se vần
"Cảm ơn!"
Nhận được lời cảm ơn từ em, trong lòng nàng vui hẳn. Đột nhiên tay em chụp lấy cổ tay nàng, làm nàng giật cả mình. Rồi tay em di chuyển từ từ xuống lòng bàn tay nàng, em nhẹ nhàng lấy chiếc khăn đi. Nàng cảm nhận được bàn tay của em, mềm mại, thon dài và còn trắng nữa.
"Để tôi giặt rồi trả cho!"
"Không cần đâu!"
Nàng tính lấy lại chiếc khăn từ em, thì em đã nhanh hơn nàng một bước, bỏ chiếc khăn vào túi quần của mình. Nàng đành bất lực nhìn em
"Khi nào giao hàng cho tôi thì tôi trả!"
Em trả cho nàng lại ly nước ép rồi đứng dậy đi mất. Chẳng cho nàng kịp nói câu nào. Nàng cũng chỉ biết đứng nhìn em đi xa khuất. Nàng nhìn ly nước ép rồi mỉm cười, chẳng hiểu sao nàng lại cười như thế! Nàng tiếp tục với công việc giao hàng của mình
Em cũng đã về lại quán, tay em hiện tại đang cầm chiếc khăn tay của nàng. Em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn từ nãy giờ. Nàng là một người dễ thương nên chiếc khăn cũng vậy. Màu vàng nhạt, có mấy củ cà rốt với thỏ nữa trông yêu dã man.
Em tự nhiên cười lên
"Người gì đâu con nít dữ!"
Dù gì nàng cũng lớn tuổi hơn em, chỉ là nàng thích mấy thứ dưỡng thê thôi. Nhìn vậy chứ nàng mạnh mẽ lắm đó!
Em vội cất chiếc khăn ấy đi quay lại công việc của mình
Cuối cùng cũng tới giờ đóng cửa, bây giờ cũng 10 giờ tối rồi! Em vội lau dọn sạch sẽ quán của mình. Xong xuôi, em quay tấm bảng từ OPEN thành CLOSE rồi mới đi về, không quên mang theo khăn tay của nàng.
Về tới căn hộ của mình, em vệ sinh cá nhân, ăn tối cũng đã xong. Em săn tay áo lên bắt đầu vào việt giặt giũ. Em ít bao giờ giặt đồ bằng tay chỉ toàn bằng máy giặt thôi. Nhưng hôm nay em lại ngồi cặm cụi giặt chiếc khăn của nàng bằng đôi bàn tay ngọc ngà của mình.
Em cũng chẳng hiểu sao bản thân mình làm như vậy, trong suy nghĩ của em vứt vào máy giặt, bấm nút là xong. Nhưng em lại không làm vậy, em muốn tự tay giặt cho nàng. Mo Dani chắc cảm thấy vinh dự lắm!!
Bước cuối, vắt thật khô rồi đem phơi. Em kím cây móc đẹp nhất để treo khăn của nàng ở ngoài ban công. Thở phào vì cuối cùng cũng đã xong.
Em nhìn chiếc khăn rồi nhớ tới nàng. Sao tự nhiên lại nhớ người ta vậy. Nhớ lúc nàng dịu dàng dùng khăn lau nhẹ mồ hôi cho em, nhớ lúc nàng nhìn em lo lắng rồi đưa nước cho em.
Chẳng biết khi nào khoé môi của em cong lên, mặt cũng đã hồng lên khi nào chẳng hay. Em giật mình vội gạt đi cảm xúc của chính mình.
Em đứng ban công hóng gió một chút, em lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá ra, em cầm zippo lên đưa lại gần đầu thuốc. Lửa từ zippo bùng lên cháy cả đầu thuốc. Em hút một hơi thật dài, cái đắng của thuốc lá tràn ngập cổ họng em
Dù gì em cũng đã quen với điều này, em hút thuốc cũng đã lâu. Chỉ có thuốc lá mới giúp em giảm stress và quên một số chuyện trong quá khứ tồi tệ của em.
Từ nhỏ em bị bạo hành bởi chính gia đình của mình. Bố em đánh đập em trong khi em chỉ mới vỏn vẹn 9 tuổi. Ông ta dùng thắt lưng đánh em tới tấp, lưng em đầy vết chi chít là đỏ, có khi nó còn rỉ cả máu ra. Ông ta còn dùng cả đầu thắt lưng đập và đầu của em. Cơ thể em đau lắm, em nằm co ro chỉ biết khóc và van xin. Nhưng ông ta chẳng tha cho em, còn mẹ thì ngoại tình với phi công của bà ta chẳng quan tâm em sống hay chết. Ông ta đánh em tới phát ngất, đầu em chảy cả máu. Chẳng hiểu sao lúc đấy em có thể chống cự và sống sót. Kí ức đó cứ ám ảnh em mãi
Nhưng ông bà nội rất thương em, may là từ lúc ông bà lên thăm gia đình em đã phát hiện em bị đánh đập bởi chính người con mà ông bà đã nuôi nấng. Quá thất vọng, ông bà đã rước em về ở chung mặc cho ông ta phản đối. Ông bà nuôi nấng chăm sóc em, cho em cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Ông bà lo cho em tới lúc em học lớp 11 thì ông bà bỏ em mà đi về thiên đường.
Lúc đấy em tuyệt vọng lắm! Người thân cuối cùng của em cũng bỏ em mà đi, em muốn theo ông bà quá! Nhưng ông bà đã dặn dò em là phải được sống thì phải sống cho trọn vẹn, ông bà bảo em khi ông bà mất em cứ lấy hết tất cả những số tiền ông bà tiết kiệm và sổ tiết kiệm mà làm những điều mình thích. Nên em phải cố gắng với cuộc sống đầy đau thương này.
Từ khi ông bà mất, em cố gắng hoàn thành hết chương trình lớp 12. Em đã nghỉ học, rút học bạ và đi xin việc làm. Em lao đầu vào công việc, quên ăn quên ngủ, sốt cao mà em vẫn cố đi làm thậm chí em đã ăn cơm với rau và nước tương trong 1 năm
Công sức em bỏ ra rất xứng đáng với thành quả của em. Sau bao năm em làm việc cực nhọc em dùng hết tất cả số tiền của em tích trong 1 năm và số tiền ông bà đã cho em. Em đã gầy dựng nên quán cà phê khi em chỉ mới 19 tuổi. Từ khi mở quán có rất nhiều khách vào, có cả các ca sĩ nổi tiếng mua nước của em. Tiệm cà phê đấy cũng được 2 tuổi rồi. Em rất vui, tiệm của em vẫn đông ngùn ngụt khách như ngày nào. Doanh thu của em càng ngày càng tăng vọt
Hiện tại em chỉ mới 21 tuổi thôi, số tiền em tích góp trong 2 năm cũng đủ mua một căn hộ gần quán để tiện qua lại! Bây giờ em đã thành công.
Nhìn quán vibe màu hồng cứ nghĩ chủ quán có một cuộc sống bình yên tràn ngập hạnh phúc nhưng đâu ai biết rằng em đã trải qua những thứ đau đớn mà em phải chịu. Mất người thân, gia đình bạo hành
—
nên ngược một xíu nhỉ

mà có ai chơi liên quân hay pubg k nhỉ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip