Cinderella (newjeans ver.)
Ngày nảy ngày nay, tại quận Gangnam đắt đỏ dành cho giới nhà giàu, có một gia đình gốc Hàn họ Marsh vừa chào đón cô công chúa đầu tiên của gia đình tên là Danielle. Cô bé sinh ra với làn da trắng muốt và mái tóc bạch kim, khuôn mặt dù mới chào đời nhưng đã mang nét đẹp sắc sảo. Càng lớn, cô bé càng ngày càng xinh đẹp hơn, khiến ai ai cũng phải trầm trồ, cả nam lẫn nữ đều xếp hàng dài theo đuổi.
Danielle lớn lên trong một gia đình vừa giàu tiền, vừa giàu tình yêu thương và hạnh phúc. Bố cô bé là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng nên ông gần như lúc nào cũng xa nhà, tuy vậy lần nào đi công tác về ông cũng mua theo rất nhiều quà cho cô con gái nhỏ. Còn mẹ của Danielle là một giáo viên thanh nhạc cực kì có tiếng trong nghề, bà cũng là người đã tạo nên trường thanh nhạc cực kì nổi tiếng mà bất cứ một ai muốn học nhạc cổ điển cũng đều mong muốn được vào ngôi trường đó và được bà chỉ dạy. Cũng vì thế mà ngay từ nhỏ, Danielle đã được mẹ dạy cho thanh nhạc, cộng với gen di truyền từ mẹ mà cô bé có một giọng hát trong trẻo trời ban, ai nghe xong cũng mê.
Thế nhưng, hạnh phúc chẳng được bao lâu, bố mẹ của Danielle dần nảy sinh cãi vã, bất đồng quan điểm và chính thức li hôn vào năm cô bé 15 tuổi. Hai năm sau đó, bố cô dẫn về một người phụ nữ và nói đấy là mẹ kế của nàng, đi theo bà còn có hai cô con gái riêng tên là Hanni và Hyein.
Người mẹ kế mới dường như rất bận với công việc của mình, bà thường ít khi ở nhà giống bố của Danielle, vậy nên trong nhà lúc nào cũng chỉ có ba chị em luẩn quẩn sáng đi học, chiều về nhà và tối thì đi ngủ.
Nghe thì tưởng gia đình như thế thì rất là nhàm chán và cô đơn trống vắng đúng không? Nhưng mà không nhé, cái nhà rộng lúc nào cũng ồn như ngoài chợ, bố mẹ không có nhà nên ba đứa kia hở ra là nô đùa chạy vòng quanh rượt nhau, người hầu ở nhà dọn dẹp cũng đến toát mồ hôi, quản gia thì câm nín không thể ngăn lại. May mắn là ngày thường còn đi học, chứ cỡ cuối tuần là căn nhà to lớn sang trọng biến thành cái bãi chiến trường, ồn ào và lộn xộn.
Tự nhận thức được cả ba đều thiếu đi mất cả bố lẫn mẹ vậy nên mấy chị em đều rất yêu thương nhau. Hanni lớn tuổi nhất, nhưng lại là người thấp nhất, vậy nên lúc nào cũng bị mấy đứa em dù ruột hay không ruột thì cũng đều bị trêu cả. Trái lại, Hyein là em út nhưng lại là đứa cao nhất. Trong mọi cuộc chơi, chỉ cần em nó sắp thua thì sẽ lập tức xách cổ hai bà chị để doạ nạt lấy phần thắng.
Vào năm Danielle 21 tuổi, công ty đối tác của bố cô nàng tổ chức lễ mừng sinh nhật cô con gái út của họ là Kang Haerin lên tuổi 20 và mời mọi người đến tham dự. Nguyên một tuần trước khi buổi tiệc bắt đầu, ba chị em đã loạn lên như cào cào đi mua sắm chuẩn bị để có thể trông thật lộng lẫy nhất. Thế nhưng cả tuần trời Danielle mãi chẳng thể tìm được một bộ đồ nào thực sự vừa mắt, vậy nên trong khi các chị em đã đâu vào đấy thì một ngày trước khi buổi tiệc bắt đầu, cô nàng vẫn còn đang loạn lên như cào cào.
Đang trong lúc không biết làm gì thì nàng ấy lướt thấy một cái váy siêu đẹp giống như nàng Cinderella ở trên instargram, mà tự ngẫm lại thấy mình cũng na ná cô ấy đấy chứ, cũng tóc bạch kim, gia đình có thêm chị em và không còn mẹ ruột, nên nàng chốt luôn bộ đấy để biến mình thành nàng Cinderella phiên bản 4.0 luôn. Nhưng mà hỡi ôi, cái váy đấy thì của một nhà thiết kế ở Pháp và hiển nhiên là cái váy cũng ở Pháp, nhưng mà nàng đã chốt rồi thì bằng mọi cách phải có được cái váy đó. Thế nên là Danielle đã ngay lập tức liên hệ với nhà thiết kế và trả cái giá cao ngất ngưởng để có được cái váy, đồng thời lệnh cho chính quản gia trong nhà bay sang Pháp ngay và luôn để lấy cái váy về.
Vậy là sau khoảng hơn 1 ngày trời thì đến chiều trước khi buổi tiệc diễn ra, cái váy đã về đến tay của nàng. Danielle mặc cái váy lên thực sự phải nói là rất đẹp, người hầu trong nhà cũng như thợ trang điểm và stylist phải hết lời khen ngợi. Vì đã quá muộn nên Hanni và Hyein đã đi trước rồi, chỉ còn Danielle và mọi người ở nhà vẫn đang nháo nhào trang điểm làm tóc nốt. Đến 8 giờ tối, mọi thứ đều đã xong xuôi, cô nàng bước vào chiếc xe sang đậu dưới nhà và ngay lập tức đến nơi diễn ra buổi tiệc.
Thật ra mục đích của bữa tiệc ngoài việc chúc mừng tiểu thư Kang Haerin lên tuổi 20 thì nó còn là một buổi tuyển chọn dâu rể trá hình cho Kang Haerin. Chủ nhân của bữa tiệc là một cô nàng có vẻ đẹp tựa một chú mèo Anh kiêu kì, với mái tóc xoăn nhẹ màu đen và thân hình đẹp đẽ, nhiều tiểu thư công tử hôm nay tới đây tham dự tiệc đều ước mong được lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư kiêu kì này. Thế nhưng suốt từ lúc bữa tiệc bắt đầu diễn ra, đôi mắt mèo chỉ liếc nhìn khắp nơi một cách vô hồn. Dường như Haerin không hề thích ý tưởng này của bố mẹ một tí nào, cô chỉ mong bữa tiệc mau chóng kết thúc để mình có thể về nhà đi ngủ, cô buồn ngủ lắm rồi vì từ đầu tuần tới giờ cứ phải đi tới đi lui chuẩn bị.
Từ nãy tới giờ có rất nhiều con cái của các công ty tập đoàn tới tiếp cận cô, và để giữ phép lịch sự thì ngoài mặt Haerin vẫn phải giả vờ cười nói, còn trong lòng thì chính là đang vô cùng khó chịu. Cô cảm thấy rằng những người này đều chỉ tiếp cận cô vì nhà cô mà thôi. Đang phải giả bộ lịch sự làm gái ngoan của bố mẹ thì cô nhìn thấy Danielle trong bộ váy xanh, từ tốn bước từ cửa của hội trường vào, nhẹ nhàng xách chiếc váy dài và mắt thì dáo dác tìm các chị em. Phát hiện ra họ, Danielle cười nhẹ rồi nhấc váy lên tiến lại chỗ mà Hanni và Hyein đang đứng, cạnh Hanni còn có Minji, bồ chưa công khai với bố mẹ của chị ấy nữa.
Khoảnh khắc nhìn thấy Danielle nhẹ nhàng bước vào hội trường trong chiếc váy xanh, tim Haerin đã hẫng mất một nhịp, cô chẳng còn tập trung vào cuộc nói chuyện nhàm chán với đám tiểu thư công tử kia nữa. Nhận ra sự ngẩn ngơ của Haerin, bọn họ liền ngay lập tức hỏi, nhưng cô chỉ khoát tay nói mình không sao rồi khéo léo tìm cách đến chỗ của cô nàng tóc bạch kim.
Vừa nhìn thấy Haerin, Minji đã ngay lập tức vẫy tay gọi. Minji là chị họ của cô, cũng là người thân và hiểu cô nhất. Minji biết em họ mình không hề thích buổi tiệc này tí nào, và để giải thoát cho cô em bướng bỉnh, nàng đã gọi Haerin tới chỗ mà chị ấy và ba chị em nhà Danielle đang đứng, vì có lẽ ở với họ sẽ thoải mái hơn.
Haerin vừa ra đến nơi, Minji đã liền giới thiệu:
- Haerin à, để chị giới thiệu cho nhóc mọi người nha, đây là Hanni, là bồ của chị thế nên nhóc không phải lo chị này tiếp cận nhóc. Cô bé cao cao kia là Hyein, con bé còn quá nhỏ nên cũng không tiếp cận em đâu.
- Còn cô nàng tóc bạch kim này là...
Chưa để Minji nói nốt, Danielle đã ngay lập tức giới thiệu:
- Mình là Danielle Marsh, rất vui được gặp em.
- Rất vui được gặp chị, em là Kang Haerin.
- Hì hì, em không giới thiệu thì ở đây ai cũng biết em mà. Công nhận là em xinh thật đấy, đúng là người ta đồn không có sai
Haerin đỏ mặt xấu hổ, liền quay mặt đi chỗ khác. Cô đã được nghe người khác khen từ lúc mới lọt lòng rồi, nhưng tại sao chỉ có Danielle khen lại khiến em bối rối như vậy nhỉ. Nhận ra sự lúng túng của bản thân, lại sợ bị mọi người phát hiện, cô nàng lại cầm lấy hai ly champagne, đưa cho Danielle một ly và ngỏ lời
- Em có mời chị một ly champagne được không nhỉ?
Danielle nhận lấy cái ly, một tay che miệng cười khúc khích rồi đáp lại:
- Tất nhiên là được rồi.
Cả hội sau đó trò chuyện rất vui vẻ. Có một vài người tiến tới ngỏ ý muốn Haerin cùng nói chuyện nhưng cô đều từ chối, chỉ chăm chăm vào nói chuyện với một mình Danielle Marsh.
Đến gần nửa đêm, ông Kang cầm ly champagne gõ nhẹ nhằm thu hút sự chú ý của quan khách, phát biểu gửi lời chúc đến cô con gái bé bỏng rồi mời mọi người tham gia tiệc khiêu vũ. Đây sẽ là khoảng thời gian để ông tìm được con dâu con rể ưng ý nhất.
Ông Kang vừa dứt câu, Kang Haerin đã quay ngay sang Danielle và ngỏ ý:
- Không biết em có thể khiêu vũ cùng với chị không nhỉ?
Danielle gật đầu đồng ý, Haerin liền đưa tay ra để nàng nhẹ nắm lấy và cùng nhau bước vào giữa sàn nhảy. Nhạc nổi lên, xung quanh cũng có mấy cặp đôi nữa cùng vào, cả ông bà Kang, bố và mẹ kế của Danielle, chị Minji và Hanni cũng cùng tham gia khiêu vũ.
Haerin mặc một chiếc đầm body dây màu đen dài đến đầu gối, Danielle lại mặc váy bồng dài quá mắc cá chân, khi khiêu vũ chiếc váy xoè ra đung đưa trông vô cùng đẹp. Danielle quả thật sáng suốt khi chọn được bộ váy này, đẹp mà còn thoải mái, quá ư là tuyệt vời rồi. Nhưng cũng vì váy dài quá mà trong lúc nhảy, nàng đã vô ý dẫm phải tà khiến cho bản thân mất đà, ngã ra đằng sau.
Haerin nhận ra bạn nhảy sắp ngã, liền nhanh chóng luồn tay qua eo Danielle đỡ nàng. Khoảnh khắc mắt cả hai chạm nhau, tim Danielle bỗng nhiên đập rộn ràng, mặt tự dưng đỏ hơn. Đôi mắt Haerin nhìn nàng đầy lo lắng, rồi từ nhìn thẳng vào mắt, cô lại nhìn xuống môi. Trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, "nếu bây giờ đặt môi mình lên đấy thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?"
Nghĩ vậy, cô lại từ từ tiến đến gần mặt Danielle hơn. Thời khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Danielle bỗng giật nảy mình, đẩy Haerin ra với vẻ mặt hốt hoảng:
- Chết rồi, chưa cho Cà Rốt ăn tối!!!
Rồi nàng xách váy chạy đi mất, để lại Kang Haerin đứng ngẩn tò te ở đấy.
Số điện thoại còn chưa hỏi, mạng xã hội cũng chưa trao đổi, nụ hôn cũng chưa kịp trao cho, sao người nỡ lòng nào chạy đi mất?
Hanni và Minji thấy cô cứ đứng mãi như vậy ở giữa hội trường, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối liền ra kéo cô bé về phía góc hội trường nơi Hyein đang đứng ăn bánh ngọt.
- Cái con bé này cũng kì ghê, mèo Cà Rốt ở nhà cũng có người hầu cho ăn chứ bộ, mắc gì đang cao trào lại bỏ đi.
- Chị không biết đấy thôi, con Cà Rốt nó phải là chị Dani cho ăn nó mới chịu, trước chị í nhờ em cho nó ăn mà nó ứ chịu, còn tính cào nát mặt em kìa.
Haerin vẫn còn đờ đẫn, cô không thể tin được Danielle bỏ mình đi chỉ đề về nhà cho mèo ăn, thế ra là nàng ấy không hề lợi dụng em như những người khác, ít ra cũng có phần vui, nhưng em ước gì nàng ở lại lâu thêm một chút nữa, chỉ còn 1mm nữa thôi mà...
Thấy Haerin vẫn còn đơ quá, Hanni và Hyein liền tiến lại xoa lưng an ủi
- Thôi không sao, thích thì tụi này cho mạng xã hội, không việc gì phải buồn em ạ.
Sau bữa tiệc, Haerin nằng nặc chấm Danielle phải là con dâu tương lai của tập đoàn nhà họ Kang. Ông bà Kang cũng không hề phản đối, liền liên hệ với bố Marsh để thu xếp gặp mặt, thế nhưng Danielle mấy nay lại rất bận, chẳng có thời gian mà đi gặp lại Haerin.
Hôm nay Haerin và gia đình đi nghe nhạc cổ điển. Bình thường thì Haerin thích nghe lắm, mà do vẫn còn đang tương tư đến ai đó nên đâu có nhìn lên trên sân khấu đâu, tâm trí còn đang mải nghĩ đến nụ cười duyên dáng của người kia.
Đèn căn phòng tắt, người con gái với khuôn mặt lai tây và mái tóc bạch kim, trong chiếc váy xanh tựa nàng Cinderella cất tiếng hát. Tiếng hát trong trẻo và ngân nga, nghe như rót mật vào tai làm Haerin không khỏi tò mò, ngước mắt lên nhìn, ấy vậy mà lại là Danielle, với dáng vẻ hệt như lần đầu cả hai gặp tại buổi tiệc sinh nhật của cô cách đây 3 tháng, đang mỉm cười nhẹ nhàng và tiếp tục hát ở trên sân khấu.
Màn trình diễn kết thúc, cả khán phòng vỗ tay rào rào, ông bà Kang định quay sang nói gì đó với con gái thì lại không thấy đâu nữa, đoán chắc có khi là chạy đi tìm người ta rồi, liền nhìn nhau cười rồi đứng dậy bước ra ngoài chờ.
Kang Haerin chạy đến bên cánh gà, vừa nhìn thấy Danielle liền nhoẻn miệng cười tươi, Danielle nhìn thấy cũng chạy lại chỗ cô, vui vẻ chào lại
- Chào Haerin, lâu rồi mình không gặp em nhỉ? Mình xin lỗi vì hôm sinh nhật em mình rời đi vội vàng quá, do mình sợ con mèo Cà Rốt ở nhà đói, vì từ chiều mình mải chuẩn bị nên không cho nó ăn. Hôm đấy về mình bị chị Hanni và Hyein mắng quá trời luôn. Thực sự xin lỗi em nhiều.
- Không sao đâu chị Danielle. Nếu chị cảm thấy có lỗi, vậy thì có thể ôm em một cái được không?
Danielle cười, nàng dang rộng hai tay ra để Haerin tiến đến, cả hai ôm chặt lấy nhau, tay Danielle còn xoa xoa lưng Haerin một chút. Độ chừng một phút sau, cả hai buông nhau ra, rồi Danielle chủ động mời em đi ăn để nói chuyện thêm, Haerin không chần chừ liền đồng ý.
Suốt bữa ăn cả hai cùng trò chuyện rôm rả, cùng nói về sở thích và cuộc sống hằng ngày. Sau khi ăn xong, Haerin ngỏ ý muốn cùng Danielle đi dạo. Ở công viên, Haerin chủ động quay sang, nhìn thẳng vào mắt Danielle ngại ngùng hỏi:
- Danielle à, em biết là chúng ta thực sự mới chỉ gặp mặt lần này là lần thứ hai mà thôi, nhưng liệu... chị với em có thể bước vào mối quan hệ tìm hiểu đối phương, có được không?
Mặt Haerin nhanh chóng đỏ bừng, cô quay đầu đi không còn giám nhìn thẳng vào mắt của Danielle nữa. Nhỡ nàng ấy chỉ coi cô là một người xa lạ, từ đâu đòi tìm hiểu làm quen gây rối thì sao? Hàng loạt trưởng hợp và câu hỏi hiện ra trong đầu Haerin khiến em trở nên thơ thẩn mà không hề để ý rằng ở đối diện, Danielle lại đang nở một nụ cười thật tươi:
- Tất nhiên là được rồi. Mình cực kì vui khi em muốn tìm hiểu mình luôn ấy, mình chỉ sợ em thấy mình phiền phức mà thôi, không biết em đã nghe kể chưa chứ thực ra mình ồn ào tưng tửng lắm, mình còn sợ em không thích ấy chứ...
Haerin chủ động kéo Danielle vào một cái ôm chặt, thủ thì nói
- Không sao, chỉ cần là chị thì dù có ồn ào bao nhiêu, em cũng sẽ không ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip