Chương III
DADDY'S LITTLE BRIDE ♫♪
♥ Tác giả: Thủy Luyến Nguyệt Ảnh.
♥ Thể loại: Hiện đại, phụ tử niên thượng, ngọt ngào, luyến đồng, HE.
♥ Tình trạng: Đã hoàn thành.
Chương III:
Tục ngữ có câu: "Nhất niên chi tế tại ư xuân, nhất thiên chi tế tại ư thần (Cơ hội tốt nhất của một năm là vào mùa xuân, cơ hội tốt nhất của một ngày là vào sáng sớm)". Hôm nay, Huy La cùng ba ba của cậu bé như thường lệ trải qua một cuộc sống tràn đầy ‘tình phúc’.
“Ah... Ba ba… Thật thống khoái nha… Ah ah!” - Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, một bé trai tầm mười tuổi thuận theo nhịp đâm vào rút ra của nam nhân ở phía sau mà đứt quãng khóc nức nở.
“Bảo bối, động nhỏ của con vừa ẩm vừa nóng! Nói cho ba ba biết, vì sao nó lại như vậy?” - Khiếu Lôi anh tuấn tiếp tục dùng ngôn ngữ mê hoặc kích thích ham muốn của bảo bối.
“Vì… Ah… Vì ba ba… Thứ của ba ba….Tất cả đều bắn ra… Ah ah ah… Trong cơ thể bảo bối…. Ah ah…” - Huy La khóc thút thít ủy khuất nhìn ánh mắt xấu xa của ba ba.
“Ngoan!” - Nam nhân dùng sức động thân một cái rồi cùng bảo bối đạt tới cao trào.
.
.
.
.
.
“Bảo bối, dậy nào! Sắp muộn học rồi” - Nam nhân vỗ vỗ cặp mông nhỏ đang say ngủ.
“Uhm... Không muốn…” - Huy La mơ hồ nói mớ một câu. Cậu rất muốn ngủ tiếp nha! Không đúng, từ từ, sắp muộn học rồi?
“Oa! Không được!” - Là một học sinh ngoan không bao giờ đến muộn, tất nhiên cậu không muốn phá vỡ thành tích này đâu.
“Ai bảo con không chịu dậy.” - Nam nhân sủng nịnh phì cười.
“Không phải lỗi của bảo bối, tất cả đều do ba ba mà! Liên tục làm liên tục làm, đều không cho con ngủ!” - Hại mông của cậu bây giờ hỏng hết cả rồi.
“Đúng, là ba ba sai, vậy sau này ba ba không bao giờ… chạm vào bảo bối nữa.” - Nam nhân giả bộ đã hiểu nói.
“Không được!” - Nghe thấy ba ba không muốn cùng bé làm chuyện thoải mái nữa, Huy La vội vàng đổi giọng. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ liếc nhìn nụ cười đắc ý trên môi ba ba.
“Được rồi, bảo bối, đi tắm rửa thay quần áo nhanh!” - Nam nhân cũng không trêu chọc bé nữa.
“Dạ!” - Vui vẻ đáp một câu, Huy La nhanh chóng vén chăn nhảy xuống giường. Nhưng vừa mới đi được vài bước, liền quỳ xuống ôm lấy hạ thân trần truồng của mình.
“Có chuyện gì vậy? Bảo bối.” - Thấy Huy La ngừng lại, nam nhân quan tâm hỏi.
“Ba ba, con… Chỗ này của bảo bối lại trướng lên” - Mặt của Huy La càng thêm đỏ, cậu thẹn thùng nhỏ giọng nói.
Tiến lại gần ôm lấy Huy La, Khiếu Lôi nhận ra tinh dịch hôm qua mình để lại trong người bảo bối chảy ra. Hắn cả đêm ‘yêu thương’ cậu cho nên lỗ nhỏ kia vừa đỏ vừa sưng, mẫn cảm vô cùng. Bây giờ chất dịch đó chảy ra, làm cho cơ thể non nớt của cậu bé có phản ứng.
“Vậy… để ba ba giúp con, được không?” - Nam nhân cong ngón tay búng nhẹ lên tiểu Huy La đã dựng đứng kia.
“Uhmm… U-ah… Aaa… Ba ba, nhanh một chút!” - Huy La lắc lư thân thể trắng trẻo yêu cầu, chủ động đặt mình vào trong tay hắn.
Nam nhân khẽ cười nhìn nhóc con thèm muốn rồi động tay, lúc nhẹ lúc mạnh mà xoa nắn, còn bất chợt chạm vào hai tiểu cầu bên cạnh.
“U-ah... Aaa… Uhm… Ba ba….Ba ba làm bảo bối thật thoải mái nha… Ah ah… Ah…” - Nằm trong lòng nam nhân, Huy La đỏ mặt rên rỉ.
“Bảo bối, thoải mái rồi sao?” - Vừa tàn sát bừa bãi hạ thân của bảo bối, Khiếu Lôi vừa quyến rũ hỏi.
Huy La dùng sức gật đầu. Bàn tay to lớn của nam nhân đột nhiên siết chặt, phần thân nhỏ bé của cậu liền run rẩy bắn ra.
“Xong rồi, bảo bối, nhanh mặc quần áo đi!” - Khiếu tổng vẻ mặt vô cùng thưởng thức mà liếm láp mật ngọt Huy La lưu lại trên tay mình.
“Nhưng mà… Ba ba, lỗ nhỏ phía sau của bảo bối đói nha…” - Cậu bé đơn thuần thành thật nói ra cảm nhận của mình. Cậu thật sự không muốn đến trường. Cậu chỉ muốn vĩnh viễn ở cùng ba ba không rời xa mà thôi!
“Vậy phải làm sao bây giờ?” - Thấy bảo bối còn chưa thỏa mãn, nam nhân khẽ nhíu mày.
“Ba ba… Bảo bối hôm nay không đến trường học nữa, được không? Bảo bối muốn ở nhà cùng ba ba!” - Huy La thèm muốn, nói ra suy nghĩ của mình.
“Không được! Bảo bối sao có thể không đến trường được?” - Nam nhân cố ý ra vẻ nghiêm nghị, cứng rắn nói.
“Nhưng mà… Nhưng mà… bảo bối sẽ rất nhớ ba ba ah!" - Huy La ủy khuất bĩu bĩu môi. Cậu không muốn rời xa ba ba!
“Vậy… được rồi.” - Nam nhân đặt Huy La lên giường, đi đến chiếc tủ bên chân giường, từ trong lấy ra một món đồ mát xa hình cầu.
“Oh? Ba ba, đó là cái gì vậy?” - Huy La tò mò nhìn ‘quả trứng’ kim loại có ‘cái đuôi’ dài mảnh, trông như con nòng nọc vậy.
“Bảo bối, đây là đồ tốt ah! Có nó rồi, bảo bối sẽ không tiếp tục vô cùng ‘nhớ’ ba ba nữa.” - Nam nhân cười tà tiến về phía Huy La.
“Đây là đồ ăn sao? Ba ba.” - Lần đầu tiên Huy La nhìn thấy thứ đồ này. Cái này sẽ khiến cậu không nhớ ba ba nữa sao?! Thật tốt quá!
“Có thể coi như vậy, bất quá là dùng cái ‘miệng’ này của con ăn vào.” - Khiếu Lôi đem tay ấn vật nhỏ vào sâu trong cúc huyệt của Huy La, cố tình để tinh dịch ở trong chảy ra.
“Ah… Uh-ah... Aaaah…” - Cậu cũng cảm giác có cái gì đó rất kì lạ, khó chịu kêu lên.
Cảm thấy lỗ nhỏ của Huy La đã đủ ướt, hắn nhấc người cậu lên, mở rộng cửa vào vì tối hôm qua bị ăn mà trở nên hồng hồng rồi nhét quả cầu mát xa vào, tiếp đó, hắn gạt cần ở mức chậm.
“Ah ah… Ba ba, không muốn… Thật kỳ quái… Ah ah! Ba ba, cái thứ kia… Nó động!” - Thân thể Huy La lập tức căng cứng kinh hãi kêu lên.
“Đúng rồi, nó đang động, nó đang ‘uy’ ‘miệng’ bảo bối để ‘miệng’ bảo bối không bị đói! Bảo bối, con cẩn thận cảm nhận một chút, có còn khó chịu không?” - Nam nhân cười dài giống hệt sói già, đầy dục ý dò hỏi.
“Vâng.” - Huy La nhỏ nhẹ đáp lại.
“Vậy bảo bối mau đứng lên mặc quần áo đi! Kẹp chặt mông con lại, đừng để nó rơi ra!” - Khiếu tổng hài lòng hôn lên trán cậu nói.
“Vâng…” - Chịu đựng sự chấn động tê dại, Huy La run rẩy bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị đến trường. Nhưng mà, chỗ đó thật khó chịu ah, vừa ngứa vừa buồn, hại cậu vì muốn kẹp chặt nó mà đi nghiêng nghiêng ngả ngả.
.
.
.
.
.
“Bảo bối ngoan, ở trường phải chăm chỉ học nha! Còn nữa, coi chừng thứ trong mông con, nhất định không được để nó rơi ra, còn có dù thoải mái cũng không được kêu lên, cũng không thể cởi thắt lưng, chỉ khi ba ba bảo được con mới có thể làm!” - Huy La đứng trước cửa xe bus trường, nam nhân đứng sát bên cạnh, cúi người ghé tai bé dặn dò đầy thâm ý.
“Đã biết… Ba ba.” - Huy La bị khoái cảm giày vò đến nhăn nhó, nhỏ giọng trả lời hắn.
“Vậy… Nhờ cô, cô giáo!” - Làm ra vẻ như không có việc gì, Khiếu tổng ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với nàng.
“Ngài cứ yên tâm, Khiếu tiên sinh!” - Cô giáo không rõ ý cũng cười lại.
.
.
.
.
.
Trên lớp:
Ah… Thật khổ sở! Bên trong lỗ nhỏ thật sướng! Thật muốn kêu thành tiếng… Không được, ba ba đã dặn không được kêu. Hức~
Dùng sức ép lại phần thân đang rục rịch giữa hai chân, Huy La sắc mặt ửng hồng nằm bò ra trên bàn học. Cậu bé dùng lực cắn bờ môi phần nộn, không dám cử động. Vì chỉ cần cậu khẽ động, tiểu cầu đang không ngừng rung động trong cơ thể sẽ càng tiến sâu vào trong. Không được, phải mau nghĩ cách thôi! Nhưng mà, tiểu đệ đệ… nó bị ba ba lấy sợi dây buộc lại rồi. Hắn còn nói nếu không buộc chặt sẽ làm dơ quần. Nhưng mà, cậu thật sự… nhịn không được nữa rồi! Ba ba căn bản chính là gạt người, cái gì mà có vật này sẽ không nhớ ba ba nữa. Hiện tại cậu nhớ ba ba muốn chết! Ais~ cậu rất nhớ đại nhục bổng của ba ba ah! Ba ba, mau đến yêu thương bảo bối đi!
“Huy La, em có sao không?” - Cô giáo đang giảng bài, thấy Huy La có hành động khác thường, nàng đến bên cạnh cậu hỏi han.
“Oh~ cô ơi, em cảm thấy trong người rất khó chịu!” - Huy La thất thần nói. Trong mông thật thoải mái, nhưng cậu lại không thể phát ra thành tiếng, đương nhiêu là khó chịu rồi!
“Đau bụng sao? Nếu đau bụng thì cô cho em đi toilet.” - Đối mặt với bộ dạng rưng rưng nước mặt của cực phẩm Huy La đáng yêu nhất lớp, cô giáo liền lo lắng khuyên.
“Cảm ơn cô ạ!” - Miệng nhỏ vừa nói cảm ơn xong, Huy La liền loạng choạng chạy ngay ra ngoài.
Vào toilet, Huy La đã không thể chờ được mà cởi quần, muốn đem quả cầu mát xa kia lấy ra, nhưng đúng lúc đó điện thoại của cậu lại reo lên.
Cậu vừa nhấc máy, thanh âm từ tính trầm trầm của nam nhân từ đầu dây bên kia điện thoại liền vang lên: “Bảo bối, bây giờ thế nào?”
“Oh~ ba ba gạt người! Thứ này căn bản không thể làm cho bảo bối hết nhớ ba ba được, ngược lại càng nhớ da diết đây nè! Ba ba, bảo bối rất nhớ ba ba!” - Huy La ủy khuất, nghẹn nghào đáp.
“Cho nên hiện giờ con liền muốn lấy nó ra hả?” - Khiếu Lôi vừa đoán liền trúng.
“Dạ…” - Huy La thành thật nói.
“Bảo bối không ngoan rồi! Ba ba không phải đã nói không được tự mình lấy ra rồi sao?” - Thanh âm Khiếu tổng có vẻ khó chịu.
“Thực xin lỗi, ba ba!” - Huy La dùng sức hít vào nói xin lỗi.
“Phải trừng phạt!” - Nam nhân nghiêm khắc nói.
“Không muốn đâu! Ba ba.” - Huy La cuối cùng cũng khóc lên.
Nam nhân không chịu thỏa hiệp, ra lệnh: “Không được! Hãy đem cần gạt trên tay nắm gạt đến chỗ chính giữa."
Không dám cãi lại mệnh lệnh, bàn tay bé nhỏ của Huy La liền run rẩy từ chỗ dây đai nội y phụ nữ bên trong đùi lấy ra một cái tay nắm, sau đó đẩy cần gạt lên.
“Ah ah ah!” - Vật trong cơ thể rung động ngày càng kịch liệt khiến hai chân Huy La mềm nhũn ra, quỳ gối lên nắp bồn cầu. Quả cầu mát xa vừa vặn đặt đúng điểm mẫn cảm của cậu mà rung động ở tần suất cao, không giống với cảm giác nhu hòa vừa nãy, cơ hồ muốn tiến vào sâu nữa. Cậu bé không ngừng kêu rên cầu hắn tha thứ. Phần thân bị buộc chặt vì không thể bắn ra mà trướng đến đỏ bừng, chất lỏng trong suốt từ trên đỉnh chảy xuống.
"Oh... Oh... Không... Bảo bối... Chết mất.... Aaaah..."
“Yên tâm, bảo bối, con sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu.” - Nghe tiếng kêu dâm mị của Huy La, giọng của Khiếu tổng cũng trở nên trầm thấp, tàn nhẫn ra lệnh: “Bảo bối, lại gạt đến chỗ cao nhất đi! Sau đó để điện thoại cạnh lỗ nhỏ của con, để ba ba nghe thử xem tiểu huyệt của bảo bối ‘ca hát’ ra sao.”
Rất ngoan ngoãn vâng lời, Huy La bị dụng cụ mát xa làm cho dục hỏa đốt người không được giải phóng mà thất thần đẩy cần gạt lên mức cao nhất. Vật kia càng mãnh liệt chấn động đến mức làm thân thể nhỏ nhắn của cậu bé run lên bần bật, nước mặt cũng chảy ra thành một vũng: “Ah ah… Ba ba… Bảo bối thật sự… sắp… không được…! Bảo bối sắp hỏng mất rồi! Ah ah ah!” Huy La mặc kệ tất cả mà lớn tiếng kêu lên. Nội vách non mềm của cậu cơ hồ bị mát xa khí nghịch cho hỏng luôn rồi. Tiểu cúc huyệt phía sau chịu sự kích thích cường liệt nhất, niêm dịch tiết ra một lượng lớn, ẩm ướt men theo mát xa khí mà chảy ra, cùng với phần thân bị trói ở phía trước miễn cưỡng tiết ra ái dịch khiến toàn bộ hạ thân bé ướt đẫm, Huy La vừa a ô rên rỉ, vừa theo lời nam nhân mà đặt điện thoại ở tiểu huyệt đang vang lên tiếng ‘lẹp chẹp, lẹp chẹp”. Phía bên trong vì thời gian dài kích thích mà mở ra một lỗ nhỏ, thậm chí có thể nhìn thấy quả cầu mát xa đang trở mình trốn trong tầng thịt hồng đào mị hoặc.
“Tốt rồi, bảo bối, có thể rồi, cởi sợi dây buộc tiểu đệ đệ của con ra đi!” - Nam nhân thở gấp ra lệnh.
Run rẩy cầm lấy phần thân của chính mình, Huy La cuối cùng cũng nhận được ‘lệnh thả’, sau khi cởi dây, cậu bé liền thét chói tai bắn ra, sau đó, trước mắt tối sầm lại té xỉu.
Khi cậu ngã xuống, một nam nhân tiến vào trong buồng. Không ai khác chính là ba ba của Huy La. Hắn thỏa mãn nhìn bảo bối té xỉu trên mặt đất cùng chất lỏng dâm đãng ở hạ thân. Sau đó hắn cởi áo khoác bao lấy người Huy La, đem cậu ôm về nhà.
.
.
.
.
.
“Hmm?!” - Lúc Huy La mở mắt ra đã phát hiện mình không mảnh vải che thân, bị cột trên giường, tay bị một tấm khăn bao lấy còn bị một sợi dây thừng trói lại, chân cũng bị mở lớn rồi buộc chặt khiến toàn bộ nơi tư mật đều lộ ra. Cậu không biết ba ba muốn làm gì, sợ hãi hỏi nam nhân đối diện đang ôn nhu cười: “Ba ba, đây là làm gì vậy?”
“Bảo bối ngoan, ba ba hôm nay đổi một cách khác yêu con, được không?” - Khiếu tổng dụ dỗ Huy La.
“Bảo bối… nghe lời ba ba!” - Huy La không ngăn nổi thế công của nam nhân.
“Bảo bối thực ngoan!” - Hôn thưởng cậu một cái, bàn tay lớn của nam nhân đặt tại hạ thân của Huy La, tiếp tục xoa bóp. Vì ‘yêu thương’ vừa rồi nên vẫn rất nhạy cảm, nam nhân đụng một cái, cậu liền mẫn cảm ngọt ngào rên rỉ.
“A… Uhm…” - Huy La thống khoái rên lên. Vẫn là ba ba tốt nhất!
“Bảo bối, vừa rồi chính thứ này khiến con thoải mái phải không?” - Nam nhân hỏi.
“Uhm… Thoải mái…” - Thoải mái thì thoải mái, nhưng vẫn là đại nhục bổng của ba ba tốt nhất!
"Ah ah… Ah… Ba ba, nhanh một chút! Ah ah…” - Khiếu Lôi vươn tay tiến vào lỗ nhỏ chặt hẹp của Huy La.
“Nhóc con dâm đãng!” - Hắn không nhịn được kêu thán, thô lỗ mà đâm vào.
“A a… Bảo bối thích ba ba! A a! Cho nên… Bảo bối chỉ dâm đãng vì ba ba… A a!” - Huy La cố gắng cất tiếng nói.
“Ba ba cũng yêu Huy La, nhưng mà ba ba còn có công việc phải làm. Bây giờ không thể tự mình thương con được, cho nên ba ba trước hết sẽ nhét cái này vào. Bảo bối chỉ cần nghĩ nó là đại nhục bổng của ba ba là được rồi!” - Nói dứt câu, Khiếu Lôi lấy một cây gậy mát xa hình dương vật gần bằng phần thân của mình tới trước mắt Huy La.
“Đến, bảo bối, thè lưỡi ra liếm ướt nó.”
Huy La đem gậy mát xa ngậm vào miệng, xem như phần thân của nam nhân mà ân cần liếm láp, liếm cho đến khi trên xung quanh bề mặt gậy mát xa đều nhuộm một tầng nước bọt sáng loáng dâm mỹ thì hắn mới rút ra mà đâm vào ‘chiếc miệng nhỏ nhắn’ phía dưới.
“Uhm… Uhm… Uh-ah….aaah... Uh-ah…aaah!” - Huy La thấp giọng nói mớ, cảm giác được thứ cự vật kia đang từng chút một tiến vào trong thân thể mình.
Nam nhân trực tiếp đem gậy mát xa toàn bộ đẩy vào trong cơ thể Huy La rồi bật tới mức cao nhất. Nhục bổng lo lớn bằng nhựa lập tức bắt đầu chuyển động trên phạm vi rộng, lúc rung động, lúc tiến vào, lúc lại xoay tròn, giống hệt nam nhân chân chính mà mạnh mẽ chọc vào tiểu huyệt đang cắn chặt nó.
“Ah… Ah… Ba ba... Nhanh quá rồi! Bảo bối cảm thấy thật kích thích… Ah ah ah ah! Thật lớn! Ah ah…” - Huy La không được bao lâu liền mê loạn mà kêu rên, khuôn mặt đáng yêu vì dục vọng tra tấn mà đỏ bừng, cặp mắt to ướt át của bé nhìn về phía ba ba đang đứng bên giường thưởng thức cảnh mình bị gậy mát xa xỏ xuyên.
“Xem ra bảo bối rất thích nó! Vậy thì tốt rồi, ba ba có thể an tâm đi làm việc!” - Nói xong, Khiếu tổng liền rời khỏi phỏng, để lại bảo bối một mình nằm trên giường không ngừng phát ra thanh âm mê người.
.
.
.
.
.
Khoảng hai canh giờ sau, Khiếu Lôi lại trở về gian phòng, mở cửa đi đến bên giường,. Hắn vừa hưng phấn vừa xót xa nhìn bảo bối đang ở trạng thái hôn mê nửa vời, drap giường dưới người cậu sớm đã ướt đẫm một mảnh.
“Bảo bối, bảo bối!” - Rút nhục bổng mát xa đã tàn sát bừa bãi hơn 3 tiếng đồng hồ trong cơ thể cậu ra, nam nhân nhu hòa đánh thức Huy La đang chìm trong hôn mê.
“Ah… Ba ba, ah ah…” - Lần nữa cảm nhận được bàn tay to lớn của nam nhân vuốt ve, Huy La vốn sức cùng lực kiệt lại có phản ứng, giọng nói khàn khàn vì kêu rên quá mức càng thêm mê người.
“Bảo bối, sao vậy? Vừa rồi lâu như vậy, thứ đồ vừa thô vừa to kia còn chưa làm bảo bối no sao?” - Nam nhân trêu chọc nói.
“Oh~ Thứ kia… Vừa lạnh lại vừa cứng…Aah… Uhm… Căn bản kém hơn… ba ba mà bảo bối yêu… Ah ah ah!” - Huy La đỏ mặt nói.
“À, à! Ba ba biết vẫn chỉ có ba ba có thể làm thỏa mãn tiểu bảo bối dâm đáng thôi!” - Khiếu Lôi cười đến vui vẻ, sau đó liền lôi cự vật đã hưng phấn của mình hung hăng đặt ở lỗ nhỏ ẩm ướt của Huy La, mạnh mẽ tiến vào.
“A a a … Ba ba! Ah… Uhm… Uhm… Ba ba hảo bổng! Ah! Thật sâu a a a!” - Huy La nhiệt liệt đáp lại sự tiến vào của nam nhân.
Lỗ nhỏ của Huy La dốc sức liều mạng mà co rút nhanh chóng, cơ hồ muốn đem nam nhân bẻ gãy. Hắn không thở nổi mà dùng sức quấy lộng. Cuối cùng, khi thân thể Huy La đạt đến cao trào mà co rút, nam nhân liền bắn tinh, đút no Huy La vừa khiến hắn dục tiên dục tử như trên thiên đường, sau đó, hắn liền ngã đè lên cơ thể nhỏ nhắn của Huy La mà thở dốc. Bảo bối của hắn thật sự quá mê người mà!
.
.
.
.
.
“Bảo bối, ba ba dọa con rồi sao?” - Cởi trói cho Huy La, nam nhân đau lòng mà xoa bóp bàn tay cùng đôi chân nhỏ bé đã sớm tê liệt.
“Đau không? Đều là lỗi của ba ba.” - Gã không nên vì ý muốn của mình mà nhẫn tâm với bảo bối như vậy.
“Không có…” - Huy La yếu ớt nằm úp sấp trên giường, sớm đã không còn chút khí lực, lười biếng nói. Cậu căn bản không trách ba ba, chỉ cần ba ba thỏa mãn, muốn cậu làm gì cũng được.
“Ba ba sau này sẽ không vậy nữa, tha thứ ba ba được không?” - Nam nhân hối hận xin lỗi.
“Không, ba ba không có sai, nếu ba ba thích thì sau này có thể thường xuyên làm, bảo bối tuyệt không để ý, hơn nữa…” - Nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huy La lại đỏ ửng
“Hơn nữa….. Kỳ thật bảo bối cũng rất thích như vậy!” - Cậu bé thẹn thùng nói.
“Huy La, con thật là bảo bối của ba ba!” - Nam nhân cười hạnh phúc, hôn bảo bối trong lòng một cái thật sâu.
“Huy La là bảo bối của ba ba, cũng là tân nương của ba ba ah!” - Huy La nhắc nhở.
“Đúng, con là bảo bối của ba ba, cũng là tân nương của ba ba!” - Nam nhân cùng Huy La mỉm cười hạnh phúc. ♥
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip