Chương 15

5 giờ chiều...

Haerin nhìn ra ngoài trời qua lớp cửa kính, nhận thấy mặt trời cũng đã xuống thấp. Ánh nắng không còn chói chang nữa mà trở nên dịu dàng, mang theo chút sắc cam của ánh chiều hoàng hôn.

Cô tắt máy tính, vươn vai một cái định xách túi rời đi.

"Về cẩn thận nha trưởng phòng~ đừng quên cuộc họp online tối nay"

"Biết rồi~" Haerin gật đầu nhẹ, cười một cái rất hiếm thấy, rồi sải bước rời khỏi toà nhà.

"Ê trưởng phòng bọn mình mấy nay bị vong nhập hay sao á... lạ ghê"

"Ừ tui cũng thấy vị"

Haerin bước vào chiếc xe ô tô của mình, nhẹ nhàng khởi động, để con xe bắt đầu lăn bánh trên con đường lớn của Seoul. Đèn xe rọi xuống mặt đường nhuốm bóng hoàng hôn, Haerin tấp vào một quán bánh ngọt, gọi một chiếc bánh chocolate để gói mang về.

Trong lúc đợi nhân viên gói bánh, ánh mắt Haerin vô thức đảo quanh gian trưng bày. Có vài chiếc bánh xoài trông cũng khá bắt mắt, nhưng cô nhanh chóng quay lại công việc chính, bởi Danielle thích bánh chocolate, không phải bánh xoài.

Sau khi chiếc bánh được đóng gói cẩn thận, Haerin trả tiền và cúi đầu cảm ơn nhân viên. Chiếc ô tô màu đỏ mận của cô lăn bánh êm ru qua từng con phố, hướng thẳng về căn hộ mà dạo gần đây bỗng nhiên ấm áp đến lạ thường.

Mặt trời gần như đã khuất hẳn, chỉ còn ánh sáng cam nhàn nhạt phản chiếu trên mặt kính của xe. Haerin tấp xe vào hầm gửi, bước lên thang máy, tay ôm túi bánh nhỏ.

Khi cánh cửa căn hộ bật mở, cô ngẩng đầu lên, khẽ gọi một tiếng.

"Danielle ah, em..."

Chưa kịp nói dứt câu, một con mèo cam chạy vụt ra, quấn lấy cổ chân cô như thể đang chào mừng chủ nhân về nhà.

Danielle cũng từ trong bếp chạy ra, vẻ mặt nũng nịu bám lấy Haerin.

"Nhớ Haerin quá, Haerinie ah~"

Hae...Haerinie....?

Haerin đứng chôn chân trước cửa, túi bánh còn chưa kịp đặt xuống, chỉ có ánh mắt ngỡ ngàng và vành tai đỏ lên vì ngượng.

"Lần sau đừng gọi em bằng cái tên đó..."

Danielle bĩu môi, mặt ỉu xìu, như thể chỉ cần đụng nhẹ một cái là nước mắt nàng có thể trào ra bất cứ lúc nào.

Nhìn Danielle như thế, Haerin lại chẳng nỡ mắng, đành dịu dàng đặt một tay lên đầu Danielle dỗ dành.

"Hừm, thôi được... thích gọi sao thì gọi"

Đôi mắt Danielle sáng rực, nàng mỉm cười toe toét như đứa trẻ, ôm lấy cánh tay Haerin không ngừng dụi má vào.

"Hôm nay ở nhà chị có quậy gì không đó?"

Haerin gỡ tay Danielle ra khỏi người mình, đặt túi bánh lên bàn, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng không nỡ nặng lời.

"Khônggg~ Mèo Cam với chị chỉ ngủ một giấc xíu xiu tới 5 giờ hoiii" Danielle lí nhí nói, rồi nhanh như chớp mở túi bánh, hí hửng khi thấy chiếc bánh chocolate được gói ghém cẩn thận trong hộp.

"Wahh~~ bánh chocolate! Haerinie mua cho chị hả?"

"Không mua cho chị đâu, mua cho Mèo Cam" Haerin lướt qua nàng, tháo đồng hồ và áo khoác, nói giọng tỉnh bơ.

Danielle lập tức chu môi, ôm hộp bánh sát vào lòng.

"Mèo ăn chocolate là chết á!! Vậy có nghĩa là mua cho chị đúng không? Chị biết ngay mà~ Haerinie là người ấm áp lắm, nhìn lạnh lùng vậy chứ đáng yêu vô cùng luôn~"

Haerin cạn lời, bật cười, đứng trong bếp rót ly nước uống một hơi cạn sạch.

"Chị không cần diễn cảm động như trong phim đâu. Tối nay em còn họp online, nên mình ăn sớm một chút, chị muốn ăn gì?"

Danielle nhún vai, bế mèo cam lên, dụi dụi chiếc mũi nhỏ vào khuôn mặt bé xinh của chú mèo.

"Mèo Cam muốn ăn gì nhỉ? Ăn gì nhỉ?~ Ăn gì nhỉ?~~~~"

Nhìn bộ dạng ngây ngô, lại có chút đáng yêu khi nói chuyện với chú mèo làm Haerin có chút mắc cười. Cô đưa tay lên trán, cứ nhìn chằm chằm mãi, rồi thực sự không nhịn nổi cười nữa, bèn quay lưng về phía Danielle, lén lút cười đến mức run cả người.

Dù cho Haerin đã cố giấu, thế nhưng vẫn không tránh được ánh nhìn của Danielle. Vừa trông thấy cô cười, nàng liền ôm Mèo Cam chạy đến chỗ Haerin, vui nhảy khắp phòng.

"Thấy Haerinie cười rồi nhé, Mèo Cam thấy chị giỏi ghê không~"

Nàng xoay một vòng, giơ Mèo Cam lên, tư thế hệt như giơ con sư tử Simba trong bộ phim hoạt hình mới xem ban nãy.

Chú mèo tội nghiệp giãy giụa một chút rồi thôi, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn khắp căn phòng như thể đang cân nhắc có nên dọn đi nơi khác ở tạm hay không.

Haerin cười đến mức phải chống tay vào bàn, cô muốn bảo Dani dừng lại, nhưng rồi rốt cuộc lại chẳng nỡ. Lúc Haerin ngước lên, chỉ thấy Danielle đang xoay vòng vòng quanh bàn ăn, vừa xoay vừa lắc lư vai, đôi dép bông hình gấu lạch bạch trên nền gạch phát ra tiếng động đáng yêu muốn phát điên.

"Chị mà tiếp tục quay nữa là ngã thật đó" Haerin nói, nửa có phần bất lực, nhưng ánh mắt vẫn mang chút gì đó cưng chiều.

Vừa nói dứt câu, quả như dự đoán, cái người một giây trước còn đang cười toe toét, giây sau đã tự vấp phải tấm thảm mà mất thăng bằng.

Cơ thể Danielle nghiêng hẳn về phía trước, Mèo Cam nhảy phốc ra khỏi tay nàng, trốn sau ghế sofa như thể đã dự đoán trước được bi kịch sắp xảy ra.

Nhưng chưa kịp chạm đất, Haerin đã kịp lao tới.

Một tay cô vòng ngang eo Danielle, giữ lại trong tích tắc ngay trước khi cả hai cùng ngã ra sàn.

"Đi đứng kiểu gì vậy...." Haerin khẽ thở vào, giọng điệu có chút trách móc.

Danielle bất động, đôi mắt mở to, khuôn mặt ngơ ngác như chưa kịp sốc lại tinh thần.

"Em... đang ôm chị à..."

Tim Haerin đập loạn một cái. Không phải vì bất ngờ, mà là vì Danielle vẫn đang nằm trọn trong vòng tay cô, gò má áp sát vào cổ cô, hơi thở ấm áp phả lên làn da của cô...

"Chị... chịu đứng dậy chưa?" Haerin khẽ nói, hít thở có chút khó nhọc.

"Giữ tư thế này... thêm một chút nữa được không..."

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Nó tĩnh lặng đến mức cả hai thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

Chú Mèo Cam đứng trên sofa, lườm hai người bằng ánh mắt như đang âm thầm đánh giá.

Haerin cứng người mất mấy giây, tim đập mạnh tới mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Được... được chưa?"

Danielle gật đầu, bắt đầu đứng thẳng trở lại. Hai tay đan vào nhau sau lưng, một chân di nhẹ dưới mặt sàn, đầu cúi thấp xuống như thể đứa trẻ vừa làm sai và đang chuẩn bị chịu trận.

"Thấy sợ chưa? Lần sau còn nhí nha nhí nhố, ngã là em không đỡ nữa đâu"

Nàng gật đầu, vẻ mặt hối lỗi trông thấy rõ.

Haerin đi vào bếp, khoé môi từ lúc nào đã vô thức nhếch lên, nấu ăn trong tâm trạng thoải mái vô cùng.

Còn Danielle trở lại phòng khách, bế mèo cam lên, dụi dụi má vào.

"Mèo Cam nghe chưa, Haerin nói là không được nhí nhố nữa! Biết không?"

Bà nội ơi!! Bà nhí nhố chứ tui nhí nhố hồi nào?!

Vẻ mặt Mèo Cam bất lực, miệng kêu ngao ngao như thể đang cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip