phán quyết
phiên tòa hôm ấy diễn ra trong một bầu không khí nặng nề. ánh đèn trên trần nhà tỏa xuống một thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, như càng làm tăng thêm sự căng thẳng đã bao trùm toàn bộ căn phòng.
haerin ngồi im lặng bên cạnh danielle, hai tay em nắm chặt vào nhau, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía thẩm phán với ánh nhìn trống rỗng.
trước mặt hai người là kẻ đã gây ra cái chết của selena, một chàng trai chừng độ tuổi hai mươi. dáng vẻ hắn cao lớn, khuôn mặt bình thản một cách kì lạ. hắn đứng đó, lặng lẽ nghe thẩm phán đọc phán quyết như thể đã biết trước kết quả của phiên tòa này.
"sau khi xem xét kỹ lưỡng tất cả bằng chứng." giọng nói uy quyền của thẩm phán vang lên trong không gian im lặng "tòa tuyên bố bị cáo không có tội trong vụ việc tai nạn gây ra cái chết của selena kang. theo các nhân chứng và bằng chứng giám định, nạn nhân đã lao ra từ lề đường quá bất ngờ, khiến bị cáo không kịp phanh lại. không có dấu hiệu của sự bất cẩn hay vi phạm giao thông nghiêm trọng từ phía bị cáo."
haerin ngồi chết lặng, không thể tin nổi vào tai mình.
từng lời nói của thẩm phán như những nhát dao đâm vào trái tim em. làm sao lại có thể? selena bị tước đoạt mạng sống chỉ trong chớp mắt, và giờ đây, kẻ có tội được trắng án?
giọng thẩm phán tiếp tục vang lên, dửng dưng "ngoài ra, chúng tôi đã xác nhận rằng tốc độ xe của bị cáo hoàn toàn hợp lý theo quy định, và có bằng chứng cho thấy thời điểm đó tầm nhìn bị hạn chế bởi thời tiết xấu. bị cáo không thể có đủ thời gian phản ứng trước tình huống bất ngờ. với tất cả những yếu tố này, tòa án không có cơ sở để kết tội."
những tiếng xì xào nhỏ dần trong phòng khi thẩm phán đặt búa xuống, khép lại phiên tòa. mọi người bắt đầu lục tục đứng dậy, vài tiếng thở dài nhẹ nhõm từ phía gia đình bị cáo vang lên. nhưng haerin vẫn ngồi bất động, như thể toàn bộ thế giới xung quanh đã tan biến.
kẻ đứng trước bục tòa chậm rãi cúi đầu, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi hắn.
khi hắn quay người đi theo lệnh của cảnh sát, ánh mắt hắn lia qua danielle và haerin. đó không phải là một ánh mắt vô tội, không hối hận, mà ẩn chứa một thứ gì đó mờ ám, lạnh lùng.
danielle bắt gặp ánh mắt ấy. trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng cảm nhận được một cơn sóng ngầm bất ổn, một cảm giác bất an trào dâng.
tâm trí nàng chìm vào một màn sương mịt mờ.
rồi đột nhiên, haerin đứng bật dậy.
"không có tội ư?! các người vừa nói hắn không có tội sao?" đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy "mẹ tôi đã chết! còn công lý ở đâu?!" tiếng hét của em vang vọng khắp phòng xử, đầy uất nghẹn và đau đớn.
danielle lập tức kéo haerin lại, nhưng em không ngừng vùng vẫy, tiếng khóc lẫn tiếng hét làm mọi người trong phòng sững sờ.
đôi vai gầy run lên từng đợt, và danielle chỉ biết ôm chặt lấy em. nàng không nói gì, vì chẳng có lời nào có thể an ủi được nỗi đau quá lớn này. danielle có thể cảm nhận được trái tim của haerin như đang vỡ vụn trong vòng tay nàng, từng tiếng nấc nghẹn ngào, từng giọt nước mắt nóng hổi.
khi phiên tòa kết thúc, căn phòng lặng thinh chỉ còn lại tiếng khóc của haerin. danielle vẫn đứng đó, giữ chặt em.
────୨ৎ────
tang lễ của selena diễn ra trong một bầu không khí u ám và ảm đạm, như thể chính bầu trời cũng đang khóc thương cho sự ra đi của bà.
mọi người lần lượt đặt những bông hoa trắng bên cạnh chiếc quan tài gỗ, những lời chia buồn nhẹ nhàng, nhưng trong mắt haerin, tất cả đều trở nên mờ nhạt.
em đứng đó, như một cái bóng, không nói lời nào, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, như thể mọi thứ xung quanh đều không còn liên quan đến em nữa.
danielle đứng bên cạnh, nàng luôn dõi theo từng bước đi, từng cái nhìn vô hồn của haerin.
kể từ sau phiên tòa, haerin đã hoàn toàn khép kín. em không nói một lời, không khóc, không thể hiện bất kì sự oán trách hay tiếc thương nào. cứ như thể, mọi thứ đã bị cuốn đi trong cơn bão dữ dội và chỉ còn lại một vỏ bọc rỗng tuếch, vô hồn.
những ngày sau đó, haerin trở nên lạ lùng hơn bao giờ hết.
em bỏ mặc cuộc sống, không ăn, không ngủ, không nói chuyện với ai.
rồi một ngày, em ngất đi giữa căn nhà trống trải, cơ thể suy kiệt hoàn toàn. danielle hoảng hốt đưa em vào bệnh viện, nơi các bác sĩ chẩn đoán rằng haerin đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. nàng đã luôn cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng đến mức này, nàng đã không thể đủ thấu hiểu lí do tại sao haerin lại trở nên như vậy.
khi haerin tỉnh lại, em thấy mình nằm trên giường bệnh, và điều đầu tiên em nhìn thấy là gương mặt căng thẳng của danielle đang ngồi bên cạnh.
nàng đứng dậy ngay lập tức khi thấy em mở mắt, nhưng thay vì nhẹ nhàng hỏi thăm, nàng bất ngờ giơ tay tát em một cái. cái tát không mạnh, nhưng đủ để haerin bừng tỉnh.
"tại sao em phải làm đến mức này hả?" danielle gần như hét lên, giọng nàng vỡ òa trong cảm xúc "tại sao em không nghĩ đến người khác? tại sao em không nghĩ đến chị? em không phải người duy nhất đau khổ ở đây..."
haerin lặng đi, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của danielle. từng lời của nàng như đâm sâu vào trái tim em, làm tan rã bức tường vô cảm mà em đã dựng lên bấy lâu nay.
những giọt nước mắt mà em đã cố kìm nén suốt những ngày qua, bắt đầu trào ra, và rồi vỡ òa thành những tiếng nức nở.
"em xin lỗi" haerin thốt lên, giọng nói run rẩy trong cơn xúc động, em ôm chầm lấy danielle, khóc nức nở trong vòng tay của nàng. tất cả nỗi đau, sự bất lực, và tuyệt vọng mà em đã giữ chặt bấy lâu nay đều trào ra thành những tiếng khóc nghẹn ngào.
nàng không thể nào nén lại cảm giác xót xa cho haerin.
nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em, dịu dàng vuốt tóc, an ủi em bằng sự hiện diện của mình. nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt em.
────୨ৎ────
haerin ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mắt dán vào màn hình tivi nhưng tâm trí lại trôi dạt vào những suy nghĩ mơ hồ.
chương trình thời sự đang phát sóng tin tức về một vụ tự tử gây chấn động. giọng phát thanh viên đều đều vang lên, tường thuật lại chi tiết vụ việc: một thanh niên trẻ, chỉ khoảng hai mươi, đã nhảy từ tầng cao của một tòa nhà văn phòng xuống đất. lý do được ghi nhận trong bức thư tuyệt mệnh hắn để lại là cảm giác tội lỗi dai dẳng, những cơn ác mộng không ngừng dày vò vì chính hắn đã gây ra cái chết của một người phụ nữ vô tội. dòng chữ run rẩy và khắc khoải hiện lên trên màn hình:
"tôi không thể sống thêm một ngày nào nữa sau khi đã giết bà ấy. tôi không đáng được tha thứ."
haerin ngồi lặng, đôi mắt mở to, trái tim như ngừng đập. đó chính là kẻ đã đâm chết mẹ em - kẻ đã được tuyên trắng án. và giờ đây, hắn không còn tồn tại nữa.
em không cảm thấy nhẹ nhõm, cũng không hẳn là vui mừng. thay vào đó là một cảm giác trống rỗng, như thể có một khoảng không vô tận mở ra bên trong lòng mình.
haerin không rõ đó có phải là sự trừng phạt dành cho kẻ đã cướp đi mẹ mình hay không. liệu cái chết đó có đủ để xoa dịu nỗi đau này?
khi haerin còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cửa nhà khẽ mở. danielle bước vào, ánh sáng từ bên ngoài len qua khe cửa chiếu lên dáng người nàng. danielle tháo chiếc áo khoác khỏi vai, đôi mắt nàng liếc nhanh qua màn hình tivi, nơi vẫn còn hiện hình ảnh hiện trường vụ tự tử. haerin ngước lên nhìn nàng, đôi mắt thoáng chút trầm tư.
không đợi lâu, haerin lên tiếng, giọng em khàn khàn "chuyện này là do chị làm, đúng không?"
danielle dừng lại một thoáng, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi haerin.
có điều gì đó trong cách nàng im lặng, trong từng cử động nhỏ mà khiến không gian giữa hai người dường như đặc quánh lại. sự trầm lặng ấy không phải là phủ nhận, cũng không phải thừa nhận - chỉ là sự chờ đợi, như thể danielle đang cho haerin thời gian để tự đi đến câu trả lời.
"em nghĩ sao?" nàng hỏi, giọng nói như muốn lật ngược lại sự dò xét của haerin.
haerin cười nhạt nhẽo, tiếng cười ấy khô khốc và trống rỗng. em nghiêng đầu, ánh mắt rời khỏi màn hình tivi để nhìn thẳng vào danielle.
"chị đã làm rất tốt." giọng haerin thản nhiên, nhưng lại chất chứa sự mệt mỏi vô tận.
"hắn đã trả giá. và em biết điều này sẽ không chìm xuống dễ dàng đâu. chị nghĩ em sẽ ngồi yên nhìn mọi chuyện kết thúc như vậy sao?"
danielle không đáp lời, đôi mắt nàng chỉ phản chiếu sự quan sát cẩn trọng. nàng hiểu rõ haerin hơn bất cứ ai. nhưng lần này, nàng không thể đoán trước được những gì haerin sẽ nói tiếp theo.
"jihye, em sẽ trở thành cảnh sát." haerin tiếp tục "em sẽ lật lại vụ án này, làm rõ tất cả mọi thứ. và hơn hết, em sẽ bảo vệ chị." đôi mắt em đột nhiên sáng lên một tia quyết tâm, như thể bỗng chốc tìm thấy con đường của chính mình trong màn đêm mịt mù của cuộc đời.
danielle hơi khựng lại, sự điềm tĩnh trong ánh mắt nàng thoáng lung lay. nàng không biết nên cảm thấy gì về lời nói của haerin, là sự lo lắng, hay là một cảm giác khác đang âm thầm nhen nhóm trong lòng. nàng đã luôn làm mọi cách để bảo vệ em, nhưng giờ đây, haerin lại nói rằng em muốn bảo vệ nàng.
"chị là người duy nhất em còn lại." haerin thì thầm "đừng bỏ rơi em. bàn tay chị nhuốm máu tanh rồi, chị hãy để em làm mọi thứ... để giữ chị ở lại bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip