Chương 12

Cô đưa nàng đến một khu trung tâm thương mại lớn, dẫn đi khắp các quầy quần áo, rồi lại tới quầy đồ ăn, chẳng bỏ sót một thứ nào cả.

Danielle sau khi mua quần áo xong thì cùng Haerin ngồi vào một quán ăn. Nàng nhìn mọi thứ với vẻ thích thú, vừa ngậm miếng đùi gà lớn, vừa đung đưa nhìn ngắm dòng người tất bật trong này.

"Ngon không?"

"Có"

"Thế ăn nhiều vào, đừng chỉ ăn mỗi bánh mì"

"Nhưng chị thích bánh mì lắm..."

"Vậy hả? Thích đến thế sao?"

Danielle chần chừ, rồi mỉm cười vui vẻ.
"Thích lắm, nhưng vẫn thích Haerin nhiều hơn"

Haerin đang đưa ly nước lên miệng thì khựng lại. Còn Danielle vẫn vô tư cắn miếng đùi gà thơm ngon, không để ý đến sắc mặt người đối diện đang bối rối biết chừng nào.

"Chị cứ nói mấy thứ kiểu đó... em không quen...."

"Không quen là do nói chưa đủ nhiều á! Để chị nói thêm nha~" Danielle mỉm cười, đặt miếng gà xuống như để lấy hơi rồi nói tiếp. "Chị thích Haerin, thích nhất quả đất~ mèo cam biết được cũng phải chào thua, bánh mì nghe xong lặng lẽ rút lui vì biết không ai thích Haerin nhiều hơn được chị thích Haerin~ chị thích Haerin nhất, thích nhất nhất luôn~"

Haerin thở dài, cúi đầu mỉm cười rất khẽ, đến cả Danielle còn chẳng nhìn ra được.

Rồi Haerin nhẹ nhàng hạ ly nước xuống, khuỷu tay chống lên bàn, nghiêng mặt sang nhìn Danielle như thể đang suy xét xem có nên cột cái người hay líu lo trước mặt vào ghế luôn không cho yên.

"Chị ăn xong chưa?" Haerin hỏi, cố chuyển chủ đề.

"Rồi~ Haerin dẫn chị đi đâu tiếp?"

"Tuỳ chị"

"Thật hả? Haerin cho chị chọn hả?"

"Ừ..."

"Vậy chị muốn chơi trò bắn súng!"

Haerin hơi khựng lại.

"Bắn...súng?"

"Bắn súng! Trong khu trò chơi á! Chị thấy có mà, hồi nãy mình đi ngang qua đó!"

"Chị chắc không...?"

"Chắc!!"

"Bộ chị làm cảnh sát hay sao mà đòi bắn súng?"

Danielle hơi trùng xuống, môi hơi trề ra nhìn Haerin với ánh mắt cún con.

"Chồng à~ nhưng chị thích chơi trò bắn súng lắm á..."

Haerin thở dài chẳng biết đến lần thứ mấy trong ngày, thế nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân mình lén cười thầm.

"Đi"

"Wahhh~ chồng Haerin là đáng yêu nhất~"

"Đừng gọi to thế chứ... người khác nhìn mình bây giờ"

Danielle phì cười, vui vẻ bám lấy cánh tay Haerin không buông. Cô cũng không hề đẩy ra, chỉ vờ như không quan tâm nhưng chẳng hay biết hai cái má mình sớm đỏ ửng từ bao giờ.

Danielle kéo Haerin vào một quầy trò chơi lớn, ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ, tiếng nhạc nền dồn dập như trong phim hành động. Ở giữa là một máy bắn súng mô phỏng chiến trường, hai khẩu súng nhựa gắn cố định, màn hình rộng chiếu cảnh đêm tối mịt mù với mấy con zombie lảo đảo bước ra từ các góc tối.

"Chỗ này nè!" Danielle reo lên, mắt sáng rỡ. "Haerin ngồi bên trái, chị bên phải!"

"Chị lên kế hoạch từ trước luôn hả?"

"Chị tính hết rồi~ tay trái của Haerin mạnh hơn, nên ngồi bên trái bắn cho dễ~"

Haerin ngồi xuống, đặt tay lên súng, ánh mắt vẫn nhìn nàng đầy cảnh giác.

"Chị tính cả chuyện đó rồi...?"

"Bắt đầu lẹ lẹ đi không chị tim nhảy ra luôn quá"

Trò chơi bắt đầu, zombie dần dần xuất hiện. Tiếng bắn đùng đoàng vang lên liên tục. Danielle hét như bị ma rượt mỗi lần một con quái lao về phía nàng. Haerin thì vẫn bình tĩnh đến lạ, thế nhưng bắn lần nào là trượt lần đó. Trái lại, người la hét nhiều nhất thì lại là người có số điểm cao nhất...

Trò chơi kết thúc với số điểm của Danielle cao gấp đôi Haerin. Danielle mỉm cười đầy thoả mãn, còn Haerin thì đã sớm chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo từ lúc nào.

Nhìn vào màn hình lớn quá lâu khiến cô buồn nôn kinh khủng, đã thế còn có hiệu ứng rung lắc của cái ghế, khiến Haerin chỉ hận không được rút điện nó ra ngay lập tức.

"Chồng yếu ghê..."

Chẳng hiểu sao nghe câu này xong khiến Haerin hơi tự ái, bèn khịt mũi một tiếng như thể mình không quan tâm lắm.

"Chị...muốn chơi gì nữa không...em dẫn đi"

"Có có!!! Chị muốn đi tô tượng, muốn đi ăn kem, muốn đi trượt pa tin!!"

Haerin nhún vai, dẫn Danielle đi khắp cái trung tâm thương mại. Danielle cứ thấy cái gì hay là lại kéo Haerin vào.

Tổng kết cả một buổi đi chơi, thu về được mấy con gấu bông to thấy bà nội, và mua thêm một con mèo cam đít thúi với bộ lông bị xém vài chỗ, do từng bị chủ cũ bạo hành.

Danielle bế con mèo cam, dí sát vào mặt Haerin trong lúc cô đang lái xe.

"Em xem nè, con mèo cam này thúi ghê không? Chị sẽ về tắm cho nó, và... đặt tên cho nó là... Mèo Cam"

Haerin liếc sang nàng một cái, rồi nhanh chóng quay lại tập trung vào vô lăng. Môi mím chặt như đang cố gồng mình để không bật cười trước sự nghiêm túc đến vô lý của người ngồi kế bên.

"Tên đó... độc đáo ghê...." cô nói, giọng bình thản không chút gợn sóng.

"Đúng không?! Tên dễ thương quá nhỉ?" Danielle hí hửng, ôm con mèo vào lòng, dụi dụi vào má. "Nó là mèo Cam, vì lông nó có màu cam, còn gọi là mèo, vì nó là họ mèo~"

"Ra vậy, ngẫm kỹ thì cũng thấy ý nghĩa quá nhỉ?" Haerin gật gù, vờ như nghiêm túc nghiên cứu cái tên Danielle mới đặt.

Danielle bật cười toe toét, ôm con mèo lắc lư qua lại như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Vậy Cam là tên, Mèo là họ, tên đầy đủ là Mèo Cam, là con của chúng ta đó!"

Haerin suýt đánh lái lạc qua làn bên cạnh...

Cô hắng giọng, trấn tĩnh lại biểu cảm, rồi nhàn nhạt lên tiếng.

"Con của ai cơ?"

"Của chị với Haerin chứ còn ai nữa!!" Danielle vui vẻ, nói như thể là một điều hiển nhiên. "Chị làm mẹ nhỏ, Haerin làm mẹ lớn, chúng ta sẽ cùng chăm sóc Mèo Cam~ Haerin phải có trách nhiệm đó nha~"

Haerin quay mặt sang phía cửa kính bên kia, giấu đi khóe môi khẽ nhếch lên vì cố nín bật cười.

"Em không nhớ là mình có tham gia bất kỳ quá trình sinh nở nào cả..."

"Vì em ngủ gục nên chị mới đi sinh một mình đó". Danielle phụng phịu, vỗ nhẹ vào đầu con mèo cam. "Nhưng không sao, giờ Haerin đến đón hai mẹ con về rồi"

Cô cắn nhẹ vào bên trong má, cố giữ khuôn mặt lạnh tanh.

"Con chị... đít thối lắm đấy"

"Thì mới cần hai mẹ chăm sóc"

"Nhưng em không có kỹ năng làm mẹ"

"Không sao, chị dạy em. Chị là mẹ đơn thân có kinh nghiệm mà. Chị sẽ dạy Haerin cách thay tã cho Mèo Cam, cách dỗ con ngủ, cách rửa đít cho con nữa..."

Haerin nuốt nước bọt. Khuôn mặt cô như thể đang nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên dừng xe giữa đường và xuống đi bộ về hay không.

"Chị đừng nói mấy thứ kỳ quặc nữa..."

"Không kỳ mà, bình thường lắm~ người ta nhận nuôi chó mèo đầy ra, mình cũng vậy thôi~ Cam là mèo nhưng là con tụi mình~ phải yêu thương nó vô điều kiện~"

Haerin hít vào một hơi dài, rồi khẽ bật cười.

"Muốn sao cũng được, chị cứ lo cho con đi, em lo cho chị"

Danielle quay sang nhìn cô, đôi mắt long lanh như cún con nhìn chủ.

"Haerin nói vậy nghĩa là... chồng sẽ chăm chị phải không?"

"Không" Cô đáp thẳng. "Em chỉ chịu trách nhiệm vì em đã nhận bảo lãnh. Mọi thứ khác đều là chị tưởng tượng"

"Haerin à..." Nàng phụng phịu. "Nếu nhận bảo lãnh rồi thì phải có trách nhiệm yêu thương người ta trọn đời chứ?"

"Em đâu có thấy trong điều khoản đâu"

"Không cần có trong điều khoản... chỉ cần Haerin muốn... là chị cũng sẽ yêu Haerin lại trọn đời luôn... hai đứa mình sẽ nuôi Mèo Cam, sống hạnh phúc yêu thương nhau đến suốt đời~"

Lần này Haerin không giấu nhẹm nụ cười trên môi mình nữa. Cô chỉ mỉm cười rất khẽ, lén liếc nhìn nàng, rồi nhìn đứa con của cả hai, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp nhẹ nhàng len lỏi...

Giá như những lời này được thốt ra khi Danielle hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải trong hiện trạng như bây giờ thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip