấy giờ, chủ chiếc xe bị Vương Nhất Bác "trưng dụng" hồng hộc chạy tới, trên tay cầm mũ cảnh sát, nhìn thấy xe mình nằm bơ vơ ven đường, hai mắt anh ta trừng trừng, đau lòng chửi ầm lên: "Không phải xe của cậu nên cậu không đau đúng không!"

"Đây không phải là vì tình huống khẩn cấp sao?" Vương Nhất Bác không chút thành ý mỉm cười an ủi người ta, một tay lôi tên cướp còng vào cột điện, một tay nhận mũ cảnh sát từ người đối diện đội lên đầu: "Cảm ơn đội trưởng Cung, đúng là hình mẫu cảnh sát lý tưởng cho tất cả chúng tôi."

Đội trưởng Cung càng nhìn gương mặt này càng tức: "May là bên đội giao thông của tôi không có mấy tên đồng chí xằng bậy như cậu!"

"Haizzz, đội trưởng Cung không được nói thế nhé, tôi không phải là đồng chí (gay), tôi là trai thẳng mà!" Vương Nhất Bác bông đùa, đội mũ xong lại đưa tay vào túi quần, lấy một lon Monster nhét vào tay người kia: "Nào nào, tôi mời anh một lon, uống, bổ sung thể lực."

Lúc này thì đến lượt tên tóc vàng đang bị còng trên cây cột điện điên lên, hóa ra thứ vừa khiến hắn không dám nhúc nhích chẳng phải súng.mà chỉ là một lon nước tăng lực.

Đội trưởng Cung đuổi theo Vương Nhất Bác đến nỗi miệng lưỡi đều khô khốc, tức giận nhận lấy lon nước, vừa mở vừa nhíu mày hỏi: "Này, tay cậu làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác cúi đầu xem, dưới lớp áo đồng phục cảnh sát của mình, cánh tay chảy một dòng máu đỏ, từ khuỷu tay đến cổ tay, có lẽ là bị con dao nhỏ của tên cướp rạch trúng khi hắn giãy giụa.

Một giây sau, đội trưởng Cung đã bị ép lái xe, đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện, Vương Nhất Bác ngồi phía sau tru lên: "Lão Cung, có khi nào tôi bị uốn ván rồi không hả!"

Đội trưởng Cung vừa chạy xe vừa hổn hển quát: "Gọi đội trưởng Cung!"

Tóc vàng trợn mắt há mồm bị còng bên cây cột điện, nhìn bóng lưng hai tên cảnh sát đang dần xa: "Này, này, không ai ở lại trông tôi à!"

Vương Nhất Bác rất có trách nhiệm, tận tâm hô lớn đáp lời: "Cậu chờ đó, đồng đội của tôi sẽ đến nhanh thôi, sẽ dẫn cậu về đồn mà!"

Tóc vàng nhìn về phía mấy vị cảnh sát từ phố bên kia đi về phía này, cảm thấy làm người xấu cũng không dễ: "Thật đúng là mịa nó, tôi cảm ơn cậu nhé!"

Hôm nay bệnh viện nhân dân lớn nhất đảo quốc Sư Tử đặc biệt náo nhiệt, phòng khám ngoại khoa là rộn ràng nhất. Chỉ thấy trên hành lang nhỏ tràn ngập mùi thuốc sát trùng, một đống y tá tụ tập ở bên ngoài phòng khám chữa bệnh, các cô đều đeo khẩu trang y tế, có người tay còn cầm khay, xì xào bàn tán, che miệng cười trộm.

Một vị bác sĩ cao gầy bưng chén trà đi đến, thấy cửa phòng khám mình có một đống người, nhịn không được hỏi một câu: "Có chuyện gì vậy?"

"Bác sĩ Tiêu, anh đến rồi à." Cô y tá giải thích: "Có một cậu cảnh sát trẻ đẹp trai đến đây, cậu ấy rất hài hước."

Bác sĩ Tiêu nhíu mày hỏi: "Như thế nào mà được gọi là hài hước?"

"Suỵt!" Cô y tá nhỏ thần bí đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu không lên tiếng, nói nhỏ: "Anh nghe đi___"

Bác sĩ Tiêu chỉ nghe thấy một giọng nam trầm vang lên, xuyên qua khe cửa, cắt ngang sự yên tĩnh: "Aiyo, đau, nhẹ tay chút!"

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khám, mở cúc áo sơ mi màu lam nhạt, lộ ra thân hình mạnh mẽ dưới bộ đồng phục cảnh sát, bờ vai dài rộng chắc khỏe. Nhìn qua có vẻ cực kì menly, tất nhiên với điều kiện đã bỏ qua việc cậu ta đang nhe răng trợn mắt la hét um sùm. Đội trưởng Cung dùng băng vải trắng đè lên miệng vết thương đang rướm máu của người đối diện, vẻ mặt cạn lời.

"Két..." Cửa phòng khám mở ra, đội trưởng Cung nhìn thấy một vị bác sĩ cao gầy cầm tách trà bước vào. Vị bác sĩ này quay người nhìn ra bên ngoài, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ: "Đừng nhìn nữa, đi làm việc đi." sau đó đóng cửa gật đầu với hai người xin lỗi: "Thật xấu hổ quá, tôi mới đi pha trà."

Đội trưởng Cung chưa bao giờ gặp bác sĩ nào đẹp trai như vậy, cũng là áo blouse trắng như bao người bác sĩ khác nhưng khi mặc lên người anh thật đẹp, cao gầy, nho nhã. Trên sống mũi mang viền kính bạc, vẻ đẹp đó như thể phải dùng cặp mắt kính kia che lấp đi. Nhìn khuôn mặt này anh ta chỉ có thể kết luận hai từ "Xinh đẹp", đó là từ tượng hình duy nhất mà một người thô kệch như anh ta có thể vắt óc nghĩ ra được.

Nhưng điều làm đội trưởng Cung phải giật mình chính là phản ứng của Vương Nhất Bác, cái người mà ban nãy còn gào khóc điên cuồng mất hết hình tượng, giờ này khi thấy bác sĩ vừa đến lại như TV bị tắt tiếng, đội trưởng Cung nghi ngờ quay đầu qua thì thấy cậu Vương đang nhìn chằm chằm về phía người kia, ánh mắt nóng cháy không thèm che giấu, dõi theo đến khi người kia đi đến chỗ ngồi.

Theo góc nghiêng, má bánh bao có chút phúng phính trên mặt cậu lộ ra, đội trưởng Cung chợt hồi tưởng đến bộ phim hoạt hình mà mình xem cùng con trai ba tuổi, chính là Shin - cậu bé bút chì, thằng nhỏ mà cứ thấy gái đẹp là mê tít, nghĩ đến mặt co giật.

,
Không đợi đội trưởng Cung xua tan hình ảnh "Crayon Shin-chan" ra khỏi não, anh ta lại nghe Vương Nhất Bác hỏi thẳng bác sĩ: "Anh.... Anh tên gì?"

Vương Nhất Bác hỏi xong, không chỉ đội trưởng Cung hết hồn mà bác sĩ Tiêu đang xem vết thương cho cậu cũng sửng sốt. Anh nở nụ cười, đôi mắt phượng cong lên, đuôi mắt hơi xếch, rực rỡ đến khó quên, hỏi lại: "Phòng khám của tôi có treo tên ngoài cửa, cậu vào mà còn không biết tôi tên gì sao?"

Vương Nhất Bác bị nụ cười kia đánh đến mắt quay mòng mòng, trong chốc lát chưa kịp phản ứng: "Hả?"

Cuối cùng vẫn là đội trưởng Cung phản ứng nhanh, vừa nãy Vương Nhất Bác chỉ thấy treo biển Phó chủ nhiệm - chuyên môn ... liền quay ra nhấn mạnh: "Tay của tôi còn phải cầm súng, phải tìm bác sĩ tốt nhất!" vì thế đành tốt bụng nhắc nhở: "Cậu nhìn bảng tên của người ta rồi mà còn quên, cậu ấy là Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip