Chap 6: tt


Phần cuối 

Nekobaa-san đi trước , Sasuke nhanh chóng đã đi trước cả bà, và sau đuôi là Hinata bé nhỏ, vừa đi vừa thắc mắc

Đó là một khoảng đất trống rất rộng, phía sau là núi cao và cây cỏ.

Nekobaa:- niibi à, tên nhóc Sasuke đến lấy hàng này *hét lớn*

....

*cọt kẹt* một cái xe thồ lăn bánh nhẹ nhàng xuất hiện, bên trong đựng rất nhiều những cuộn vải

Niibi:-moew miaw ta đang mệt đừng làm phiền, ngươi tự lo đi Nekobaa

Nekobaa:-yeh yeh, *hét lớn*, đúng là cái đồ mèo lười *nói lầm bầm*

Vỗ bốp bố lên mấy cuộn vải, Nekobaa nói :- đấy những thứ ngươi yêu cầu đấy, mang về đi

Hinata:-đây là "tuyệt phẳm của thiên nhiên" sao?

Nekobaa:-đúng vậy đó, cô gái

Hinata:-???? Ehh

Nekobaa: -Nyako, trải cuộn vải ra nào, chúng ta cho cô gái nhỏ này mở rộng tầm mắt

Nyako:- miawmiaw vâng

*lăn lăn *mở mở*

Đó là tấm vải vuông cạnh 10m, tấm vải khá lớn nhưng chất liệu thì đây là lần đầu Hinata nhìn thấy, trên vải vẽ rất nhiều những kí tự ngoằng ngèo, chữ to chữ nhỏ, đây rõ ràng là 1 loại bùa

Sasuke :- đây là Sen Kaminari * ngàn tia sấm sét* /tg: cái tên nó sến sến sao ấy, mn bỏ qua nha/

Hinta:- sen kaminari?

Nekobaa:- biểu diễn đi nào Sasuke, ta háo hức được xem thành quả mấy tháng của ta với Niibi-chan lắm rồi

Bàn tay của Sasuke nhanh chóng xuất hiện những tia sét, càng lúc càng nhiều, không khí đầy mùi điện, những âm thanh chói tai như ngàn tiếng chim réo rắc, đây chắc chắn là Chidori. Sasuke sử dụng chiêu thức này điêu luyện đến mức không cần kết ấn, Chidori cũng to hơn trước và "tự do" hơn. Đây chỉ là một thuật "tầm thường" đối với Sặc nhưng cũng đủ khiến cho Hinata cảm thấy choáng ngộp, và nguy hiểm. Truyền thẳng dòng điện vào miếng vải, những chữ viết chợt sáng lên và dòng điện kia nhanh chóng bị hút gọn vào trong ấn chú. Sasuke lùi lại giữ một khoảng cách khá lớn với tấm vải, điều đó khiến Hinata cũng bất giác mà lùi theo. Chợt Sasuke tiến lên 1 bước đứng chặn trước mặt Hinata, tuy không chắc nhứng cô có cảm giác là Sas đang dùng tay mình chắn trước người cô. Những vệt chakra tím bắt đầu xuất hiện xung quanh người Sas, kết lại tạo thành một Susanoo hoàn chỉnh. Susanoo giương cung, một mũi tiên phóng thẳng về phí tấm vải. *phập*. Ngay tắp lự một luồng điện cực khủng được phóng ra từ tấm vải, nhắm thẳng vào Susanoo của Sas. Susanoo đỡ đòn, một luồng điện khác lại được phóng, hai luồng, ba luồng, chúng kết thành một tấm lưới điện khổng lồ hàng trăm triệu vôn vây lấy Susanoo, vây lấy Sasuke, vây lấy Hinata. Thật đáng sợ. Kinh khủng. Hinata như hóa đá, chưa bao giờ cô thấy một sức mạnh nào đáng sợ như vậy, ngay cả khi Naruto ở trạng thái cửu vĩ . Hinata hoảng sợ, cô không biết phải làm gì ngoài việc đứng chôn chân. Một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, đẩy nhẹ cô qua ra đằng sau tấm lưng to lớn. Theo một cái phản xạ nào đó, cô đưa tay níu lấy cánh tay đó, níu thật chặt. Một giọng nói trầm ấm khẽ truyền vào nhận thức của cô "Hinata bình tĩnh" . Tấm lưng phía trước càng che chắn cho cô nhiều hơn khi nguồn điện mạnh hơn, sáng hơn. Chợt, cánh tay che cho cô đi chuyển, không còn chỗ níu, lại thêm một luồng điện phóng về phía cô. Hoảng sợ. Người đằng trước cô cũng di chuyển, tấm lưng kia cũng di chuyển xa khỏi cô. Đôi mắt Hinata mở to, cô cảm nhận sự chết chóc đang đến gần. Một cách vô thức cô kêu tên một người "Sasuke". Như đáp lại tiếng gọi ấy, một thân hình to lớn cuối sát về phía cô, ôm cô vào lòng...*vút*phập*...*xoẹt*xoẹt*...Khói mù mịt, mùi khét khắp nơi. Hinata vừa cảm thấy sợ, vừa cảm thấy an toàn, không gian đen khịt. Là cô đang nhắm mắt, cô tự hỏi liệu mình có nên mở mắt. Giọng nói khi nãy lại vang lên "Hinata, mở mắt ra ". Cô do dự, cô không mở, cô vẫn sợ. "Hinata,an toàn rồi". "Thật sao?". Cô hé mắt, chói, cô nhắm mắt, cô lại hé mắt lần nữa, đôi mắt đã quen với ánh sáng, cảnh tượng xung quanh thậ khủng khiếp, cô mở mắt thật to. Cô thấy cây cối xung quang đỗ ngã rạp, cháy khét, mặt đất lở loét đến đáng sợ. Nhưng cô vẫn an toàn. Cô đang ở đâu? Cô đang nắm lấy một tấm vải không đó là chiếc áo. "Không sao chứ" . Hinata ngẩng đầu hướng về phía giọng nói. Đó là giọng của Sasuke. Đúng đó là giọng của Sasuke, nào có phải ai khác được. Nhưng cậu ở thật gần cô. Nhìn lại lần nữa, cô nhận ra, cô đang ngồi trên mặt đất và Sasuke đang chống tay đè lên cô. Lại nhìn xung quanh lần nữa, cô nhận ra thêm một điều nữa: Uchiha Sasuke đã dùng thân mình che chở cho cô. Bằng chứng là khoảng đất xung quang nơi cô ngồi đều cháy xém nhưng chỗ của cô thì không và lưng áo của Sasuke cũng cháy xém không thua gì mặt đất. Sasuke đứng dậy, quay lưng bước đến chỗ thanh kiếm của mình, trên lưng là vết thương đang rỉ máu.

Một phút trước, khi thử nghiệm tấm bùa lôi thuật này, cậu đã dự trù là Susanoo của cậu có thể chịu đựng được luồng điện. Thật bất ngờ mọi việc lại ngòai tiên liệu của cậu. Không còn cách nào khác, cậu đàng ném thanh kiếm kiếm dẫn điện của mình về phía tấmvải hòng gây phản dòng điện (ý là tấm vải phóng điện ra, mà cây kiếm cắm vào tấm vải và cây kiếm dẫn điện nên dòng điện bị dẫn ngược lại vào tấm vải thành ra điện phóng ra + điến dẫn vào= bùng cháy :]]]), nhanh chóng ôm lấy Hinata đưa sang nơi khác an toàn. Bản thấn Sas cũng rất bất ngờ trước sự hoảng sợ của Hin, cậu không nghĩ một ninja như cô lại hoảng sợ đến vậy. Và càng bất ngờ hơn khi cô bám vào cậu, gọi tên cậu

Nekobaa:-ai da da, thật hoành tráng, thật mĩ lệ, 2 ngươi thấy sao về "tuyệt phẩm"

Sasuke:- bà đã làm gì ?

Nekobaa:-ehh, ta đã làm gì là sao?

Sasuke:- nó không giống bản thiết kế ban đầu ta đưa

Nekobaa:- a à, ta với Niibi-chan nghĩ rằng bản thiết kế của ngươi còn nhiều lỗi nên đã chỉnh lại cho hoàn hảo hơn. Mà ngươi thấy sao, ấn tượng chứ, đến ta còn ấn tượng nữa là

Sasuke:- ugm,

Nekobaa:- thôi ta biết ngươi ấn tượng mà, giờ thì quay lại chính điện, ngươi bị thương rồi

Đến bây giờ, Sasuke mới nhận ra, cậu bị thương, thảo nào cứ thấy lưng nhói nhói, nếu không phải che cho Hinata cậu đã không bị thương thế này, cậu tự hỏi tại sao phải liều mạng như thế, đã lâu rồi cậu không còn bảo vệ người khác, vậy tại sao bây giờ cậu lại che chắc cho cô gái này

.

.

.

-Nekobaa:- đi thôi, 2 cái đứa kia còn lưu luyến gì sao mà chưa đi

Sasuke bước mấy bước, chợt nhận ra người đó vẫn còn đứng sững nhìn toàn cảnh đổ nát

-Sasuke: Hinata đi thôi

Không có tiếng trả lời

-Hinata đi thôi ...Cậu lặp lại

Vẫn không có tiếng trả lời, nhìn về phía đó không lẽ cô ấy sợ đến vậy sao? Bước lại gần hinata, cậu đưa tay vò đầu cô nàng. Khuôn mặt tròn trịa nhưng vô hồn nhìn Sasuke. Cô sợ đến thế sao?. "Đi thôi". Hinata lặng lẽ bước theo, không một tiếng than phiền trách móc tại sao lại vò đầu cô thành tổ quạ, cô chỉ im lặng và đi

~~~~~~~~~quay lại chính điện~~~~~~~~~~

Nekobaa:- cô gái, à Hinata đúng không?, lau máu giùm ta nhé

Đón lấy bông băng và cồn từ tay Nekobaa-san, Hinata lúng túng, bảo cô lau vết máu, ơ mà, cô đâu có chảy máu, vậy cô phải làm gì với mớ bông gòn này đây

Nyako:-a, tiểu thư, cô sao vậy? sao lại thẫn thờ thế kia?

Hinata:- ta..ta..không biết làm gì với mấy thứ này

Nyako:-không biết làm gì? Nekobaa-san nhờ cô lau vết mấu trên lưng cậu Sasuke mà

Hinata:-a, à. Nhìn lên tấm lưng của Sasuke, đây là tấm lưng khi nãy đã che chở cho cô. Tấm lưng màu áo trắng nhưng loang đầy vết máu. –Uchiha-san, cậu bị thương

Sasuke:-cô đang nói điều mà ai cũng biết

Hinata:-xin..n lỗi

Thấm ướt bông băng bằng cồn, nhẹ nhàng, cô lau đi những vết máu kia

-Uhm...Uchiha-san, sẽ tiện hơn nếu cậu cởi áo ra

Sasuke toan cởi áo nhưng vết thương ngay lưng khiến cậu khó có thể vươn tay. Cậu đang xoay trở đế cởi chiếc áo thì những ngón tay thon dài đã giúp cậu làm điều đó. Tay Hin vuốt theo cánh áo bên trái nhẹ kéo xuống, rồi bên phải, nắm lấy cổ tay cậu gỡ khỏi ống tay áo.Thao tác nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Chiếc áo chùng rách nhanh chóng thoát li để lộ tấm thân rắn chắc màu trắng xanh. Tay trái cô đặt lên lưng Sas cố định vết thương, tay còn lại lau đi vết máu. Chốc chốc Sas kẽ gồng mình trước những cơn xót do vết thương gây ra. Chợt cậu thấy mát mát ở lưng, thì ra Hin đã thổi nhẹ vào như một cách đã xoa dịu cơn xót. Hành động ấy khiến Sas nhớ về mẹ mình. Ngày nhỏ, mỗi lần luyện tập bị thương , mẹ cậu thường thoa thuốc mỡ cho cậu, và thổi thổi như vậy, cứ mỗi lúc như vậy cậu lại cười hì hì. Kỉ niệm ấy khiến cậu thoải mái, không còn cảm thấy đau, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi Sas

Nekobaa:- Hinata, ngươi thoa thêm thuốc này rồi dùng gạc dán lên, ta đi kiếm cái gì đó cho thằng nhóc này bận

Hinata:- a, không cần đâu Nekobaa-san, trong túi của tôi có cái áo dư của Uchiha-san

Nekobaa:-ehh, tại sao cô lại có áo của nó, eyyy ghê nha, có gian tình ở đây nha *mặt gian manh*

Sasuke:- thôi đi Nekobaa, là ta đưa cho cô ấy giữ hộ

Nekobaa:- xùy xùy vậy ta đi chuẩn bị đồ ăn đây, 2 người các ngươi cứ tha hồ tâm tình hahaha, Nyako đi với ta nào

*kẹt*cạch*

Căn phòng rộng lớn giờ chỉ có 2 người.

-Uchiha-san, tôi sẽ thoa thuốc, cậu ráng chịu đau một chút, sẽ xong nhanh thôi

-Cô nghĩ tôi là con nít hay sao, làm nhanh đi

*thoa*thoa* dán băng keo*

Băng bó xong , Hinata nhìn lại tâm lưng kia lần nữa, bất giác ngón tay cô chạm vào nơi không bị thương, rồi ngón tay lại buông xuôi trượt lên làn da xanh tái. Lập tức như có dòng điện chạy dọc theo sống lưng Sas

-Cô làm cái gì đó

-Xin lỗi, là tại tôi nên cậu bị thương

-Chẳng liên quan gì đến cô, đừng nói mấy câu như thế

-Sao không liên quan, nếu tôi không đứng trơ ra, thì cậu sẽ không phải che cho tôi mà bị thương

-Tôi che cho cô hồi nào

-Cậu không cần phải nói vậy, tôi biết, là tại tôi vô dụng, cho nen..nenne...

-Tôi không quan tâm, cô vô dụng hay không tôi không cần biết, việc tôi làm tôi chịu, không phải lỗi tại cô

-Nhưng mà.. nhưng mà..

-Thôi ngay

*Giật mình*-Tôi ..toi

-Im

.

.

.

-Uchiha-san

-Gì?

-Những miếng vải đó dùng cho bức tường cổng ?

-Ừ

-Liệu nó có quá nguy hiểm hay không? Tôi thấy nó thấy nó...

-Làm sao?

-Nó quá đáng sợ và chết chóc, thật sự chúng ta có cần thiết phải dung đến nó không?

-Bức tường là hàng phòng vệ đầu tiên cũng như cuối cùng, bức tường quá yếu sẽ không thể bảo vệ được làng, cô không thấy những lần làng bị tấn công trong quá khứ sao?

-Nhưng nếu chúng ta sử dụng chúng chắc chắn sẽ gây chết người

-Tiên hạ thủ vi cường, thà để kẻ địch chết còn hơn để hàng trăm dân làn làng hi sinh, nhà cửa tan hoang. Cô thấy cái nào lợi hơn

.....

-Nhưng nếu chẳng may có ai đó lỡ đụng vào bức tường thì sao, lỡ đám con nít chơi hay thú vật ở gần bức tường thì sao?

-Cô không cần phải lo, chỉ những hành động phá hoại, tấn công thì những tấm vải bùa mới phóng tia điện, tùy và sức và lực tấn công dòng điện phóng ra sẽ mạnh hay yếu. Do khi nãy tấm vải cảm nhận được Susanoo của tôi có uy lực quá mạnh nên dòng điện mới đáng sợ như thế. Hơn nữa sẽ có biển báo và quy định khoảng cách tối thiểu, tôi tính hết rồi

-Thật sao? Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo

-Cô thật phiền phức, nếu có chuyện gì thì tôi là người chịu trách nghiệm không phải cô, thôi sầu não đi

-Uhm. Nghe Sas nói vậy cô cũng an lòng phần nào, nhưng nhơ lại cảnh tượng tàn khốc khi nãy cô không khỏi rùng mình, thật đáng sợ, không có Uchiha-san thì có khi cô đã đến với Neji-san mất rồi

Dù không nhìn trực diện nhưng Sas vẫn cảm nhận được sự lo lắng trong Hin. Xoay người, [lại] vò đầu cô nấm lùn, miệng nhếch cười. – Cô lo đủ rồi đấy, giờ thì đi lấy áo cho tôi đi, cô tính cho tôi chết lạnh à?

-Này đừng có mà vò đầu tôi như thế, muốn gì tự lấy đi, tôi không phải nô tỳ của cậu

-Vậy sao? Thế ai là người bảo tôi "đưa đồ đây tôi giữ giùm cho", tôi nhớ cô đã nói thế đúng không?

Quả thật lúc mới bắt đầu đi, cô thấy Sas mang một cái túi chút xíu, khi hỏi thì tên đáng ghét bảo cái túi ấy đựng mấy vài bộ đồ để thay. Nghĩ túi của mình còn rộng nên cô nói cái tên đó đưa cô luôn, cất mọi thứ một chỗ sẽ dễ hơn cho việc tìm kiếm khi cần và hơn nữa 1 túi vẫn gọn hơn 2 túi /tg: Hin à, chị thật manly, sao không để tên kia ôm hết mà chị lại ôm một mình thế kia/

Bất mãn, Hinata đành phải mò túi tìm áo cho tên kia, lòng lại cảm thán, tuyệt đối không được đối tốt với thể loại người này, không sẽ bị "đày" cho tức chết.

Nekobaa quay lại khi cả hai một kẻ ngồi suy tư nhìn trời, một người thì ngồ chải tóc.

Nekobaa:Hinata ta thấy ngồi cô cũng lấm lem rồi đấy, đi tắm đi, cái tủ cạnh phòng tắm có để sẵn mấy bộ yukata đấy, cứ tự nhiên lấy, xong thì giục bồ đò "lố lăng" mà cô đang bận đi

Hinata: a, cảm ơn bà, bà thật tốt nhưng bộ đồ này là do Uchiha-san mua , nó chỉ hơi ngắn thôi, đem giục co hơi phí không

Nekoba: Sasuke nó mau cho cô @@ *biểu cảm ko tin được*-thảo nào bộ đồ nó quái như vậy, cô cứ giục đi, không cần lo

Sasuke:giục cái gì?

Nekobaa: là cái bộ đồ con bé Hinata đang bận, ta cứ tưởng con bé có style ăn bận như thế, nếu biết do ngươi mua ta bảo nó đốt bỏ từ nãy rồi, nhìn thật dị hợm, y như cái bộ ngươi đang bận vậy đó, nhìn mất cảm tình

Sasuke: đồ của ta thì làm sao, già cả như bà thì làm gì còn khiếu ăn bận

Nekobaa: đúng ta già, nhưng ta biết chọn đồ hơn ngươi, thằng oắt con

Sassuke: *nhíu mày*

......

Hinata: a a, được rồi tôi đi tắm, tôi thay đồ nhưng không giục bộ này đâu, hai người đừng như vậy

.......

30ph sau~~~~~~~~~

Nyako:miaw miaw tiểu thư tắm xong rồi sao, cô tắm lâu thật đấy miaw miaw lâu hơn cả cậu Sasuke

Hinata: ngươi có phân biệt được giới tính không mèo, ta là con gái, còn tên đáng ghét kia là con trai đó (kể từ khi Hinata "thân thiết" với tên Uchiha đáng ghét thì cô cũng đã thay đổi bản thân ít nhiều, rõ nhất là cô không còn nói lắp và bắt đầu có thói quen nói xóc nói xỉa như tên kia, cô không nhận ra những thay đổi đó, và cũng dù có ai nói thì cô cũng không công nhận là mình đang thay đổi)

Nyako: miaw miaw ko lẽ cứ là con gái là tắm lâu sao? Tôi thấy Nekobaa-san tắm rất nhanh

Hinata: == ngươi có biết so sánh như vậy là rất khập khiễng không?

Cuộc tranh cãi giữa Hinata với Nyako nhanh chóng gây sự chú ý của Sasuke-người vẫn mải mê suy tư nhìn trời :))) Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt Sassuke là hình ảnh Hinata đang bận chiếc yukata tím đậm, chiếc đai lưng obi được cột chặt siết vào vòng eo thon gọn , lớp vải mỏng nhẹ ôm sát lấy thân thể Hin, vài cơn gió nhẹ thổi vào khiến tà áo kẽ đung đưa, Sas phải nói là đứng hình trước khung cảnh đó. Cậu công nhận cô ốc tiêu thích hợp với kiểu áo này hơn so với bộ đồ cậu chọn. Trong bộ yukata nhìn cô thật tao nhã giản dị nhưng toát lên cái vẻ cao sang, thoát tục

Nyako: cậu chủ a, sao cậu nhìn tiểu thư dữ vậy, nhìn đắm đuối luôn nha miaw miaw

Sasuke: hum, ngươi nói nhảm gì vậy, ta không có

Nyako: ây da tôi hiểu cậu quá mà cậu chủ, cậu rõ đang bị cuốn vào tiểu thư ah miaw miaw

Sasuke: không, ta không có, cô ta bận đò xấu như vậy sao ta phải nhìn *vờ quay mặt đi*

Cảm thấy bất bình vì bị hết con mèo giờ tới tên này chê bai, Hinata quyết lên tiếng để "đòi" lại công bằng cho mình

Hinata: ây đúng vậy nhưng tôi vẫn bận đẹp hơn cậu được rồi

Sasuke: sao cô biết tôi bận xấu? một người bận xấu thì lấy quyền gì mà nói người khác bận xấu

Hinata: vậy sao cậu biết mình bận đẹp, nhìn cái áo chùng của cậu xem chẳng khác gì quấn nguyên tấm vải lên người "một người bận xấu như cậu thì lấy quyền gì mà nói người khác bận xấu"

Sasuke: cô ... tôi không chấp nhất máy người bận đồ xấu

Hinataa: a đúng vậy vì cậu cũng bận xấu thì làm sao chấp được người khác

Sasuke: tôi bận yukata đẹp hơn cô

Hinata: chứng minh đi, thấy ngay bộ yukata tôi xem

..

Hinata: sao không dám, à?

Sasuke: tôi đang bị thương

Hinata: được khi nào vết thương lành cậu bận tôi xem, thù này tôi ghim đấy.

Hai thanh niên cứ thấy mà trừng mắt nhìn nhau, chẳng biết rằng có một con mèo đang nhìn họ, khuôn mặt mãn nguyện mỉm cười

Lão gia, Phu nhân, Cậu Itachi, mọi người có thấy không, cậu Sasuke bây giờ đang thay đổi từng ngày đấy, chúng ta không cần phải quá lo cho cậu ấy nữa rồi, cô gái này...đúng chính cô ấy sẽ hoàn thiện cậu Sasuke...Nyako tôi đây cảm thấy thật là mãn nguyện , tôi không cần phải quá lo cho cậu ấy nữa rồi

Câu chuyện của Hinata với Sasuke ở Neko-gakure đến đây là hết, cảm giác kết thúc nó như vậy thật ...thiếu thiếu làm sao ấy :)))))) mà thôi kết đi, cho nó qua chap mới, chap 6 này lầy quá rồi

ps: lỗi chính tả, nếu thấy hú mị nha :))))

ps2: bảo vài ngày ra có mà sa lầy sao tới 15 ngày mới ra, thật có lỗi ah *cuối đầu xin lỗi*

ps3: chap 7 đang tiến hành , không thể nói trước khi nào đăng :)))) nhưng mị sẽ cô gắng nhanh nhất có thể






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sasuhina