CHAP 6: CHUYẾN ĐI ĐẾN VÙNG ĐẤT MÈO (tt)
PHẦN 2:CÁI TRẠM DỪNG CHÂN, KỈ NIỆM VÀ "THÚ VUI TAO NHÃ" CỦA SASUKE
~~~~~~30ph sau, tại trụ sở Hokage
-Cô đến trễ 2ph
-Xin..lỗi Uchi..ha-sa..n tôi..too..i..
-Thở đi rồi nói
-Hộc..học ..hộc
-Xin lỗi Uchiha-san, vì tôi không biết mục đích lần nhiệm vụ này là gì nên tôi chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống nên hơi lâu. Chúng ta đi đâu vậy
-Đi rồi biết
~~~~~~~~1 tiếng sau khi rời làng, cả 2 đang đi trên con đường mòn về phía nam, đi được đã lâu nhưng cả hai vẫn giữ 1 khoảng cách nhất đi và tuyệt nhiên không có một câu trò chuyện nào.. CẢ 2 tiếp tục cứ như thế đến trưa. Nhìn thấy 1 con suối nhỏ, Sasuke quyết định dừng lại nghỉ ngơi.
-Uchiha-san chúng ta đi đâu vậy?- đây là lần thứ n Hinata hỏi câu này
-Đi rồi biết
-*phụng phịu xụ mặt* - Cậu không cho tôi biết chúng ta đang đi đâu thì tôi sẽ không đi đâu
Cô ta đang de dọa mình sao? Cô ta dám đe dọa mình sao? Cô ta gan hùm hay sao mà dám dọa mình. Hừ cho cô biết lễ độ một chút cũng được...shr
Mắt trừng sharingan Sasuke nhìn cô gái đang ngồi cách cậu 2 bước. Người bên kia cũng không tầm thường lập tức đem Byakugan nhìn lại. Hai đôi mắt huyền thoại trừng trừng nhìn nhau, hắc khí bắn tung tóe, chim chóc cũng hoảng sợ mà bay hết, cá dưới suối cũng lặn thật sâu mà né tránh.
~~5ph~~10ph~~
Bạn nam nhìn vậy mà lại là người "bỏ cuộc" trước, nhìn bạn nữ hằn học rồi thẳng tiến ra suối rửa mặt. Bạn nữ mặt lộ rõ vẻ hí hửng của người chiến thắng, cũng mò đến bên suối nhìn bạn nam thật lâu lặp lại câu hỏi
-Uchiha-san chúng ta đi đâu
* thở dài * - Chúng ta đi đến vùng đất mèo, nơi ở của Nekomata-niibi (nhị vĩ 2 đuôi)
*mắt lấp lánh* - Chúng ta đến vùng đất của mèo thật sao? Nơi đó chỉ có mèo thôi ah,
-Đúng nơi đó chỉ có mèo
-Ah dễ thương vậy, ở đó còn có gì nữa kể tôi nghe đi
-Mèo, chỉ có mèo, mèo khắp nơi
-Còn gì nữa
-Cô rửa mặt đi rồi chúng ta đi tiếp
-Um- Hinata nhanh chóng đến bên suối rửa vốc nươc rửa mặt. Rửa xong cô liền đứng dậy xoay người ,một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến tóc cô nhẹ tung bay , khuôn mặt còn ướt nước dưới ánh sáng trời như nên long lanh, trắng trẻo như pha lê hơn nữa cô nàng còn đang vui vẻ khi biết mình sắp đến một vùng đất mèo nên khuôn mặt lại thêm bừng sáng. Trong nắng gió, Hinata như một tiểu thiên thần vô cùng xinh đẹp và cái khoảnh khắc ''trời cho'' ấy đã khiến bạn Sas ngẩn ngơ, hồn lạc phách rời đến mấy giây. Bằng nào đó khoảnh khắc ấy đã được nhanh chóng lọt vào bộ não bạn Sas, đặt ở chế độ lưu trữ vĩnh viển không thể xoá bỏ
-Uchiha-san...uchiha-san cậu không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cậu không ổn hay là mình quay lại làng xem sao.
-Ah..Hkm.Tôi không sao đi thôi-Sasuke nhanh chóng xoay lưng đi thẳng một nước.Cậu thấy người mình nóng, 2 tai cậu tự nhiên ấm lên, tim cậu đập nhanh và cậu cảm thấy có loại cảm xúc kìa lạ đang dần định hình trong lòng cậu
~~~~~Đi, hai bạn trẻ lại đi. Con đường mòn nhỏ bé hai bên rợp bóng cây cỏ, trời xanh, cây xanh, nắng vàng và những đóa hoa dại mọc ven đường như điểm tô cho cho khunh cảnh thêm hữu tình. Trên nền bức tranh thiên nhiên ấy là hình ảnh 2 bóng người ,kẻ trước người sau nhưng bóng của họ lại nối thành một. ...âu cũng là số trời ~~~~~~~
-
-Đã đến giờ trưa, Sasuke đoán thế, mặt trời đã đứng bóng và cả hai cũng đã mệt...ah chỉ có "tiểu thư" kia là mệt còn cậu...cậu vẫn khỏe vẫn có thể đi tiếp. Nghĩ là nghĩ vậy , nếu không dừng lại nghỉ ngơi thì cô gái kia chắc sẽ bất tỉnh mất thôi, cậu thật không muốn phải kiêng cô ta suốt chặng đường còn lại tí nào. Rất may , cậu nhanh chóng nhìn thấy một cái trạm dừng chân nhỏ ven đường, lòng cậu tự nhiên chùng xuống, khuôn mặt dù vẫn lạnh như băng như đâu đó trong đôi mắt thoát ra tia đau buồn
-Chúng ta nghỉ ở đây
-Oa cái trạm dễ thương quá. Nhưng sao lại xuất hiện cái trạm ở nơi vắng vẻ thế này?
-...
-Uchiha-san ăn cà chua chứ?
-Uhm. Cô ta mang cà chua theo sao...mang cho mình...thật sao
-Cậu ăn cơm nắm không? Tôi có mang trà nữa này
-Cà chua thôi
Người đâu kì lạ, lúc nào cũng chỉ ăn cà chua , vậy sao đủ sức mà đi chứ trời-Hianta nghĩ thầm- Trong lúc nhấm nháp nắm cơm nắm trong tay, cô tranh thủ ngắm cái trạm này một. Nói sao đây.. cái trạm nhỏ xinh nhưng vẫn đủ chỗ cho cô và tên "khổng lồ" kia ngồi. trạm làm bằng gỗ có vẻ cũ kĩ nhưng vẫn chắc chắn. Nhìn nhìn khắp trạm cô nhìn thấy một vài kí tự nhỏ khá mờ lại bị bụi bao phủ, nuốt xong phần cơm còn lại cô đưa tay phủi đi lớp bụi ấy, một dòng chữ hiện ra khiến cô vô cùng ngạc nhiên-"Dù mai sau xa cách, anh vẫn sẽ dõi theo em, vẫn sẽ yêu thương em dù em có làm gì, vì với anh em mãi là Sasuke bé nhỏ, là báu vật của Chồn- ngày x tháng y năm z ". Báu vật cả Chồn??????? ....Chồn....Itachi....Báu vật của Itachi...
à-Uchiha-san, tôi hỏi cái này được không?
-Gì?
-Ah..uhm...
-Gì?
-Cái chòi này là do anh trai cậu dựng nên à?
-...
-Đúng không?
-Sao cô biết?
-Cậu nhìn dòng chữ này đi
Hai đồng tử của Sasuke mở to...dòng chữ này...của anh hai...Khuôn mặt của Sas chùng xuống, những kỉ niệm cũ hiện về...cậu thấy mũi mình cay cay...với tay lấy một trái cà chua...cậu gặm lấy nuốt lấy như muốn nuốt luôn những kí ức kia vào lòng.
Đương nhiên Hinata đau bỏ sót hành động nào của Sas, có lẽ đây đúng là do anh Itachi dựng lên thật..mình có nên nói gì không...hay là im lặng. Co chọn sụ im lặng. Im lặng ngồi cạnh cậu, bỏ vào tay cậu trái cà chua mới sau khi cậu ăn xong trái trước đó. Cứ vậy 5 phút 10 phút 20 phút trôi qua
-Khi tôi còn nhỏ, tôi thường đòi anh trai dẫn đến Neko gakure (làng Mèo) chơi, vì thế anh ấy đã dựng cái trạm này để tôi có nơi nghỉ chân trú mưa nắng
Sasuke không hiểu sao mình lại nói chuyện này cho cô gái này nghe, thật không hiểu được nhưng cậu đã nói rồi còn gì...có phải là do cậu cảm động trước hành động "an ủi" bằng cà chua của cô ta hay là do nhờ cô ta mà cậu mới thấy được dòng chữ của anh Itachi...
Còn Hinata cô cứ nhĩ Sas sẽ giữ im lặng như vậy mãi chứ, cô tật không tin được sao cậu lại lên tiêng mà còn kể cho cô nghe chuyện cái trạm này nữa...cô nên nói hay tiếp tục im lặng
-Chắc cậu và anh trai đã có rất nhiều kỉ niệm dưới mái trạm này nhỉ
-Anh ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện về con mèo mẹ giết chết một con chó sói để bảo vệ con mình nhưng nó lại vô tình giết luôn con nó khi đánh nhau với chó sói, nó trở nên điên loạn rồi hóa thành mèo tinh, lập nên làng mèo---Sasuke mày nói nhảm gì thế, sao lại nói chuyện này cho cô ta nghe, cô ta đau muốn nghe Sasue mày im ngay đi--
-Thật vậy sao? Có chuyện như vậy ư? Chắc con mèo mẹ phải đau òng lắm nhỉ, nó đã cố sức dể bảo vệ con mình mà lại....thật tội cho mèo mẹ
Một lần nữa Sas lại bị cô gái này làm cho ngạc nhiên, cô "ốc tiêu" đang sụt sịt dụi mắt sau khi nghe "cậu chuyện" cậu kể. Tự nhiên cậu cảm thấy lòng mình nhẹ đi một tí và có gì đó thôi thúc cậu kể thêm nữa
-Anh ấy chỉ tôi cách cầm kunai-vừa nói Sas vừa sờ vào một vết cắt trên bức vách-
-Và anh ấy chỉ cho tôi trò chơi lấy dấu chân mèo-nói tới đây cậu vô thức cậu cười buồn
-Ah anh cậu thương cậu thật đấy, thật tuyệt khi có một người yêu thương mình như vậy đúng không
-nhưng anh ấy không còn nữa-Sas thâsy lòng mình đau nhói
-Không, anh ấy vẫn sống vẫn còn bên cậu-đạt tay mình lên ngực trái của Sas, Hin nói tiếp - anh ấy ở đây, trong tim cậu
Cậu quay sang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, không biết cô có nhậ n được không nhưng tim cậu hiện giờ đang đập nhanh hơn mọi khi. Không khí bây giờ thật kì cục, kì cục một cách dễ chịu, cậu nghĩ vậy
-Shr, cô ốc tiêu coi bộ hiểu biết nhỉ, làm giáo sư tam lí hợp đó
-Éc..giáo sư tâm lí...nè tôi mới an ủi cậu đấy
-Tôi đâu mướn
-Cậu...cậu...
-Tôi làm sao, nói đúng quá còn gì
-Cậu là đồ đáng ghét *phồng má* trợn mắt *quay mặt đi *
Nhìn cái cảnh đó Sas cố nén tiếng cười, cô gái này thật như con nít, miệng cậu khẽ nhếch lên đưa bàn to to bự xoa xoa mái tóc dài kia
-Ah dừng lại, cậu làm rối hết tóc tôi rồi, đồ đáng ghét
*tiếp tục xoa * -Tôi đáng ghét đó thì sao hả . Xoa đầu cô vui thật
-Vui...vui cái đầu cậu * rướn người * cố gắng xoa lại đầu tên kia*
-Làm gì đấy, muốn xoa đầu tôi à, vậy thì mau ăn cho lớn lên đi, một khúc thế kia sao mà với tới * tiếp tục xoa * /tg: trời ơi a Sặc ác quá xoa như vậy đầu Hin thành tổ quạ mất thôi/
Cuối cùng thì cái đầu của Hin nhìn không khác gì cái tổ chim bạn Sặc mới buông tha, chỉ khổ thân Hin phải ngồi gỡ từng sợ tóc một. Đây là lần đầu tiên cô nguyền rủa tại sao mình lại để tóc dài như vậy và rủa xả gấp đôi cái con người làm cô ra nông nổi này. Riêng Sas cậu phát hiện ra mình có một "thú vui tao nhã" đó chính là xoa đầu ai kia cho rối tinh rối mù rồi âm thầm nhìn người ta cực khổ chải lại tóc miệng lèm bèm rủa xả
-Xong chưa đi thôi không tối nay ngủ trong rừng
-Ngủ trong rừng có gì đâu, ninja ngủ trong rừng là chuyện thường
-Tối trong rừng rất lạnh, lại nguy hiểm, tôi không nghĩ ốc tiêu 1 khúc như cô có thể đáng lại thú rừng
-Cậu...quá đáng tôi từng đánh nhau với Pain đó
-Nhưng cô thua
-Tôi..
-Sao im rồi
* liếc xéo *
-Nhìn cô như vậy tôi tự nhiên tôi lại muốn ăn thịt cô
*nhìn kinh hãi * lùi ra xa *-Đồ đáng ghét biến thái đê tiện dê xồm * hét to *
-Hak cô thật dễ dụ, đi thôi nhanh lên
Hai bạn trẻ lại tiếp tục đi, bóng nam đi trước, bóng nữ lẽo đẽo theo sau, con đường phía trước còn nhiều chuyện vui
ps: thêm 2 chap à nhầm 2 phần của 1 chap :)))) ta lặn tiếp đây
ps 2: thật xin lỗi khi ta đã lặn quá lâu....số trời cả thôi.....đừng giận ta :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip