Chương 2
Một hôm tôi được một vài người bạn rủ đi bar để thư giãn một bữa. Thú thật thì tôi không biết uống rựu, nhưng vì sự nhàm chán ở khi nhà khiến tôi vô thức đồng ý đến buổi đi chơi hôm đó. Tôi cũng có nhắn với Haerin bảo rằng sẽ về muộn không cần đợi tôi, nhưng không thấy em ấy trả lời lại.
Tôi cũng chẳng buồn mà chờ Haerin trả lời, chủ yếu là báo cho em ấy biết vậy thôi.
Bước vào quán bar tôi đã có một cuộc hội ngộ rất vui với đám bạn của mình, tôi quyết định không giấu nữa mà bảo với họ rằng mình đã kết hôn rồi. Không ngoài dự đoán họ đã vô cùng bất ngờ, đám bạn của tôi liên tục sấn tới để hỏi về người đã sánh bước bên tôi trên lễ đường, họ cực kỳ tò mò về người ấy.
"Là ai? Hoàng tử phương nào mà chinh phục được tiểu thư nhà họ Marsh hay vậy?"
"Ôi trời Danielle khó tính của chúng ta mà cũng có ngày này sao?"
"Khó tin thật đó, Danielle à cậu mau nói đi là thiếu gia, đại công tử, hay là minh tinh nổi tiếng?"
"Đẹp trai không? Cao bao nhiêu? Là người hoạt bát hay ít nói?"
"Danielle à cậu làm tụi này sốt ruột thật đó rốt cuộc là ai vậy?"
Tôi chỉ biết cười trừ trước những câu hỏi đó, tôi mết nhẹ phần thái dương của mình rồi ra vẻ trịnh trọng nói với họ.
"Trước tiên mình xin lỗi vì không mời các cậu đến dự hôn lễ của mình, vì một số lý do cá nhân"
"Với lại thú thật thì đây chỉ là hôn nhân sắp đặt thôi, mình và người đó không có chút tình cảm nào với nhau cả"
"Mình bị người nhà ép không thể phản khán được"
Tôi thành thật khai báo với hội bạn của mình, họ cũng im lặng rồi gượng gạo nhìn tôi có lẽ họ cũng buồn cho tôi vì vấp phải một cuộc hôn nhân được gia đình sắp đặt. Cuối cùng do tâm trang không tốt nên mọi người đều sớm ra về, để lại một mình tôi ngồi cô đơn ở đó. Tôi cố trấn an họ rằng tôi không sao, tôi chỉ ở lại một chút rồi về để hội bạn của tôi yên tâm hơn đôi chút khi họ rời đi.
Ngồi một mình trong không khí náo nhiệt không hiểu sao thứ nước có cồn mà tôi ghét, tôi lại có thể uống hết lon này đến lon khác, sau đó tôi tiếp tục gọi thêm vài lon nữa. Tôi uống đến không biết trời trăng mây gió gì. Cảm giác mệt mỏi ập đến khiến tôi muốn về nhà đánh một giất.
Tôi lấy điện thoại gọi cho Hyein đứa em kết nghĩa của tôi, để nó đến mang tôi về vì nhà nó cũng gần đây. Tuy là đang say nhưng tôi vẫn đủ sức để nhận thức được mình không thể lái xe về, nên gọi nó đến đón là an toàn nhất.
Tôi không muốn Haerin đến đón tôi, không phải là vì tôi ghét em mà là vì vào giờ này có lẽ em đã ngủ rồi, nếu không ngủ thì chắc là đang học bài, vì vậy tôi không muốn làm phiền em cho mấy việc cá nhân của tôi, gọi cho Hyein lúc này sẽ là một lựa chọn hợp lý.
Sau một lút cuộc gọi được truyền đi Hyein cũng bắt máy.
"Alo, Hyein à chị đang ở quán bar How Sweet"
"Chị say quá không về được, mau đến đón chị đi"
Nói xong tôi liền cúp máy rồi ngồi xuống để chờ Hyein đến, nhìn mọi người đang nhảy nhót hăng say theo điệu nhạc cảm giác buồn bả cứ chiếm lấy tâm trí tôi, tôi cảm thấy mình cô đơn lạc lỏng giữa biển người vô tận. Tại sao? Ai cũng có được hạnh phúc của riêng mình còn tôi thì không chứ. Tại sao? Tôi phải sống nữa phần đời còn lại với người mà tôi chẳng có chút tình cảm nào kia chứ? Ông trời thật không công bằng.
Chất cồn trong người khiến nước mắt tôi dễ tuông ra hơn bất kỳ lúc nào, tôi đứng dậy, lảo đảo bước ra giữa sàn nhảy mà hòa vào đám đông.
Tôi muốn quên đi cảm giác này, tôi muốn được tự do như trước kia, tôi muốn có được tình yêu của riêng mình, một tình yêu thật sự!
Dòng người cứ nhảy nhót còn tôi thì cứ đứng bất động ở đó, như kẻ điên. Bỗng một người nào đó do không để ý mà vô tinh đẩy trúng người tôi, làm tôi mất đà mà ngả vào lưng của người trước mặt, khiến người đàn ông ngã nhào xuống phía trước ly cocktail trên tay người đó vỡ tan tành.
Người đang ông tức giận hắn ta đứng lên mà quát thẳng vào tôi.
"Con điên này mày có mắt không vậy?"
Câu nói mang đầy hàm ý xúc phạm được phát ra từ khuôn miêng bẩn thiểu, có mùi của chuột chết của hắn khiến tôi nhíu mài khó chịu. Tôi chỉ là bị người ở đằng sau đẩy mới mất đà ngã vào hắn.
"Do người ở đằng sau đẩy tôi, tôi mới mất thăng bằng mà ngã vào anh"
"Tôi sẽ đền ly cocktail đó"
Hắn ta đã khá say, vẫn không biết điều mà vẫn liên tục kiếm chuyện với tôi.
"Đền là xong hả, mày nhìn xem áo tao bẩn hết rồi này"
"Mày nhấm đền nổi không?"
Hắn trừng mắt nhìn tôi như sắp động thủ đến nơi, mọi người xung quanh không dám can thiệp mà tự động dạt ra vì sợ mình sẽ bị luyên lụy. Một số người còn giơ cả điện thoại lên để quay lại, tôi thầm cười trong lòng đám người đó rõ là biết hắn ta đang cố tình làm khó tôi nhưng vẫn im lặng mà không dám đến can ngăng.
"Được rồi tôi sẽ đền lại-"
Tôi chưa kịp nói hết hắn đã giơ tay lên định tát tôi, tôi theo phản xạ mà nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi bàn tay dơ bẩn đó chạm vào mặt tôi, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy chuyện gì xảy ra, tôi liền mở mắt cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi bất ngờ, là Haerin em ấy đang dùng tay cản lại cú tát của hắn.
Sao Haerin lại ở đây vậy chứ?
"Mày là đứa nào dám xen vào chuyện của tao?"
Hắn ta bực tức mà dựt tay mình ra khỏi bàn tay đang bấu chặt vào tay hắn, rồi hét lớn.
"Đây là người quen của tôi, cô ấy đã làm sai chuyện gì sao?"
"Vậy thì cho tôi xin lỗi nhé"
Em chỉ vừa mới nói xong hắn ta đã lao đến, đấm thẳng vào mặt Haerin khiến mặt em lệt hẳn sang một bên, chiếc kính cận cũng theo đó mà rơi xuống vỡ nát, khóe miệng đã bị bầm đến chảy máu. Tôi trợn tròn mắt nhìn em ở đằng trước, rồi nắm lấy cổ tay em muốn kéo em ra đằng sau nhưng Haerin cứ đứng im ở đó chắng trước mặt tôi.
"Mày nghĩ xin lỗi là xong sao?"
Hắn như con thú dữ tức giận sết chặt lấy cổ áo Haerin, khi nhìn thấy biểu cảm của em vẫn không chút lay động sau cú đấm trời gián đó, Haerin còn không ngại mà nhìn thẳng vào mắt tên đó khiến hắn dè chừng.
Em thậm chí còn không động đậy Haerin cứ đứng yên như một tảng đá vững chắc mà chẳng hề lay chuyển, khiến tên kia không khỏi nổi điên hắn định ra tay thêm lần nữa, nhưng vô tình ánh mắt hắn chạm phải đám bảo vệ đang từ ngoài tiến vào, liền bực tức mà đẩy người em ra rồi hâm hực bỏ đi.
Sau khi hắn rời đi dám đông từ từ tản ra rồi lại trở về như lúc trước, tôi lo lắng đưa tay áp vào mặt em, bắt em quay lại nhìn vào tôi. Ánh mắt đáng sợ khi nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó là một ánh mắt ấm áp mà em vẫn hay dành cho tôi. Nhưng khác với lần trước lần này tôi đã có thể thấy rõ đôi mắt của em, chiếc kính cận của em rất to và dầy nó như che gần nữa khuôn mặt của Haerin. Nhìn sơ qua cứ như mấy đứa mọt sách hay luyên thuyên mấy thứ trên trời. Mặt nhiều mụn và hay đọc sách là dấu hiệu thường thấy, Nhưng Haerin thì khác gượng mặt em xinh đẹp và có nét rất riêng, đặc biệt em có một đôi mắt rất đẹp. Tôi dường như bị hút hồn bới đôi mắt đó, tôi cứ bất động ở đó cho đến khi Haerin lên tiếng khiến tôi giật mình thoát khỏi đôi mắt của em.
"Chị đi chơi nhiêu đó là đủ rồi, về thôi"
"À...ừm"
Tôi ngại ngùng trả lời. Ngay giây phút đó tôi cũng đã quyết định rồi nếu có ai hỏi tôi rằng, người sánh bước cùng tôi trên lễ đường có đẹp trai hay không?
Tôi sẽ trả lời là có.
Em kéo tay tôi bước ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt đó. Dẫn tôi ra thẳng bãi đổ xe Haerin mở cửa xe rồi tôi cũng thuận theo em mà bước vào ghế phụ, em cẩn thận từng chút thắt dây an toàn cho tôi rồi mới đóng cửa, em vòng ra trước xe sau đó mới ngồi vào ghế lái.
Sau màng bất ngờ lúc nãy tôi dường như cũng tỉnh táo hơn đôi chút, rồi tôi chợt nhớ ra điều gì đó nhanh chóng quay sang em rồi hỏi.
"Chẳng phải em chưa có bằng lái sao?"
"Vậy giữa người không say với người say chị nghĩ ai lái xe sẽ an toàn hơn?"
Haerin chồm người qua phía tôi dương đôi mắt mèo sắc lẹm của mình nhìn chầm chầm tôi, như đang chờ đợi câu trả lời. Do tiếp xúc khoảng cách gần thêm vào đó là hơi men trong người khiến má tôi trở nên đỏ ửng, tôi vội quay sang chổ khác tránh né ánh nhìn của em mà trả lời.
"Ừ thì là...em"
Dù sao người ta cũng là gái tân chứ bộ, lần đầu tiếp xúc gần với người khác như thế này không ngại sao được.
Haerin có vẻ hài lòng về câu trả lời này của tôi, em nhanh chóng thu người về ghế lái còn không quên bồi thêm một câu.
"Trước đây em cũng có học qua rồi chị yên tâm"
Em khởi động xe lao vút về nhà trong đêm.
Trên đường đi tôi vẫn luôn thắc mắt vì sao em lại có mặt ở quán bar đó. Chẳng lẽ Haerin theo dõi tôi sao, không thể nào làm sao có chuyện đó được, vậy thì tại sao chứ? Điều đó cứ khiến tôi thắc mắt mãi.
"Làm sao em biết chị ở đây mà đến hay vây?"
Em một tay lái xe một tay chóng cằm trong rất thư giãn, Haerin không nhìn tôi mà trả lời. Cứ như đã biết trước kiểu gì tôi cũng sẽ hỏi câu này.
"Chị kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi của mình đi"
Câu nói này như làm tôi ngộ ra điều gì đó, khoan đã đừng nói là...
Tôi nhanh chóng kiểm tra lịch sử cuộc gọi của mình. Và đúng như tôi nghĩ tôi đã gọi nhầm cho Haerin thay vì Hyein. Cũng tại tên của họ phát âm giống nhau quá, trong danh bạ lại còn nằm cạnh nhau bảo sao lúc đó tôi không lộn cho được.
Em nhoẻn miệng cười khi thấy tôi bối rối vì đã gọi lộn cho em, trong điệu cười đó cứ như tôi mới là con nít còn em là người lớn vậy. Nhỏ này có thật sự là học sinh cấp ba không vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip