giữa lằn ranh

selena đứng bên những chậu cây trong vườn, đôi tay thoăn thoắt tưới nước cho từng chiếc lá non xanh mướt. 

ánh mặt trời buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên đất. bà làm việc một cách cẩn thận, nhưng dường như ánh mắt bà không thực sự dừng lại ở những chậu cây trước mặt. 

có một điều gì đó trong cách bà chuyển động, chậm rãi và hơi lơ đãng, như thể tâm trí selena đang phiêu lạc ở một nơi xa xôi nào đó, nơi mà những vết thương cũ vẫn còn âm ỉ.

danielle tiến lại gần, đôi mắt nàng dò xét sự im lặng kỳ lạ bao trùm quanh mẹ kang.

nàng đã nghe haerin kể về quá khứ của gia đình, về kang jihoon và những chuyến bay liên tục giữa hàn quốc và anh, câu chuyện về một người cha có hai gia đình...

"người có hối hận không?" danielle cất tiếng, giọng nói của nàng không lớn nhưng vang lên đủ để khiến selena ngừng lại.

 bà khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn danielle. câu hỏi bất ngờ khiến bà chần chừ, nhưng rồi selena vẫn đặt bình tưới xuống.

"về chuyện gì?" selena hỏi, dù có lẽ bà hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu hỏi ấy.

"về chuyện phá nát gia đình kia." danielle nhìn thẳng vào mắt bà, đôi mắt sắc bén không né tránh "người đã biết về ông ấy - về người đàn bà và đứa con bên kia. vậy mà người vẫn giữ ông ấy ở đây, ở lại với haerin."

selena khẽ rùng mình trước sự thẳng thắn của danielle. bà hít một hơi sâu, rồi thở ra chậm rãi. 

"ta không hối hận." bà nói, giọng bà lạnh nhạt, nhưng lại có một nỗi đau ngầm ẩn giấu bên dưới. "ta chỉ làm điều mà ta phải làm để bảo vệ gia đình này." 

"selena, người thật ích kỉ. kẻ có lỗi là jihoon, không phải haerin hay người phụ nữ bên kia." danielle khẽ cắn môi, cảm giác bất mãn dâng lên trong lòng nàng.

"danielle, con sẽ không hiểu được những gì ta làm đâu." rồi bà cúi xuống, nhặt bình tưới lên và tiếp tục công việc của mình, như thể câu hỏi của danielle chưa bao giờ được đặt ra.

danielle đứng lặng yên một lúc lâu sau khi selena quay trở lại với những chậu cây. cuộc trò chuyện vừa rồi cứ lẩn quẩn trong tâm trí nàng, không ngừng khuấy động những suy nghĩ phức tạp. 

nàng hiểu selena, hoặc ít nhất là cố gắng hiểu bà. selena chỉ làm điều mà người nghĩ là đúng, để giữ gia đình nhỏ của mình không tan vỡ. 

nàng thương haerin, một cô bé lớn lên với một người cha luôn vắng mặt, chỉ hiện diện trong những khoảnh khắc hiếm hoi và xa cách. 

em đã sống trong cái bóng của một tình yêu bị chia sẻ, nhưng chưa một lần phàn nàn. haerin luôn giữ nụ cười trên môi, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng danielle biết rõ hơn bất kỳ ai rằng nỗi đau đó sâu thẳm thế nào. 

và rồi, gia đình bên anh. danielle không thể thôi nghĩ về họ - người phụ nữ và đứa con kia, những người cũng phải chịu đựng sự chia cắt, cũng bị bỏ lại phía sau. nàng tưởng tượng ra cảnh họ chờ đợi jihoon quay về, giống như cách mà selena và haerin đã làm. 

nàng vừa hiểu vừa không muốn hiểu. danielle biết selena chỉ muốn giữ gìn gia đình mình, nhưng cái giá mà bà phải trả quá lớn. nàng không thể tha thứ cho việc một cuộc đời khác đã bị tổn thương, rằng ở một nơi xa xôi kia, cũng có những giọt nước mắt và nỗi đau tương tự.

nàng nhớ lại khoảnh khắc ấy, nơi ngoại ô nước anh xa lạ, khi selena tìm thấy nàng, một đứa trẻ mồ côi bơ vơ, dơ bẩn và nhơ nhuốc. selena đã không do dự, không hỏi một câu nào về quá khứ của nàng. bà chỉ đơn giản là đưa tay ra, và danielle đã nắm lấy, như một người đang chết đuối bám vào một mảnh gỗ giữa biển cả mênh mông.

nàng mắc nợ selena, và dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể quên rằng bà đã cứu sống mình. 

trong khoảnh khắc ấy, giữa những suy nghĩ mâu thuẫn, danielle nhận ra rằng đôi khi, việc hiểu người khác không có nghĩa là chấp nhận những gì họ đã làm.

────୨ৎ────

haerin ngồi yên trong lớp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. những tia nắng yếu ớt buổi sáng rọi qua khung kính, in bóng xuống bàn học của em. tiếng giảng bài của giáo viên như lướt qua tai mà không thực sự đọng lại. một nỗi bất an vô hình cứ len lỏi trong lòng haerin, khiến em cảm thấy bồn chồn không rõ lý do.

tiếng chuông báo hết tiết vang lên, kéo haerin trở lại thực tại. mọi người trong lớp nhanh chóng thu dọn sách vở, nhưng em vẫn ngồi lặng yên, không vội vã. đột nhiên, một tiếng gọi vang lên từ cửa lớp.

"haerin, em có thể lên phòng giáo viên một lát được không?" giọng nói của cô giáo vang lên, nhẹ nhàng nhưng em cảm nhận được một sự nghiêm trọng.

haerin ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không nghĩ nhiều. 

em đứng dậy, bước chậm rãi theo cô giáo lên cầu thang.

phòng giáo viên yên tĩnh một cách lạ kỳ khi haerin bước vào. cô giáo ngồi xuống đối diện với em, nụ cười trên môi  dịu dàng nhưng có chút gượng gạo. 

điều đó khiến haerin bỗng cảm thấy nặng nề. tim em bắt đầu đập nhanh hơn, như thể có một điềm báo chẳng lành.

"haerin..." cô giáo mở lời, giọng nói của bà thấp xuống, như thể cố tìm cách lựa chọn từ ngữ. cô khẽ thở dài, đôi tay siết chặt nhau trên bàn, ánh mắt đầy lo lắng nhìn thẳng vào haerin.

"mẹ của em... selena đã gặp tai nạn." cô nói, giọng khẽ khàng nhưng như một cú giáng mạnh vào lòng ngực của haerin "bà ấy bị xe tông vào sáng nay và đang được cấp cứu."

một khoảnh khắc dài im lặng trôi qua. haerin chỉ ngồi đó, đôi mắt mở to nhưng không nói lời nào. những lời nói của cô giáo như vang vọng trong đầu em mà không thực sự thấm vào. tim em đập mạnh, nhưng mọi thứ dường như bị đóng băng. em không chắc mình đã nghe đúng không, không chắc liệu điều đó có phải là sự thật.

"cô nói gì ạ?" haerin lắp bắp, giọng em yếu ớt như một tiếng thở mỏng manh.

"mẹ em đã gặp tai nạn." cô lặp lại, lần này giọng nói của bà trở nên nghiêm trọng hơn, rõ ràng hơn "bà ấy đang ở bệnh viện, và... em nên đến đó ngay."

cả thế giới như sụp đổ trước mắt haerin. đôi tay em bất giác run lên, cảm giác choáng váng bao trùm. em không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại nỗi sợ hãi lạnh lẽo len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể.

"jihye đang ở bệnh viện với mẹ em rồi." giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy gấp gáp.

haerin khựng lại giữa những bước chân như vô thức của mình. cái tên "jihye" vang lên như một điểm tựa giữa cơn bão hỗn loạn trong đầu. danielle đã ở đó. danielle đang ở bên mẹ. một chút cảm giác nhẹ nhõm len lỏi qua nỗi sợ, nhưng không đủ để làm dịu đi nỗi lo lắng ngập tràn trong lòng em.

khi haerin lao ra khỏi phòng giáo viên, từng bước chân của em vang lên nặng nề trên nền hành lang dài, nhưng mọi âm thanh đều như chìm vào câm lặng. tim em đập thình thịch trong lồng ngực, như thể chỉ cần một khoảnh khắc dừng lại, nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh. mọi thứ xung quanh nhòe đi trong tầm nhìn của em - những khuôn mặt, những tiếng ồn - tất cả đều không còn quan trọng nữa. 

chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đầy tuyệt vọng, xoáy sâu trong tâm trí: em phải đến bệnh viện, ngay lập tức.

khi haerin đến nơi, đôi chân em đã mỏi nhừ, nhưng em không dừng lại. 

những hành lang dài vô tận của bệnh viện càng khiến nỗi lo sợ trong em thêm lớn dần. em chạy đến phòng cấp cứu, nơi mà người ta đã báo mẹ em đang được chăm sóc. 

nhưng khi đến nơi, điều đầu tiên mà haerin nhìn thấy không phải là các bác sĩ hay tiếng máy móc hoạt động liên hồi. thay vào đó, là hình ảnh của danielle, ngồi lặng yên bên giường bệnh, bàn tay nắm chặt tay của selena, bất động.

haerin khựng lại. trái tim em như ngừng đập.

danielle quay đầu lại, đôi mắt xanh lơ của nàng nhìn thẳng vào haerin. trong khoảnh khắc đó, đôi mắt ấy dường như phản chiếu tất cả sự xót xa, nhưng không hề có giọt nước mắt nào. vẻ mặt của danielle bình tĩnh đến đáng sợ, như thể nàng đang cố gắng che giấu những cảm xúc thực sự cuộn trào bên trong. bàn tay nàng vẫn nắm chặt tay của selena, bàn tay bà lạnh ngắt, một màu trắng tái nhợt đến kinh hoàng. không còn tiếng máy móc nào phát ra, không còn tiếng thở đều đều của sự sống.

haerin không cần hỏi. em đã biết. một sự trống rỗng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể em.

"selena... người..." haerin thốt lên, giọng nói của em chỉ như một tiếng thì thầm nghẹn ngào, không tròn trịa, và ngay lập tức vỡ tan trong không khí.

haerin bước từng bước đến bên giường bệnh, nước mắt dâng tràn từ đôi mắt đã cố kìm nén quá lâu. selena nằm đó, im lặng, không còn hơi thở. 

thân thể bà vẫn còn, nhưng linh hồn bà đã rời đi. đôi mắt nhắm nghiền của bà không còn bất cứ tia hy vọng nào. bà đã đi, và sẽ không bao giờ trở lại.

giữa căn phòng trắng toát và tĩnh lặng, tiếng nức nở của haerin vang lên, xé toạc bầu không khí ngột ngạt. em gục xuống bên giường, đôi tay nhỏ bé ôm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ kang, nhưng không còn cảm nhận được sự ấm áp nào nữa.

"jihye... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?" haerin thốt lên trong tiếng nức nở, giọng em đứt quãng và yếu ớt. 

"khi em năm tuổi, bố đã bỏ em mà đi... em mười lăm tuổi, mẹ cũng bỏ em... tại sao... tại sao tất cả mọi người đều rời bỏ em?"

những từ ngữ cuối cùng vang lên trong nỗi tuyệt vọng sâu sắc. haerin cảm thấy như thế giới quanh em đang tan vỡ, mọi thứ đều xa rời tầm với của em, chỉ còn lại một sự trống rỗng không đáy. trái tim em như bị xé toạc, từng nhịp đập đầy đau đớn.

"jihye..." haerin gọi tên nàng, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đầy khẩn thiết. 

em ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào danielle. 

"chị là người cuối cùng còn ở bên cạnh em... đừng bỏ em đi. em không còn ai nữa. xin chị, đừng giống như họ..." 

những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt haerin, không ngừng chảy xuống khuôn mặt xanh xao, và trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy như cả thế giới đang đè nặng lên đôi vai mảnh mai của em.

danielle cúi xuống, nhẹ nhàng vòng tay qua người haerin và ôm chặt lấy em. 

cái ôm của nàng ấm áp, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, như muốn bao bọc lấy toàn bộ nỗi đau của haerin, như thể nàng có thể bảo vệ em khỏi mọi bất công mà cuộc đời đã ném vào em. 

haerin sững lại trong một thoáng, nhưng rồi toàn bộ sự kìm nén vỡ òa. em bật khóc nức nở, cơ thể run lên bần bật trong vòng tay của danielle, tiếng khóc đầy nỗi tuyệt vọng và đau đớn.

nàng cảm nhận rõ sự run rẩy của haerin, và trái tim nàng thắt lại khi nghe từng tiếng nức nở yếu ớt vang lên trong lồng ngực. 

nàng sẽ không rời bỏ haerin, sẽ không để em lại một mình trong thế giới đầy tăm tối này.

haerin khóc ngất trong vòng tay của danielle, kiệt sức vì nỗi đau và sự mất mát. từng giọt nước mắt thấm ướt chiếc áo của danielle, nhưng nàng vẫn không buông ra. 

nàng biết, nàng là chỗ dựa duy nhất mà haerin có vào lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip