acht.
Kang gia, 9 giờ sáng.
"Ối mẹ ơi đừng bắt con uống mà!"
"KANG HAERIN MÀY ĐỨNG YÊN ĐẤY CHO MẸ!! YAH ÔNG CÓ BIẾT GIÚP TÔI GIỮ CON BÉ LẠI KHÔNG??? SAO CHA CON HAI NGƯỜI CHẢ ĐƯỢC CÁI VIỆC GÌ HẾT VẬY??!"
Kang Haerin khóc nức nở, mặt mũi đỏ ửng cắp mông chạy xung quanh nhà. Cái mùi đắng nghét, cay nồng của thứ thuốc được bốc từ mấy ông thầy lang kia làm em muốn tắc thở, mũi cũng đóng băng.
Thề với Chúa là có phải gọi Danielle Marsh là chồng thì em thà vứt liêm sỉ gọi chứ không bao giờ cho họng mình hoà quyện với cái thuốc tử thần kia.
Kinh chết đi được.
"Haerin mày có đứng lại không? Đừng để mẹ thay cốc thuốc này bằng nồi thuốc trong bếp."
"Ôi trời ơi con đã bảo là con đủ khoẻ để không phải uống- H...HẮT XÌ!!"
Nghiệp vạ vào thân nhanh như cách crush phũ bạn vậy, xui không để đâu cho hết.
Mà hắt xì như vậy cũng chưa đủ đối với Haerin, em lớ ngớ chạy kiểu gì vấp cục đá to tổ chảng ở trước vườn rồi ngã cái oạch. Nhưng là ngã vào lòng Danielle Marsh với thân thể ốm ngặt nghẽo đang đứng trước cổng chứ không phải là nền cỏ thoang thoảng mùi đất sau cơn mưa.
Nếu Danielle không xuất hiện ở đây và đỡ em thì chắc chắn rằng sau khi Kang Haerin em khỏi ốm sẽ lật tung cái sân vườn này lên và thay bằng sân gạch,thà ngã gãy răng sứt đầu mẻ trán còn hơn là cơ thể vương mùi đất tắm 10 lần cũng không hết được.
"Huhuhu chồng ơi cứu em!!"
"H-Hả?"
Như đã nói ở trên ấy, Kang Haerin thà gọi Danielle Marsh là chồng chứ đếch bao giờ mặt đối mặt rồi uống hết thứ nước tạo vật của quỷ dữ kia.
***
Danielle - đang không hiểu chuyện gì - Marsh đứng ngơ ngác như tượng. Nhìn con mèo đang ôm chặt lấy mình rồi lại đảo mắt nhìn cha mẹ Kang đang thở hồng hộc trước cửa, trên tay mẹ Kang còn đang cầm một cốc nước đen ngòm, đen như tiền đồ chị Dậu vậy. Và cái mùi của nó thì..Chúa ơi! có 100 Danielle Marsh cũng đều tự khắc đưa tay lên che mũi và cách xa nó gần 5m.
Một cún một mèo biết điều cùng nhau giãn cách xã hội với phụ thân và mẫu hậu Kang, với thứ đen ngòm kia nữa.
"Dani, sao con lại ở đây? Ốm như vậy còn đi ra đường, đã vậy còn ăn mặc mỏng dính."
"Con muốn tá túc vài hôm ạ.."
"Thế cái Minji đâu mà lại để con ở nhà một mình như vậy chứ? Chậc, nguy hiểm quá đấy."
"Chị Minji có việc phải về quê mấy hôm, không tiện chăm sóc nên mới gửi con qua đây nhờ mẹ."
Danielle Marsh nói xong trong lòng liền nổi lên một trận khinh bỉ. Công việc cái cóc khô gì chứ? Chả có công việc nào tên Phạm Hanni và 2 vé máy bay loại thương gia đi đảo Jeju cả. Xàm lông nó quen cái thân, quen cái mồm.
Nhớ lại ban sáng, khi bản thân còn đang rúc trong chăn và cái cơ thể nóng hơn cái lò thiêu bị dựng dậy, bị xổ một tràng 3 loại ngôn ngữ Anh - Hàn - Nhật đến lú cả đầu. Sau đó thì bị đẩy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng vừa nghe khúc ca chào buổi sáng đa ngôn ngữ.
Cuối cùng khi chưa hiểu chuyện gì xảy thì Danielle Marsh đã bị tống ra khỏi nhà cùng với cái vali đủ quần áo cho 1 tuần tá túc kèm lời nhắn ngọt sớt từ người chị họ.
'Tao phải về quê có một chút việc nên không chăm mày được, mặt dày qua tá túc nhà Kang Haerin đi bé iu. Hứa về sẽ mua quà cho em nhó. Iu em!
- Minji đệ nhất xinh đẹp tuyệt trần keo ly sơ ri mộng tuyền -'
Vì bồ mà bạn ốm đau cũng bỏ, Minji trừ cái khoản có quà cho bạn ra thì còn lại đều vương mùi tồi tệ. Kim Minji là đồ tồi nhất hệ mặt trời!!
9 giờ sáng hôm ấy, Danielle Marsh từ thứ hạng 'người yêu cũ' đã nhảy vọt lên làm chồng của Kang Haerin chỉ qua một cốc thuốc.
Hảo hán!
***
"Vợ ới~ Vợ ơi~"
"Chị ngậm cái mỏ lại đi."
Kang Haerin nóng mắt, lấy ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy hai cái mỏ vịt đang chu ra bên cạnh mình. Chả hiểu sao mẹ Kang tống hai đứa vào cùng một phòng, bảo Danielle Marsh ngủ ở đây với em để mẹ tiện chăm hai đứa luôn dù gì cũng đang ốm cả đôi.
Nhưng không phải 1 người ốm + 1 người ốm = gấp đôi virus sao? Điều này còn hại hơn so với cái việc chạy đi chạy lại giữa hai phòng.
Nhìn Danielle Marsh chẳng có biểu hiện gì gọi là ốm trừ cái thân thể nóng hừng hực và cái mũi đang sụt sịt ra, còn lại tổng quát thì chị ta như con choi choi vậy. Nãy giờ chị ta nhún nhảy trên giường thiếu điều muốn văng luôn ốc vít rồi đó.
Kang Haerin tiền đình! Tiền đình đấy!
"Em gọi tui là chồng đúng hong? Em khoái tui đúng hong? Tui biết mà. Hay mình từ bỏ tất cả quay lại với nhau đi em, có gì vợ chồng mình cùng chia sẻ khó khăn ngọt bùi~"
Danielle Marsh xổ một tràng vào mặt Kang Haerin, đôi mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. Tay chân thì cứ nhộn nhạo hết cả lên, múa may quay cuồng như bị tăng động vậy.
Nhìn Danielle Marsh không khác gì một đứa trẻ cả. Ngẫm lại cũng thấy đáng yêu một chút..
Đừng có mơ tưởng Haerin đây mềm lòng, khen chị ta đáng yêu rồi vứt giá vứt liêm sỉ đồng ý quay lại nhá! Mơ đi các tí ở làng Xì trum. Kang tí nị vua lỳ đòn số 1 Seoul, chủ tịch hiệp hội trồng giá đột biến có cái mông mà quay lại với Marsh tí đô.
Em mà quay lại với tí đô thì em sẽ nói "Mèo con Haerin meo meo!" luôn. Hứa!
Còn giờ thì phải dẹp cái loa phường bên cạnh đã.
"Chị có ngậm mồm lại không thì bảo?! Tôi đập nhừ xương giờ!"
"..." - Rớt nước mắt cá sấu, môi bĩu dài cả thước. Danielle Marsh khóc rồi!
"Ê..Ê này..đừng khóc mà!" - Haerin luống cuống tay chân, không biết dỗ con người đang mè nheo trước mặt thế nào. Hết cách, em chỉ đành giơ nắm đấm ra doạ chị ta.
"Chị không nín là tôi đấm đấy. Nín!"
"..."
.
.
.
.
"MẸ ƠI HAERIN BẮT NẠT CON!! MẸ ƠI HAERINIE ĐÒI ĐẤM NGƯỜI ĐANG ỐM KÌA HUHUHUHU!!"
"Này này đừng có mà giờ thói mác-"
"KANG HAERIN ÚP MẶT VÀO TƯỜNG CHO MẸ!!"
"Ơ KÌAAAAA!!!"
Danielle Marsh lớn tồng nhồng rồi còn chơi mách mẹ, đúng là đồ trẻ con, trẻ trâu, trẻ nghé.
Kang Haerin ấm ức là thế nhưng vẫn nghe lời, ngoan ngoãn đứng úp mặt vào tường theo lời mẹ Kang, Danielle ngồi trên giường thì có một trận nín cười đến tím mặt tím mày.
Riết rồi không biết hai người này bao giờ mới lớn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip