Định mệnh (1)

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện len lỏi vào từng nhịp thở của Haerin. Thứ mùi hăng hắc ấy như một cú hích, thôi thúc em hé mở mí mắt nặng trĩu, cố gắng tìm kiếm nguồn cơn của thứ mùi hương khó chịu ấy. Ánh sáng chói lóa bên ngoài khiến em nhíu mày vì choáng, rồi lại vội vàng nhắm nghiền mắt như một chú mèo con sợ hãi.

Cảm giác mơ màng dần tan biến, Haerin khẽ chớp mắt vài cái, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng trắng muốt đang lan tỏa khắp căn phòng. Mùi thuốc sát trùng lại xộc thẳng vào khoang mũi, khiến đầu óc em thêm phần choáng váng. Những âm thanh rời rạc len lỏi vào tai: tiếng máy móc đều đều, tiếng bước chân vội vã, tiếng thì thầm khe khẽ... Tất cả như hòa vào nhau, tạo thành một luồng tạp âm nhức nhối, càng khiến em thêm phần mệt mỏi.

Haerin cố gắng mở to mắt, luồng ánh sáng chói lóa lần nữa lại khiến em choáng váng. Em đưa tay phải lên che mặt theo thói quen, từ từ làm quen với nguồn sáng rồi quan sát xung quanh, đến bây giờ em mới nhận ra trên mu bàn tay phải cắm chi chít ống truyền dịch. Một trần nhà trắng toát hiện ra, nhưng không hề lạnh lẽo như ấn tượng ban đầu. Bầu không khí thoang thoảng mùi hương tinh dầu oải hương dịu nhẹ, giường nệm êm ái, chăn ấm đắp ngang người... Tất cả tạo cho em cảm giác dễ chịu, thoải mái đến lạ thường. Em nhớ mang máng hình ảnh cuối cùng là mình đang ở trong văn phòng, đối diện với một Danielle hoàn toàn xa lạ, hoang dại như một con thú dữ... sau đó... tất cả chìm vào bóng tối.

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại ở đây? Và Danielle... chị ấy đâu rồi? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, khiến Haerin thêm phần bối rối và hoảng sợ.

Em khẽ cử động, thử chống hai tay xuống giường, định bụng ngồi dậy. Bất chợt, Haerin nhận ra bàn tay trái mình đang được một bàn tay khác nắm chặt. Bàn tay ấy ấm áp, mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ, cẩn thận bao phủ lấy bàn tay nhỏ gầy của em, dường như muốn truyền cho em chút hơi ấm và sự an ủi. Ngón tay thon dài, hữu lực, nhưng đầu ngón tay lại có màu vàng cam kỳ lạ hệt như củ cà rốt.

Haerin giật mình, ngước nhìn theo hướng bàn tay đang nắm chặt tay mình. Bên cạnh giường bệnh, ngay ở phía chân giường, Danielle đang gục đầu ngủ, mái tóc nâu xoăn nhẹ buông xõa che khuất đi gương mặt góc cạnh sắc sảo. Chính bàn tay ấm áp của Danielle đã nắm chặt lấy tay em trong lúc em hôn mê bất tỉnh. Ở góc nhìn này, em mới có thể nhìn cận cảnh được vị giám đốc công ty đầy tài năng mà trước giờ em toàn nghe các anh chị đồng nghiệp kể lại. Đôi mi cong vút tô điểm cho chiếc mũi cao, làm cho tổng thể khuôn mặt có phần siêu thực, đẹp như một bức tượng tạc tỉ mỉ. Làn da trắng nõn nà và đôi môi căng mọng càng thêm phần nổi bật khi đặt cạnh nền ga giường trắng muốt.

Chợt cảm giác nhói đau ở phía sau gáy truyền đến khiến em giật mình thanh tỉnh. Đưa tay lên chạm nhẹ, một cảm giác đau buốt nhói lên khiến Haerin phải rụt tay lại. Là vết cắn mới còn chưa liền miệng, vẫn còn sưng tấy. Ký ức mơ hồ của đêm qua ùa về, cơn ác mộng không phải giấc mơ mà là sự thật, Danielle vô tình phát tình... Mùi hương chocolate đen nồng ấm của Danielle quyện cùng mùi hương bạc hà the mát của em, giọng nói trầm khàn tràn đầy từ tính, cơn đau buốt khi bị đánh dấu và cảm giác như bị xé toạc khi vật lạ xâm nhập vào nơi nhạy cảm của em.

Cả người Haerin run lên vì sợ hãi và ghê tởm. Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với em sau đó? Và Danielle... sao lại ở bệnh viện cùng với em? Liệu Danielle có biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Hay là... chính tay chị ấy đã đưa em đến đây? Vô số câu hỏi cuộn trào trong tâm trí, khiến Haerin càng thêm hoảng sợ. Em lẩy bẩy gỡ tay Danielle ra rồi đẩy nó ra xa mình. Em vội vàng đẩy tung chăn, định lao thẳng ra khỏi giường, thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này.

Ngay khi chân em vừa chạm xuống sàn nhà, một cơn đau tê dại từ eo lan xuống hông rồi lan ra khắp cả vùng hạ thân, khiến em khuỵu xuống. Haerin ngã quỵ xuống đất, kéo theo cả dây truyền dịch rớt xuống, máu chảy ngược lên ống tiêm. Tiếng động mạnh khiến Danielle choàng tỉnh giấc. Cô hốt hoảng bật dậy khi thấy chiếc giường trống trơn, cho đến khi nhìn thấy Haerin nằm ngã sõng soài trên đất, mặt mày tái nhợt, cô vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ trên đầu giường.

"Haerin! Em sao vậy? Đừng làm chị sợ!"

Giọng nói Danielle run rẩy, tràn đầy lo lắng. Nhưng tất cả những gì Haerin cảm nhận được chỉ là nỗi sợ hãi tột cùng... Hơi thở của em dồn dập, ngực phập phồng bất an. Em muốn gào thét, muốn đẩy Danielle ra xa, nhưng cơ thể như bị rút hết sức lực. Em co rúm người lại, cố gắng lùi ra xa khỏi Danielle, nhưng bất thành.

Chẳng kịp suy nghĩ, Danielle lao đến, bế thốc Haerin lên. Cơ thể em nhẹ bẫng trong vòng tay rắn chắc của cô. Danielle nhẹ nhàng đặt Haerin đang run rẩy lên giường, đôi mắt màu hổ phách đầy ngập tràn sự dịu dàng và lo lắng, khác hẳn với vẻ sắc lạnh, vô cảm thường ngày. Danielle nín thở, cẩn thận kiểm tra từng vết thương trên cơ thể mong manh của Haerin. Ánh mắt cô chứa đầy lo lắng và tự trách.

"Em có sao không? Đau chỗ nào nói chị nghe?"

Giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của Danielle như rót mật vào tai, nhưng lúc này, Haerin chỉ muốn chạy trốn khỏi nó, càng xa càng tốt. Em co rúm người lại, vùi mặt vào gối, mặc cho những giọt mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt cả mái tóc mai. Cả cơ thể em run lên bần bật, như cành cây nhỏ bé trước cơn gió lớn. Nhìn Haerin sợ hãi đến mức ấy, Danielle càng thêm lo lắng. Cô nhẹ nhàng kéo chăn, cẩn thận đắp lên người Haerin, rồi đưa tay định vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai cho em được thoải mái hơn.

"Để chị xem nào, có vẻ như hông em bị bầm rồi. Đừng sợ, sẽ ổn thôi..."

Bàn tay Danielle vừa chạm vào bên dưới vạt áo bệnh nhân, chưa kịp chạm vào làn da nhạy cảm, Haerin đã giật mình hất ra, ánh mắt em lúc này là sự pha trộn giữa sợ hãi và giận dữ, như một chú mèo con bị dồn vào chân tường.

"Đừng có giả vờ nữa! Đừng đụng vào người tôi! Chị... Chị còn muốn gì ở tôi nữa?"

Giọng nói Haerin run rẩy, lạc đi vì nghẹn ngào. Tiếng hét thất thanh xen lẫn căm phẫn của em như những nhát dao cứa vào tim Danielle. Chưa bao giờ cô thấy Haerin như vậy, yếu đuối, hoảng loạn, và... đầy căm hận chính mình đến thế.

"Haerin, em sao vậy? Là chị đây, Danielle."

"Chị còn giả vờ nữa à?" Nước mắt Haerin trào ra, giọng nói em nghẹn ngào, "Chị... Chị đã cướp đi của tôi... cướp đi tất cả... lần đầu tiên... cả cuộc đời tôi... Giờ chị còn muốn gì nữa?"

Haerin nghiến răng, nước mắt chực trào ra, khuôn mặt xinh xắn giờ đây tái nhợt, hằn lên nỗi đau đớn và tuyệt vọng.

Danielle đứng chết lặng. Lần đầu tiên? Ý em ấy là...? Chợt ký ức về đêm hôm đó ùa về, hương bạc hà the mát, cơ thể mềm mại trong vòng tay, tiếng rên rỉ run rẩy... Khuôn mặt Danielle bỗng chốc trắng bệch. Vậy mà bấy lâu nay... cô lại không hề nhận ra điều quan trọng đến vậy.

"Em... Em là Omega?" Giọng nói Danielle run rẩy, pha chút bất lực và hoảng hốt khi nói ra suy đoán trong lòng.

"Phải, tôi là Omega đấy! Là Omega đấy thì sao? Có gì đáng để chị ngạc nhiên đến vậy không?" Haerin gằn từng chữ, ánh mắt căm hận nhìn Danielle, "Chính chị, là chị đã hủy hoại cuộc đời tôi!"

"Em... em đừng như vậy..." Danielle bối rối, lần đầu tiên cô phải đối diện với tình huống nào như thế này, hoàn toàn mất kiểm soát.

"Đừng như vậy là sao? Chị muốn tôi phải thế nào? Cười toe toét cảm ơn chị vì đã cưỡng bức tôi? Hay ngoan ngoãn dâng hiến đời mình cho chị?" Haerin cười nhạt, nụ cười đầy chua chát và mỉa mai.

"Không, chị không có ý đó..." Danielle vội vàng thanh minh, lần đầu tiên cô cảm thấy bị động như vậy trong cuộc đối thoại, lời nói như có gai, cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

"Vậy ý chị là gì? Nói đi! Hay bây giờ chị lại muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi?" Haerin gào lên đầy giận dữ, nỗi đau bị chà đạp khiến em như phát điên.

Danielle bối rối, cô luống cuống không biết phải làm sao để xoa dịu Haerin. Bỗng nhiên, cô nhớ ra một điểm mấu chốt mà mình đã vô tình bỏ qua bấy lâu nay, khuôn mặt cô trở nên lạnh lẽo, giọng nói sắc bén: "Em đúng là đồ vô liêm sỉ! Chính bản thân em là Omega lại giả Beta để được vào làm ở Greenovation - công ty của tôi vốn chỉ tuyển Alpha và Beta. Đã vậy lúc tôi phát tình thì em lại xuất hiện ở bên cạnh vào đúng thời điểm then chốt, để rồi xảy ra cơ sự này, tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của em. Em lại ở đó trách mắng ngược lại tôi hả?"

Danielle chợt cảm thấy dòng suy nghĩ trong đầu mình như thông suốt trở lại. Đúng vậy, chính Haerin đã giấu giếm thân phận Omega để vào làm ở Greenovation. Rồi lại "tình cờ" xuất hiện bên cạnh cô trong lúc cô phá tình, khiến cho cô, một người luôn tự tin về khả năng kiểm soát của bản thân, lại đánh mất lý trí và có hành động vượt quá giới hạn. Càng nghĩ, Danielle càng cảm thấy có gì đó sai sai. Phải chăng Haerin đã lên kế hoạch cho tất cả từ trước?

"Chị..." Haerin nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, "Chị biết tôi khao khát có được công việc này như thế nào mà... Tôi... tôi đâu muốn giấu giếm, nhưng xã hội này..."

"Xã hội này thì sao? Bao nhiêu Omega ngoài kia vẫn sống tốt đấy thôi! Sao em không cố gắng lên như họ, cứ thích đi làm chuyện dối trá hèn hạ như vậy?" Giọng Danielle lạnh lùng, không còn chút dịu dàng nào nữa, việc bị Haerin trách mắng đã chạm đến lòng tự trọng cao ngút ngàn của cô.

"Chị thì biết được cái gì về những thứ tôi đã phải trải qua?" Haerin gào lên, giọng khàn đặc, "Chị lúc nào cũng đứng trên cao nhìn xuống, chị tưởng mình giỏi giang lắm sao? Chị..."

"Cạch!"

Cánh cửa phòng bệnh VIP bật mở, giọng nói trong trẻo của bác sĩ Kim Minjeong vang lên, cắt ngang dòng chảy giận dữ của Haerin. Vẻ mặt Minjeong nghiêm nghị, trên tay là tập hồ sơ bệnh án quen thuộc.

"Hai đứa đang làm cái trò gì thế hả? Danielle, em muốn bệnh nhân Kang sốc mà chết hay sao? Còn em nữa, Kang Haerin! Thân là Omega lại chui vào chỗ toàn Alpha làm gì, muốn kiếm tiền bán mạng à? May cho em là tối qua chỉ có mỗi Danielle phát tình thôi đấy!"

Minjeong đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, hàng lông mày thanh tú trên gương mặt trái xoan nhíu lại, khiến đôi mắt sau cặp kính cận càng thêm phần nghiêm khắc. Dù mắng vậy thôi, chứ trong lòng cô lại dâng lên một tia cảm thông. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô như thấy lại chính mình và Jimin của nhiều năm về trước, cũng đầy sóng gió nhưng rồi cuối cùng lại về chung một nhà.

"Bác sĩ Minjeong..." Danielle ấp úng, ánh mắt thoáng chút chột dạ khi bị bắt gặp trong cảnh tượng hỗn loạn này.

Minjeong thở dài, tiến đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng nói với Haerin: "Haerin à, để bác sĩ kiểm tra cho em một chút nhé."

Dù vẫn còn sợ hãi và tức giận Danielle, nhưng Haerin hiểu đây không phải lúc cố chấp. Em gật đầu, cố gắng nằm im để Minjeong kiểm tra vết cắn trên gáy và truyền dịch lại. Minjeong kiểm tra từng chút một một cách tỉ mỉ. Lúc nhìn đến những dấu vết "mờ ám" trên người Haerin, cô không khỏi cau mày. Rõ ràng trận "cuồng nhiệt" tối qua đã diễn ra vô cùng mãnh liệt.

"Tình hình của Haerin không khả quan lắm." Minjeong lên tiếng, giọng nghiêm trọng hơn hẳn. "Cơ thể em ấy rất yếu, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Danielle, em cũng nên chú ý kiềm chế bản thân hơn đi."

"Em..." Danielle cúi đầu nhận lỗi, trong lòng tràn đầy lo lắng cho Haerin.

Minjeong nhìn hai người, ánh mắt thoáng tia tinh quái. "Mà này, hai đứa định giấu bác sĩ chuyện gì nữa đây? Kết quả xét nghiệm tin tức tố của hai đứa..." Cô dừng lại một chút để lấy hơi, thấy Danielle và Haerin đều nín thở chờ đợi, cô bật cười: "Chúc mừng hai đứa nhé, là Alpha và Omega định mệnh của nhau đấy."

"Định mệnh gì ạ?" Haerin ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Minjeong gật đầu, vừa lật giở tập hồ sơ vừa giải thích: "Hai đứa là cặp đôi Alpha - Omega có tỉ lệ tương thích lên đến 98%, phải gọi là cao kỷ lục từ trước đến nay đấy! Haerin biết không, tỉ lệ Omega và Alpha gặp được định mệnh của mình là cực kỳ thấp, chỉ khoảng 1/1.000.000 thôi. Thế mà hai đứa lại..." Cô đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cặp đôi trước mặt.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Danielle và Haerin đứng hình, ánh mắt chạm nhau như thể muốn tìm kiếm một lời giải đáp. Định mệnh... liệu có phải là sự sắp đặt trớ trêu của số phận?

---

Xin chân thành xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ đợi lâu. Thời gian gần đây, mình đã tìm được một công việc mới, khiến mình không còn nhiều thời gian để viết lách như trước. Mong rằng các bạn vẫn kiên nhẫn và tiếp tục ủng hộ tác phẩm của mình, dù có thể có chút gián đoạn và có phần xàm xí hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều! 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip