đêm


bóng tối bao trùm căn phòng, nhưng ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy tính trước mặt haerin vẫn chiếu sáng đôi mắt thâm quầng của em. đồng hồ trên tường chỉ hai giờ sáng.

haerin ngồi tựa lưng vào ghế, bàn tay không ngừng lật qua những tấm ảnh hiện trường vụ án của selena. từng hình ảnh đều khiến trái tim em quặn thắt, nhưng lần này, em nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt khác.

không chỉ là nỗi đau cá nhân, mà còn là sự nghi ngờ đang dần lớn lên trong tâm trí em.

"mình đã bỏ sót điều gì sao?" haerin tự lẩm bẩm.

bức ảnh hiện trường đầu tiên chụp lại con đường nơi selena bị tông xe. đó là một con đường vắng vẻ, hai bên là những hàng cây rậm rạp. trong ảnh, xe của selena nằm nghiêng bên lề, đầu xe móp méo vì cú va chạm mạnh. nhưng điều kỳ lạ là không có bất kỳ dấu hiệu nào của phanh gấp trên mặt đường.

haerin cau mày, tay đưa lên xoa thái dương "tại sao người đó không phanh lại?"

────୨ৎ────

sáng hôm sau, haerin đến gặp yoonji tại quán cà phê quen thuộc. cô ấy đã ngồi sẵn ở góc phòng, trước mặt là một tập tài liệu cũ kỹ.

"đây!" yoonji đẩy tập tài liệu về phía haerin. "tôi đã tìm được một số chi tiết bổ sung trong hồ sơ vụ án."

haerin lật mở tập tài liệu, mắt chăm chú đọc từng dòng chữ. một đoạn ghi chú nhỏ ở cuối báo cáo làm em chú ý:
"dấu vết sơn xe lạ được tìm thấy trên cơ thể nạn nhân, không trùng khớp với xe tại hiện trường."

haerin ngước lên nhìn yoonji, ánh mắt ngỡ ngàng "ý cô là gì? chiếc xe gây tai nạn không phải là xe tại hiện trường?"

yoonji gật đầu "đúng vậy. điều này đã bị che giấu trong phiên tòa xét xử. ai đó đã cố tình tạo hiện trường giả, để đánh lạc hướng điều tra."

tim haerin đập mạnh "vậy chiếc xe thực sự đâu? và ai đã dàn dựng tất cả chuyện này?"

yoonji thở dài, ánh mắt nghiêm trọng. "đó là điều tôi đang cố gắng tìm hiểu. nhưng haerin, tôi có một giả thuyết, một người nào đó có mối quan hệ rất gần với selena hoặc.. với cô, có thể đứng sau chuyện này."

haerin khựng lại, lòng ngực như bị bóp nghẹt. yoonji đang nói đến.. kang jihoon?

────୨ৎ────

khi trở về nhà, haerin cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên vai mình. bước vào căn nhà yên tĩnh, em nhìn thấy danielle đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra khu vườn tối mịt.

"em về rồi." danielle nói, không quay lại nhìn.

giọng nàng dịu dàng, nhưng với haerin, nó giờ đây chứa đựng một sự xa lạ không thể lý giải.

"ừ!" haerin đáp, bỏ áo khoác lên ghế và tiến về phía cầu thang.

"chờ đã.." nàng lên tiếng, ánh mắt quay lại nhìn em "em ổn không? dạo này em trông rất căng thẳng."

haerin dừng lại, đôi vai khẽ run "em ổn. chỉ là.. công việc thôi."

danielle bước đến gần, chạm nhẹ vào cánh tay em "haerin, nếu có chuyện gì, em có thể nói với chị."

haerin khẽ rụt tay lại, ánh mắt nhìn xuống sàn "em mệt. em muốn nghỉ ngơi."

danielle khựng lại, đôi lông mày bỗng nhíu lại đôi chút "được rồi! em nghỉ ngơi đi, nhưng đừng giữ mọi thứ một mình, được chứ?"

haerin không đáp, chỉ gật đầu rồi bước nhanh lên cầu thang.

────୨ৎ────

gió đêm len qua khung cửa sổ khẽ lay động những tấm rèm trắng, vẽ lên tường những bóng hình mơ hồ. căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên từ góc bàn, tạo ra một vùng sáng nhỏ bé giữa khoảng không lạnh lẽo. 

haerin ngồi trên sàn, tựa lưng vào thành giường, đầu gối co lên, cánh tay vòng lấy đôi chân mình như một nỗ lực tuyệt vọng để tìm kiếm sự an toàn.

cảm giác nặng nề trong lồng ngực khiến em khó thở. tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, như đang đếm ngược từng giây phút niềm tin của em sụp đổ.

nàng đã luôn là người em tin tưởng nhất. người duy nhất mà em có thể tựa vào. vậy mà giờ đây, chính nàng lại là người đang che giấu điều gì đó, cố gắng ngăn cản em đến gần với sự thật.

tại sao?

haerin khẽ nhắm mắt, để mặc nước mắt lăn dài trên má. những ký ức về danielle chầm chậm ùa về như một bộ phim quay chậm, đầy ám ảnh và tiếc nuối.

"haerin, em lạnh không?"

một đêm mùa đông năm ấy, haerin ngồi trên bậu cửa sổ, mắt nhìn những bông tuyết rơi ngoài trời. danielle lặng lẽ đến gần, quàng lên vai em một chiếc khăn ấm, rồi vòng tay ôm lấy em từ phía sau.

haerin khẽ cười, dựa đầu vào bờ vai nàng "không lạnh."

danielle mỉm cười, áp trán mình lên trán em "vậy thì tốt."

trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại hai người họ. một chiếc chăn ấm, một tách cacao nóng, và một danielle dịu dàng mà em luôn yêu.

một hơi thở nặng nề thoát ra từ lồng ngực haerin. em đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của những nụ hôn ngày ấy.

tất cả đều là thật. những khoảnh khắc ấy đều là thật. vậy tại sao, bây giờ, mọi thứ lại trở nên như thế này?

nỗi đau dần len lỏi vào từng tế bào, khiến haerin cảm thấy cơ thể mình như đang đông cứng lại. những điều em từng tin tưởng, từng trân trọng, từng nguyện lòng bảo vệ, giờ đây chỉ còn là một mớ nghi vấn không có lời giải.

danielle, người em yêu nhất, lại có thể đang nói dối em.

"chị không muốn em bị tổn thương, haerin."

đó là những lời danielle đã nói khi haerin quyết định mở lại vụ án của selena. lúc đó, haerin chỉ nghĩ nàng lo lắng cho mình, không muốn em đắm chìm vào quá khứ đau thương. nhưng giờ đây, câu nói ấy vang lên trong đầu em với một ý nghĩa hoàn toàn khác.

"không muốn em bị tổn thương".. hay không muốn em tìm ra sự thật?

haerin cười khẽ, một nụ cười chua xót.

bên ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen. không một ánh sao, không một vầng trăng. chỉ có bóng đêm vô tận ôm lấy mọi thứ, y hệt như cách mà bóng tối trong lòng em đang dần nuốt chửng lấy tất cả.

một tiếng động nhỏ từ ngoài cửa khiến haerin giật mình. em quay đầu nhìn ra, tim khẽ thắt lại khi thấy danielle đứng đó, lặng lẽ nhìn mình trong bóng tối.

"sao chị chưa ngủ?" giọng haerin khàn đi vì khóc.

em chủ động ngủ ở phòng riêng sau đêm hôm đó, dường như là vì để trốn tránh sự thật.

danielle bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh em. 

"chị không ngủ được." danielle khẽ đáp, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má haerin "em khóc sao?"

haerin lắc đầu, né tránh cái chạm của nàng "không có gì."

một thoáng im lặng trôi qua, nặng nề và ngột ngạt. danielle vẫn nhìn em, nhưng haerin không dám nhìn lại nàng. 

lần đầu tiên trong đời, em sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy. sợ rằng em sẽ thấy những thứ mình không muốn thấy.

sợ rằng em sẽ không còn đủ can đảm để yêu nàng như trước nữa.

danielle khẽ cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến nao lòng "vanessa, đừng né tránh chị như vậy."

"em không." haerin đáp, nhưng giọng em lạnh lùng đến chính em cũng bất ngờ.

danielle không nói gì nữa. nàng chỉ yên lặng nhìn em thật lâu, rồi cuối cùng đứng dậy, rời khỏi phòng.

cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng nàng.

haerin ngồi đó, nhìn vào khoảng không trước mặt. bàn tay em siết chặt lấy vạt áo, như muốn giữ lại chút gì đó còn sót lại giữa hai người.

nhưng mọi thứ đã không còn như trước nữa.

mọi thứ.. đã thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip