CHƯƠNG 21: NHỮNG MẢNH VỠ CỦA YÊU THƯƠNG
---
Danielle và Haerin gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi triển lãm nghệ thuật tại Seoul. Danielle khi đó đã là một họa sĩ có tiếng, với những bức tranh đầy cảm xúc được trưng bày ở những không gian nổi bật. Haerin, một cô gái trẻ đầy đam mê với nghệ thuật, là người phụ trách tổ chức triển lãm. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, giữa hai người đã xuất hiện một sợi dây kết nối khó giải thích.
“Chị Danielle, em rất ngưỡng mộ các tác phẩm của chị,” Haerin khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh ánh lên sự chân thành.
“Cảm ơn em, Haerin. Em đã tổ chức buổi triển lãm này rất tuyệt vời. Có lẽ chị phải cảm ơn em vì đã cho chị cơ hội được xuất hiện ở đây.”
Những câu trò chuyện ban đầu nhanh chóng trở thành những cuộc trò chuyện dài hơn, sâu sắc hơn. Danielle bị thu hút bởi sự nhiệt huyết của Haerin, còn Haerin lại bị cuốn vào vẻ chín chắn, quyến rũ của Danielle. Tình yêu của họ chớm nở trong sự hòa quyện giữa đam mê nghệ thuật và những rung động của con tim.
Những ngày tháng bên nhau tưởng như mãi mãi hạnh phúc. Họ cùng nhau sáng tạo, cùng nhau chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống. Nhưng rồi, như một bức tranh bị phủ bụi, mối quan hệ của họ dần mất đi sự rực rỡ ban đầu.
Danielle bắt đầu trở nên lảng tránh. Những buổi hẹn hò bị cắt ngắn, những cuộc gọi không được hồi đáp. Haerin cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng cô không dám hỏi. Mãi cho đến một ngày, khi Danielle rời khỏi nhà mà để quên điện thoại trên bàn, Haerin vô tình nhìn thấy một tin nhắn.
“Nhớ em.”
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai từ, nhưng nó như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Haerin. Người gửi là một cái tên lạ mà cô chưa từng nghe đến. Cảm giác hoang mang và nghi ngờ tràn ngập trong tâm trí. Haerin quyết định không đối mặt ngay mà âm thầm tìm hiểu sự thật.
Tối hôm đó, Haerin nói dối rằng cô phải ở lại làm việc muộn. Thực chất, cô theo dõi Danielle. Cô đã thuê một chiếc taxi, lặng lẽ bám theo chiếc xe của Danielle qua những con đường dài. Danielle dừng lại ở một quán cà phê nhỏ, nơi một người phụ nữ đã chờ sẵn.
Haerin nấp sau cửa kính, nhìn Danielle và người phụ nữ ấy cười đùa, trao nhau những cử chỉ thân mật mà lẽ ra chỉ thuộc về cô. Cảnh tượng ấy khiến lòng cô tan nát, nhưng cô vẫn không thể rời mắt. Cô cần biết rõ sự thật, cần đối mặt với nỗi đau này.
Khi Danielle trở về, Haerin giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đêm đó, cô không ngủ được. Hình ảnh của Danielle và người phụ nữ kia ám ảnh cô, khiến cô ngạt thở.
Một tuần sau, Haerin quyết định thử một lần nữa. Cô lặng lẽ theo dõi Danielle khi Danielle nói rằng sẽ tham gia một buổi họp mặt bạn bè. Nhưng lần này, Danielle không đến buổi họp nào cả. Cô đến một căn hộ, nơi người phụ nữ kia mở cửa và ôm lấy cô. Haerin đứng lặng ở xa, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.
Khi Danielle trở về nhà, Haerin đang đợi cô trong bóng tối.
“Em đã biết tất cả,” Haerin nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy tổn thương.
Danielle giật mình, ánh mắt thoáng hiện sự hối lỗi. “Haerin… Chị không muốn giấu em, nhưng chị không biết phải nói thế nào.”
“Người phụ nữ đó là ai?” Haerin hỏi, giọng cô run rẩy nhưng cương quyết.
Danielle cúi đầu. “Cô ấy là người yêu cũ của chị. Chị đã cố gắng cắt đứt, nhưng… chị đã yếu lòng.”
Những lời thú nhận của Danielle như từng nhát dao cứa vào lòng Haerin. Cô cảm thấy mình như kẻ ngốc, cố gắng níu giữ một mối quan hệ đã sụp đổ từ lâu.
“Vậy còn em? Chị đã từng yêu em thật lòng chưa?” Haerin gào lên, nước mắt lăn dài trên má.
“Haerin, chị yêu em. Chị chưa bao giờ ngừng yêu em,” Danielle khẩn thiết. “Nhưng chị không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Chị đã sai, và chị rất hối hận.”
Haerin cười nhạt, nụ cười đầy cay đắng. “Yêu? Đây mà là yêu sao? Nếu chị yêu em, chị sẽ không phản bội em như thế.”
Danielle bước tới, cố gắng nắm lấy tay Haerin, nhưng cô lùi lại.
“Đừng chạm vào em. Em không thể tiếp tục như thế này nữa, Danielle. Em cần được tự do, và chị cũng vậy.”
Những ngày sau đó, cả hai sống như hai người xa lạ trong cùng một căn nhà. Haerin đã thu dọn đồ đạc và chuyển ra ngoài. Dù đau đớn, cô biết rằng đó là lựa chọn đúng đắn.
Danielle đứng trước cửa sổ, nhìn Haerin bước đi. Cô không khóc, nhưng trái tim cô đau nhói. Cô biết mình đã đánh mất người con gái mà cô yêu hơn cả chính bản thân.
Thời gian trôi qua, cả hai đều cố gắng bước tiếp. Nhưng trong những đêm dài, khi chỉ còn lại một mình, họ không thể ngừng nghĩ về những gì đã từng có – và những gì đã mất đi mãi mãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip