Chương 6
Chương 6: Dù chết cũng là người của em.
Ký túc xá dành cho một người ở cũng không lớn, chỉ đủ diện tích để đặt một chiếc giường đơn, một cái bàn và một tủ đồ, giữa không gian hạn hẹp đó, Vương Nhất Bác còn đặt một thùng sữa Canxi ngay trên sàn nhà phía dưới móc quần áo, cửa vừa mở thì sẽ vướng vào. Hai người đàn ông cao 1m8, tạo cảm giác không có chỗ nào để đặt chân. Trong không khí tràn ngập mùi vị tình dục còn vương vấn, Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, đứng lên, vừa cài lại nút áo sơ mi vừa hạ giọng nói: "Ngày mai anh có ca trực, không đi được."
Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy theo, chăn mỏng che bên hông 'Rầm' một phát rơi xuống đất. Cậu còn chưa mặc kịp quần áo, khi còn đang luống cuống tay chân tìm quần thì Tiêu Chiến đã đeo thắt lưng đứng ở cửa rồi, có vẻ như chuẩn bị rời đi. Vương Nhất Bác nóng nảy, cầm tạm một chiếc quần dài thể thao mặc vào rồi nhảy xuống giường, giữ tay anh: "Anh không đi được cũng không sao, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh thông cảm em, em cũng thông cảm cho anh mà."
Tiêu Chiến gật gật đầu, bàn tay xoa nhẹ gáy cậu, nhéo nhéo an ủi: "Anh biết."
Lúc này anh đã ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt bình thường, đầy bình tĩnh, cậu cảnh sát trẻ đứng đối diện thì để trần thân trên, có chút sốt ruột, đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay đặt sau gáy mình, hỏi: "Có phải anh sợ hay không, sợ em tức giận."
"Không đâu." Tiêu Chiến lên tiếng giải thích: "Nhưng mà em cũng cần biết là, bây giờ anh chưa thể đảm bảo cho em điều gì cả, vì anh có thể gặp phải tình huống đột ngột xảy ra không báo trước được."
Tiêu Chiến luôn miệng khẳng định <Không sợ hãi>, ngôn từ cũng rất có trật tự, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm nhận rất rõ bàn tay đang nắm lấy mình níu chặt, cậu nhịn không được hơi rụt cổ lại.
Bấy giờ Tiêu Chiến mới kịp phản ứng lại, anh rụt tay về, khi vừa quay qua xoay nắm cửa thì Vương Nhất Bác đột nhiên nói chuyện: "Anh còn nhớ rõ ngày ấy em nói gì với anh không?"
Lúc này cửa đã mở một nửa, Tiêu Chiến nghe vậy quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đập vào mắt là đôi con ngươi trong suốt ấy. Anh nhịn không được ngừng lại, trả lời: "Anh nhớ, em nói em không giống những người khác."
Vương Nhất Bác bắt đầu giải thích: "Thế nên nếu anh quen em, thì dù anh có phải thực hiện hai ca giải phẫu mà không tham gia sinh nhật với em.."
Tiêu Chiến nghi hoặc tiếp lời: "Dù có như thế em cũng không chia tay anh?"
"Đúng vậy" Vương Nhất Bác như đang chìm trong một thế giới khác, cẩn thận suy nghĩ một lúc lại đáp: "Nhưng em sẽ chạy đến bệnh viện khóc, mang theo biểu ngữ NGƯỜI ĐÀN ÔNG PHỤ BẠC, lấy mất lần đầu của xử nam mà không chịu trách nhiệm.."
Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng bị câu nói đùa của cậu làm bật cười: "Em như thế là sao, muốn náo loạn bệnh viện à?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười mới yên lòng, vươn hai tay ra ôm lấy người đối diện, cằm gác lên vai anh gật gật đầu: "Thế nên dù anh không thể đến đưa em đi, em cũng sẽ nhớ anh lắm."
Vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến đột nhiên thay bằng vẻ hoảng hốt, anh đứng im tại chỗ để Vương Nhất Bác ôm, ít khi không biết phản ứng thế nào cho đúng. Vương Nhất Bác cách anh thật gần, nhìn vành tai không xỏ khuyên trước mắt, trắng nõn mượt mà, dần dần biến thành màu hồng phấn, đột nhiên tò mò muốn đưa tay chạm thử xem. Ngay khi cậu còn đang thực hiện hành vi thì ngoài cửa truyền đến tiếng kêu to: "Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác căm giận 'Sách' một tiếng, đi ra ngoài đứng chặn ở cửa hét lại: "Có việc gì!"
Người đến là Tiểu Đan,cô nàng thấy Vương Nhất Bác để trần thân trên, nửa người dưới lại thay một chiếc quần mới, vẻ mặt mừng rỡ: "Bác sĩ Tiêu mới rời đi? Cậu thật không phải dạng vừa nha, con heo của cục cảnh sát chúng ta cuối cùng cũng biết ra ngoài ủn cải trắng rồi, lần sau chị sẽ cho cậu một phong bao lì xì nhé."
Vương Nhất Bác khựng lại: "Không cần!"
"Sao cậu lại không biết điều thế?" Tiểu Đan lắc đầu, đột nhiên nhớ ra: "Cậu đã hết kiếp FA rồi thì cút ra khỏi kí túc xá đơn đi, trả giường ngủ cho tôi."
Vương Nhất Bác vốn da mặt dày, nhưng nghĩ Tiêu Chiến vẫn còn ở đây, ngay sau lưng mình, chỉ cách nhau một cánh cửa, chắc chắn có thể nghe rõ tiếng mình đáp trả, đâm ra có phần không tự nhiên. Tiểu Đan chỉ thấy mặt cậu ta đột nhiên hồng lên, vẻ hèn mọn nói: "Sao cậu không thể mạnh mẽ lên, học theo bác sĩ Tiêu nhà người ta kìa, ngày ấy còn ở trước mặt cậu cởi hết quần á......."
Chữ 'Cỡi quần áo' còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác vội vàng lớn tiếng che đậy: "Được rồi, ngày mai chúng ta..."
Ngay khi Vương Nhất Bác căng chặt dây thần kinh thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, 'Két...' một tiếng, ngắt lời hai người nói chuyện. Tiểu Đan trừng to mắt, nhìn một thân hình cao gầy, quần áo anh chỉnh tề, vẻ mặt bình tĩnh lững thững bước ra, Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác đang khỏa nửa thân trên, ôn nhu cười với cô.
Tiểu Đan thấy thế, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên chỉ vào Vương Nhất Bác kinh hãi nói: "Cậu cậu cậu cậu cậu cậu ở phía dưới?"
Vương Nhất Bác giận dữ: "Cô có bệnh hả!"
Nụ cười càng thêm sâu, Tiêu Chiến sờ sờ đầu Vương Nhất Bác nói: "Anh đi trước, lần sau đến bệnh viện anh nhổ răng khôn cho, răng khôn hàm trên của em đã nhú lên rồi, vừa nãy anh cảm thấy được, để đó rất dễ nhiễm trùng. Với cả tiện thì cắt cả bao quy đầu, anh sẽ nhờ bác sĩ Tào thao tác cho."
Vương Nhất Bác kinh hãi: "Bao quy đầu của em rõ ràng cực kì khỏe mạnh mà."
Tiêu Chiến vừa như giải thích lại như khuyên bảo cậu nhóc nhỏ tuổi không chịu tiêm phòng: "Cắt đi vệ sinh."
Vương Nhất Bác cảnh giác nói: "Bác sĩ Tào là ai? Xinh đẹp không?"
Tiêu Chiến trả lời: "Bác sĩ Tào 50, là vợ của thầy anh, trưởng khoa tiết niệu, cắt bao quy đầu cho em đúng là giết gà dùng dao mổ trâu".
"A..., vậy làm phiền bác sĩ Tào rồi." Vương Nhất Bác yên lòng, nhưng cái 'Giết gà dùng dao mổ trâu' này, nghĩ đi nghĩ lại cứ cảm thấy sai sai chỗ nào.
Tiểu Đan vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, cảm khái nói: "Không hổ là bác sĩ ngoại khoa, cậu thấy không, người ta chay mặn đều không chê, người mang trí tuệ to lớn, khí phách!"
Vương Nhất Bác căn bản không để ý cô nàng nói nhăng nói cuội, vội vã lôi kéo tay Tiêu Chiến dặn dò: "Anh đừng đi vội, đợi em mặc cái áo lại chạy ra tiễn anh."
Kết quả, khi cậu mặc vội chiếc T-shirt đi ra chỉ thấy Tiêu Chiến và Tiểu Đan đang đứng cạnh nhau trao đổi thông tin, mặt mày cô nàng Tiểu Đan hớn hở cầm điện thoại quét mã Wechat của anh 'Ting' một tiếng. Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng ngăn lại: "Làm gì đó."
Tiểu Đan coi Vương Nhất Bác đang hổn hển đứng bên như không khí, cười hì hì chào theo nghi thức với bác sĩ Tiêu: "Tùy thời thông báo tình hình!"
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân trở nên dư thừa, cậu giận dữ, trước khi đi ở sau lưng Tiêu Chiến còn giơ tay uy hiếp cô nàng đồng nghiệp: "Cô chờ đó cho tôi!"
Nếu chuyện này giống trong phim thần tượng thì hôm sau Tiêu Chiến sẽ đến tiễn đưa mình. Vương Nhất Bác tựa vào cửa kính xe buýt, nghĩ vẩn vơ, nhưng sau đó cũng chỉ có các cộng sự mang hành lí lớn nhỏ lên xe, đêm hôm trước mọi người đều không được ngủ ngon giấc, vừa lên xe đã lên tiếng ngáy liên tục.
Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng không đến được, Vương Nhất Bác đoán hôm nay anh hẳn là bộn bề nhiều việc, bởi vì anh ấy thậm chí đến một tin nhắn chúc lên đường bình an cũng không gửi đến. Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối kéo màn che nắng xuống, ôm cánh tay nằm xuống ngủ.
Chiếc xe lắc lư chạy đến thị trấn bên cạnh, vừa trải qua mưa lớn, khung cảnh không hề tích cực chút nào. Vương Nhất Bác vứt lại tình cảm cá nhân ra sau đầu, nhanh chóng đắm chìm vào công tác phòng hộ, kết nối với đồn công an địa phương, nhận vật tư phòng lụt, sơ tán người dân. Buổi tối ngủ trong phòng cùng một đồng nghiệp khác mà cấp trên đã phân chia.
Người này lớn tuổi hơn cậu một chút, trước khi ngủ còn video call với gia đình, bạn nhỏ trong nhà còn hỏi: "Bao giờ baba về nhà." Sau khi tắt điện thoại, đầu vừa dính gối liền khò khò ngủ, dù sao ngày hôm sau vẫn phải trực. Trái lại, Vương Nhất Bác vẫn nằm trằn trọc một hồi lâu, cậu mở to mắt nhìn vầng trăng khuyết treo trên cao.
Sau cùng, Vương Nhất Bác cầm điện thoại dưới gối ra, cậu không chắc Tiêu Chiến có đang làm việc hay không, vì thế không gọi điện thoại qua. Thế nhưng, giữa gian phòng tối đen, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi ngoài cửa sổ, cậu cảnh sát trẻ đánh từng dòng chữ tin nhắn: "Bây giờ anh đang làm việc sao?"
Có lẽ Tiêu Chiến đang bận, không trả lời cậu. Vương Nhất Bác nhìn màn hình một lúc lâu, rồi cầm di động ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Hôm nay ngủ hơi muộn, trời còn mưa lất phất, thế nên lúc Vương Nhất Bác mặc áo mưa kéo dây cảnh báo thì cảm thấy thật buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, dường như Tiêu Chiến đang đứng bên đường che ô nhìn cậu. Vương Nhất Bác lắc đầu vứt đi suy nghĩ không hợp lí đó, ngăn cản một bác gái đang định đi qua khu vực cảnh báo: "Á, bác ơi, chỗ này không thể đi, mình đi đường vòng nhé!"
Nhưng mà lần thứ hai quay đầu vẫn thấy bóng dáng kia đứng nơi góc đường đó, tựa như đang nhìn chằm chằm hướng mình. Thân hình thực sự rất giống Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhịn không được bước lại gần hai bước. Nhìn rõ hơn, áo sơ mi trắng, áo khoác gió dài màu xám, ngón tay thon dài nắm lấy tay nắm màu đen của chiếc ô, một đôi mắt phượng thật đẹp, giữa tầng mưa bụi mông lung, đứng cách bản thân không xa.
Dải dây cảnh báo chia đôi hai người, Vương Nhất Bác quên cả việc loa còn đang đặt bên miệng, theo bản năng hét lớn: "Tiêu Chiến!"
Vì thế, thông qua loa khuếch đại âm thanh, một câu <Tiêu Chiến> ấy truyền xa ít nhất một cái quảng trường, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Vương Nhất Bác. Mặt cậu đỏ hết cả lên, tạo động tác tay ra hiệu 'Chờ' với anh, rồi quay ngược về khu vực công tác. Tiêu Chiến gật gật đầu, miễn cưỡng cười về phía cậu nhỏ khen ngợi.
Vương Nhất Bác cực kỳ vui sướng chạy trở lại, tất cả đồng nghiệp đều ngầm hiểu lí do, một hai người còn nháy mắt ra hiệu. Vương Nhất Bác vừa trông thấy mặt Tiểu Đan liền cảm ơn hỏi: "Cô cho anh ấy biết vị trí của chúng ta?"
Tiểu Đan lắc đầu: "Chính anh ấy đến hỏi tôi, bảo là hôm nay được nghỉ."
Vương Nhất Bác nghe vậy sửng sốt, Tiểu Đan tiếp tục nói: "Anh ấy muốn đến tận nơi để xem có nguy hiểm hay không."
Thời gian được nghỉ giữa ca trực, Vương Nhất Bác chạy đi tìm Tiêu Chiến, đưa anh đến khách sạn với mình. Hôm nay cậu không theo đồng nghiệp cùng ca đi ăn cơm mà trở về luôn, chuyện này khiến bạn bè xung quanh cười nhạo một lúc lâu.
Tiêu Chiến thuê một gian phòng khác, ngay phía trên phòng Vương Nhất Bác một tầng, khi ngón tay đè xuống nút thang máy tầng trên, bàn tay Vương Nhất Bác thấm đẫm mồ hôi, cậu ngẩng đầu nhìn mặt gương trong thang máy, vẻ mặt người kia kích động, đỏ hồng trong rất khôi hài.
Cậu không có thẻ phòng, đứng trước cửa phòng 710 chỉ có thể gõ cửa gọi, có lẽ đối phương còn đang thay áo sơ mi, một lúc sau, Tiêu Chiến mặc đồ ngủ ra mở cửa, anh không đeo kính, mái tóc mềm mại rủ trên trán, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng thì bị cậu gọi tên.
Vương Nhất Bác cởi áo mưa cảnh sát ra, đứng ở cửa ra vào giang tay ôm lấy anh. Cậu vừa từ bên ngoài trở về, toàn thân ướt đẫm, lạnh lẽo, người trước mắt mới ngồi xe thật lâu, đi một quãng đường thật dài đến thăm mình, cả người khô ráo ấm áp. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, như thể đang ôm giấc mơ đẹp nhất mà bản thân đang phấn đấu biến thành hiện thực. Lúc này chân cậu mới chạm đến mặt đất.
Tiêu Chiến vô cùng thân thiết sờ tóc Vương Nhất Bác, ngáp một cái, giọng nói có phần mất tiếng: "Tóc ẩm ướt, đi tắm trước đã không lại cảm lạnh."
Vương Nhất Bác dúi đầu vào sau gáy anh, cảm thấy chính mình sắp bị cảm động đến phát khóc: "Nếu anh đã đến thì không thể đi đâu hết, sau này chỉ có thể làm cảnh tẩu (vợ của quân nhân) thôi. Em sống anh là chồng của cảnh sát nhân dân, em chết thì anh là góa phu của cảnh sát."
"Cái miệng đen đủi." Tiêu Chiến tức giận, lôi cậu vào phòng tắm, bất đắc dĩ nói: "Anh vẫn cảm thấy chúng ta cùng sống sẽ tốt hơn."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, đột nhiên đưa tay bật vòi tắm hoa sen trên đầu: "Vậy anh muốn làm chồng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip