bonus track: when we first met
writer's note: đây là một trong những tình tiết của đoạn sau câu chuyện.
- - -
Yoongi khom người trước tủ bày đồ uống, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lại nhìn ngược từ dưới lên thêm lượt nữa. Não nảy số ra ba loại nước, anh vươn tay mở cánh tủ bằng kính dày trong suốt. Khí lạnh phả thẳng vào người làm Yoongi không khỏi bật ra hơi thở suýt xoa nhè nhẹ.
"Tôi lấy bốn lon này."
Tiếng đanh đanh của kim loại va chạm vang lên giữa cửa hàng tiện lợi vắng người. Khuya thì chưa đến nhưng cũng chẳng còn sớm nữa rồi. Kế theo đó là tiếng tít tít nhập tên hàng vào màn hình, tiếng sột soạt của túi bóng, tiếng người đứng quầy báo tổng tiền.
Ánh mắt của Yoongi đang đặt ở nơi bên kia đường, xuyên qua lớp kính của cửa hàng, băng qua hai làn đường ngược nhau, và dừng lại ở băng ghế gỗ cạnh cột đèn cao áp. Toàn bộ sự tập trung kết đọng trên người cậu trai có bộ dáng không được ổn cho lắm. Ba lô, túi đồ, thứ trên băng ghế, thứ dưới mặt đất. Bờ vai của cậu ấy co lại hết cỡ, đầu gục thật sâu chôn giữa hai khuỷu tay gầy. Trông cũng thật là 'không sao', không ra làm sao chứ không sao cái nỗi gì. Yoongi thầm buông hơi thở dài, vậy là anh phải qua đó thật rồi.
"Anh dùng tiền mặt hay thẻ ạ?" - Người đứng quầy lên tiếng lần nữa.
"À, tôi xin lỗi. Ít thôi nên tôi sẽ gửi tiền mặt nhé." - Yoongi hơi luống cuống rút vài tờ tiền lẻ từ trong túi quần mình. - "Cảm ơn chị."
Anh khẽ cúi người chào theo thói quen rồi xách túi bóng chạy thẳng ra ngoài cửa hàng tiện lợi. Đèn đường vẫn chưa chuyển xanh, Yoongi đứng lại nhìn cậu trai đó thêm chút nữa. Vài chiếc xe hơi băng qua trước mặt anh, bên kia đường vài người tản bộ lướt qua cậu. Đèn giao thông cuối cùng cũng đổi màu. Nhưng Yoongi không chạy như ban nãy nữa, anh đặt dấu chân lên từng vạch kẻ trắng, đảo mắt qua bầu trời đêm, rồi lại trở về hình ảnh cũ. Kể cả khi đôi chân anh đã dừng lại trước băng ghế hồi lâu, cậu trai kia cũng chẳng hề mảy may để ý. Thả người xuống phần ghế trống bên cạnh, anh lôi từ trong túi bóng ra hai lon bia. Tiếng gẩy nắp vừa vang liền kèm theo tiếng khí ga thoát ra ngoài, Yoongi hớp lấy ngụm vừa vừa. Đôi mắt anh lại ngước lên trên cao, tay kia thì chìa lon bia về phía người nọ.
"Đoán là cậu chưa đủ tuổi nhưng cứ uống một lần cho lúc thế này đi."
Cảm thấy Taehyung vẫn trong tình trạng chẳng-thể-để-tâm-được-gì-bên-ngoài-nữa, Yoongi đành đặt lon bia xuống đoạn ghế trống giữa hai người, không nói thêm gì mà chầm chậm uống tiếp.
Yoongi bắt đầu đếm xe chạy qua trước mặt mình, thi thoảng tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây, mình vì sao lại làm những chuyện này, nhưng rồi uống thêm ngụm nữa thì anh liền quên mất mình vừa tự hỏi cái gì. Cứ thế, chán đếm xe thì phân tích trăng sao trên trời, phải đến một lúc nào đó, chiếc lon trên tay đã gần như đã trống rỗng, tiếng 'chậc' vô thức bật ra thật bé trong cuống họng Yoongi. Tình cờ rằng, âm thanh nhỏ nhặt ấy lọt vào tai Taehyung lại rõ nét hơn bất kỳ thứ gì khác, đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ những tưởng không hồi kết.
"Cảm ơn anh, nhưng tôi không uống được bia." - Taehyung hơi nghiêng đầu, đưa tay đẩy lon nước về phía người bên cạnh.
Yoongi thở dài một hơi, lấy trong túi ra lon cà phê và chìa nó cho người ngồi cạnh xem. Thấy cậu vẫn lưỡng lự không đáp, anh đành nói.
"Tôi không có ý định chuốc say cậu, càng không định đánh thuốc cậu. Hóa đơn vẫn còn trong túi, tôi vừa mua chỗ này ở cửa hàng tạp hóa bên kia đường. Uống đi, một mình tôi không uống hết được."
Nghe xong, Taehyung vẫn chẳng có ý định đáp lại, duy trì thái độ chần chừ như cũ.
Đây chắc chắc là lần hành xử kỳ lạ nhất trong cuộc đời Min Yoongi, anh hướng ánh mắt nhìn về phía trước mà nói. - "Dù sao cũng là mua cho cậu."
Cuối cùng cổ họng Taehyung cũng vang lên vài âm thanh bất đắc dĩ, "Xin lỗi anh, tôi không uống được cà phê."
Yoongi khẽ gật đầu rồi cảm thán, "Sở thích của cậu lành mạnh đấy."
Anh lấy ra nốt lon còn lại và nếu như cậu trai này không uống được nữa thì hẳn là... phải đi mua sữa rồi, "Coca, cậu uống được chứ?"
Taehyung chống người ngồi thẳng dậy, khuôn mặt hiện ra rõ nét dưới ánh đèn đường đương rọi thẳng xuống, cuối đuôi mắt nét mệt mỏi vẫn còn hiển hiện.
"Cảm ơn anh vì lon nước." - Nói rồi Taehyung đưa hai tay nhận lấy.
Yoongi thở phào một hơi, tay vớ lấy lon bia trên ghế rồi bật nắp, đưa nó ra gần phía lon của Taehyung, ra ý cho cậu nên làm gì đó để hưởng ứng. Nhưng Taehyung không hiểu, chỉ có thể bày ra ánh nhìn kỳ quái và có chút ngơ ngác. Anh coi như hết cách, phải tự cụng lon mình với lon coca của Taehyung, rồi bắt đầu uống.
"À..."
Cả hai lại chẳng nói gì với nhau nữa, tiếp tục đợi thời gian trôi trên băng ghế gỗ, kế bên nhau và uống nước. Họ không quen biết người kia, lại còn gặp mặt trong tình huống Taehyung không hề ổn chút nào, không có vài ba câu làm quen, nhưng đã và đang ngồi chung uống nước.
"Nhìn cậu không giống bỏ nhà đi cho lắm."
Cuộc nói chuyện đầu tiên trong đời Yoongi chủ động nhiều tới thế, hoặc là vì người bên cạnh này đây, anh cần phải chủ động.
"Tôi không."
Taehyung nghĩ ngợi một chút, mở điện thoại ra xem thấy bây giờ đã gần một giờ sáng. Khuya tới mức này rồi sao...
"Tại sao anh lại ngồi đây và... mua nước cho tôi?"
"Tuỳ cậu nghĩ. Tôi còn không chọn được lý do nào cho bản thân nữa." - Yoongi khẽ tặc lưỡi.
Mà Taehyung quả thực tiếp tục nghĩ. Vào giờ này, giữa tiết trời mùa đông đây, ai mà chẳng muốn cuộn mình trong chăn ấm và có một giấc ngủ để hồi sức cơ chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cậu chẳng chọn được cái cớ nào hợp lý để giữa lúc như thế này, khi mà bản thân vẫn chưa thực sự bĩnh tĩnh, lại có người sẵn sàng ngồi cạnh, thi thoảng nói vài câu và còn cùng cậu cạn lon.
Lòng hảo tâm với kẻ lạ cùng sự thương hại cho người khác chỉ dừng ở lần đầu tiên. Còn nếu đã bước sang lần thứ hai, thì hảo tâm và thương hại không đủ định nghĩa được hành động đó nữa.
Yoongi muốn nhìn thấy con đường người bên cạnh anh đi an toàn. Đáng lý chỉ theo cậu ta tới một nơi có thể nghỉ lại, rồi anh sẽ lặng lẽ về nhà kèm vài câu than thở mình làm chuyện vô ích. Nhưng cậu trai kia lại chẳng đến được nơi nào tử tế, sau tất cả những bước chân loạng choạng, thân hình cao ráo ấy chọn đổ xuống một băng ghế ven đường. Nhìn thấy cậu như thế, anh chỉ nghĩ đơn giản, vậy là mình chưa về được rồi.
"Cảm ơn anh. Nhưng khuya thế này, tôi không thể làm phiền anh thêm..."
"Mấy lời của cậu khách sáo quá. Tôi nói thật nhé, nó không có ích đâu. Nhất là khi tôi đã quyết định mình ngồi ở đây."
Yoongi tiếp tục với chủ đề ban nãy mình đặt ra. "Cậu định đi đâu tiếp theo?"
"Tôi không biết." - Nhận ra câu trả lời của mình có thể gây khó xử, Taehyung liền vội vã chữa lại. - "Tôi chưa đủ bình tĩnh để nghĩ chuyện xa."
"Tôi không hỏi xa đến vậy, tôi chỉ định hỏi cậu có chỗ về chưa."
Kể cả vấn đề này, Taehyung cũng không biết. Cậu chọn im lặng là câu trả lời. Từ lúc đó tới giờ, Taehyung gần như không thể nghĩ thông suốt, cậu chỉ cảm thấy nặng nề và lạc lõng.
"Nếu như uống hết lon nước ấy mà cậu vẫn tỉnh táo, cậu có thể tin tôi. Nhà tôi còn phòng trống, dự kiến tháng sau cho thuê. Cứ cho là tôi đẩy lịch sớm lên đi."
Taehyung không đáp lại, điều đó cũng là lẽ thường. Yoongi nghĩ ngợi thêm một chút rồi đế thêm câu nữa, điều mà chính ra anh nên nói đầu tiên khi muốn tạo sự tín nhiệm, "Cậu vẫn nhớ tôi gặp cậu ở đâu đúng không? Nhà tôi cách chỗ đó không xa, ở ngay ngõ bên cạnh thôi."
- - -
câu chuyện này Ohie viết tặng chị Nghi.
- - -
p/s: gia sản từ lúc vào nghiệp viết lách nghiệp dư đến giờ đều đặt hết ở câu chuyện này.
lúc viết chap 2 tôi bị đồng cảm với nhân vật quá mức, nên nó ảnh hưởng ra tới tận ngoài đời thực. tôi phải rời khỏi chỗ câu chữ này một thời gian.
đặc quyền spoil nếu có ai đó ở đây và quan tâm (tôi rất cảm kích và cũng rất xin lỗi vì đăng lên khi fic còn nhiều thiếu sót thế này): sẽ có 1 cái ôm, 1 cái hôn trán, 1 cái kết OE và yoongi cũng có một quá khứ tồi tệ. gắn tag hurt/comfort chính là vì như vầy đó mọi người à.
viết "cậu đứng quầy bar và vị nhạc công nọ" còn có một phần lý do vì tôi đợi bản thân viết fic này đến đoạn yoongi xuất hiện quá lâu. vậy nên mới đặt tên là "vị nhạc công", tôi không có dự định như vậy (tôi viết hết rồi mới đặt tên).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip