xii
Ngày cuối cùng để bước vào năm học mới, ngôi trường mới và một chương sách mới của cuộc đời
4/9/2020
Ngót nghét trôi qua cũng đã rất lâu kể từ khi biết điểm. Tối hôm nay là một ngày khá âm u, gió lạnh thổi rét ngang mặt em. Mang theo cả đám mây đen nặng trĩu nhỏ giọt từng hồi. Dường như ông trời sắp đổ cơn mưa to, ánh sáng lập loè từ bên cửa sổ cái bóng dáng suy tư nghĩ về nàng
Haerin dõi theo những áng mây xám xịt, gió thổi đi từ từ bay dần về phương nào. Nhưng chẳng có chút tia nắng nào xuyên qua được một màu đen tối đấy. Tâm trạng u ám bao trùm cả không gian. Dù gì cũng đã trôi qua rất lâu rồi, em mơ mộng dài dẳng liên hồi về mối tình giữa mình và Danielle nhưng tới giờ chẳng có chút tiến triển gì
Chẳng phải là em đã quá hy vọng hay sao?
Chương cũ Haerin đã thêu dệt đi rất nhiều mộng tưởng, ước muốn năm nay cũng chỉ được yêu Danielle. Được nàng chấp nhận tình cảm của em
Nhưng liệu thời gian Haerin bên cạnh nàng thì trong đôi mắt ấy có thật sự rung động với em một lần nào không?
Căn phòng yên tĩnh chỉ có Haerin lặng lẽ chìm trong dòng suy nghĩ mơ hồ. Nỗi buồn như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim, khiến nó đau đớn đến khó tả. Phải chăng là do chính em đã quá mơ mộng về ước vọng xa vời. Mà vẽ nên một câu chuyện tình cảm trong tâm trí và xuất phát từ một người là em?
Bóng đèn lờ mờ trong góc phòng chỉ có cô đơn, hoài nghi và tuyệt vọng. Liệu Danielle có chấp nhận không?
Suy nghĩ càng chất chồng lên nhau, mảnh ghép chưa hoàn chỉnh khiến tâm trí em trở nên nặng trĩu và lộn xộn hơn bao giờ hết
Có lẽ em nên tìm chìa khoá để giải mã nó rồi
5/9/2020
Ánh nắng rọi nhẹ vào cửa kính chiếu thẳng vào người đang ngủ say của những suy tư hồi tối hôm qua. Đôi mắt nheo lại, khó chịu vì bị làm phiền bởi thứ chói chang kia. Tay lớ ngớ mò mẫm lấy điện thoại xem giờ
"Mới 6 giờ thôi mà nắng lên sớm vậy?"
Càu nhàu tới lui nhưng bản thân Haerin cũng đã bật dậy. Vội vàng nhanh chóng thay đồng phục của trường em mới lấy vào hôm qua đến dự khai giảng. Chạy xuống lầu ngồi ngay vào bàn ăn bữa sáng của mình được mẹ em chuẩn bị cho từ rất sớm. Món ăn quen thuộc mỗi sáng cốc sữa ấm và bánh mì ốp la vàng giòn của Haerin khiến em ăn ngon miệng hơn
Đánh chén bữa sáng cũng đã xong, không như thường ngày em lại đi bộ ra con hẻm để đón xe buýt đến trường cùng Danielle. Đặc biệt hôm nay Haerin lại lấy chiếc xe đạp của mình để đón nàng đi học. Thường thì nó chỉ dùng chở Danielle đi chơi đâu đó thôi nhưng hôm nay có lẽ nó sẽ gắn bó hết thời cấp ba của Haerin và nàng đấy
Đạp xe trên cung đường quen thuộc đến nỗi nhắm mắt em có thể nhớ đường mà lái đến nơi. Đôi chân đạp nhịp nhàng đều đều, làn gió mát rượi lướt ngang mặt em. Chắc nó cũng hỏi thăm chuyện khai giảng của Haerin nhỉ?
Nắng dịu dàng khẽ rọi vào mái hiên, sương sớm vẫn đọng trên kẽ lá. Con mèo hoang hôm đó vẫn còn ngủ li bì trên đường đây này. Haerin liền thắng lại, chân gạt nhẹ trống xe xuống. Lấy trong túi mình ra vài mẫu thức ăn đã được chuẩn bị vào kỹ lưỡng trong túi nhựa. Em ân cần xé ra đổ ra bên cạnh chú mèo nhỏ kia, khi nó thức dậy còn có cái mà ăn sáng
Tay em nhẹ vuốt ve lấy nó, dù gì hôm nay cũng còn rất sớm mà. Em nghĩ chắc Danielle vẫn chưa đến chỗ đón xe buýt đâu. Do Haerin chẳng nói gì đến kế hoạch mà mình đón nàng đi học để tạo bất ngờ cho Danielle cả
Mèo con ưỡn bụng căng tròn ra nhưng mắt vẫn nhắm nghiền dường như vẫn còn muốn ngủ lắm. Cảm giác thoải mái từ tay của em khiến nó muốn nằm lì ra mãi
"Này nhóc làm biếng quá vậy! Mau dậy đi"
Haerin vừa nói vừa vuốt ve bé mèo ấy càng ngày tính lười của nó càng trỗi dậy thêm. Chẳng thèm ngồi dậy mà nằm lỏng lẻo đấy mà trả lời
"Meo"
"đang ngủ mà bị nhỏ nào làm phiền vậy trời?"
"Meo"
"thì ra là người quen"
Bị phá giấc ngủ mèo con rất bực mình lắm chứ chỉ biết gào lên trong cơn ngáy thôi. Mắt dần mở ra thì thấy Haerin. Em cũng hay vuốt ve nó, hèn gì chẳng sợ sệt chút nào mà để cho Haerin gãi gãi bụng thế kia
Nhìn nhỏ như vậy khiến em không kìm nổi nụ cười thơ ngây của mình mà kể cho mèo con về chuyện này hôm nay
"Nay khai giảng của chị đó, đặc biệt hôm nay chuẩn bị cho nhóc bữa ăn sáng nè"
Tay em chỉ vào phần bánh cạnh bên muốn nhỏ ngồi dậy đánh chén
"Meo"
"nay tốt bụng nhỉ?"
Một người một mèo đối đáp qua lại nhưng em chẳng hiểu gì lấy ngôn ngữ của đối phương. Trò chuyện cùng mèo cũng vui đấy chứ. Em kể này nọ đủ thứ về ngày hôm nay của mình
"Nhớ hôm bữa chị nhảu tưng tưng về không? Hôm đó nhóc thấy đấy"
"Meo"
"nhớ chứ, như bị khùng í"
"Nay chị sẽ tỏ tình với người mình thích đấy. Can đảm không?"
Đôi mắt chẳng hề giấu chút chân thành nào mà Haerin dành cho nàng. Kể cả khi nói chuyện với một con mèo chẳng hiểu chút gì về thứ tiếng loài người cả. Đến nó cũng đủ hiểu em dành tình cảm cho người đấy như thế nào rồi
"Meo"
"ủa tưởng quen nhau rồi? ngày nào cũng thấy hí hửng chạy về nhà mà?"
"Thích lâu lắm rồi đó giờ mới nói. Nhóc chúc chị tỏ tình thành công đi"
"Meo"
"tỏ tình thành công đi, mi vui là ta sẽ được ăn"
"Cảm ơn nhé! Giờ chị đi đến đón người đẹp đây"
Nhìn lấy đồng hồ trên tay cũng sắp đúng giờ xe tới rồi. Haerin đứng dậy leo lên xe đạp của mình lăn bánh đi tiếp
Nhìn từ xa em đã thấy Danielle cùng với mái tóc xoã nhẹ đã đợi mình sẵn. Mùi hương tóc nàng phảng phất men theo cơn gió đến mũi em. Dáng người nhỏ ngồi ngoan ngóng trông Haerin đến, khiến tim em như nhũng ra. Sự mong chờ càng hiện rõ trong hốc mắt, khoảng cách càng ngày càng gần hơn
Tiếng chuông xe quen thuộc được Haerin ấn liên tục cũng khiến cho nàng chú ý đến. Danielle ngẩng đầu lên, con ngươi nâu sẫm nhìn em mà ngạc nhiên khi thấy Haerin đang đậu xe trước mặt mình
"Ơ! Tụi mình không đi xe buýt hả?"
"Không! Để nay em làm tài xế chở chị đi nhé"
Danielle nghe em nói thế liền nở ra nụ cười tinh nghịch
"May là bố em vẫn cho chạy nhỉ? Hôm trước bạn nào té bị bố la để chị phải qua dỗ nhỉ?"
"Thôi mà!"
Em bễu môi tỏ vẻ giận dỗi Danielle nhưng chẳng thể che giấu niềm vui tận đáy mắt nhìn lấy nàng
Hôm nay có lẽ chắc là một ngày hạnh phúc của Haerin rồi. Nụ cười của Danielle khiến em ngơ mặt ra, dù sao cũng phải tỉnh táo lại đôi chút vì tí nữa là khai giảng rồi
"Đi thôi"
Nàng nhẹ ngồi vào yên sau, vẫn thói quen cũ. Tay ôm lấy eo em, siết chặt. Đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng lan toả niềm vui
"Bất ngờ thật đấy! Lần đầu được Haerin chở đi học đây nè"
"Mỗi chị thôi"
Gương mặt nàng dần đỏ lên, hồng hào đôi chút. Ánh mắt lảng tránh đi đâu đó nhưng Danielle đang ngồi sau mà. Sao em có thể thấy được chứ!
Nụ cười dần trở nên méo mó của việc ngại ngùng trước lời nói của Haerin. Nó càng ngày lúng túng hơn bao giờ hết. Cảm giác lạ này lại truyền khắp cơ thể nàng, cứ thế mà rối bời liên hồi, các sợi thần kinh như thể chẳng tháo ra được khúc mắc của loại cảm xúc này. Mọi thứ cứ len lỏi và quấn quýt nhau tạo ra một cảm giác khó tả khi nàng ở gần bên em
Lời từ đầu môi của Haerin, nàng đều ghi nhớ, khắc sâu trong tâm trí. Từ cái ngày đêm huyền trên mặt biển, ánh trăng phản chiếu trên làn sóng cuồn mạnh mẽ như một bức tranh huyền ảo. Những câu nói cứ vang vọng mãi trong lòng
"Em yêu chị"
"Chị cũng yêu em"
—
Đến trường không khí khai giảng chiếm lấy mọi ngóch ngách. Tiếng cười, tiếng nói của các học sinh lẫn giáo viên liền ập vào tai em
Haerin dừng lại lấy thẻ xe, nàng thấy thế cũng liền xuống với tâm trạng rộng ràng đầy phấn khởi đón chào năm học mới cùng người quan trọng của mình
"Chị vào trường trước nhé!"
Haerin nhẹ cười, gật nhẹ đầu cho sự đồng ý. Dù gì sự vắng mặt của nàng cũng tốt cho kế hoạch của em thôi. Không có Danielle ở đây, em có thể đỡ ngượng ngùng hơn khi mua nó
Cất gọn xe mình vào trong một góc sân, mắt tia lấy xung quanh xem có Danielle đâu đây không. Chắc giờ nàng đang thích thú khám phá ngôi trường mới rồi nên chẳng đến
Cùng với tâm trạng hồi hộp, Haerin chạy vội đến một anh trai bán hoa em đã chú ý từ trước
"Em muốn mua hoa ạ"
"Mua hoa loại nào?"
"Đây ạ"
Em chỉ vào một nhánh hồng tươi thắm giữa một dàn hoa vàng rực. Sự phấn khích dâng lên tột cùng khi anh ta đưa cho em
"Của em"
"Tiền đây ạ"
"Em mua để tặng bạn à?"
"Dạ không! Em mua để tỏ tình"
Ánh mắt âu yếm nhìn lấy nhành hoa của Haerin khiến anh ta bất ngờ. Con ngươi ấy chứa cả thế giới mang tên là Danielle Marsh, đôi mắt toả ra sự dịu dàng và yêu chiều đến mức nào
"Chúc hai đứa thành đôi nhé"
"Em cảm ơn"
Dõi theo bóng lưng ấy mà rời đi, thật lòng anh bán hoa cũng mong người kia đáp lại tình cảm một cô bé chân thành như Haerin. Chắc nay anh cũng nên tỏ tình với người anh yêu rồi
Có lẽ ngày hôm nay thế giới sẽ vơi đi bốn người cô đơn. Cùng với con tim đầy hạnh phúc của nửa kia dành cho tình yêu của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip