10
" Uệ.. Uệ ..ức.. "
" Giấy đây, khó ăn quá thì phải bảo anh chứ mày cố nuốt làm cái gì. "
Wangho vuốt vuốt lưng Wooje đang cúi xuống bồn cầu mà nôn uệ liên tục. Minseok thì đi lấy giấy và nước mang tới.
" Không phải.. uệ..em.. uệ.. em nghén. "
Chừng mười lăm phút sau em mới ổn định lại, Wangho đưa Wooje ra ngoài bàn ăn tại phòng bếp, món cá hồi khi nãy đã được Minseok dọn đi từ khi nào. Em uống vài hớp nước ấm rồi thở hắt ra một hơi mệt mỏi.
" Không biết là gái hay trai, có khó nết như Moon Hyeonjun không mà hành em cỡ này. "
" Cũng biết nó là con của Moon Hyeonjun nữa cơ đấy. "
Han Wangho bĩu môi, bộ dạng vài phần khinh bỉ nhìn Choi Wooje đang ngồi đực mặt ra sau cơn nghén. Minseok lúc này lại bê tới chô táo pha sẵn đặt lên bàn. Choi Wooje nhìn tô cháo trắng cũng ngán ngẩm không muốn nhìn, em đẩy tô cháo sang một bên nhưng Minseok lại đẩy về phía em, nét mặt anh đanh lại.
" Ăn. "
" Em không ăn được, ăn em nôn ra mất. "
" Ăn cho cháu tao, không phải ăn cho mày. Nôn ra cũng cố mà nuốt xuống. "
Han Wangho nhìn tình trạng của Choi Wooje đột nhiên cũng cảm thấy gai người. Nghĩ đến cảnh sau này cũng sẽ bị nghén như em làm y tự nhiên nghĩ lại thà lúc đó đừng đồng ý về chung nhà với Park Dohyeon. Nhưng biết sao giờ, hắn đúng kiểu yêu là cưới, đánh nhanh thắng nhanh. Chốt đơn Han Wangho xong đã muốn rước y về dinh luôn rồi. May mắn rằng chuyện con cái hắn để Wangho tự do quyết định, cũng không hề bày tỏ mong ước có con hay thúc ép y mang thai.
" Ăn đi em, ăn chút rồi nghỉ ngơi. Chắc do lâu không quay lại đây nên hai đứa chưa quen không khí. Vài ngày nữa sẽ ổn thôi. "
Wangho vuốt vuốt lưng Wooje động viên nhưng em liên tục lắc đầu. Minseok thấy vậy cũng không nói nhiều, anh múc lên muỗng cháo rồi đưa đến trước miệng Wooje.
" Há ra. "
" Đã bảo em không ăn. "
" Mở mồm! "
Ryu Minseok gằn giọng, biểu tình rõ mồn một tâm trạng khiến Choi Wooje dù không muốn cũng phải mở miệng. Em khó khăn nuốt xuống miếng cháo, vì là cháo pha sẵn nên tất nhiên dinh dưỡng không đảm bảo nhưng ít ra no sẽ giúp Wooje no bụng một chút. Ngày mai Minseok và Wangho sẽ lên mạng tìm một số trang web uy tín để học thêm kiến thức cho người bầu để biết chăm Wooje thế nào cho đúng.
" Há cái miệng ra nhanh lên, đừng để bố bóp miệng mày ra dồn cháo vào. HÁ MỒM! "
Minseok tâm tình mấy nay đã không tốt, lại thêm thiếu kiên nhẫn và kinh nghiệm chăm người bầu bí nên dễ trở nên cáu kỉnh. Wooje bị quát vậy vẫn cố há miệng ra nhưng miếng cháo vừa đưa vào miệng đã bị ói ra ngoài. Han Wangho vội vàng lấy giấy lau cho Wooje, vơ vội cốc nước đưa em uống. Ryu Minseok lúc này mới nhìn kĩ mới thấy mắt em ầng ậng nước từ khi nào liền hoảng loạn lấy giấy lau nước mắt cho người nọ.
" Anh.. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.. Đừng khóc. "
Minseok luống cuống xin lỗi em, Han Wangho chứng kiến cảnh này lại càng lo lắng bội phần. Như thế này thì làm sao y để hai đứa nó lại đây được chứ. Vậy nên Han Wangho quyết định sẽ tìm cách dỗi Park Dohyeon để về đây một thời gian chăm hai đứa nó. Nhưng trước tiên phải tìm cách cho Wooje ăn trước đã, cái gì cũng nghén như vậy sao có chất cho đứa trẻ trong bụng.
" Thôi được rồi. Wooje muốn ăn món gì không? Em thèm món gì? Anh mua cho em. "
Choi Wooje lắc đầu tỏ ý không muốn ăn gì. Minseok bên cạnh cũng không gợi ý hay ép em ăn gì thêm.
" Uống sữa nhé. Anh có mua ít hạt hạnh nhân, dễ uống thôi. "
Han Wangho chạy vội vào bếp Minseok thu dọn lại những thứ vừa bày ra. Choi Wooje ngồi lặng thinh, ánh mắt vô định xen chút đờ đẫn nhìn về phía trước. Lần này em sai thật rồi.. Đáng lẽ ra ngay từ đầu em nên nghe lời Minseok, đáng lẽ ra em cùng anh nên về đây sớm hơn thì liệu cớ sự có đến mức này không? Cái giá phải trả liệu có đắt như này không?
Choi Wooje tự dằn vặt với một mớ tơ vò trong đầu, cảm giác lo lắng đan xen sợ hãi càng khiến người nhỏ chẳng thể suy nghĩ được gì. Người ta nói trong hoàn cảnh tồi tệ nhất người lạc quan cũng khó suy nghĩ tích cực, trong đầu Choi Wooje liên tục nghĩ đến việc nếu Moon Hyeonjun bắt được, sẽ hành hạ, đánh đập thậm chí giết cả em và đứa nhỏ chưa chào đời.
Gã là kẻ điên, kẻ điên thì làm gì có tình người. Huống gì Choi Wooje lại to gan động đến giới hạn của gã vậy thử hỏi lý do gì gã phải tha cho cái mạng nhỏ của em
Nghĩ đến đây vai em run run, càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng khiến em hoảng càng thêm hoảng. Choi Wooje vò đầu bứt tai, cuối cùng không khống chế được cảm xúc mà nức nở.
Trong bếp Minseok cùng Wangho đang thì thầm to nghe tiếng em khóc liền vội vàng chạy ra xem.
" Wooje.. Wooje, em sao vậy? Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi.. Đừng lo lắng gì cả, hiểu không? Sẽ không sao đâu..Không sao hết. .. Đừng sợ. "
Lần này đến Han Wangho ôm lấy em dỗ dành, Minseok đứng cạnh không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và vỗ vai em chấn an. Y và anh hiểu Wooje đang tự dằn vặt mình nên mới trở nên như vậy. Có lẽ tâm trạng xấu cũng kéo theo việc em không thiết tha gì ăn uống và bị nôn ói liên tục.
Sau khi khóc một trận lớn, Han Wangho mới mang ra cho em cốc sữa, dỗ dành cho em uống từng chút một, sau khi gần hết 3/4 cốc mới thôi sau khi ăn xong Minseok đưa em vài phòng ngủ nghỉ ngơi. Có lẽ vì quá mệt nên vừa đặt lưng được 3 phút em đã ngủ thiếp đi. Minseok đắp chăn cho em sau đó ra bên ngoài.
" Tối nay anh ngủ ở đây với bọn em được không. Anh Sanghyeok chưa về nên.. "
" Ừ để anh nghĩ đại cái cớ dỗi Park Dohyeon đã. Cứ lên phòng nghỉ đi. "
Han Wangho vừa lau bàn vừa trả lời Minseok, nghe y sẽ ở lại anh nghẹ nhõm phần nào sau đó mới về phòng nghỉ ngơi. Về phần Han Wangho, anh vừa mở máy định nhắn tin cho Park Dohyeon về thì vừa lúc hắn nhắn tin tới.
" Nay vợ về sớm nhé, chúng ta có khách sẽ ở lại đây vào vài ngày tới. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip