neun.
Cộp, cộp, cộp.
"Mèo, nếu con còn đá vào bàn một lần nào nữa thì mẹ sẽ đá con ra ngoài đấy."
"Dạ.."
Haerin bĩu môi, ngừng việc hoạt động đôi chân ở dưới bàn ăn lại. Con đâu có muốn đá vào bàn đâu, con là muốn đá vào chân Danielle Marsh cơ. Em lườm con người cợt nhả kia muốn lác con mắt, thật tức khi không thể găm cái nĩa này vào họng chị ta.
Ghét Danielle Marsh quá đi mất!
Tô cháo thơm ngon do chính tay mẹ Kang nấu em cũng không có hứng ăn nên giờ nó nguội ngắt, đã vậy còn bị khuấy nhiều đến mức vữa ra. Tâm trạng Haerin theo đó mà cũng tuột xuống, em không nói không rằng rời khỏi bàn ăn, bỏ lại mấy cặp mắt ngơ ngác đang nhìn mình.
"Con bé sao đấy?" - Ba Kang tò mò.
"Ai biết. Ông bố nó thì lên mà hỏi."
"..."
***
"Chiếu tướng!"
"..."
Ba Kang mừng rỡ, khua tay múa chân khi thắng ván cờ thứ 5 với đứa con dâu "hụt". Danielle Marsh ảo não, ngước mặt lên trần nhà thở ra một hơi dài đầy sự mệt mỏi. Cấp ba mang tiếng là giải nhất cờ vua cấp thành phố mà giờ đây thua 5 ván với bố vợ "hụt". Đúng là gừng càng già càng cay.
"Sao nào Danielle? Con muốn đấu với ta thêm một ván nữa không?"
"Đương nhiê là con m-" - Danielle Marsh chưa kịp nói hết câu thì một âm thanh vang lên.
À, là tiếng chuông điện thoại của cô, tên bạn trai hờ họ Choi hôm nay ngỏ ý tốt bụng gọi điện hỏi thăm mình, đúng là trời sắp sập rồi. Xin phép ba Kang rồi đi ra sau vườn, ngó nghiêng một hồi rồi cô mới bắt máy.
"Lô. Sao rồi bạn gái hờ của tui?"
"Đủ khoẻ để khiến anh ra bã, anh trai ạ."
Tiếng cười khinh vang lên từ phía đầu dây bên kia làm Danielle Marsh nhíu mày, tên bạn trai hờ này thật rảnh đến mức gọi cho cô vào đúng lúc định phục thù lại 5 ván cờ, bắt cô phải gióng tai lên nghe mấy câu hỏi thăm khuôn mẫu đến mòn cả màng nhĩ.
Đúng là cái tên điên mà.
Tiếng cười cũng ngớt dần, thay vào đó là giọng điệu 7 phần cợt nhả, 2 phần thèm đòn, 1 phần nghiêm túc.
"Tưởng bạn thế nào hoá ra cũng chỉ là Hello Kitty. Minji đá đít mày sang nhà bồ cũ rồi sao? Sống nổi hong chứ thấy thương quá đi~"
"Ngậm mồm lại đi tên điên, Minji đá em xong khoá cửa đi Jeju với gái rồi."
Nhắc đến lại tức, Kim Minji đúng thật là không có tình người. Thuở mới quen biết nhau, họ đã nuôi trong mình một ước mơ, một khát khao cháy bỏng. Hai người đã ấp ủ nó và mong muốn được thực hiện nó cùng nhau như những người bạn thân.
Đó là cùng nhau đi du lịch và ăn sập nhà hàng hải sản ở đảo Jeju.
Do dịch bệnh khó khăn nên mỗi tối đều rủ nhau call nói chuyện, nói chuyện một hồi chuyển qua xem mukbang đêm khuya, bụng đứa nào đứa đấy kêu rột rột inh cả nhà. Ăn đêm thì sợ mập, không ăn thì sợ đói, cố chấp ăn thì hết tiền. Ngậm đắng nuốt cay thít ví tiền, thề rằng hết dịch xách nhau ăn sập tất cả nhà hàng hải sản ở Hàn Quốc, ăn đến khi nào Danielle Marsh hoá thành tôm lăn bột chiên xù,Kim Minji hoá thành cá chép om dưa mới ngừng.
Giờ thì sao, Danielle Marsh ốm liệt giường sau trận đùa nghịch thế kỉ cùng với Kang Haerin say xỉn. Đúng ra là Minji sẽ ra dáng một người chị tốt, chăm sóc cô chu đáo rồi khi cô khoẻ nàng sẽ đòi một bữa khao thịnh soạn.
Ai làm vậy chứ không phải cái con người đó.
Biết cô ốm nên nàng book hai vé máy bay loại thương gia đi đảo Jeju cùng với em người yêu quê Việt Nam, đá đít Danielle Marsh sang nhà "vợ hụt" cho nhà vợ trông. Đâu ai rảnh chăm đâu? Nhỡ đâu Danielle là F0 rồi nàng tiếp xúc thì thôi rồi, mất tết.
Giờ hay rồi, Danielle Marsh muốn cắt đứt tình chị em này với Minji. Thật đấy. Cô ốm nên chỉ ăn được cháo, nàng ta thấy vậy quá đáng gửi một đống ảnh check-in sơn hào hải vị, ảnh chụp biển Jeju, ảnh của những khu chợ sầm uất hay là căn villa view đẹp nhất đảo.
"Em nhịn chị lâu lắm rồi nhá!"
"Cay thì uống sữa em ơi! Khi nào tao về tao mua cho một thùng sữa bò Jejumilk uống cho bớt cay nè~ Hí hí hải sản ở đây tươi lắm, ngon lắm Danielle ới~"
Bạn bè như cái lộn bàn.
"Ực.." - Lấy thau hứng vào đi, nước miếng chảy thành hồ rồi kìa Danielle Marsh.
***
"Haerinie, tôi mượn máy tính của em một chút được không?"
"Chi?"
Kang Haerin đang đắm chìm trong truyện tranh và đồ ăn vặt phải ngóc đầu dậy, nhìn con cún xám không hiểu sao lại rúm ró ở góc phòng. Sợ em cáu gắt rồi đập cho tơi bời khói lửa vì vụ mách mẹ sao? Kang Haerin đâu có thù dai tới vậy? Ít nhất thì em sẽ trả thù chị ta sau khi khỏi ốm, con mèo trắng này sẽ cầm kiếm và rượt chị ta khắp Seoul.
"Tôi muốn cập nhật lại trang web của quán một chút, tiện thể đăng thông tin tuyển nhân viên."
"Ủa tưởng hồi đó chị bảo quán có mỗi chị và chị Minji thôi, không tuyển ai nữa mà?"
"Không! Tôi mới đuổi Minji rồi! Chị ấy trêu tôi nên tôi đuổi."
"..."
"Máy ở trên bàn, pass là sinh nhật tôi nên chắc chị nhớ."
Nói rồi em lại nằm xuống, tiếp tục cười địch vũ trụ khi tình tiết truyện từ buồn kịch chuyển qua hài kịch. Sao lại có người viết hai nhân vật nữ chia tay nhau xong nhân vật H gọi nhân vật D đến đón khi say rượu, đã thế còn gửi lộn định vị. Hai ả này hề quá đấy!
Danielle Marsh mở máy tính lên, nhập pass. Cô bất ngờ bởi hình nền máy vẫn là ảnh chụp lần hẹn hò đầu tiên của cả hai, cái lần mà cô đưa em về quê mình chơi, lần hẹn hò vui nhất.
Chia tay 2-3 hôm rồi thì vui cái khỉ mốc gì nữa.
Danielle Marsh mở web lên, có mấy tab liền hiện ra một cái bảng đen kịp với một đống số, đã thế lại còn có hai cái cục gì chạy liên tục theo kiểu nhịp tim đập, bộ Kang Haerin phát tài bằng việc bán máy đo nhịp tim à?
"À quên không nhắc, 2 tab đầu là tab chứng khoán và cổ phiếu, đừng xoá đi đấy. Chút nữa tôi còn tổng kết."
Haerin rời mắt khỏi cuốn truyện, buồn cười khi thấy Danielle đang mắt tròn mắt dẹt nhìn vào bảng chứng khoán. Em phải rào trước vì biết cô là người của chủ nghĩa hoàn hảo, máy tính sau khi cô dùng xong sẽ xoá sạch đi. Cô mà xoá đống đấy đi là công ty em năm nay chỉ có nước phá sản, mất tết như chơi.
"Được thôi!"
Danielle ra dấu ok sau đó chăm chỉ ngồi làm việc, cập nhật trang thông tin và sửa soạn lại một chút. Cô đang nghĩ đến việc biến Coffee D từ cà phê thường thành cà phê mèo.
Như vậy không phải là hút khách hơn sao? Quá là xịn luôn đi!
Nhưng tiền đâu ra mà nhập mèo nhỉ? Minji sẽ đấm cô toè mồm nếu cô bỏ hơn trăm triệu để nhập mèo, đến nước ấy Minji sẽ tống cổ Danielle cùng lũ mèo kia ra trại mèo trên đảo mèo.
Nghĩ tới thôi mà sợ, thôi dẹp! Cà phê thường đi cho bình dân.
Mọi chuyện đều rất đang suôn sẻ, theo Danielle Marsh là thế nếu như cô không phải là con người của chủ nghĩa hoàn hảo. Danielle Marsh lỡ xoá hai tab cổ phiếu và chứng khoán gì gì đó của Haerin rồi...
Kì này Hello Kitty, meomeo bé bỏng chết chắc với cọp mẹ, không đùa!
Lấm lét nhìn Haerin, thấy em không để ý gì liền tìm mọi cách để lấy lại hai tab đó. Lấy lại được rồi thì mất hết dữ liệu, hai cái bảng đen ngòm như tương lai của Danielle Marsh, tiền đồ chị Dậu mũ hai lên cũng không thể sánh bằng.
"Chết mẹ! ĐỔ NƯỚC RỒI!"
"Hả? Đổ nước gì? Vào đâu?" - Kang Haerin giật nảy theo tiếng hét của cô, bật dậy nhìn thẳng về chỗ bàn làm việc, nơi có con cún xám đang đổ mồ hôi giữa mùa đông.
Các cụ đi chân lạnh toát rồi em ơi..nếu Danielle Marsh có thể toàn thây trở về nhà sau một tuần này thì đó là một kì tích, còn không thấy trở về thì làm ơn báo cảnh sát đi.
Ở đây có án mạng!
"T-Tôi l-lỡ...đ-đổ nước vào l-laptop của e-em.."
Danielle Marsh nói như gà mắc thóc, ấp úng, lắp bắp. Tay chân cô quíu lại, chạy về chỗ cửa ra vào để dễ bề trốn thoát, vô tình để lộ ra hiện trường thảm án với em yêu của Haerin, vụ án khiến H-Company phá sản.
"ÔI TRỜI ƠI DANIELLE MARSH CHỊ LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?!? ĐÃ LỠ XOÁ TAB RỒI LẠI CÒN ĐỔ NƯỚC VÀO MÁY TÍNH. CHỊ CHÍNH LÀ MUỐN TÔI THÀNH ĂN MÀY ĐÚNG KHÔNG?!?"
"Chị...chị xin lỗi- ỐI THÔI MÀ HAERIN!! BỚ LÀNG NƯỚC ƠI THẢM ÁN TẠI NHÀ HỌ KANG!! EM ƠI BÌNH TĨNH!!"
"CHỊ ĐỨNG LẠI!! TÔI MÀ KHÔNG CHÉM CHỊ NHƯ CHÉM DƯA LEO THÌ TÔI LÀM CON CHỊ!!"
Vậy là có cảnh đầu buổi chiều, trời quang mây tạnh, rất phù hợp đối với việc đi dạo, đối với mọi người là vậy. Còn Kang gia thì không, gia nhân đang cố gắng cản con mèo trắng điên tiết cầm kiếm kendo định làm thịt cún. Còn con cún kia thì khóc nức nở, chạy mãi thì mỏi nên quyết định trèo lên cái cây cao nhất mà trốn.
Danielle Marsh tự mình đâm đầu vào chỗ chết, Kang Haerin thấy cô ở trên cây liền đứng ở đó chờ, chỉ cần cô xuống là Kang gia có cún 7 món. Xui rủi cho Danielle Marsh!
"Haerinie à...cho chị xuống đi..trên này nhiều muỗi quá huhu."
"Chị xuống là tôi biến chị thành chó hầm nè, xuống đây!"
"..."
Thôi, Danielle Marsh thà làm bạn với muỗi còn hơn làm chó hầm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip