Chương IV

DADDY'S LITTLE BRIDE ♫♪

♥ Tác giả: Thủy Luyến Nguyệt Ảnh.

♥ Thể loại: Hiện đại, phụ tử niên thượng, ngọt ngào, luyến đồng, HE.

♥ Tình trạng: Đã hoàn thành.

Chương IV:

           “Nhà bên cạnh thật ồn ào! Bọn họ đang làm gì vậy ta?” - Huy La nằm trên đùi ba ba đọc truyện tranh, khó chịu vì tiếng ồn từ căn biệt thự bên cạnh. Thật đáng ghét, cậu không thể tập trung đọc sách được, ba ba cũng không thể yên tĩnh làm việc!

          “Hình như là chuyển nhà, có người mua căn biệt thự đó.” - Nam nhân cười cười giải thích, tay khẽ vuốt ve mái tóc tơ mềm của bảo bối.

          “Thật sao? Bảo bối có thể qua đấy xem không?” - Trong đôi mắt to của Huy La ánh lên tia hiếu kỳ, lập tức từ đùi nam nhân leo lên.

          “Bảo bối thích thì đi đi. Nhưng nhớ là đừng gây phiền toái cho nhà người ta!” - Khiếu Lôi sủng nịnh nói.

          “Dạ!” - Vui sướng reo lên, Huy La không thể đợi được nữa mà lập tức chạy vụt ra ngoài.

.

.

.

.

.

           “Wow! Awesome!” - Huy La há mồm ngạc nhiên cảm thán. Cậu không có đi qua cửa mà chỉ nghịch ngợm trèo lên bức tường ngăn cách, quan sát từng thùng từng thùng đồ đạc to lớn cồng kềnh đang được chuyển vào. Đến lúc mọi người làm xong công việc của mình thì chủ nhân căn biệt thự mới từ trong đi ra.

          “Đó nhất định là người hàng xóm mà ba ba bảo hôm nay mới chuyển đến! Wow, mình thật thông minh!”- Huy La nhỏ giọng thì thầm, đắc ý không thôi.

           “Thế nhưng chú kia nhìn rất đẹp trai nha! Ách… Không đúng, không đúng, ba ba mới là đẹp trai nhất!”

[ ... ]

            “Ai ở đấy vậy ạ?” - Đồng Duệ cảm thấy trên tường nhà mình hình như có người, liền nho nhã lịch sự hỏi một tiếng. 

          “Ah… Ngô!” - Huy La bị dọa cho kinh hãi hét ầm lên, trượt chân ngã từ trên tường xuống. Đồng Duệ lập tức chạy tới bế cậu vào lòng, lo lắng hỏi han: “Cháu không sao chứ.”

          “Cháu không sao, cảm ơn!” - Huy La mỉm cười tỏ ý không có vấn đề gì.

          “Cháu là ai? Nhà cháu ở đâu?” - Thật là một cậu bé đáng yêu ah! Đúng kiểu người y thích. Sau khi nhìn kĩ hơn khuôn mặt có thể búng ra sữa của Huy La, con mắt Đồng Duệ lập tức phát ra tia kinh diễm. Không ngờ ngày đầu tiên chuyển đến đã tìm được một chú thỏ trắng đáng yêu thế này!

          “Cháu ở nhà bên cạnh. Cháu tên là Khiếu Huy La, năm nay mười tuổi. Ba ba cháu tên là Khiếu Lôi, rất vui được gặp chú!” - Tuột khỏi vòng tay nam nhân lạ, cậu bé rất lễ phép giới thiệu mình, đáng yêu cúi đầu.

          “Chào, chú là Đồng Duệ. Cháu tên là Huy La sao?” - Ôn nhu cười, Đồng Duệ quyết định muốn có được cậu bé con này. Y là đồng tính, hơn nữa là luyến đồng. Bất quá, đáng yêu dễ thương như thế này thì không có nhiều. Y quyết định phải có được bé con siêu cấp đáng yêu này! 

          “Dạ, Đồng thúc thúc!” - Huy La cao hứng nói. Lúc về, cậu nhất định sẽ kể với ba ba là chú nhà bên rất tốt bụng, hơn nữa còn rất đẹp trai!

          “Huy La… Một cái tên rất Tây nha, là do mẹ đặt cho sao?” - Đồng Duệ đầy hàm ý hỏi vòng vèo chuyện nhà cậu bé.

          “Không phải, Huy La không có mẹ. Tên là do ba ba đặt cho. Huy La rất thích tên của mình!” - Vì là ba ba đặt cho mà! Hì!

          “Thực xin lỗi, chú không biết mẹ cháu đã…” - Ách… Cậu bé này thật quá đáng yêu. Không có mẹ thì càng tốt, hắn càng dễ dàng hành động hơn.

          “Chú ơi, mẹ cháu không có mất! Người khác đều nói mẹ không cần ba ba và Huy La nữa.” -  Huy La không có một chút cảm giác nào với mẹ, nên cũng không biết chuyện không có mẹ là chuyện không tốt, dù sao có ba ba thương cậu là đủ rồi.

            "Àh!" - Nam nhân gật đầu tỏ ý đã hiểu, cố ý lờ sang chuyện khác. Hắn không muốn nhìn thấy bé con đau lòng ah! *Hiểu lầm rồi chú ơi! Người ta có đau lòng tí nào đâu!*

           “Chú mời cháu uống nước trái cây nhé?” - Với trẻ con thì phải từ từ dụ dỗ. Trước hết phải để cậu có ấn tượng tốt về mình đã!

          “Nhưng mà… Ba ba nói ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng.” - Ba ba nói không được làm phiền người khác, nhưng mà cậu cũng rất muốn uống nước trái cây ah.

           “Không sao đâu, Huy La chỉ cần uống một cốc. Ba cháu sẽ không biết đâu." - Huy La tất nhiên không thể tránh được bị đồ ngọt hấp dẫn, giống như bao đứa trẻ khác. Hắn nghĩ vậy.

            “Ba cháu bây giờ không ở đây có phải không nào?” - Đồng Duệ tiếp tục dụ dỗ.

            “Cái đó… Được rồi! Làm phiền chú nha!” - Đúng rồi, ba ba không ở đây nên sẽ không biết! Hì hì.

           Huy La uống nước trái cây xong, Đồng Duệ liền để cậu rời đi, cũng không vội, dù sao cậu bé cũng ở nhà kế bên, ngày sau còn nhiều thời gian để đem cậu ăn hết sạch sẽ! Nghĩ vậy, y lộ ra một nụ cười lang sói, may mắn là có cặp mắt kính vàng kim che chắn nên mới không thể hiện ra quá lộ liễu.

          “Cảm ơn Đồng thúc thúc đã chiêu đãi! Tạm biệt chú!” - Vui vẻ trở lại biệt thự nhà mình, Huy La chốc chốc lại mong gặp lại Đồng thúc thúc đã mời cậu muốn nước trái cây ngay ngày đầu gặp mặt.

 .

.

.

.

.

         “Bảo bối, về rồi sao?” - Thấy Huy La từ cửa đi vào thư phòng, nam nhân đặt quyển sách trong tay xuống, quan tâm hỏi.

         “Dạ, ba ba, bảo bối về rồi!”

        Chủ động ngồi vào lòng người nam nhân quen thuộc, Huy La hưng phấn kể: “Ba ba, người chuyển đến nhà bên cạnh chúng ta là một ông chú. Chú ấy tên là Đồng Duệ. Đồng thúc thúc rất tốt bụng, hơn nữa vóc người cũng rất đẹp, là một nam nhân rất đẹp trai!” - Bất qua cậu bé rất thông minh, lược bớt đoạn Đồng Duệ mời cậu uống nước trái cây.

          “Ah? Vậy bảo bối cảm thấy Đồng thúc thúc kia và ba ba ai đẹp trai hơn?” - Nhóc con này, dám ở trước mặt hắn khen nam nhân khác đẹp trai, phải ‘trừng phạt’.

          “Đương nhiên là ba ba của bảo bối rồi!” - Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, Huy La thẹn thùng nói.

          “Vậy… thích ba ba không?” - Nâm nhân cười tà, bàn tay lớn lén lút chui vào trong quần lót của Huy La vuốt ve phần thân của cậu.

          “Thích… Ah ah… Bảo bối thích ba ba nhất… Ngô!” - Bị tay nam nhân đùa bỡn, Huy La lập tức có phản ứng.

          “Bảo bối thích ba ba cái gì nha?” - Một bên đùa bỡn thân thể bảo bối, nam nhân hỏi.

          “Oh… Ngô… Thích ba ba… Thích hôn môi ba ba, thích… Ah ah… ba ba cười, thích ba ba tốt với… Ah ngô… Huy La… Còn có… Còn có…” - Huy La hết sức ngượng ngùng, nói đứt khúc.

          “Cái gì? Nói tiếp đi, bảo bối! Nói mau, bằng không ba ba sẽ không làm bảo bối thỏa mãn đâu!” - Nam nhân cố ý đem ngón tay đặt ở hậu huyệt của Huy La đâm vào, khiến thân thể nhỏ bé trong ngực run run một hồi. 

            “Ah… Ba ba… Không muốn như vậy…”

           Ngón cái thoáng cái cắm vào thật sâu khiến Huy La khó có thể khống chế mà mị kêu thành tiếng: “Ah ah ah! Bảo bối thích đại nhục bổng của ba ba… Ah ngô ngô…”

            “Ngoan, Huy La thật sự là bé ngoan của ba ba!” - Nam nhân rất hài lòng với câu trả lời ấy, liền thưởng cho bảo bối của mình một nụ hôn thật sâu.

             Thế nhưng, hắn cảm thấy cái tên Đồng Duệ kia nhất định có ý đồ đen tối với bảo bối!           

.

.

.

.

.

          “Ba ba, tại sao con không được sang chỗ Đồng thúc thúc chơi nữa?” - Huy La cong cong cái miệng nhỏ, kháng nghị với ba ba.

          “Bảo bối ngoan, vườn hoa nhà mình chưa đủ cho con chơi sao?” - Nam nhân kiên nhẫn dỗ dành, hắn không thể để bảo bối đến chỗ tên kia được.

          “Cái đó… Được ạ!” - Cặp mắt to linh hoạt đảo đảo mắt. Bên ngoài Huy La tuy ra vẻ từ bỏ, nhưng bên trong cậu đã có dự định vụng trộm bò tường sang bên kia giống như lần trước. 

          “Vậy bảo bối ngoan, về phòng học bài đi! Ba ba còn có việc phải làm.” - Nam nhân sủng nịnh cúi người hôn lên khuôn mặt phần nộn của Huy La. 

            “Dạ, ba ba!” - Huy La cười ngọt ngào đáp rồi lon ton quay về phòng mình.

.

.

.

.

.

            Một lát sau, Huy La xác định chung quanh không còn ai nữa liền vụng trộm mở cửa sổ, trèo từ cành cây trong vườn hoa bên này sang cây đại thụ nhà bên, gọn gàng vượt qua tường. Cậu nhóc thần không biết quỷ không hay đột nhập thành công nhà Đồng Duệ.

           “Đồng thúc thúc?” - Cậu ở trong hoa viên tìm người chú ‘tốt bụng’ kia.

          “Là tiểu Huy La ah!” - Thấy tiểu Huy La  khả ái đang ở trong vườn hoa nhà y nhìn quanh bốn phía. Đồng Duệ lập tức ra đón. Ah, bé thỏ trắng lại tới rồi!

           “Ồ? Đồng thúc thúc, chú còn đang ngủ sao?” - Thấy Đồng Duệ mặc trên người áo tắm, Huy La tò mò hỏi.

          “À, chú đang bơi! Huy La có muốn cùng bơi không?” - Đôi mắt dưới cặp kính của Đồng Duệ cười híp lại.

          “Cảm ơn chú, Đồng thúc thúc! Nhưng mà Huy La không có mang đồ bơi đến.” - Cậu bé tiếc nuối nhỏ giọng nói, nhìn chăm chăm vào làn nước trong xanh mê người kia.

          “Đến đây! Huy La, không có gì phải ngại?” - Hắn vui vẻ mời gọi.

          “Nhưng mà...” - Cậu không muốn không mặc gì mà bơi, như vậy rất kì quái.

          “Vậy Huy La trước hết cứ đứng trên bờ chờ chú là được!” - Đồng Duệ rất thấu hiểu nói. Cậu bé không xuống cũng không sao, dù gì mình cũng không vội. Quá trình săn mồi là quá trình thú vị nhất!

          Ngồi trên ghế bên cạnh hồ bơi, Huy La nhìn Đồng Duệ tự do bơi lội trong nước. Cậu cũng muốn bơi nha! Nhưng cứ thế này mà xuống thì quần áo sẽ ướt.

          “Nhà Huy La cũng có bể bơi nhỉ!” - Đồng Duệ từ trong nước nhô lên, hỏi.

          “Đúng vậy! Nhưng ba ba thường rất bận, nên rất ít khi được dùng.” - Huy La nói.

          “Ah, thì ra là thế! Vậy, Huy La không phải rất đáng thương sao? Trời nóng như hôm nay mà có thể ở trong hồ bơi nhà mình nghịch nước là chuyện thoải mái nhất!” - Thấy Huy La do dự, Đồng Duệ có ý tiếc nuối thay bé.

           “Huy La, có muốn nghĩ lại một chút không? Thời tiết hôm nay rất nóng đó!”

          Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Huy La vẫn là không nhịn được bị làn nước thanh thanh lương lương hấp dẫn. Cậu bé bắt đầu cởi quần áo ra: “Thời tiết hôm nay thật sự rất nóng rất nóng!”

          Đồng Duệ vẻ mặt say mê tựa vào thành bể, chăm chú quan sát bộ dạng đáng yêu khi cởi áo nới dây lưng của Huy La. Y tự bảo mình không nên gấp, không được làm tiểu bảo bối này sợ hãi.

          Sau khi cẩn thận đem y phục của mình gắp gọn gàng đặt một bên, Huy La liền nhảy xuống bể bơi: “Woaah! Thật thoải mái!” Bị làn nước lành lạnh chạm vào da, Huy La không khỏi phát ra một tiếng rên thỏa mãn.

           “Đồng thúc thúc?” - Lúc này, cậu mới phát hiện không thấy Đồng Duệ đâu cả.

          “Coi chừng nha, Huy La!” - Đột nhiên từ trong nước trồi ra, Đồng Duệ thoáng cái đã bế Huy La lên.

          “Ah!” - Huy La bị ‘tập kích bất ngờ’ mà kinh hô một tiếng.

          “Đáng ghét, Đồng thúc thúc trêu Huy La.” - Cậu bé hờn dỗi cong cong cái miệng nhỏ.

          “Chú chính là muốn trêu Huy La nha!” - Xấu xa cười cười, Đồng Duệ cù cù Huy La, bất quá y thật ra là đang mượn cơ hội chiếm tiện nghi.

          Ngô~ Trông thật đáng yêu, làn da cũng thật mềm mại, mông nhỏ rất có độ co dãn, không tồi, không tồi! Đúng là cực phẩm ah! Tay Đồng Duệ ở trên người Huy La lưu luyến không muốn rời.

          “Đồng thúc thúc?” - Thấy Đồng Duệ sờ tới sờ lui phía sau của mình, Huy La không hiểu y muốn gì, liền vặn vẹo thân mình gọi Đồng Duệ.

          “Huy La, cháu có thấy khát không? Chú mời cháu nước trái cây nhé?” - Sau khi vui đùa ầm ĩ một hồi, Đồng Duệ 'quan tâm' hỏi.

          “Nước trái cây sao?" - Đúng rồi, hắn vừa nói, cậu cũng cảm thấy cổ họng có chút khát khát.

         “Huy La lên trước, đợi chú đi lấy nước trái cây cho cháu nhé!” - Nói xong, Đồng Duệ liền lên bờ đi vào nhà lấy nước trái cây. Một lát sau, khi y đi ra quả thật cầm một ly nước trái cây thật lớn đưa cho Huy La. Cậu bé lúc này đang an nhàn nằm trên ghế, ngang hông đắp một chiếc khăn tắm lớn.

          “Cảm ơn chú!” - Cao hứng nhận lấy cái ly, Huy La lập tức cúi đầu uống. 

          "Thật ngon, thật ngọt!” - Huy La cười ngọt ngào, tấm tắc khen.

          “Vậy thì uống nhiều một chút!” - Đồng Duệ đắc ý cười nói. Uống đi, uống đi, uống càng nhiều thuốc ngủ càng ngấm nhanh! Khặc, khặc!

          Uống hết một ly nước trái cây, Huy La đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, đáng yêu dụi dụi mắt: “Oh? Đồng thúc thúc, Huy La cảm thấy hơi mệt. Ngô, buồn ngủ quá!” 

          “Vậy cứ an tâm ngủ đi!”- Đặt Huy La nằm trên ghế, Đồng Duệ lộ ra nụ cười thật tươi. Mưu kế đã thực hiện được. ‘Bữa tiệc lớn’ cũng sắp bắt đầu!

          “Dạ…” - Còn chưa nói hết câu, Huy La đã mê man chìm vào giấc ngủ.

          “Huy La? Huy La? Chú muốn hôn cháu nha!” - Vỗ vỗ má của cậu bé ngủ say như chết, sau khi xác định cậu đã thật sự ngủ, Đồng Duệ lập tức không thể chờ được mà cởi khăn tắm lớn trên người cậu bé xuống. Tay y si mê vuốt ve thân thể nhỏ bé trắng nõn nà của Huy La, xúc cảm mềm mại này làm hắn yêu thích không muốn buông tay. Đồng Duệ cúi đầu liếm láp đầu nhũ nhỏ màu trắng nhạt trên ngực cậu, ngậm vào trong miệng khẽ mút, bên kia cũng dùng tay chiếu cố, mãi cho đến khi hai tiểu nhũ hoa mẫn cảm đều dựng đứng mới buông ra.

          “Uh-ah... Aaa…”

          Mơ màng cảm thấy có người liếm láp cơ thể mình, Huy La tưởng là ba ba, nên chỉ vặn vẹo vài cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ba ba…"

          Thấy cậu vẫn như cũ không có tỉnh, Đồng Duệ mới hoàn toàn thả lỏng. Tay y trượt về phía giữa hai chân của Huy La, nắm lấy phần thân còn chưa có phản ứng chút nào mà sờ mó.

           “Ngô... Ân...” - Bị chìm trong khoái cảm miên man, Huy La nhẹ mở môi rên rỉ.

          “Bé ngoan, ngủ đi! Chú sẽ cho cháu cảm thấy thoải mái!” - Đồng duệ dâm dục ghé vào tai cậu thì thầm nói.

          Huy La quả thật rất nghe lời không động đậy nữa. Thấy cậu triệt để không còn động tĩnh gì, nam nhân liền cúi người xuống, thè lưỡi liếm láp làn da trơn mịn trên cái bụng nhỏ, rồi từ từ trườn xuống bụng dưới mút lấy tiểu hoa hành. Phần thân non nớt bị kích thích lập tức dựng thẳng đứng. Đồng Duệ cao hứng, càng mạnh mẽ liếm mút. Y đem vật nhỏ tận lực hút vào tạo nên tiếng ‘chậc chậc’, cố ý để lại vài dấu hôn xung quanh phần thân ngon lành kia cùng trên chân Huy La. Bất chợt hắn chạm vào túi nhỏ trướng đến căng phồng ở phía sau.

          “Ah ah… Uhm…” -  Huy La vì khoái cảm tràn ngập mà mơ màng phát ra vài tiếng rên rỉ than nhỏ, thân thể vừa đạt đến cao trào không tự giác khẽ run. Cuối cùng tiểu hoa hành run rẩy vài cái rồi tiết ra mật dịch hương vị mê người. Đem thứ giống như nước đường kia nuốt vào trong miệng, Đồng Duệ mới thỏa mãn liếm liếm khóe miệng.

          Hôm nay trước hết cứ làm đến đây thôi! Nghĩ vậy, y liền lấy khăn tắm bọc lấy người Huy La.

.

.

.

.

.

          Đến chiều, Huy La mới tỉnh lại. "Uhm… Đồng thúc thúc, sao cháu lại ngủ vậy?” - Huy La ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa thắc mắc hỏi. Bất quá cậu cảm thấy có chút kì quái: nửa thân dưới của mình sao có chút mềm mềm, giống như vừa mới được ba ba yêu thương vậy?

          “Chú cũng không rõ, Huy La đột nhiên nói muốn ngủ rồi cứ thế thiếp đi.” - Thấy cậu không có phát giác, Đồng Duệ liền khôi phục lại vẻ ‘ông chú tốt bụng’.

          “Ah! Nguy rồi, ba ba!"

         "Thực xin lỗi, Đồng thúc thúc. Huy La lập tức phải về rồi!” - Để ý sắc trời, Huy La sợ hãi kêu lên. Mình trộm chạy sang đây, vạn nhất bị ba ba phát hiện! Huy La sợ hãi vội vã mặc quần áo rồi trèo tường trở về.

          “OH~” - Vừa mới bò về phòng ngủ của mình. Huy La cho rằng sẽ không bị phát hiện thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói trầm trầm quen thuộc.

            “Huy La! Con vừa đi đâu?” - Nam nhân lộ vẻ âm trầm từ sau rèm che đi ra.

           “Ah! Ba ba!” Huy La lắp bắp kinh hãi.

           “Con… Con…” - Cậu lấp liếm nói không ra lời.

           “Con sang nhà bên cạnh, có phải không?” - Nam nhân tức giận gầm nhẹ.

            “Ba ba, con xin lỗi!” - Huy La biết không thể giấu được nữa, liền áy náy cúi đầu.

          “Lại đây!” - Nam nhân hít sâu một hơn, tuy giận bảo bối lén sau lưng hắn chạy ra ngoài, nhưng vẫn không nỡ làm dữ với cậu.

           Nghe lời tiến đến, Huy La run rẩy đứng trước mặt nam nhân, nhận lỗi: “Ba ba, là bảo bối sai rồi, bảo bối không nên không nghe lời ba ba!”

          “Con tự biết lỗi của mình là tốt rồi… Bảo bối, chân con làm sao vậy?” - Nam nhân bất chợt nhìn thấy vết sưng đỏ bất thường ở phần đùi ngoài quần soóc của Huy La.

           “Chân?” - Chân cậu làm sao cơ? Huy La không hiểu, cũng cúi đầu nhìn.

          "OH? Sai lại lấm tấm điểm đỏ thế kia? Có phải bị muỗi cắn không ta?” - Huy La khó hiểu lẩm bẩm, cậu bé dùng tay chạm vào một chấm đỏ.

           “Uhm… Hình như có hơi đau, ba ba!”

           Ôm bảo bối đặt lên giường. Nam nhân sau cởi quần Huy La thì phát hiện xung quanh chỗ đó cũng có. Hắn lập tức hiểu đó là dấu hôn, liền nổi điên, một phát xé áo Huy La trói tay cậu bé lại.

          “Ah! Ba ba, bảo bối biết lỗi rồi!” - Huy La sợ hãi kinh hồn. Cậu lần đầu tiên thấy ba ba thật sự tức giận.

           “Ba ba, đừng đánh mông bảo bối, lần sau bảo bối nhất định nghe lời ba ba.”

          Âm trầm nhìn sắc mặt bị dọa đến trắng bệch của bảo bối, nam nhân trực tiếp hôn sâu bờ môi nhỏ nhắn, tay cũng thô lỗ nắm lấy tiểu hoa hành dùng sức xoa nắn.

           “Ah… Ba ba… Ah ah ah… Nhẹ một chút… Ah ah! Đau quá…” - Huy La đau đớn kêu lên.

          “Bảo bối, nói! Ba ba không thỏa mãn được con sao?” - Vừa dùng ngón tay xoa phần thân của Huy La, nam nhân vừa dùng ngữ điệu âm trầm hỏi.

          “Không phải, không phải đâu, ba ba… Ah ah… Có thể thỏa mãn bảo bối, ah ah ah!” - Huy La đau đến mức chảy nước mắt, cố gằng làm hạ cơn giận của nam nhân.

           “Hay là… Con thích ông chú kia? Bảo bối không muốn ba ba sao? Con muốn làm cô dâu của hắn sao?” - Nam nhân nghiến răng độc ác hỏi, tay cũng không ngừng nghỉ động tác.

           Cảm giác vừa đau vừa thích làm Huy La muốn rên lại muốn khóc: “Không có… Ah ah… Bảo bối vĩnh viễn chỉ thích ba ba… Ah ah! Bảo bối chỉ muốn làm cô dâu của ba bamà thôi! Ah ah ah ah!” - Huy La hét ầm lên. Nam nhân để nguyên như vậy mà tàn nhẫn đem mình tiến thẳng vào tiểu huyệt khép chặt của Huy La.

          “Ba ba… Đau quá! Ba ba…” - Huy La mếu máo kêu lên, tuy rất đau, nhưng còn có khoái cảm cực lớn.

          “Ah ah ah… Ba ba… Ah ah…” - Một lúc sau khi nam nhân thô lỗ tiến vào bên trong, Huy La liền trở nên ướt đẫm, thậm chí rất nhanh chảy nước, hơn nữa tiểu hoa hành cũng hưng phấn mà run rẩy, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế nổi bật thốt lên từ chiếc miệng nhỏ nhắn bị hôn đến sưng đỏ:

          “Ah ah… Thật thoải mái ba ba! Ah ah… Bảo bối còn muốn… Ah ah ah…”

          “Nhóc con dâm đãng! Nói, con cùng tên kia làm mấy lần?” - Nam nhân vừa dùng sức đâm vào tiểu cúc huyệt của Huy La, vừa điên lên hỏi.

          “Không có… Ah ah… Bảo bối không có… Ah ngô…” - Huy La yếu ớt nói.

         “Bảo bối chỉ có lén trốn đi… Ah ahh… Ba ba nhanh lên… Thật thoải mái… Ah ah… mà thôi, sau đó… Đồng thúc thúc… Ah ah! Ba ba… để bảo bối bơi. Nhưng mà sau đó bảo bối không biết vì sao lại thiếp đi... ah ah… Ba ba, sâu một chút…”

         Hoài nghi nhìn Huy La trong chốc lát, nam nhân lại mạnh mẽ đem phần thân của mình tiến vào bên trong. Xác thực cảm giác không có bất kỳ thứ gì, hắn mới yên lòng. Xem ra bảo bối không có lừa hắn, không có lên giường cùng người khác! Vậy thì là tên Đồng Duệ kia đã dùng quỷ kế lừa bảo bối. Tên hỗn đản dám động đến bảo bối của hắn?! Còn cả gan lưu lại dấu vết! Đến hắn cũng không cam lòng làm vậy, y dám?!

          “Ba ba… ba ba… Bảo bối muốn ba ba… Tiếp tục đi…” - Nam nhân ở trong sâu bên trong dò xét vài cái liền bất động. Huy La đã bị dục hỏa đốt lấy, thân thể không ngừng vặn vẹo. Cậu hiện tại rất muốn, ba ba vì sao lại không động?

          Cúi đầu nhìn bảo bối hưng phấn chực khóc, nam nhân liền độc ác nghĩ ra một phương pháp trả thù. Phải để y biết bảo bối là của ai!

          “Bảo bối, con có thích ba ba không?” - Lại chậm rãi chuyển động eo, nam nhân vừa thỏa mãn Huy La, đồng thời lại tra tấn cậu.

          “Thích… Ah! Bảo bối thích ba ba nhất!”

          Huy La chủ động nghênh hợp tiết tấu của nam nhân, dâm đãng cầu xin hắn: “Ah… Ah… Ba ba… Nhanh một chút…”

          “Vậy… để chú nhà bên cũng biết bảo bối là tân nương của ba ba được không?” - Nam nhân ác ý đâm vào điểm mẫn cảm của Huy La.

          “Ah ah ah! Được, được… Ah ah… Bảo bối tất cả đều nghe ba ba… Ah ah ah ah…Thật thoải mái… Ah!” - Thân thể Huy La run rẩy ưởn cong lên, cậu bé cơ hồ chịu không thấu sự ve vãn của nam nhân.

          “Ngoan!” - Yêu thương thưởng hôn môi bảo bối, nam nhân lại động eo mãnh liệt đâm vào tiểu cúc huyệt nhỏ hẹp của Huy La. Động tác cắm rút càng ngày càng tăng tốc, âm thanh hai bộ phận sinh dục 'bạch bạch' va vào nhau, dâm mị vang lên khắp phòng.

.

.

.

.

.

          “Cho hỏi, Đồng tiên sinh có ở nhà không ạ?” - Đến biệt thự nơi ở của Đồng Duệ, lão quản gia Hạ Lễ cung kính hỏi thăm.

          “Tôi đây, xin hỏi ông có việc gì?” - Đồng Duệ tuy nghi hoặc nhưng cũng lễ phép mỉm cười đáp lại.

          “Tôi là quản gia của Khiếu gia bên cạnh. Ông chủ nhà chúng tôi muốn mời ngài đến dùng bữa tối, để cảm ơn ngài ngày hôm qua đã chiêu đãi cậu chủ!” - Lão quản gia không mặn không nhạt nói.

           “Ah! Đáng lẽ là tôi mời mới đúng ah! Ông cũng khách sáo quá rồi.” - Nhất định là Huy La đáng yêu đã khen y trước mặt nhạc phụ đại nhân! Cậu nhóc này thật quá đáng yêu đi, nhanh như vậy đã mời hắn sang nhà dùng bữa rồi! Khà khà!

.

.

.

.

.

          “Thật xin lỗi, ông chủ nơi này thật sự mới tôi đến sao?” - Không phải y gấp gáp, nhưng người nhà này rất kì lạ. Rõ ràng là mời y đến dùng cơm nhưng y đã đợi một tiếng đồng hồ rồi. Ngoại trừ lão quản gia cùng mấy người hầu ra, căn bản không thấy ‘ông chủ’ trong miệng bọn họ đâu. Ngay cả tiểu Huy La đáng yêu cũng không thấy bóng dáng. Những người này rốt cục muốn làm cái quỷ gì đây? Xem ra ba ba của Huy La tám phần là một ông già không xuống nổi giường, bằng không sao mẹ Huy La lại vứt bỏ bọn họ chứ? Hắn độc miệng rủa thầm.

          “Xin ngài chờ một chút.” - Lão quản gia nói xong cũng đi lên lầu.

          Lúc Hạ quản gia đi xuống liền trực tiếp thong báo với Đồng Duệ: “Đồng tiên sinh, ông chủ mời ngài lên.”

          Nghi hoặc trong lòng Đông Duệ càng lớn hơn. Kỳ quái! Mình là khách đến dùng cơm, chẳng lẽ phải lên tận phòng chủ nhà mời hắn đi ra sao! Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn phải lên ah.

[...]

          Sau khi dẫn Đồng Duệ đến trước cửa một căn phòng, Hạ quản gia liền rời đi, chỉ để lại mình y.

           Đồng Duệ đang buồn bực không hiểu bọn họ muốn diễn trò gì thì nghe thấy trong phòng  dường như có tiếng kêu nho nhỏ. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, y nhẹ đẩy cửa thành một khe nhỏ, nhưng khi nhìn vào bên trong liền ngây dại.

             Huy La không mảnh vải che thân bị trói ở trên giường, hai chân tách ra mở rộng, phần phân thân bị một sợi dây buộc lại, còn thắt thêm nơ bướm đáng yêu. Chỉ là, vật nhỏ đáng thương kia đã trở nên ửng đỏ, thậm chỉ trong lỗ nhỏ ở trên đỉnh còn cắm một tiểu ngọc bổng tinh xảo,. Ngọc bổng vì hành động muốn bắn ra của Huy La mà ra ra vào vào. Gần đó, một nam nhân anh tuấn khêu gợi đang dùng cự vật của mình tàn sát bừa bãi trong cơ thể cậu bé. Hơn nữa, cửa vào bị làm đến tấy đỏ. Một dòng trắng đục không rõ là ái dịch của Huy La hay của nam nhân, men theo chân cậu bé chảy xuống giường.

          “Ah ah… Ba ba… Không sâu nữa… Ah ah ah… Bảo bối sẽ hỏng mất… Ah ah!” - Thân thể bé nhỏ kịch liệt bối rối. Toàn thân Huy La sớm đã một mảnh hồng nhuận say lòng người.

          “Bảo bối, con không phải thích như vậy sao?” - Vừa dùng sức đâm vào ‘chiếc miệng nhỏ nhắn’ cơ hồ đã bị cắm đến không khép lại nổi của Huy La vài lần, nam nhân vừa thở gấp hỏi. Hắn liếc mắt quét qua người đang rình coi qua khe cửa.

          “Ah ah… Ba ba!” - Đột nhiên, nam nhân bất ngờ ôm Huy La ngồi lên, xoay cậu hướng về phía cửa, cố ý mở rộng hai chân nhỏ để người ngoài cửa có thể nhìn thấy rõ ràng cậu bé bị nam nhân chơi như thế nào, cùng với vẻ si mê cực độ kia, còn cả tiếng rên rỉ dâm đãng không ngừng phát ra.

         “Ah ah ah… Ah… Ba ba… Ah ah! Bảo bối thích đại nhục bổng của ba ba, ah ah… Ba ba đâm vào bảo bối thật thoải mái…Ah ah!”

          “Bảo bối thích ba ba làm vậy sao?” - Nam nhân tà ác hỏi lại.

          “Uhm! Thích! Thích! Ân ah ah ah!” - Dưới sự chuyển động hết sức thô lỗ của nam nhân, Huy La rõ ràng đã đạt đến cực hạn, nhưng lại không thể tiết ra.

           “Ah… Ba ba… Van cầu người, buông tha bảo bối… Ah ah…” - Cậu thật sự sướng muốn chết!

          “Không được, bảo bối không phải đã nói nghe lời sẽ ta sao?” - Nam nhân tựa hồ không vui hỏi.

          “Nhưng mà… Bảo bối đã... Ah ah ah ah!” - Hiển nhiên, Huy La cùng nam nhân lại đạt đến cao trào.

          Khiếu Lôi hình như rất thỏa mãn, hắn đem mình rút ra, sau đó lại cầm một gây mát xa giống phần thân của mình, ra sức đâm mạnh vào thật sâu bên trong bảo bối, lập tức mở chốt gậy mát xa đến mức cao nhất. Vật kia so với lực vào ra của nam nhân càng thêm mạnh mẽ khiến cơ thể nhỏ bé trên giường run rẩy cuộn tròn, tiểu cúc huyệt ngậm lấy thứ đồ kia lại co rút càng chặt hơn.

          “Thật có lỗi, tôi hình như đã đến muộn! Đồng tiên sinh, mời ngài vào!” - Hơi sửa sang lại vẻ ngoài, nam nhân hướng về phía cửa thản nhiên nói.

          Chỉ là Đồng Duệ ở ngoài cửa bị cảnh tượng dị thường kịch liệt kia làm cho trợn mắt há mồm, nghe thấy có người gọi liền lắp bắp kinh hãi?

          “Xin chào, Đồng tiên sinh, tôi là Khiếu Lôi, ba ba của Huy La!” - Nam nhân cư nhiên có thể mỉm cười đứng đắn!

          “Xin... xin chào! Tôi là Đồng Duệ!” - Đồng Duệ mới lấy lại tinh thân liền tự giới thiệu, bất quá mắt y thủy chung vẫn đặt trên người Huy La đang vì khoái cảm mà nhỏ giọng khóc nức nở. Y thật sự không biết bé con cũng có thể chơi như vậy!

          “Thật có lỗi, Đồng tiên sinh, chúng tôi dọa anh sao?” - Biết Đồng Duệ đang nhìn, nam nhân quỷ mị cười cười. Có vậy mà cũng không chịu nổi, cư nhiên dám động đến bảo bối của hắn?

          “Không có… Không có.” - Không biết vì sao, Đồng duệ cảm thấy mình đang chảy mồ hôi lạnh, y âm thầm tự nhắc mình phải trấn định.

          “Bảo bối, nói cho ba ba biết, con khổ sở sao?” - Nam nhiên lại gần bên cạnh Huy La, ôn nhu hỏi.

          “Ah uhm… Ba ba… Bảo bối muốn… Ah ah ah… Van cầu ba ba… để báo bối… Ah ah ah!” - Huy La càng cầu xin, nam nhân càng điên cuồng đùa bỡn.

          “Bảo bối, đến liếm liếm ba ba được không?” - Khiếu Lôi ngả ngớn nâng khuôn mặt đỏ ửng vì dục vọng của Huy La, mở lời dâm tục trêu chọc.

          Huy La đã bị ba ba đùa giỡn đến mức không còn cảm giác gì về xung quanh, giống như em bé run rẩy đứng lên đi đến trước người nam nhân. Hai đầu gối quỳ xuống rồi liếm láp phần thân vừa thô vừa to của nam nhân. Hắn cơ hồ cảm thấy còn chưa đủ kích thích, cúi người nắm lấy phần bên ngoài của gậy mát xa chậm chậm rút ra, cố ý tạo ra tiếng ‘lẹp bẹp, lẹp bẹp’. 

          “Bảo bối, thích ba ba không?”

          “Uhm… U-a..aaa… Thích… Bảo bối là tình nhân của ba ba… Ah U-a..aaa… nên thích!” - Huy La thất thần nói, giờ phút này trong mắt cậu chỉ có ba ba.

          Đồng Duệ cảm thấy kích thích quá mức, chịu không nổi liền không nói câu nào chạy vụt ra ngoài.

          Sau khi thấy đối phương vội vàng rời đi, nam nhân mới ôn nhu ôm lấy Huy La rồi cởi sởi dây trên phần thân của Huy La, ngọc bổng ở lỗ nhỏ trên đỉnh cũng tháo ra. Huy La vì không chịu nổi sự đùa bỡn còn kịch liệt hơn lúc trước mà hét chói tay bắn ra rồi ngất lịm đi...

.

.

.

.

.

          “Ba ba, Đồng thúc thúc nhà bên hình như dọn đi rồi!” - Như thường ngày nằm trên đùi ba ba đọc truyện tranh, Huy La tiếc hận nói. Kỳ thật chú kia cũng rất tốt nha!

          Ôn nhu nhìn bảo bối, nụ cười của nam nhân mang thâm ý khác. Ngày đó bảo bối cơ hồ bị hắn chơi đến mất cả thần trí, cho nên căn bản không biết Đồng Duệ đã tới, cũng không biết y thật ra là vì sợ hãi mà chạy đi. Bất quá, bảo bối là của hắn, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm!

          “Sao vậy? Bảo bối còn nghĩ đến hắn sao?” - Cúi đầu xuống, nam nhân cố ý cười nguy hiểm hỏi.

          “Không có, không có, ba ba không được hiểu lầm, bảo bối không có nghĩ đến chú ý!” - ‘Trừng phạt’ ngày đó khiến cậu mấy ngày liền không xuống giường nổi! Cậu sau này không nên lại làm ba ba tức giận!

          “Oh! Bảo bối thật hiểu biết ah!” - Nhìn bộ dạng đáng yêu của bảo bối, nam nhân sủng nịnh mỉm cười

             “Bảo bối, đáp ứng ba ba, sau này chỉ làm cô dâu của ba ba, được không?

          “Đương nhiên, bảo bối chỉ là cô dâu của ba ba!” - Huy La đỏ mặt nhìn nam nhân, kiên định nói.

              Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười hạnh phúc… ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip