Chương 17
Khoảng 30 phút sau...
Tiếng nước chảy đã ngừng hẳn. Nàng rời khỏi phòng tắm, cuốn một chiếc khăn quanh tóc, hơi nước vẫn còn đang nghi ngút, trông như một chú cún nhỏ vừa được tắm cho sạch sẽ.
Mèo Cam chạy vội từ trong phòng tắm đi ra, nhảy phóc lên chiếc sofa ngoài phòng khách, nằm phè phởn ưỡn phần bụng tròn tròn của mình hướng lên trần nhà.
Danielle chậm rãi bước ra phòng khách, sấy tóc qua loa rồi đi khắp căn phòng tìm Haerin.
"Haerinie..."
...
Chẳng có lấy một ai trả lời nàng...
Haerin rõ ràng nói sẽ họp online vào tối nay, nhưng bây giờ đã tám giờ kém mà còn không thấy đâu...
Sau một hồi đi tìm quanh nhà bếp và phòng ngủ mà chẳng thấy ai, trông thấy cửa phòng làm việc vẫn khép hờ, Danielle liền đẩy nhẹ ra, thấy bên trong hoàn toàn im ắng, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop với giao diện của google meet là vẫn còn đó.
Trên màn hình, có vài ô vuông nhỏ, hiện lên những gương mặt đang chờ đợi hoặc thẫn thờ nhìn xung quanh. Có người thì tranh thủ uống cà phê, có người dán mắt vào điện thoại. Chỉ riêng một ô vuông trống mang dòng chữ "CHỦ TỊCH" là hoàn toàn tối đen, không một hình ảnh, không một tiếng động.
Danielle nghiêng đầu tò mò, rồi nảy ra một ý tưởng bất chợt. Nàng chạy ra ngoài phòng khách, nhẹ nhàng bế Mèo Cam từ trên sofa, lén quay trở lại và dí sát vào màn hình.
"Hello mọi người~" Nàng tươi cười vẫy tay, giọng líu lo ngọt xớt. "Em là vợ của Kang Haerin đâyyy~ hôm nay thay chồng vào họp nhaaa~"
Mấy ô vuông trên màn hình lập tức nhốn nháo. Có người phì cười, có người há hốc miệng. Một loạt tin nhắn ào ào nhảy lên ở góc:
"Ủa?? Vợ của trưởng phòng mình á?? Tui tưởng cổ chưa có người yêu...."
"Trời ơi cổ kiếm đâu ra chị gái xinh thế này? Dễ thương ghê"
"Lần đầu thấy có người dám bế mèo lên họp Google Meet=)))"
"Tui biết ngay trưởng phòng đột ngột nuôi mèo là không bình thường mà!!!"
"Trưởng phòng Kang đâu rồi? quản vợ đi kìa"
"Ủa sếp đang trong họp nha mọi người, cẩn thận đó..."
Ô vuông "CHỦ TỊCH" vẫn tối đen, nhưng vài ba người trong họp bắt đầu lén tắt mic để cười. Danielle thấy phản ứng như vậy thì càng khoái chí, liền ôm Mèo Cam lên cao, nói tiếp:
"Con là Mèo Cam, là con gái siêu cấp đáng yêu của mẹ lớn Haerin và mẹ nhỏ Dani~ sau này có dịp, mong cô chú tới nhà nựng con nhé~"
Ở khung chat, cái tên "CHỦ TỊCH" bất thình lình nhắn lên một dòng:
"Mèo khá đáng yêu"
Cùng lúc đó, Haerin vừa trở về lại căn hộ của mình. Trên tay cô cầm hai túi kem lớn vừa chạy vội đi mua để lát nữa tranh thủ dỗ dành Danielle. Nhưng khi trông thấy cửa phòng làm việc mình bị mở ra, và bóng dáng ai đó lấp ló trước màn hình laptop.... Haerin liền nhận ra có điều gì đó chẳng lành...
Cô liền chạy vội vào phòng làm việc, cảnh tượng trước mắt khiến Haerin suýt đánh rơi cả hai túi kem.
Danielle đang bế Mèo Cam, ngồi trước màn hình máy tính, giọng líu lo ngọt xớt, vừa nói vừa cầm hai tay chú mèo đưa qua đưa lại, múa may trông vui vẻ vô cùng.
"Danielle!" Haerin gọi khẽ, giọng gần như nghiến lại trong cổ họng. Cô lập tức đi tới, đặt túi kem xuống bàn, vội gập laptop lại, suýt chút nữa đè trúng cái đuôi của Mèo Cam.
Chị gái nhỏ kia vẫn đang ngồi thản nhiên như không có gì, đôi mắt ngước lên nhìn cô, long lanh như thể chẳng biết mình vừa làm gì sai.
Haerin không thèm nhìn thẳng vào mắt nàng, liền luồn hai tay qua bế xách nách chị qua một bên, nghiêm giọng.
"Sao chị quậy cuộc họp của em?"
Danielle mím môi, cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, cố gắng tỏ ra vẻ hối lỗi, nhưng nhìn ánh mắt nghịch ngợm kia là Haerin biết nàng chẳng cảm thấy có lỗi chút nào.
"Chị biết là trong buổi họp này có cả chủ tịch không?"
Nghe đến đó, ánh mắt Danielle sáng rực, cười cười gật đầu.
"Biết rồi sao vẫn quậy?"
"Ổng vui tính mà... ổng còn chat là á... là khen Mèo Cam đáng yêu..."
"Chủ tịch nói vậy hả...."
Danielle vội gật đầu, còn không quên kể thêm.
"Mấy bạn đồng nghiệp của em còn khen chị dễ thương, chẳng lẽ đến Haerin còn không thấy chị dễ thương sao?"
Nàng nhìn cô, ánh mắt cún long lanh như sắp khóc.
Haerin không thể nhìn nổi ánh mắt này quá lâu, liền thở dài quay sang một bên để né tránh.
"Thôi được rồi, không đôi co với chị nữa. Ra ngoài đi" cô lạnh lùng nói.
Lời vừa dứt, bất thình lình, Danielle lao tới ôm chặt lấy Haerin.
"Xin lỗi mà..." Giọng nàng dịu lại, chậm rãi và ấm áp hơn hẳn, khuôn mặt áp vào lòng Haerin, mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm vẫn còn phảng phất quanh người.
Haerin đứng yên một lúc, tim đập hơi loạn nhịp. Cái ôm này không chặt đến mức làm cô ngộp thở, nhưng lại ấm áp và chân thành đến mức khiến mọi lời trách mắng ban nãy dường như tan biến vào hư không.
Haerin thở dài, cố nghiêm mặt.
"Còn muốn quậy em đến bao giờ?... những lời ban nãy chị nói với Sohyun, có lẽ sẽ khiến chị ta tổn thương đó"
Mới chỉ nói có vậy, Haerin đã thấy bờ vai người con gái trước mặt hơi run nhẹ.
Danielle ngước mắt lên nhìn, lại càng ôm chặt hơn, nức nở...
"Haerin... Haerin chẳng thương chị gì hết... em mắng chị... rồi ban nãy còn chẳng bênh chị.... Bộ em thích bà chị đồng nghiệp kia thật rồi hả..."
Haerin bối rối:
"Kh-không... không phải..." Cô ngập ngừng. "Em không có ý to tiếng.... Còn chuyện với chị đồng nghiệp kia, thực sự em không có ý gì với chị ta cả"
"Thế cái ánh mắt kia là sao? Em nhìn người ta rõ tình luôn ấy..." Danielle oà khóc, lấy hai tay che mặt mình lại, nức nở chẳng ra hơi.
"Dani... bình tĩnh đi!"
Nàng lắc đầu nguầy nguậy, tiếng nấc nghẹn chen lẫn trong những tiếng khóc tức tưởi...
"Hức...hức...làm sao bình tĩnh được... Haerin thích chị ta rồi, thì sẽ bỏ rơi chị... sẽ bỏ mặc chị một mình... sao chị sống thiếu em được chứ.... Không muốn đâu ah...."
Haerin nghe đến đó, chẳng hiểu sao thấy trong lồng ngực mình như có thứ gì đó đang bị bóp nghẹt lại...
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang che kín mặt của Danielle ra, rồi khom người xuống ngang tầm mắt nàng.
"Nhìn em này... Dani"
Danielle vẫn cố quay đi, hai hàng mi dính chặt vì nước mắt, gò má ửng đỏ đến tận mang tai. Nhưng Haerin không để nàng trốn tránh, cô đưa tay nâng nhẹ cằm người kia lên, buộc đối phương phải đối diện với mình.
"Chị nhìn thẳng vào mắt em đi..." Haerin dịu dàng, đôi mắt mèo nghiêm túc đến lạ. "Em nhìn chị như thế này... còn chưa đủ tình sao?"
Danielle khựng lại, mắt nàng khẽ chớp, nhịp thở dường như cũng chậm lại theo từng cử chỉ dịu dàng của Haerin.
Đôi mắt của Haerin lúc này... chẳng còn ánh nhìn sắc lạnh như thường ngày nữa, mà nó yên bình như thể tất thảy dịu dàng ngoài kia đã tựu về đọng lại nơi đáy mắt cô.
"Chị trả lời em đi..."
Haerin dịu giọng, đưa tay lên nhẹ nhàng đặt lên má nàng. Ngón cái khẽ xoa một vòng nhỏ nơi gò má vẫn còn hơi ửng đỏ vì khóc, như muốn xoa dịu cả những tổn thương còn ẩn khuất sâu bên trong.
Danielle không dám động đậy. Nàng cảm giác nơi gương mặt mình ấm lên từng chút một, không chỉ vì bàn tay đang chạm vào, mà còn vì đôi mắt kia dịu dàng đến mức khiến tim nàng như muốn nhũn ra.
"Đồ ngốc... ánh mắt này mới là có ý tình, còn lại tất cả những thứ khác, chẳng là gì cả..."
Danielle nghe vậy thì không còn kìm lại được nữa...
Nước mắt nàng vốn đã chực trào từ trước, giờ còn nghe thêm những lời này từ cô... làm Danielle lại càng bật tóc to hơn.
Bàn tay Haerin vẫn đặt nơi gò má nàng, dịu dàng xoa nhẹ như thể chỉ cần mạnh tay một chút, là người trước mặt sẽ vỡ tan lúc nào chẳng hay.
"Ngoan..."
Cô kéo nàng lại, lần đầu tiên chủ động ôm vào lòng.
"Chị nghe thấy chứ...?" Haerin dịu giọng. "Có nghe thấy tiếng tim em đang loạn nhịp tới mức nào không?"
Danielle nín thở, toàn thân khẽ run lên, như một phản xạ tự nhiên trước sự gần gũi quá đỗi dịu dàng này.
"Chị từng hỏi em có yêu chị không... em chưa từng trả lời, thế nhưng như này đã đủ để chị nhận ra chưa?"
Danielle không đáp, chỉ lặng lẽ rúc đầu vào hõm cổ Haerin. Đôi môi nàng khẽ mím lại như để ngăn tiếng nấc, nước mắt thấm ướt cả một khoảng áo bên vai cô, trái tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực...
Haerin ôm nàng thật lâu. Rồi khi nhận ra nhịp thở của Danielle dần chậm lại, thân người cũng thôi run rẩy, cô mới khẽ khàng lên tiếng, giọng mềm như gió thoảng.
"Có giận không? Cho em xin lỗi..."
Danielle khẽ gật đầu...
Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ vuốt tóc nàng. Mái tóc vàng dài vẫn còn hơi ẩm vì ban nãy sấy chưa kỹ.
"Tóc chị còn chưa khô, ra ngoài đi, em sấy cho chị"
Danielle vẫn không nhúc nhích, cứ rúc mãi trong vòng tay Haerin như cún nhỏ bám chủ.
Hết cách, cô đành vòng tay xuống, bế ngang nàng lên, đi một mạch tới phòng khách rồi đặt yên lặng một chỗ.
Danielle định vùng vẫy, nhưng cả trái tim lẫn cơ thể cô chẳng hiểu đã mềm nhũn ra từ lúc nào.
Nàng ngồi im lặng, ngoan ngoãn để Haerin sấy tóc cho mình. Những ngón tay thon dài của cô từng chút một luồn qua kẽ tóc, chạm vào da đầu nàng mát rượi.
Cử chỉ dịu dàng thân thiết ngày hôm nay của Haerin khiến Danielle có chút không quen, bởi vì bình thường, người quậy sẽ là nàng, người không biết ngại cũng là nàng, thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại cảm thấy ngượng ngùng nhiều đến thế.
"Haerin ơi...."
Nàng nhẹ giọng, khẽ kéo tay áo cô cố gắng thu hút sự chú ý.
"Vâng?"
Danielle cắn nhẹ trong má mình, chần chừ một hồi rồi mới nói.
"Mai chị muốn đi lễ hội hoa xuân..."
Cô mỉm cười, không giấu nổi vẻ cưng chiều trong ánh mắt.
"Ngoan... mai em được nghỉ, em dẫn chị đi. Còn bây giờ chị đi ngủ đi, em còn cần phải họp nốt"
Danielle lần này đã ngoan ngoãn hơn, chỉ yên lặng gật đầu rồi bế Mèo Cam vào phòng ngủ, quyết không quậy phá nữa.
Nhìn thấy Danielle hiếm khi ngoan ngoãn như này làm Haerin có chút mắc cười. Cô quay trở lại phòng làm việc, tham gia vào cuộc họp, xin lỗi qua loa rồi tiếp tục với công việc còn dang dở ban nãy.
Khoảng gần 1 tiếng sau, buổi họp online kết thúc, chủ tịch là người rời khỏi cuộc họp đầu tiên. Ngay lập tức, những đồng nghiệp khác đã bật mic, nhốn nháo tranh nhau nói cả lên.
"Oaaaaa chị dâu xinh quá~~~"
"Trưởng phòng có vợ rùi hả, cưới từ bao giờ mà chẳng mời tụi em"
"Lúc vợ em cầm con mèo lên, anh nhận ra luôn là con mèo trong màn hình khoá của em nè Haerin"
"Cổ phải người thật không vậy? Nhìn cái vibe bạch nguyệt quang quá trời~"
"Gọi chị dâu vào họp cùng đi trưởng phòng ơi~ tụi em nhớ cổ rồi"
"Đúng đúng, gọi vợ chị vào đi Haerin"
"Người ta là vợ chị thật hả?"
Đám người trong cuộc họp nhốn nháo cả lên, người thì khen, người thì hỏi đủ điều, nhưng ai ai cũng luôn miệng ba từ "vợ trưởng phòng" không thôi.
Haerin cứng họng. Phải chi có ai đó đứng ở đây là đã được trông thấy Haerin hoá thành cà chua chín đỏ au. Miệng cô mấp máy, định giải thích, nhưng chẳng biết nên nói từ đâu. Cuối cùng, vì quẫn quá, đành tắt mic tắt cam, nhắn đại một dòng rồi rời khỏi cuộc họp.
"Muốn nghĩ sao thì nghĩ"
Haerin bước ra khỏi phòng làm việc, chậm rãi đi dọc theo con đường hành lang dẫn đến phòng ngủ.
Cánh cửa đang được khép hờ. Ánh sáng trong phòng chỉ là ánh đèn ngủ dìu dịu màu cam nhạt, phản chiếu bóng người đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường.
Danielle nằm cuộn tròn một góc giường, tay ôm Mèo Cam sát vào người, một chân hơi co lại. Mái tóc vàng đã sớm khô, xõa nhẹ ra gối, lẫn vào ánh đèn khiến cả không gian trở nên yên tĩnh đến lạ.
Haerin đứng ở cửa một lúc, rồi bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường.
Cô vươn tay kéo chăn lên che kín vai cho nàng, vì sợ con người ngốc nghếch nào đó sẽ ngủ say đến mức chẳng biết tự đắp chăn khi lạnh.
"Dani..." cô thì thầm.
Không có lấy một ai trả lời, chỉ có tiếng thở đều đặn, khe khẽ của cún nhỏ và Mèo Cam là như đều đặn cùng chung một nhịp với nhau.
"Phải chăng em đã lỡ lún quá sâu..."
Haerin cười khổ, vươn tay lên chạm khẽ vào má Danielle vì sợ làm nàng tỉnh giấc....
Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, chẳng chút động tĩnh gì cả...
"Từ lúc đón chị về ở cùng... em cảm thấy lạ lắm, hoặc có lẽ là bắt đầu từ cái ngày còn ở bệnh viện rồi cơ. Em từng nghĩ....chỉ cần không còn yêu nữa thì sẽ dễ sống hơn. Em nghĩ chỉ cần mình đủ ghét chị, thì dù cho chị có ra sao, em vẫn có thể thản thiên lướt qua chị không mấy bận lòng. Ấy vậy mà lần đầu nhìn thấy chị ngồi trên giường bệnh, với bộ quần áo bệnh nhân, và khuôn mặt hốc hác đi quá nhiều so với 2 năm trước, bỗng nhiên em lại thấy mình chẳng cứng rắn được vậy..."
Danielle khẽ trở mình, mơ màng dụi đầu vào Mèo Cam, như thể cố gắng cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ cái gối ôm sống có hình mèo này.
Haerin nhìn nàng, vô thức lại mỉm cười lần nữa. Nói rồi cô đứng dậy, bước chân thật khẽ rời khỏi phòng. Nhưng trước khi bước qua cửa, cô ngoái lại một lần nữa, chỉ để ngắm nhìn dáng người bé nhỏ đang cuộn tròn ở trên giường kia, như để chắc chắn rằng nàng sẽ không đi đâu cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip