18
Một thời gian dài sống phụ thuộc vào Moon Hyeonjun đã hình thành cho Choi Wooje thói quen có hắn bên cạnh. Em ăn uống ngủ nghỉ hắn đều tận tâm đến mức Choi Wooje còn nghĩ hắn đang thật lòng.
Phải rồi. Choi Wooje tin Moon Hyeonjun đang thật lòng đối đãi mặc cho trước đó em đã bao lần khiến hắn phật lòng. Chẳng qua là vì đứa nhỏ trong bụng. Hắn là kẻ vụ lợi, tất nhiên chẳng đánh cược bất kỳ thứ giữ của bản thân vào một canh bạc mà hắn biết sẽ thua cả. Và canh bạc này hắn cược với Choi Wooje, thứ hắn có lại được là đứa bé trong bụng em.
Sẽ chẳng bao giờ là đủ với một kẻ tham vọng như hắn, bao năm lăn lộn trên thương trường chẳng bào mòn đi vẻ ngoài lịch thiệp mà còn tạo lên dáng vẻ hoàn hảo của một kẻ săn mồi luôn nắm chắc phần thắng trong tay và không chịu khuất phục khi con mồi ngang bướng. Choi Wooje mặc định hắn không yêu em, nhưng nếu Moon Hyeonjun cứ kiên nhẫn với em đủ điều như thế.. Choi Wooje sợ rằng em sẽ rơi thẳng vào bẫy tình của hắn mất, tới lúc đó em cũng sẽ như hắn, cố vùng vẫy thoát ra khỏi cám dỗ xúc cảm nhưng đến cuối cùng càng cố thoát, thứ đáng sợ ấy sẽ càng bủa vây giam cầm em lại. Như cái cách mà em từng làm với Moon Hyeonjun.
" Bé con hôm nay lại làm em mệt rồi. Anh về sớm với hai ba con, tối nay sẽ nấu món em thích. "
Moon Hyeonjun hôn lên má Choi Wooje, rải thêm vài nụ hôn lên mặt em rồi nới lỏng cà vạt đi lên phòng thay đồ. Choi Wooje không phản kháng, không né tránh hành động hay bất kỳ sự quan tâm nào từ hắn nữa. hay nói đúng hơn là em đã quá mệt để phản kháng. Chẳng biết Moon Hyeonjun lấy đâu ra từng ấy nhẫn nại để thuần phục em. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại.. Hắn sắp thắng rồi.
" Hyeonjun.. chúng ta nói chuyện được không. "
Moon Hyeonjun vừa đi xuống cầu thang định đi thẳng xuống bếp nhưng lại bị Choi Wooje gọi lại. Hắn cũng không vội, ngược lại còn muốn nghe xem lần này Choi Wooje sẽ bày trò gì. Vì em chủ động nói chuyện với hắn, không là chuyện của Ryu Minseok thì cũng là cầu xin hắn buông bỏ em với nhiều lời hứa hẹn rằng em sẽ trả nợ hết số tiền em đã bào của hắn.
Moon Hyeonjun đi tới ngồi cạnh em, tay xoa nhẹ bụng bầu của người nhỏ.
" Như những lần trước, anh không thỏa thuận với em. "
" Anh có từng yêu em không? "
Choi Wooje thốt ra câu này đột nhiên lại cảm thấy ngượng miệng, bởi em biết em làm vậy chẳng khác nào vả mặt chính mình vì em cũng chưa từng tin Moon Hyeonjun yêu em thật. Đối lập với thái độ ngượng ngùng của em, môi hắn câu lên điệu cười đểu cáng như thể đã lường trước sẽ có ngày này.
" có thì sao, mà không thì sao? "
" em chỉ muốn câu trả lời có hoặc không. "
Choi Wooje chỉ mạnh miệng khi em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vì em biết nếu nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun, thì không chỉ là sợ hãi mà còn cả day dứt và tội lỗi cùng nhau kéo đến dày vò em.
" Ngẩng mặt lên nhìn anh. "
Wooje biết nếu em không làm theo, hắn sẽ không trả lời câu hỏi. Em ngẩng mặt lên, ngay lập tức môi người kia áp tới, cuốn em vào nụ hôn có phần bất ngờ. Tất nhiên em dù có bất ngờ cũng chẳng dứt môi hay phản kháng, ngược lại còn nương theo khiến hắn hài lòng. Chừng ba phút sau, khi hơi thở của em dần yếu Moon Hyeonjun mới buông em ra. Ánh mắt thâm tình này chẳng phải yêu thì là gì?
Moon Hyeonjun yêu Choi Wooje, yêu bằng lời nói, bằng hành động, bằng tiền tài, bằng danh vọng.. chỉ cần em muốn, hắn đều có thể đáp ứng em. Bất kỳ thứ gì em cần ở hắn chỉ với lý do " em xem đấy là cách anh thể hiện tình yêu " hắn đều làm hết. Vậy mà chẳng biết thế giới này từng tàn nhẫn với em đến mức nào hay hắn ra tay với thuộc hạ tàn bạo quá đến mức khiến em nghĩ bản thân vốn dĩ không được yêu thương hay sẽ xuất hiện một người vì em mà làm tất cả chỉ cầu xin từ em một danh phận xứng đáng.
" Anh yêu em. "
Như vậy là đã rõ, một câu trả lời cho tất cả. Choi Wooje ngơ ngác vài giây, mắt vẫn chẳng rời khỏi đồng tử sâu thẳm đầy tâm tư của người đối diện. Ngay cả lúc hắn nói yêu em ánh mắt cũng trở nên dịu đi vài phần, như thế còn cũng chưa đủ khiến em tin hắn.
" Anh yêu em theo cách này? "
" Wooje à, anh không thể mất em được. Em là cuộc sống và tương lai của anh, vậy nên nghe anh nói. Đây là cách nhẹ nhàng nhất anh có thể yêu em. Hiểu không? Cuộc sống của anh đã rối như tơ vò rồi, anh chỉ cầu xin em một điều duy nhất thôi Wooje. Ở bên anh, chỉ như vậy là đủ. Em không yêu hay hận anh cũng được nhưng chỉ cần ở bên anh. "
" Coi như kẻ coi trời bằng vung này cả đời hèn mọn dưới chân em. Đừng bỏ anh, được không? "
Thật sự Moon Hyeonjun đã đợi ngày em và hắn có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau như thế này, và chẳng còn cơ hội nào tốt hơn để Moon Hyeonjun nói rõ lòng hắn với em, rằng hắn thương yêu em là thật, rằng mọi thứ hắn làm đến cuối cùng đều là vì em và vì muốn làm em hài lòng.
" Anh đã cược vào em một canh bạc duy nhất Wooje à, nếu lúc bỏ thuốc vào rượu em dứt khoát chọn túi thuốc độc anh đã xác định chết cũng không tiếc. "
Đúng vậy, Moon Hyeonjun từ lâu đã biết mọi toan tính của em, cũng đã nhìn thấu em là người thế nào. Nhưng hắn vẫn muốn thử, cái giá phải trả ngọt ngào nhất là có được em, đắt nhất sẽ là mạng của hắn. Và thực tế chứng minh Moon Hyeonjun thắng rồi. Thắng ngay từ lúc em chọn thuốc mê thay vì thạch tín hôm em và Minseok cũng bỏ trốn sang Hà Lan.
Trớ trêu thay Choi Wooje phòng thủ kỹ quá, đến mức chẳng nhìn ra chân tình của người kia. Tới lúc này người bối rối và hoang mang hiện tại lại là em, dù tâm lý đã chuẩn bị sẵn những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra nhưng kết quả giờ đi ngược lại với những gì em nghĩ. Có lẽ em đã tự đánh giá cao bản thân, nghĩ rằng đời này sẽ chẳng cần ai thương yêu em ngoài Minseok của em cả.
Giờ người đấy đột ngột xuất hiện, thử hỏi Choi Wooje làm sao dễ dàng tin tưởng đây.
________
Dạo này hong viết nhiều nên nó cứ lủng củng, các vợ chịu khó đọc nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip