CHƯƠNG 18: KHÁM PHÁ NHỮNG GÓC PHỐ MỚI
Khám Phá Những Góc Phố Mới
Một buổi sáng đẹp trời, Haerin và Danielle đứng trước một con phố nhỏ, nơi mà chưa bao giờ cả hai ghé qua. Những dãy nhà cổ kính, các cửa hàng bán đồ thủ công và quán cà phê ấm cúng, tất cả tạo nên một không khí yên bình, tĩnh lặng, khác xa với nhịp sống ồn ào của thành phố mà cả hai thường xuyên lui tới. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những tán lá cây cao, làm bừng lên vẻ đẹp tựa như trong những bộ phim cổ điển mà cả hai từng xem, nhưng không khí lại hoàn toàn mới mẻ, đầy hứa hẹn. Haerin đứng yên lặng một góc, khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi, đôi mắt cô nhìn chăm chú vào những con phố chưa từng quen thuộc. Dù không nói ra nhưng Haerin cảm thấy lòng mình chùng xuống vì sự bình yên của nơi này. Thỉnh thoảng, cô mơ ước được sống ở một nơi như thế, một nơi không có quá nhiều ồn ào và ánh đèn rực rỡ.
Bên cạnh cô, Danielle lại tỏ ra hứng khởi hơn bao giờ hết. Với tính cách hoạt bát và thân thiện, cô luôn tìm cách để khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Cô xoay người lại nhìn Haerin, mắt sáng lên đầy sự tò mò.
“Em đoán con phố này đẹp lắm đúng không?” Danielle mỉm cười, nhìn vào mắt Haerin, hy vọng nhận được một phản ứng gì đó.
Haerin chỉ gật đầu, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, nhưng có chút gì đó bối rối. Cô không thể từ chối những điều Danielle muốn, nhưng không phải lúc nào cô cũng thể hiện cảm xúc thật sự của mình. Trong lòng Haerin, cô biết mình không cần phải nói gì. Chỉ cần đứng cạnh Danielle là đủ.
"Em, em đi với chị nhé," Danielle nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự khẩn cầu. "Chúng ta có thể khám phá mọi ngóc ngách ở đây."
Haerin hơi nhướng mày, không nói gì nhưng vẫn bước theo Danielle, đôi chân cô bước từng bước chắc chắn. Cả hai bắt đầu đi dọc theo con phố nhỏ, những ngôi nhà cổ kính dần lùi lại phía sau khi họ rẽ vào một cửa hàng thú vị.
"Em nhìn cái này đi!" Danielle reo lên, chỉ tay vào chiếc mũ hình quả chuối treo trên kệ.
Haerin không thể nhịn được một nụ cười nhỏ. Một chiếc mũ chuối? Đó là món đồ kỳ quặc nhất mà cô từng thấy. Nhưng rồi cô không nói gì, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Danielle đột ngột lấy chiếc mũ ra, đội lên đầu và quay lại nhìn Haerin.
“Chị làm gì vậy?” Haerin hỏi, giọng không thể che giấu sự bất ngờ.
"Em không thích à?" Danielle hỏi lại, vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ.
“Chị đội mũ chuối thì đi ra ngoài không ai nhận ra là người trưởng thành đâu, chỉ toàn là mấy đứa nhóc thôi.” Haerin cười khẽ, nhưng vẫn không thể không ngắm nhìn hình ảnh của Danielle trong chiếc mũ chuối.
Danielle làm một vẻ mặt cực kỳ hài hước và quay một vòng trước mặt Haerin, khiến cô không thể nhịn được cười. “Vậy em sẽ đi cùng chị chứ? Cùng làm người nhóc đội mũ chuối?”
Haerin nhìn Danielle, hơi nhíu mày rồi thở dài. "Chỉ có chị mới nghĩ ra những chuyện này."
Không ai có thể ngờ rằng, chỉ với chiếc mũ chuối, Danielle đã khiến Haerin – cô gái luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng – cũng phải bật cười. Danielle đã đạt được mục tiêu, và cô mừng rỡ khi thấy Haerin không còn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nữa.
“Em biết không?” Danielle nói trong khi tiếp tục đi quanh cửa hàng. “Chị nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, và chị muốn em là người cùng chị tận hưởng nó.”
Haerin chỉ lặng lẽ đi theo Danielle, mặc dù có thể thấy những ánh nhìn ấm áp từ cô khi nghe những lời đó. Cả hai đi vào một quán cà phê nhỏ, nơi mọi thứ dường như tĩnh lặng và bình yên. Danielle gọi món cho cả hai, còn Haerin ngồi yên lặng, ngắm nhìn mọi người xung quanh.
Minji và Hanni gia nhập nhóm, hai người này luôn là trung tâm của những cuộc trò chuyện. Minji là người luôn biết cách làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, còn Hanni thì nghiêm túc nhưng luôn mang đến những suy nghĩ sâu sắc khiến mọi người phải suy ngẫm.
“Haerin, em ăn thử cái bánh này đi,” Minji nói khi cô ấy đặt một đĩa bánh ngọt trước mặt Haerin. “Cái này ngon lắm đấy!”
“Cảm ơn.” Haerin chỉ khẽ gật đầu, dù cô không thực sự thích đồ ngọt nhưng không muốn làm ai thất vọng. Cô cầm chiếc bánh lên, nhấm nháp một chút, rồi không thể phủ nhận rằng hương vị thật sự rất tuyệt vời.
“Cảm giác thế nào?” Hanni cười hỏi, mắt cô sáng lên, chờ đợi một phản ứng nào đó từ Haerin.
“Rất ngon.” Haerin mỉm cười nhẹ, cảm giác vui vẻ thoáng qua khi nhận thấy không khí vui vẻ xung quanh.
Cả nhóm ngồi trò chuyện và cười đùa, nhưng mọi lúc, Haerin và Danielle đều tìm ra một góc riêng để trò chuyện. Trong khi nhóm bạn còn lại vẫn vui vẻ với những câu chuyện không hồi kết, Haerin và Danielle lại tìm cách chia sẻ những khoảnh khắc lặng lẽ, chân thật giữa cuộc sống hối hả này.
“Em có thấy thích thú không?” Danielle hỏi, ánh mắt đầy hy vọng khi nhìn vào mắt Haerin.
Haerin nhìn Danielle, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự ấm áp. “Thích chứ, có chị ở đây mà.”
Danielle không thể giấu được niềm vui trong lòng, cô biết rằng Haerin đã mở lòng hơn rất nhiều. Dù cho không bao giờ nói quá nhiều về tình cảm, nhưng cô cảm nhận được tình yêu ấy qua từng hành động nhỏ, những sự quan tâm thoáng qua và cả những khoảnh khắc lặng im.
Và cứ như vậy, mỗi lần đi chơi cùng nhau, Haerin và Danielle dần nhận ra rằng tình cảm giữa hai người đã không còn là điều gì xa vời nữa. Nó là những giây phút giản đơn, là những lần cùng nhau khám phá những góc phố mới, là những nụ cười nhẹ nhàng dù cuộc sống có bận rộn thế nào đi chăng nữa.
“Em có muốn đi tiếp không?” Danielle hỏi khi nhìn vào đôi mắt Haerin, không giấu nổi niềm mong đợi.
“Đi chứ,” Haerin trả lời, nở một nụ cười. “Có chị, mọi thứ đều vui hơn.”
Và thế là, họ tiếp tục cuộc hành trình khám phá những điều mới mẻ, những góc phố chưa bao giờ biết, và tình yêu của họ dần dần trở nên rõ ràng hơn từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip