CH15.SỰ THẬT

Dạo này ở ký túc xá, Haerin cảm thấy mình bị người yêu bơ trắng trợn, nàng đã kiềm nén suốt mấy ngày nay, bất giác mà hỏi cho rõ

" Danielle!!... chị nói đi... "

"..."

" Mấy hôm nay chị liên tục bơ em, thậm chị còn chả thèm ngủ cùng em, chị chán rồi đúng không? "

Danielle cũng lập tức cất giọng có chút không vui

" Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó!... mau ngủ đi! "

" Mo Jihye!!!! "

Đây là lần đầu tiên Haerin gọi cô bằng đầy đủ cả họ tên, cô có hơi giật mình rồi cũng đáp lại

" Không, chị yêu em rất nhiều! "

" Thế tại sao mấy ngày nay chị lại lạnh nhạt với tôi? "

" Chị... chị... "

" Không nói được chứ gì!! "

" Thế cái này là gì, em nói đi! " - Danielle đưa ngay bức ảnh cho Haerin xem.

Nàng cảm thấy ngạc nhiên, ai mà lén lúc chụp lại cơ chứ. Thì ra Danielle suy nghĩ nhiều về những bức ảnh này đâm ra lại hiểu lầm nàng, Haerin hạ giọng

" Vì cái này mà chị cứ luôn tránh mặt em mấy ngày nay sao?... "

"Là do em đã không còn yêu chị nữa nên mới lén lút hẹn hò cùng người... "

Danielle chưa kịp nói xong, Haerin không đợi được nữa liền chen giọng vào

" Chị bị gì vậy!!... hôm đó em bị té, Yunjin chỉ là muốn giúp nên đưa em đến phòng y tế rồi băng bó cho em, chỉ dựa vào bức ảnh này mà chị lại suy diễn ra những chuyện như vậy sao! "

" Chị..."

" Được rồi, chị ngủ đi! " - Nói xong, Haerin liền bước lên giường nằm xuống một mình, nàng ôm chiếc gối thật chặt rồi bắt đầu khóc.

Danielle vẫn còn nửa tin nửa không, cô cũng liền lấy gối như thường lệ mấy ngày nay mà lại ngủ ở sofa.

__

Hôm nay Haerin đi đến trường một thân một mình, Danielle vẫn còn ngủ say ở sofa. Haerin sắc mặt có chút không vui, nàng bước vào lớp với những bước chân nặng nề, ngồi vào bàn học mà rơi vào trầm tư. Haerin quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện để chứng minh rằng mình không lừa dối gì người yêu.

" Tối nay em mời chị đi ăn được không, sẵn tiện cũng muốn nhờ chị giúp em việc này! " - Haerin ở trước mặt Yunjin ngỏ ý.

" Được, mà em cần chị giúp chuyện gì? "

Haerin cũng không chần chừ mà kể lại mọi sự việc, Danielle thật sự đã hiểu lầm cả hai, nàng muốn Yunjin cùng mình giải thích mọi việc cho Danielle. Yunjin nghe xong thì cũng hiểu mọi chuyện.

__

Tan học, Haerin về ngay ký túc xá mà không đợi Danielle về chung như thường ngày nữa. Nàng về đến sau đó khoảng 10phút thì Danielle cũng về, cả hai im lặng đến lạ thường. Haerin mặc trên người chiếc croptop mặc cùng quần cargo, ở ngoài khoác thêm một chiếc áo hoodie. Danielle ngồi trên bàn học cũng thấy được nàng liền lập tức hỏi

" Tối rồi, em còn đi đâu nữa vậy? "

" Em có hẹn đi cà phê cùng bạn...! "

" Bạn mà em nói ở đây là Yunjin phải không? "

" Phải!!... chị muốn đi cùng em không? "

" Tất nhiên là phải đi rồi!! "

Cả hai bước vào quán nước, thấy Yunjin cũng đã đến và ngồi sẵn ở đó. Haerin nắm tay người yêu đến ngồi xuống bàn cùng mình, không biết là Yunjin định giở trò gì mà lại hẹn Haerin đi uống nước cùng cô. Haerin nhìn Yunjin rồi cũng lướt mắt nhìn về Danielle

" Thật ra hôm nay em cố tình hẹn chị Yunjin ra đây để cùng nhau nói hết mọi chuyện!..."

" Không cần đâu, chị cũng biết em định nói gì rồi!... "

" Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu, Dani!! "

Danielle đập tay một cái thật mạnh xuống mặt bàn nhìn thẳng vào mặt Yunjin mà nói

" Cậu và Haerin rốt cuộc đã yêu nhau từ khi nào rồi? "

Yunjin nghe xong thì lại phì cười

" Cậu nói gì vậy Danielle!? "

" Làm ơn trả lời câu hỏi của tôi đi!!! "

Yunjin cầm ly nước trên bàn lên hút một ngụm rồi bắt đầu cất giọng

" Mình và Haerin không có gì với nhau cả!... hôm đó theo bản năng nên mình mới giúp con bé! "

" Nói vậy thì tôi tin được sao!... hai người có gì với nhau trong thầm lặng thì ai mà biết được cơ chứ! "

Yunjin cũng bất lực mà im lặng, thấy tình hình càng theo chiều hướng tiêu cực, cô cũng bất giác tiếp tục giải thích

" Thú thật thì mình có người yêu rồi! "

" Hả... ? "

" Mình đang quen Kazuha lớp kế bên, mình và em ấy yêu xa cũng đã 1 năm, vì tụi mình muốn gặp nhau nên mình mới cố tình chuyển về Hàn học chung trường với em ấy! "

" Là vậy sao! " - Danielle ngạc nhiên, bây giờ lại cảm thấy xấu hổ về hành vi vừa rồi của mình.

Haerin nhìn người yêu mà cười nhẹ nhõm

" Vậy bây giờ thì chị tin lời em nói là sự thật rồi đúng không? "

Danielle nhìn nàng cười mỉm lia lịa gật đầu, cô nhìn Yunjin mà e thẹn cất giọng

" Hmmm... xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu và Haerin! "

" Không sao... mấy chuyện này mình gặp nhiều rồi!! "

__

Danielle nắm tay người yêu trên đường về nhà, cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã lạnh nhạt với nàng suốt thời gian qua, cô đứng khựng lại mà ôm chặt Haerin vào lòng

" Chị xin lỗi!! "

Haerin thấy bất ngờ, lỗi cũng có phần của nàng trong đó mà

" Xin lỗi gì chứ!... tất cả cũng do em mà ra "

" Không, em bé của chị không làm gì sai cả!... chỉ trách con người này hay ghen tuông bậy bạ thôi! "

Cả hai trở về ký túc xá, Haerin cũng vội cởi ngay chiếc áo hoodie trên người ra, nàng để lộ trọn vẹn chiếc eo thon thả. Danielle cũng đã thấy được, bỗng trong người không ngừng nghĩ được về việc cô sẽ chạm vào nó.

Đúng như vậy, Danielle sau đó liền tiến đến ôm từ sau lưng nàng, bàn tay hư hỏng cũng bắt đầu vuốt ve vùng eo Haerin làm cho nàng có chút nhồn nhột

" Tối nay chị ngủ với em nha! " - Danielle nói nhỏ vào tai Haerin.

Haerin xoay người lại, nàng véo nhẹ vào mũi cô

" Không được!! "

" Tại sao? "

" Chị vẫn phải... "

Không để nàng nói hết câu, Danielle lập tức cưỡng hôn nàng, Haerin không kịp phản kháng đành phải để người yêu làm gì thì làm.

Nụ hôn này khiến Haerin không tài nào dứt ra được, được một lúc thì nàng cũng chống cự mà ra sức đẩy Danielle ra

" Chị... đúng là...! " - Haerin đưa tay lên che miệng.

" Chị thì sao... em thấy khó chịu khi chị làm vậy hả? "

" Không!... chỉ là hôm nay là lần đầu chúng ta hôn lâu đến vậy... em có chút bỡ ngỡ! "

Danielle xoa đầu nàng mà cười tươi

" Từ từ em sẽ quen thôi!... tối rồi, ngủ đi! " - Nói rồi, Danielle liền bế nàng lên giường.

Haerin nằm trong lòng người yêu, nàng hay có thói quen hôn vào cổ Danielle, thỉnh thoảng vài phút thì lại hôn vào xương quai xanh của người yêu một cái.

Thấp thoáng thì kì thi cuối kỳ cũng đã được diễn ra, số điểm lần này đúng là con số mà Danielle mong đợi bấy lâu nay, cô khá hài lòng về thành tích năm nay của mình. Cô rất nóng lòng muốn dẫn người yêu về ra mắt cùng ba mẹ, nhưng vẫn cần thêm một chút thời gian nữa, cũng không hẳn gọi là lâu, sớm muộn gì ngày đó cũng tới mà thôi!








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip