Chương 10

Khi trở lại công ty, Haerin đổi giày, rót cho mình một ly cà phê rồi bước thẳng vào phòng họp. Bản kế hoạch vẫn còn trên bàn, báo cáo vẫn đang chờ duyệt, và còn có vô số email chưa đọc.

Nhưng tay cô vẫn sờ vào mép ví...

Kẹp giữa đống thẻ ngân hàng và thẻ công ty, là một tờ giấy gấp làm tư cũ kỹ, với nét bút nghiêng ngả nhưng lại có chút đáng yêu.

"Mèo cam hôm nay nhớ Haerin. Hôm qua cũng nhớ. Mai chắc cũng nhớ luôn"

Haerin mỉm cười, lần này cô không còn giấu diếm nụ cười trên môi mình nữa, mà là nở một nụ cười thực sự.

Thế nhưng chuyện Danielle bị bắt nạt trong trung tâm vẫn là một thứ gì đó khiến Haerin phải bận lòng. Cả buổi họp, Haerin cứ mãi đăm chiêu nhớ về hình ảnh Danielle ngồi khóc lóc ở góc giường, với con mèo cam giấy nhỏ bị dẵm cho bẹp dí dưới sàn...

Trong giờ giải lao, tiền bối Oh thấy trưởng phòng của mình hiếm khi đăm chiêu như vậy, liền tò mò hỏi thăm.

"Trưởng phòng Kang hôm nay lại đăm chiêu gì thế? Chẳng giống cô mọi ngày chút nào"

"Này tiền bối Oh...." Haerin đột nhiên lên tiếng, ánh mắt dời sang anh đồng nghiệp.

"Có chuyện gì thế?"

"Anh có biết... trung tâm hỗ trợ tạm thời cho người không nơi nương tựa không?"

Tiền bối Oh nheo mày, tựa lưng vào ghế, tay đặt lên cằm như đang suy nghĩ lại về một điều gì đó.

"Hm... tôi biết chứ" tiền bối Oh đáp, giọng bỗng trầm xuống khác thường. "Một người bạn cũ của tôi từng vào đó"

Haerin hơi khựng lại, vẻ mặt chăm chú.

Tiền bối Oh gãi nhẹ gáy, ánh mắt hơi tối đi, như thể đang nhớ lại chuyện chẳng mấy vui vẻ gì.
"Ảnh tên Jiwoong, hơn tôi 2 tuổi. Từng bị thất nghiệp rồi vợ bỏ, thần trí cũng vì thế mà không được ổn định lắm, cũng không nghiêm trọng quá đâu, chỉ là hơi mắc chứng hoang tưởng thôi. Anh ta cứ đi lang thang như thế rồi được trung tâm hỗ trợ nhận về chăm sóc"

"Rồi sao nữa?" Haerin hỏi, giọng nhỏ lại.

"Lúc đầu đưa vào trung tâm, cũng tưởng sẽ ổn. Nhưng khổ cái là không ai bảo lãnh cả. Không ai nhận thân. Mỗi lần quá hạn, lại bị trung chuyển qua một cơ sở khác. Mỗi lần chuyển là mất hồ sơ, mất theo dõi, phải làm lại từ đầu. Mà mấy trung tâm kiểu đó... không phải nơi tốt lành gì..."

Anh thở dài, mỉm cười chẳng mấy vui vẻ.

"Có một lần tôi đến thăm, thấy ảnh bị bầm cả trán, gò má thì trầy. Hỏi thì ảnh bảo bị ngã. Nhưng sau đó tôi nghe bác sĩ nói nhỏ với nhau là có người trong phòng đánh ảnh"

Haerin nắm chặt tay lại, vô thức nhíu mày.

"Rồi thì... hai tháng sau, họ nói ảnh không còn ở đấy nữa, chuyển đi rồi. Tôi hỏi chuyển đi đâu, họ cũng không rõ. Bảo là chuyển tạm. Mà tạm là bao lâu thì không ai biết. Từ đó đến giờ, gần ba năm rồi. Tôi không tìm được ảnh nữa"

Haerin mím môi, ánh mắt lạnh dần nhưng bàn tay lại hơi run.

"Trung tâm không báo cho ai à?"

"Chỉ báo lúc chuyển thôi. Nhưng chuyển xong rồi thì...chẳng biết đi đâu. Không ai chịu trách nhiệm hết" Anh cười, đầy bất lực. "Đôi khi tôi cứ nghĩ, nếu khi đó có ai đến đón ảnh về, có khi giờ ảnh vẫn còn sống tử tế ở đâu đó"

Một khoảng lặng ngắn bao trùm lấy bầu không khí của cả hai...

Haerin cứ ngồi thừ ra như thế, tâm trí chẳng còn đặt trọn được vào buổi họp được nữa.

Tối đó, sau khi trở về từ buổi họp chiều, Haerin nằm dài trên giường, mắt mở vô hồn giữa căn phòng tối. Cô cứ nghĩ mãi về câu chuyện của tiền bối Oh, về người tên Jiwoong bị chuyển đi tạm thời, rồi biến mất mãi mãi như thể chưa từng để lại dấu vết...

Danielle có lẽ... sẽ không như vậy.... đúng không?

Đêm hôm đó, Haerin lại gặp phải một cơn ác mộng kỳ lạ...

Trong giấc mơ, cô đến trung tâm như thường lệ. Nhưng khi bước vào phòng, Danielle đã không còn ở đó. Chiếc giường đơn độc trống không, những con mèo cam bị vứt lộn xộn khắp sàn, và trên bàn chỉ còn lại mảnh giấy viết vội nguệch ngoạc.

"Haerin đừng lo, mèo cam vẫn yêu Haerin..."

Cô chạy đi tìm, hỏi khắp nơi, nhưng mọi người chỉ nhún vai. Một nhân viên nhìn cô với ánh mắt lạnh tanh:
"Cô ấy bị chuyển rồi. Không có ai bảo lãnh"

"Chuyển đi đâu? Khi nào? Sao không báo tôi?" Haerin hét lên, nhưng mọi tiếng nói như chìm vào khoảng không trống rỗng.

Không ai trả lời....

Không ai còn nhớ đến Danielle là ai cả...

Haerin chạy qua từng dãy hành lang, từng căn phòng, từng cánh cửa khoá chặt, nhưng nơi nào cũng chỉ có những chiếc giường trống, những ánh mắt xa lạ, và sự im lặng đến rợn tóc gáy.

Cuối cùng, cô thấy một bóng người ngồi trong sân sau, mái tóc vàng hơi rối, dài qua lưng, cùng với cơ thể gầy gò...

Là Danielle?...

Nhưng khi cô gọi, người ấy quay lại, không phải Danielle, là một người khác, cũng mang ánh mắt mơ màng và lạc lõng y hệt.

Haerin tỉnh giấc, ngồi bật dậy lúc ba giờ sáng, trán ướt đẫm mồ hôi.

Tim cô loạn nhịp vô cùng...

Haerin bước xuống giường, bật đèn lên, nhưng ánh sáng vàng nhạt lại chẳng thể xua đi được cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.

Căn phòng vốn gọn gàng, mọi thứ đều nằm đúng vị trí. Mèo cam giấy vẫn nằm cạnh ví, tờ giấy với nét chữ xiêu vẹo vẫn nằm yên không xô lệch. Nhưng Haerin lại cảm thấy hoảng sợ...

Haerin cảm thấy hoảng sợ sự yên tĩnh này....

Sợ rằng ngày mai khi đến trung tâm, sẽ không còn ai chạy ra đón mình với ánh mắt long lanh và câu chào ngốc nghếch ấy nữa.

Sợ rằng một lần nữa, Danielle sẽ bị đẩy ra khỏi cuộc đời Haerin, bằng một cách đau đớn và nghiệt ngã nhất...

Haerin ghét Danielle... là bằng thật...
Nhưng giờ đây, cô cũng không còn chắc nữa...

Kể từ bao giờ, Haerin đã coi việc đến thăm Danielle như một lẽ thường tình...

Kể từ bao giờ, số lần tới thăm Danielle của Haerin đã tăng lên thành 6 đến 7 lần thay vì 3 lần như đã định trước...

Kể từ bao giờ... Haerin lại cảm thấy nhung nhớ cái người ngờ nghệch, ngốc nghếch nhiều đến thế?...

Những câu hỏi ấy, Haerin không thể trả lời được, nhưng có một điều chắc chắn rằng, Haerin sẽ không muốn cuộc đời của Danielle trở nên vô định, thảm thương như của anh bạn trong lời kể của đồng nghiệp Oh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip